Chương 4: Người giấy quỷ
Trong mơ, dòng chữ còn nói đây là năng lực của ma nữ Nhạc Khởi La, dùng người giấy đỏ để hút linh hồn người sống, giúp ả ta có thể hấp thu linh hồn người sống, qua đó tồn tại suốt nhiều kiếp. Nhưng năng lực tôi nhận được sau khi dùng vắcxin còn có thể tạo ra người giấy cắn nuốt được thể xác của thực thể quỷ dị. Trong mơ, còn là vô số ác quỷ chui lên từ dưới mộ bia, nhưng oan hồn vất vưởng trên trần gian.
Lũ ác quỷ lâu nay phải né tránh dương khí từ con người, không biết tại sao thế gian đầy rẫy tử khí, ma khí, khiến quỷ dị, ma quái trỗi dậy. Lúc đó con người đã đưa ra một lựa chọn cực kỳ ngu ngốc để đối kháng…
…
Tôi tỉnh dậy lúc vẫn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi con người đã làm gì để đối kháng với quỷ dị, dù không biết phải làm gì để đối kháng, nhưng tôi nghĩ đến việc dùng hình xăm triệu hồi ác linh, cùng với tượng gỗ ma quỷ. Nhưng tôi không biết làm thế nào, tạm thời dùng năng lực người giấy quỷ đi, tôi nhớ cách tạo người giấy quỷ là dùng kéo do năng lực Người giấy quỷ tạo ra, giờ phải đi mua ít giấy đỏ. Nhưng không biết giấy đỏ bình thường hay giấy đỏ gì khác, hay giấy đỏ ngâm máu như trong phim???
Giờ thế đạo chưa loạn, thôi đi mua giấy bình thường vậy, tôi vội phóng xe máy mua ít giấy đỏ, sau đó dùng năng lực tập trung tinh thần tạo ra một chiếc kéo màu đỏ rực. Từ chiếc kéo còn rỉ máu nữa, nhưng lạ thay những giọt máu đó vừa chạm đất lập tức tan biến, song mùi máu tanh nồng không hề tiêu tan.
Cắt theo hình của Lưu Diệc Phi, trông rất sống động bắt mắt, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực như muốn xuyên thủng linh hồn tôi. Nhưng lại chỉ là một người giấy… không nhúc nhích, không có chút năng lực trinh sát, diệt quỷ, hút hồn nào cả. Tôi liên tục hét “Bay lên, bay lên!”, nhưng không có phản ứng nào, đúng là chán mà, có lẽ là do vật liệu tầm thường quá, chắc phải mua ít huyết gà, huyết heo rồi ngâm vào xem sao.
..
Đói rồi, phải đi ăn đã!
Tôi ra quán bún đầu hẻm mua 1 tô bún, quán bún này khá nhỏ, chỉ có chục cái bàn, trong quán chỉ có bà chủ, cô con gái cùng 2 người rửa chén, rửa rau. Tôi gọi:
“Bà chủ ơi, cho con tô bún!”
Người bưng bún là cô con gái 13 tuổi, một cô bé đáng yêu, trước kia tôi không cảm nhận được gì, nhưng giờ tôi lại cảm nhận được có một cỗ năng lượng gì đó khó hiểu. Bỗng lúc này, người giấy trong túi quần bỗng nóng lên, tôi nhìn thấy một dòng khí vàng bay từ cơ thể cô bé về phía người giấy.
‘Gì thế này, nó đang hút năng lượng từ cô bé sao? Thế này không được, xảy ra chuyện thì chết!’
Nhưng dòng khí vàng chỉ bị hút chưa tới 10 giây là dừng lại, tôi vội ăn xong bún, trả tiền. Nhìn vẻ ngây thơ của cô bé, tôi thấy rằng những người lương thiện như cô bé rất khó tồn tại nếu tận thế đến. Tận thế không hề có nhân tính!
Mà thôi tận thế có đến hay không cũng chỉ là chuyện xảy ra trong giấc mơ của tôi. Tôi bước về nhà, vừa vào cửa, lấy người giấy ra, người giấy lập tức bay lên, quay vòng vòng, đôi mắt nó đỏ rực nhìn vào tôi, nó không mở miệng, nhưng trong đầu tôi lại nghe được:
‘Chủ nhân! Xin người ban tên!’
‘Em… anh đặt tên em là Diệc Phi nhé! Nè, sao anh cắt người giấy rồi lại không có tác dụng gì? Phải sau khi em hút… khí vàng gì đó trên cơ thể của cô bé kia… em mới… như thế này?’
‘Cám ơn chủ nhân ban tên! Chủ nhân à, tạo người giấy quỷ không phải như vậy, người phải ngâm giấy trong máu động vật, giấy cũng phải là giấy đổi từ âm ty, tệ nhất cũng phải là giấy vàng mã. Chủ nhân dùng giấy đỏ bình thường thì sao được, nếu không phải cô bé kia có linh khí thì ta cũng không thể nói chuyện với chủ nhân!’
‘Cô bé kia? Có linh khí? Linh khí tu tiên? Còn nữa, em vừa mới được tạo ra, kinh nghiệm từ đâu ra? Anh đã muốn hỏi từ lâu rồi, mấy yêu vật… à mấy cô gái như em lấy kiến thức từ đâu ra?’
‘Trong cõi u linh tất có nguyên cớ, chủ nhân có thể hiểu là truyền thừa, từ lúc chủ nhân sử dụng năng lực này, thì ta đã có năng lực của người giấy quỷ, cũng có kiến thức về chuyện cõi âm.’
‘Vậy âm ty có tồn tại không?” Tôi hỏi lì.
Lần đầu tiên thấy Người giấy quỷ Diệp Phi có vẻ do dự:
‘Âm ty sụp đổ, luân hồi vỡ nát, ác quỷ không chốn nương thân, oan hồn không nơi giam giữ, nhân gian ắt gặp tai hoạ!’
Tôi không hiểu lắm mấy câu này, tôi hỏi thêm:
‘Vậy cô bé đó là sao? Linh khí là sao, à còn cái hạt thuỷ tinh trên phong bì thư của anh…’
‘Cô bé đó có năng lực nhìn thấy sự hiểm ác trong con người, dù kẻ đó mạnh cỡ nào, cô bé cũng nhận ra được, ngày phán quyết đến gần, cô bé đó sẽ tự thức tỉnh. Còn về hạt đó, chủ nhân lãng phí quá, đó là linh thạch, một vật tăng tu vi, có thể khiến chủ nhân có năng lực sánh ngang Bạch vô thường. Thứ đó giờ rất hiếm. Nhanh… cùng ta đến nơi này…’
Tôi không hiểu, nhưng em ấy nói vậy thì chắc có ý riêng, người giấy quỷ bay đi, còn tôi phóng xe máy theo sau. Có vẻ chỉ mình tôi nhìn thấy người giấy đỏ rực chỉ to bằng lòng bàn tay, người giấy bay ra ngoại ô, bay đến một chốn rừng núi hoang vu, nơi này gần đây không ai dám qua lại vì có nhiều người mất tích ở đây.
Lúc này người giấy đậu trên vai tôi…
‘Chủ nhân, nhẹ nhàng thôi, đi theo ta!’
Tôi đi theo người giấy bay nhẹ nhàng tới trước, tới trước mép vực, tôi nhìn thấy 2 kẻ mặc vest đen đang đánh với 3 người… à không là ba xác sống mặt xanh nanh vàng, móng tay nhọn hoắc đang lao vào 2 kẻ vest đen. 2 kẻ vest đen này rõ ràng đã dùng vắcxin cường hoá, tốc độ sức mạnh rõ ràng mạnh hơn tôi gấp nhiều lần, họ dùng súng, rồi đao chém vào 3 con xác sống. Nhưng ngoài trừ khiến chúng chảy ít máu, lại không khiến chúng chịu mấy tổn thương. Lúc này giọng nói của Người giấy quỷ Diệc Phi lại lọt vào tai tôi:
‘Chủ nhân, chờ chúng đánh đến lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ xông ra diệt cả 2, rồi cướp sạch đồ!’
‘Ha ha, em đúng là con sâu trong bụng anh! Anh cũng có ý đó!’
Hai kẻ cơ hội quan sát, lúc này 2 tên vest đen, bịt kín mặt ném ra 1 loạt vật màu đen, lần này đã khiến tay của đám xác sống gãy lìa, 2 tên này nhìn nhau, sau đó vội vã phóng người lên xe máy gần đó. Chạy trốn cực nhanh!
‘Chủ nhân, nắm lấy ta, nhảy xuống thôi!’
Tôi hơi sợ khi nắm lấy người giấy nhỏ xíu, rồi nhảy xuống vực, đm chết thì chết, cơ hội lật mình chỉ có một. Ngay khi vừa rơi xuống, 3 con xác sống vừa lao tới, nhưng Người giấy quỷ lập tức hút một miệng, máu từ cơ thể 3 xác sống lập tức bị hút về phía người giấy, còn tôi, một tên phế vật, chỉ biết đứng nhìn.
Chỉ mấy phút sau, đám xác sống đã tan thành 3 bộ xương, Người giấy quỷ vung tay thu lấy 3 bộ xương, lúc này trông em ấy đã ngưng thực hơn hẳn. Tôi vội hỏi:
‘Có tinh hạch gì không?’
Người giấy lạnh lùng đáp:
‘Có, nhưng ta cần dùng nó để chế tạo 3 Khô lâu binh cho chủ nhân, chủ nhân đừng lo, ta cảm nhận được đám xác sống này còn rất nhiều!’
Tôi không tranh cãi, dù sao có người bảo kê cũng tốt, tôi lại được người giấy kéo lên khỏi vực, Người giấy quỷ lại truyền âm:
‘Chủ nhân đừng nghĩ nhiều, lúc ta tu luyện sẽ rút ra ít năng lượng cho chủ nhân cường hoá năng lực.’
‘Hề hề, anh đâu có nghĩ gì đâu, anh tin em mà!’
‘Chủ nhân, giữa chúng ta không cần nghi kỵ, ta mãi mãi trung thành với chủ nhân!’
Tôi nhanh chóng lái xe về nhà!
Mặt trời dường như ngày càng… đen hơn!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.