Chương 1: U ám
Vừa mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh chỉ toàn là mộ bia, lại còn thoang thoảng mùi tử khí cùng mùi nhang khó ngửi.
Ngày hôm qua, tôi đã ra viếng mộ mẹ, ngồi tâm sự với mẹ đến khuya, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cuộc sống này không có mẹ, khiến tôi cảm thấy trên đời không còn ai yêu thương tôi, không còn ai có thể tin tưởng nữa.
Tạm không nghĩ đến những chuyện không vui nữa, tôi đút tay vào túi quần, lấy điện thoại ra xem giờ, tính báo cảnh sát, nhưng thấy rằng mình nên về nhà kiểm tra trước, chứ nếu không có bằng chứng gì, báo cảnh sát chỉ rước rắc rối.
Tôi lê bước trở về nhà, thế giới vẫn như vậy, vẫn xám xịt và tẻ nhạt. Trong mắt tôi, từ khi mẹ qua đời, thế giới chẳng còn gì đáng để lưu luyến nữa, không có dũng khí vứt bỏ, cũng không đủ năng lực sống tốt hơn. Tôi chỉ sống cho qua ngày đoạn tháng mà thôi, với những người già như tôi, đây cũng là cuộc sống bình thường.
Tôi loạng choạng bước về nhà trong trạng thái ngái ngủ, hai mắt gần như mở không ra nổi. Khi bước qua cánh cổng của căn nhà chưa tới 100 m2, nơi đây vẫn còn chút hơi ấm so với thế giới lạnh lẽo bên ngoài.
…
Ngồi xuống chiếc ghế sô pha gỗ cũ kỹ, tôi thở dài nghĩ đến giấc mơ đêm qua, đó là một thế giới tràn ngập máu và chết chóc, nơi quỷ dị, xác sống trỗi dậy. Con người trở thành con mồi, bị săn đuổi, bị giết chóc, bị cắn xé, bị biến đổi, có những kẻ bị biến đổi thành dị năng giả, thức tỉnh giả có năng lực chống lại quỷ dị, xác sống; cũng có những kẻ bị biên đổi thành nô lệ quỷ dị, thành xác sống; cũng có những trường hợp hiếm hoi, bị biến đổi thành quỷ thú (nửa người nửa quỷ dị), quỷ đói (nửa người nửa xác sống). Đáng sợ nhất chính là quỷ đói, quỷ thú, bởi những con quái vật này có thể mang hình dáng con người, xâm nhập thế giới con người, ăn thịt người mà không ai hay biết. Ở thế giới ấy, trong cơ thể của xác sống sẽ có những tinh hạch, đối với những người bình thường, yếu ớt, ăn tinh hạch là cách duy nhất để có thể trở thành dị năng giả, thật ra còn cách khác, nhưng với người bình thường gần như không thể. Còn những kẻ con cưng của trời, ngay trước khi thảm hoạ ập đến, tự thức tỉnh dị năng, hoặc sau nỗi đau lớn mất mát người thân, bỗng thức tỉnh dị năng, nhưng kẻ này cực kỳ mạnh…
Tôi đã đọc nhiều truyện tận thế, có lẽ vì vậy nên bị ảnh hưởng; tôi không quan tâm nhiều, tắm xong, tôi lại tiếp tục đi ngủ. Mẹ đã để cho tôi 1 số tiền bảo hiểm, đủ để tôi sống tằn tiện, tôi làm thêm shipper là đủ sống. Không thể có người yêu vì quá nghèo, nhưng cũng không đến mức chết đói.
Đang ngủ say thì tôi nghe tiếng đập cửa, tôi bực bội đứng dậy, ra mở cửa, bên ngoài là 1 tên cao to, mặc vest đen…
“Mày là ai, có biết bố mày đang ngủ không?”
Tên cao to né ra một bên, đằng sau là 1 phụ nữ đeo kính đen to dày che gần nửa mặt, bên dưới cũng đeo khẩu trang. Bà ta nói:
“Tôi là bạn cũ của mẹ cậu, nói chuyện chút được không?”
Tôi cũng chẳng sợ gì, dù sao nhà tôi cũng chẳng có gì để cướp, hơn nữa con hẻm này rất đông người, cũng chẳng có ai cướp của ngang nhiên như vậy.
“Bà vào đi!”
Tôi mời bà ta vào nhà, cũng chẳng mời nước, bà ta có vẻ là người giàu có, cũng chẳng thèm uống nước của tôi. Bà ta có vẻ vội nên nói ngay:
“Nhà tôi với nhà cậu có một hôn ước, nay tôi muốn thu hồi lại, là vì…”
Tôi cắt ngang lời bà ta:
“Hôn ước gì? Tôi chưa nghe mẹ tôi nói bao giờ? Thời này còn có hôn ước?”
“Cậu cứ tìm đi, tôi sẽ đền bù cho cậu thoả đáng.”
Tôi gãi đầu, hình như trong hộp sắt đen do mẹ để lại có tờ phong bì đỏ nào đó, nhưng tôi không mở ra vì mẹ cấm. Lâu nay tôi cũng không mấy để ý, tôi vào đó, lấy tờ phong bì đỏ đó, bên trong là một bức thư có ghi tên tuổi của tôi và một cô gái, tên… Liễu Như Yên.
‘Hôn ước?’
Nơi đó có khảm một viên pha lê lấp lánh, tôi cầm phòng bì ra, đặt lên bàn, người phụ nữ đó vẫy vẫy tay ra sau, người đàn ông mặc vest đen mang tới 1 chiếc vali nhỏ, lạnh lùng pha chút khinh bỉ mở vali ra. Bên trong chứa 1 đống tiền lớn, còn có một mũi tiêm, bà ta nói:
“Trong này có 1 tỉ U tệ, 1 mũi vacxin tăng thể chất phẩm chất G, tuy nó không đáng giá, nhưng… tiện dân như cậu dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không mua được.”
Tôi từng nghe nói về vacxin tăng thể chất được tổng thống nước U quảng bá là tăng thể chất cơ thể, phân biệt ra: A, B, C, D, E, F, G, H. Nghe nói còn có cấp S, SSS, nhưng dân đen như tôi, cấp G còn không mua được, vì chỉ có những người có đóng góp tiền thuế lớn, quan chức mới có quyền mua. Còn gọi H là phải làm những công việc nguy hiểm cho chính phủ mới được mua, mà tôi đâu có gan làm những việc đó.
Tôi gật đầu đưa thiệp cho bà ta, sau khi nhận cái thiệp, bà ta vui mừng sờ sờ viên pha lê, rồi mới cất kỹ chiếc thiệp, sau đó nói:
“Sau này đừng bao giờ gặp nữa!”
Tôi đứng lên cúi đầu nói:
“Cám ơn bà chủ, tôi bảo đảm sẽ không bao giờ để bà nhìn thấy tôi!”
Trước tiền bạc, liêm sỉ gì đó vất hết đi, có số tiền này, tôi có thể sống thoải mái được rồi, ha ha!
…
Cầm trong tay ống tiêm, nghĩ đến thế giới lạc lõng và cô đơn, có lẽ nếu lỡ xảy ra biến chứng, tôi có thể thoát khỏi cuộc sống bế tắc này. Ngó lơ những nguy cơ khi dùng vacxin có thể gây biến chứng nguy hiểm, tôi tiêm nó vào tay mình…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.