Chương 3: Giết Người Cướp Của
Bên ngoài, đoàn xe dừng nghỉ ven đường cái. Hơn năm mươi con người, mười mấy chiếc xe tải cũ kỹ cùng vài chiếc xe con xếp thành vòng tròn trên bãi đất trống cạnh quốc lộ. Những căn lều vải dựng san sát bên trong vòng xe, đèn dầu le lói hắt qua lớp vải mỏng. Bạch Dạ là một trong số họ — một thành viên trầm lặng, ít nói, suốt ngày chỉ ôm khư khư ba lô và cây cung gỗ. Hắn gia nhập đội xe cách đây y ngày, khi đoàn dừng chân ở một trạm xăng bỏ hoang. Không ai biết hắn từ đâu đến, cũng không ai buồn hỏi. Chỉ lẳng lặng để hắn theo sau
Hắn dựng lều ở rìa vòng xe, nơi giáp với con mương cạn ven đường. Nơi đủ rộng để khi gặp biến cố có thể chạy luôn.
Hắn chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tai đã bắt được âm thanh sỏi đá lăn lạo xạo dưới đế giày, mỗi lúc một gần hơn.
Hai người.
Tiếng bước chân một nặng một nhẹ, không hề cố ý che giấu. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng hắn đã ngủ say, hoặc có lẽ bọn chúng chẳng thèm để tâm đến việc bị phát hiện.
Bạch Dạ mở mắt, đồng tử co lại. Hắn không cử động, chỉ nằm im lắng nghe.
"Đao ca, ngươi chắc chắn là hắn có đồ tốt chứ?" Một giọng trầm đục vang lên, cố tình hạ thấp nhưng vẫn lọt rõ qua lớp vải bạt mỏng.
"Ngươi yên tâm đi. Ta thấy tận mắt lúc chiều. Hắn ngồi trước cửa lều ăn mì gói còn thêm dưa muối,trong balo còn có không ít thứ tốt." Giọng thứ hai trầm hơn, chậm rãi hơn, mang theo vẻ tự tin của kẻ đã quen làm chuyện này. "Cây cung khá cũ, không phải loại tự chế. Chắc chắn là nhặt được từ mấy chỗ tốt. Mì gói đấy, ngươi biết giá trị của nó bây giờ thế nào rồi đấy. Với lại còn cung với dao, đoạt được thì bọn ta khỏi lo mấy ngày tới."
"Lỡ hắn phản kháng sau đó thì sao? Nhìn dáng hắn cũng không phải dạng vừa."
"Thì sao? Hắn là thằng mới, gia nhập có 7 ngày, trong đội xe chẳng ai quen biết hắn. Có biến mất giữa đêm cũng chẳng ai thèm hỏi. Bọn ta hai người, xông vào bất ngờ, một nhát là xong. Ngươi sợ thì để ta vào trước, nhưng lúc chia đồ ta lấy cây cung."
Khoảng im lặng ngắn. Sau đó là tiếng cười khẽ đầy tàn nhẫn từ giọng thứ nhất: "Được. Đao ca ngươi vào trước, ta theo sau. Nhanh gọn thôi."
Bạch Dạ ngồi dậy, động tác chậm rãi nhưng không phát ra một tiếng động nào. Hắn rút con dao găm từ bên hông ra, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh trăng đỏ xuyên qua khe hở của tấm bạt.
Đao ca. Cái tên này hắn có nghe loáng thoáng mấy ngày qua. Gã là một lưu manh đội xe,hay ăn hiếp mấy người sống sót đơn lẻ,vì không gây ra sự tình quá lớn nên siêu phàm giả cũng mặc kệ.Thì ra là đã rình mò hắn từ lúc chiều. Thấy hắn ăn mì,trong balo có nhiều vật tư lại đi một mình, thế là nổi lòng tham. Trong thời tận thế, một gói mì có thể khiến người thân trở mặt thành thù. Hắn hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.
Nhưng chọn hắn làm mục tiêu là sai lầm lớn nhất đời bọn chúng.
Hắn kích hoạt Huyết Nguyệt Chi Nhãn. Ánh sáng đỏ mờ nhạt lóe lên trong đồng tử, và ngay lập tức, lớp vải bạt dày không còn là vật cản. Hai bóng người hiện ra rõ mồn một. Kẻ đi đầu — Đao ca — khom lưng tiến đến cửa lều, tay cầm một con dao phay sắc bén. Kẻ còn lại lù lù phía sau, tay lăm lăm thanh sắt vụn. Dòng chảy năng lượng trong cơ thể chúng mờ nhạt, yếu ớt, không có bất kỳ ấn ký siêu phàm nào.
Chỉ là hai kẻ sống sót bình thường. Tham lam, ngu xuẩn, và sắp chết.
Tấm bạt lều bị xé toạc.
Đao ca lao vào, con dao phay vung lên nhắm thẳng vào vị trí đặt tấm chăn. Nhưng lưỡi dao chỉ bổ vào khoảng không trống rỗng — nơi đó chỉ còn là tấm chăn mỏng nhàu nhĩ.
"Đâu rồi—"
Tật Tốc.
Bạch Dạ biến mất khỏi vị trí cũ như một bóng ma. Trong nháy mắt, cơ thể hắn đã xuất hiện ngay sau lưng Đao ca, hoàn toàn không một tiếng động. Khoảng cách di chuyển chỉ chưa đầy một mét, năng lượng tiêu hao gần như bằng không. Một luồng ba động năng lượng vô hình lặng lẽ lan ra, như gợn sóng trên mặt hồ tĩnh lặng.
Cánh tay phải hắn vòng lên, lưỡi dao găm lạnh lẽo áp sát cổ họng gã.
Một đường cắt ngang, dứt khoát và chính xác.
Máu phun ra thành tia, nhuộm đỏ tấm bạt lều. Đao ca thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, cơ thể đổ ập xuống đất như một bao cát, tay vẫn còn nắm chặt con dao phay. Đôi mắt mở to, đồng tử giãn ra, mang theo vẻ không thể tin nổi.
Kẻ thứ hai đứng ngoài cửa lều, vừa kịp nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Mặt hắn ta trắng bệch như tờ giấy, thanh sắt vụn trong tay run lên bần bật. Hắn ta nhìn thấy Đao ca vừa lao vào đã gục xuống, nhìn thấy bóng người mặc áo đen với con dao găm còn đang nhỏ máu đang quay sang phía mình.
Không nói một lời, hắn ta quay đầu bỏ chạy, miệng hét lên một tiếng thất thanh đầy hoảng loạn:
"Á...! Cứu...! Có kẻ giết người...!"
Nhưng hắn ta mới chạy được ba bước, một bàn tay đã đặt lên vai hắn từ phía sau. Lạnh buốt như nước đá.
"Ngươi định đi đâu?"
Giọng nói vang lên ngay sát tai, trầm đục và lạnh lẽo như tiếng kim loại va vào nhau. Kẻ kia run lên bần bật, hai chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ.
"Đừng... đừng giết ta..." Hắn ta lắp bắp, nước mắt và nước mũi trào ra lẫn lộn. "Là do Đao ca... tất cả đều là chủ ý của Đao ca... Hắn ép ta làm, ta không muốn đâu... Hắn nói nếu ta không đi theo thì sẽ giết ta... Van xin ngươi, ta chỉ là bị ép buộc thôi..."
Hắn ta quỳ sụp xuống, hai tay bám lấy đất, giọng run rẩy như muốn vỡ ra: "Ta biết sai rồi... Ta thật sự biết sai rồi... Đều là lỗi của Đao ca... Hắn tham lam, hắn muốn cướp đồ của ngươi... Ta không dám cãi lời hắn... Van xin ngươi tha cho ta một mạng... Ta sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi... Ta còn biết chỗ Đao ca giấu đồ... Tất cả đều cho ngươi hết..."
Bạch Dạ không đáp. Ánh mắt hắn lạnh tanh, không một gợn sóng.
Trước kia, khi còn là một kẻ sống sót bình thường, hắn từng chia sẻ lương thực cho một gã hán tử đang đói lả bên đường. Ba ngày sau, chính gã đó dẫn theo hai người khác đến cướp đồ của hắn, suýt chút nữa lấy mạng hắn. Cũng chính gã đó, khi bị hắn bắt được, đã quỳ xuống cầu xin, đổ hết tội lỗi cho đồng bọn, nói rằng mình chỉ là bị ép buộc.
Từ đó, hắn học được một bài học: trong tận thế, lòng thương hại là thứ xa xỉ nhất, và cũng là thứ nguy hiểm nhất.
Lưỡi dao găm lại vung lên.
Một nhát cắt ngang cổ, dứt khoát và chính xác.
Kẻ thứ hai đổ gục xuống, máu loang ra trên nền đất lạnh. Cơ thể hắn ta co giật vài cái rồi nằm im, đôi mắt vẫn mở to đầy vẻ kinh hoàng. Dòng nước mắt và nước mũi còn chưa kịp khô trên mặt.
Tiếng hét thảm thiết vừa rồi đã đánh động toàn bộ đội xe. Từ những căn lều vải dựng san sát bên trong vòng xe tải, từng ánh đèn pin đồng loạt bật sáng, quét về phía căn lều của Bạch Dạ. Tiếng xì xào bàn tán râm ran như ong vỡ tổ.
"Tiếng gì vậy? Ai hét?"
"Là phía lều của tiểu tử họ Bạch!"
"Đao ca cùng tên đàn em vừa đi về hướng đó..."
Có tiếng bước chân dồn dập, rồi im bặt khi những ánh đèn pin rọi trúng cảnh tượng trước mắt. Bọn họ thấy rõ một thiếu niên gầy gò mặc áo đen đứng trước căn lều rách, tay cầm con dao găm còn nhỏ máu, dưới chân là hai cái xác đang nằm sóng soài. Một trong hai cái xác, bọn họ nhận ra ngay — đó là Đao ca, kẻ vẫn luôn hung hăng nhất trong đội xe.
"Là Đao ca... Đao ca chết rồi!"
"Họ Bạch kia giết Đao ca sao?"
"Đao ca với thuộc hạ vừa kéo nhau đi, chắc là định cướp đồ... đụng nhầm thiết bản a."
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn, nhưng không một ai dám bước ra khỏi vòng tròn lều trại. Hơn năm mươi con người, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần — có kẻ từng là công nhân, có kẻ từng là dân văn phòng, có kẻ chỉ là những người may mắn sống sót qua ngày. Tất cả đều cầm theo vũ khí thô sơ, nhưng ánh mắt chỉ dám dè chừng quan sát từ xa. Trong thế giới này, một tiếng hét đồng nghĩa với rắc rối, mà rắc rối đồng nghĩa với chết chóc. Kẻ khôn ngoan thì nên đứng ngoài, chờ xem tình hình rồi mới hành động.
Bạch Dạ không hấp tấp tẩu thoát, cũng không luống cuống dọn dẹp hiện trường. Hắn chỉ đứng đó, hơi thở đều đặn, rồi chậm rãi lau sạch lưỡi dao bằng một mảnh vải. Động tác thong thả, điềm tĩnh đến đáng sợ.
Đôi mắt hắn quét một vòng về phía những ánh đèn pin. Dưới ánh trăng đỏ, đôi đồng tử ẩn hiện một tia sáng quỷ dị, như dã thú đang rình mồi. Những tiếng bàn tán lập tức nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hắn...ánh mắt hắn đáng sợ quá!"
"Nhìn cách hắn giết người đi... một mình hai tên, chưa đầy mấy giây..."
"Suỵt... nhỏ tiếng thôi, hắn nhìn bên này kìa."
Bạch Dạ cúi xuống, nhanh chóng lục soát hai cái xác. Từ người Đao ca, hắn lấy được con dao phay sắc bén, một túi đá lửa, và một chai rượu nhỏ còn gần đầy. Từ kẻ thứ hai, hắn lấy được vài viên đá lửa và một túi bánh khô. Tất cả đều không có giá trị gì nhiều, nhưng Bạch Dạ vẫn nhặt lấy. Trong tận thế, lãng phí là tội ác.
Đúng lúc đó, trước mắt hắn hiện lên một dòng thông báo mờ:
[Tiêu diệt 2 người. Nhận được 2000 điểm sinh tồn. Điểm sinh tồn hiện tại: 2100.]
Bạch Dạ liếc nhìn dòng thông báo, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hệ thống chơi hắn,ban nãy hệ thống thông báo chỉ có tấn công hoặc tiêu diệt quỷ dị mới nhận được điểm sinh tồn. Bây giờ hắn giết người lại nhận được điểm sinh tồn. Hệ thống giấu diếm thông tin, đây là muốn hắn đi liều mạng với quỷ dị a.
Hệ thống này không phải vật gì tốt,sau này vẫn nên cẩn thận là hơn.
Hắn đứng thẳng dậy, kéo hai cái xác ra xa khỏi khu vực lều,nhưng vừa chạm vào máu của 2 nạn nhân hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác ấm áp đột nhiên lan truyền khắp cơ thể,năng lượng nãy tiêu hao dùng Tật Tốc cũng đã hồi phục.Trong tay hắn 2 cái xác dần khô héo xuống.
Bạch Dạ chấn kinh.Hắn vậy mà có thể hấp thụ máu của người khác để hồi phục cho bản thân.Như vậy sau này hắn lại có thêm đảm bảo sinh tồn khi bị thương.Năng lực này phải ẩn giấu nếu không muốn bị người người kêu đánh.
Hắn vội vã ném 2 cái xác xuống con mương bên cạnh để phi tang thi thể.
Bạch Dạ phủi tay, quay trở lại căn lều. Tấm bạt bị xé rách một mảng lớn ở cửa, gió lạnh từ cánh đồng hoang ùa vào mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Hắn cũng chẳng buồn sửa, chỉ kéo tấm thảm lên,nhắm mắt lại.
Bên ngoài, những ánh đèn pin lần lượt tắt dần. Tiếng bàn tán vẫn còn văng vẳng một lúc lâu, rồi cũng chìm vào màn đêm. Có kẻ bảo hắn là sát nhân, có kẻ bảo hắn là quá độc ác, cũng có kẻ chỉ im lặng ghi nhớ khuôn mặt hắn vào trong đầu, phòng khi sau này chạm mặt thì biết đường tránh xa.
Bạch Dạ mặc kệ tất cả. Trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất: từ nay về sau, ai muốn động vào hắn, kết cục cũng sẽ giống như Đao ca.
Không khoan nhượng. Không thương hại. Không chần chừ.
Đây là cách duy nhất để sống sót trong thế giới đáng nguyền rủa này.
Và hắn, Bạch Dạ, sẽ sống thật tốt. Tốt hơn bất kỳ ai khác.
Cùng lúc đó, ở phía đầu đội xe, trong căn lều lớn nhất dựng sát chiếc xe tải dẫn đầu, ba bóng người đồng loạt mở mắt. Bọn họ không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía căn lều đơn độc nơi rìa vòng xe, nơi luồng ba động năng lượng vừa rồi phát ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.