Chương 1: Quy Tắc Sinh Tồn
“Đây có lẽ là bản điện đài một lần cuối cùng được vang lên!."
"Thành phố cuối cùng của nhân loại đã thất thủ trở thành sinh mệnh cấm khu!”.
“Không cần tiếp cận! Không cần tiếp cận!!!”
“Thông báo cho toàn thể dân tộc: Không muốn nhìn thẳng Hồng Nguyệt vượt qua năm giây, không nên cùng dưới đèn đường cái bóng chào hỏi,không nên đáp lại tiếng gọi từ sau lưng, không nên tin chết đi thân nhân sẽ trở lại,không nên tin lời của bất kì thực thể quỷ dị nào mang hình dáng nhân loại!”
“Nhân loại hỏa chủng...... Vĩnh viễn không dập tắt!."
"Ta sẽ kích hoạt quả bom hạt nhân cuối cùng ở dưới chân ta,ta chết cũng muốn cắn xuống 1 miếng thịt từ lũ súc sinh này."
"Tạm biệt nhân loại".Boom.....đoàng!!!!.Sau khi tiếng nói kết thúc thì một tiếng nổ vang trời xuất hiện"
“Rẹt rẹt......”
Bạch Dạ nghe trong Radio lộn xộn dòng điện, chỉ cảm thấy lạnh cả người.Thành phố Đại Xương xem như toàn cầu điểm phòng thủ siêu cấp thành thị, bây giờ lại biến thành sinh mệnh cấm khu!!!
......
Chỉ dùng thời gian rất ngắn,3 tháng,các ngươi không nghe nhầm,chỉ mới 3 tháng toàn bộ địa cầu trực tiếp biến thành sinh mệnh cấm khu.
Nhân loại vũ khí nóng,không tính bom hạt nhân tại trước mặt quỷ dị chỉ là một cái trò đùa.
Quỷ dị không cách nào bị giết chết, hoặc có lẽ là rất khó bị giết chết.3 tháng trước Huyết Nguyệt đột ngột xuất hiện trên bầu trời,rất nhiều người tò mò nhìn xem hiện tượng siêu nhiên này.
Ai ngờ đây là nguyên nhân quét sạch gần 60% nhân loại,tất cả mọi người nhìn Huyết Nguyệt vượt qua 5 giây đều phát điên hướng về bóng tối lao đến.Không ai biết họ đi về đâu.
Sau đó các vết nứt không gian xuất hiện khắp thế giới thả ra quỷ dị tàn sát 80% nhân loại còn sót lại.
Những người còn lại tập trung lại các Thành phố để phòng thủ,nhưng không lâu sau đó đều bị quỷ dị vây thành.
Về phần tại sao đều tận thế, không đổi một chiếc xe hơi nhỏ xem như tái cụ, mà ta chỉ dùng một chiếc xe đạp rách rưới ?Bạch Dạ đã từng dùng tảng đá đập vỡ cửa sổ xe.Không có chìa khóa tình huống phía dưới, Sở Thiên rất khó cầm tới một chiếc xe quyền sử dụng.
Không ai từng nghĩ tới lại đột nhiên tận thế, sớm đi học bẻ khóa kỹ năng.Về phần tại sao không có lấy tới một chiếc tiểu xe đạp điện hoặc xe gắn máy......Nguyên nhân giống như trên.Đội xe này tạo thành rất là lộn xộn.Ô tô,xe máy,xe đạp,đi bộ đều có đủ cả.
Dù sao xe đạp di chuyển năng lực cùng trang bị năng lực, dù thế nào cũng so hai cái đùi mạnh quá nhiều.
Quy tắc thứ nhất: Không nên tụt lại phía sau! Không nên tụt lại phía sau! Không nên tụt lại phía sau!!!
Quy tắc thứ hai: Làm hết khả năng trữ vật tư!!!
Quy tắc thứ ba: gặp quỷ dị phải quay đầu chạy,không nên có suy nghĩ công kích quỷ dị.
Đội xe hiện tại dự định đi tới bên trên Thành Phố Đại Xương.Mọi người tin tưởng Thành phố Đại Xương nhất định có thể trốn tránh được quỷ dị.Kết quả còn chưa tới chỗ cần đến, liền nghe được trong Radio tin tức.
Phía trước trong ánh mắt còn có hy vọng ngọn lửa nhỏ, hiện tại cũng trở thành một mảnh xám trắng tuyệt vọng.Đội xe cứ như vậy tại tuyệt vong trong không khí đi tới.Một loại khó mà hình dung bầu không khí tại trong đội xe tràn ngập.Ban đêm, là quỷ dị là náo động nhất thời điểm.
Nơi xa biến thành sinh mệnh cấm khu thành trấn ẩn ẩn truyền đến tiếng cầu cứu, là quỷ dị đang học nhân loại tiếng nói để dẫn dụ nhân loại đi tới cứu viện.Tương tự thủ đoạn tại trong quỷ dị nhìn mãi quen mắt.
Bạch Dạ từ trong ba lô lấy xuống mì tôm cùng nước,tìm vài que củi nhóm lửa nấu mì.Những vật tư này là hắn theo chân đội xe cùng vào thôn trang sưu tập được.Cùng một chỗ sưu tập mà đến, còn có trên lưng cung gỗ,cùng một con dao găm.
Tại dạng này hỗn loạn tận thế, có đôi khi người so quỷ dị càng đáng sợ hơn.Nghĩ nghĩ, Bạch Dạ lại tăng thêm một chút dưa muối.
Bây giờ bên trên Thành phố Đại Xương đã luân hãm trở thành sinh mệnh cấm khu.Tương lai hy vọng đến cùng nhân loại nên đi như thế nào?
Lần sưu tập vật tư vừa rồi.Hắn dùng cung gỗ đã bắn vài tiễn vào một cái quỷ dị.Tiễn trúng đích,một chút tác dụng cũng không có.Nếu suy nghĩ lại thì vài tiễn đó đúng là có tác dụng,nó làm cho quỷ dị điên cuồng đổi giết
Kết quả chính là đội xe những cái người chạy chậm kia chết gần hết,chỉ còn những người nhanh nhạy nhận ra quỷ dị và sớm bỏ chạy thì may mắn còn sống sót!Muốn giết được quỷ dị thì cần thức tỉnh danh sách siêu phàm.
Danh sách siêu phàm!?Trong bài radio nói qua thức tỉnh siêu phàm danh sách chỉ có một loại phương pháp.Đó là tự nhiên thức tỉnh,không có bất kì báo hiệu gì cả.
Cái kia thiếp mời nói danh sách có mấy trăm loại, mỗi cái hàng ngũ năng lực cũng không giống nhau.Thực sự là hiếu kỳ a ~~~.Trong nồi tản ra mì tôm mùi thơm.Trước đó Bạch Dạ là rất không thích ăn mì tôm.Nhưng bây giờ hoàn cảnh, có thể có mì tôm ăn cũng rất thỏa mãn rồi.Có thể xem là bát mì tôm này là bữa ăn hy vọng của rất nhiều người.
Xung quanh không thiếu người sống sót nghe mì tôm mùi thơm, nhịn không được nuốt nước miếng, trong ánh mắt cũng lộ ra tham lam.
Nếu như không phải Bạch Dạ giơ tay lên một thanh dao găm, sợ là đã có người đi lên đoạt.
Có rất nhiều người một ngày chưa ăn qua cơm.
Một bát mì tôm rất mau ăn xong,không bỏ xót chút nước nào.
Toàn bộ quá trình, Bạch Dạ cũng không có thả xuống dao găm.Rửa chén xa xỉ như vậy sự tình chỉ có trong mơ,tìm vài nắm cát xoa cho hết dầu mỡ là được a.Bây giờ mỗi một giọt nước đều mười phần trân quý.Màn đêm buông xuống, không khí bắt đầu mang theo hơi lạnh tràn vào.
Bạch Dạ dự định từ trong bọc tìm ra đầu kia từ thôn trang tìm được tấm thảm đắp tạm.Khi tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến tấm thảm
Một đạo tin tức xuất hiện tại Bạch Dạ trong đầu.
[Thăng cấp tấm thảm cần tiêu hao điểm sinh tồn 50, có phải hay không là yêu cầu thăng cấp?]Thăng cấp?Một phút đồng hồ sau, Bạch Dạ biết rõ trước mắt nhìn thấy hàng chữ này đại biểu hàm nghĩa.
Chính mình thức tỉnh cũng không phải danh sách năng lực, mà là hệ thống tăng cấp vật tư.Chỉ cần là chính mình nguyện ý, liền có thể cho bất luận cái gì tiếp xúc được vật phẩm thăng cấp.Tỉ như trong tay tấm thảm,cung gỗ,dao găm.Yêu cầu duy nhất cần là điểm sinh tồn.
Chỉ cần điểm sinh tồn đủ, thậm chí có thể đem tấm thảm thăng cấp thành khiên chống đạn.Bắt đầu mừng rỡ sau đó, Bạch Dạ giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu giội xuống.Trên tay mình căn bản là không có sinh tồn điểm.
Ngay tại Bạch Dạ thất vọng thời điểm, một nhóm tin tức xuất hiện lần nữa.[ Xét thấy túc chủ là lần đầu tiên sử dụng bản hệ thống.]
[ Bản hệ thống có thể cung cấp miễn phí 1 lần thăng cấp].Mỗi ngày túc chủ có thể nhận được 100 điểm sinh tồn.100 điểm sinh tồn đã được cấp cho.Điểm sinh tồn :100
Tấn công hoặc tiêu diệt quỷ dị có thể mang lại điểm sinh tồn.Nghe tới đây mắt Bạch Dạ đột ngột sáng lên.Còn có thể bạch chơi!Mỗi ngày đều có điểm sinh tồn.Còn hệ thống nói tiêu diệt hoặc tấn công quỷ dị hắn đều bỏ ngoài tai.Hắn ngại bản thân sống không đủ lâu hay sao mà chủ động đi trêu chọc quỷ dị?
Hơn nữa hắn còn là một người bình thường ăn bữa đói bữa no,hắn cũng có chút tự hiểu lấy mình.Giờ bảo hắn đi tấn công quỷ dị chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.Hắn đói bụng chứ đầu óc không có bệnh.Hơn nữa mỗi ngày hệ thống đều cho 100 điểm sinh tồn,như vậy hắn có thể thoải mái núp sau lưng người khác vụng trộm phát triển.
Nghĩ tới đây hắn nở một nụ cười nhẹ,nếu người ngoài nhìn vào thấy chỉ có một câu đánh giá "kẻ này chắc chắn không phải vật gì tốt"
Đang mải nghĩ cho kế hoạch tương lai thì hắn cảm thấy có gì đó không đúng.Cơ thể đột nhiên không nghe sai khiến.Hắn đột nhiên nghĩ đến quỷ dị,tình trạng này rất giống bị bị nhập.
Hắn khóc không ra nước mắt,ta vừa thức tỉnh hệ thống còn chưa kịp đi đến đỉnh cao nhân sinh đã phải bỏ mạng tại đây sao?Nhưng rồi cơ thể hắn thả lỏng.Một cảm giác kỳ lạ ập đến từ sâu trong lồng ngực.Nóng.Một luồng nhiệt nóng rực bắt đầu lan tỏa từ trái tim ra khắp tứ chi, như thể có một bàn tay vô hình đang lần lượt thắp sáng từng thớ cơ trong cơ thể hắn.
Cảm giác ấy vừa xa lạ vừa thân thuộc, giống như thứ gì đó vốn đã ngủ yên trong huyết mạch nay đột ngột bừng tỉnh. Ngay sau đó, trước mắt Bạch Dạ hiện ra một màn hình ảo màu xanh lam trong suốt, lơ lửng giữa không trung, kèm theo giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong tâm trí:
"Ta thức tỉnh danh sách siêu phàm: KỴ SĨ!!!!!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.