Tận Thế Tu Tiên: Ta Kế Thừa Quy Nguyên Đại Trận

Chương 1: Ngày Tìm Thấy Cái Đỉnh Chết Tiệt Đó

Đăng: 05/07/2026 08:04 4,485 từ 4 lượt đọc

Máu từ vai trái của Lâm Tiểu Vũ nhỏ từng giọt xuống nền đá.

Cô đang hét vào mặt Kiến Phong, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và tổn thương: "Anh đã lừa dối tôi! Suốt hai năm qua, tất cả những gì anh nói với tôi đều là giả dối sao?!"

Kiến Phong không trả lời. Không phải vì cậu không có gì để nói, mà vì mọi câu trả lời trong đầu cậu lúc này đều nghe như lời bào chữa — và cậu đã tự hứa với mình từ lâu, sẽ không bao giờ hạ thấp nỗi đau của người khác bằng một lời bào chữa cho chính mình.

Tay phải cậu giữ chặt chuôi kiếm, tay trái đè lên ngực Hàn Vũ Bình. Dưới lòng bàn tay cậu, da thịt anh đang dần chuyển sang màu xám tro — dấu hiệu của giai đoạn đầu Cuồng Hóa. Vũ Bình nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mệt mỏi.

"Đừng lo... tao vẫn ổn."

Anh không ổn. Không ai trong bọn họ ổn cả.

Kiến Phong cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực, không phải là sự sợ hãi thông thường mà cậu đã quen chịu đựng suốt hai năm qua, mà là một cảm giác gần giống tội lỗi — cái cảm giác của một người đang đứng nhìn hậu quả của chính những lựa chọn mình đã đưa ra, quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.

Đây là lỗi của mình. Ý nghĩ đó không mới. Nó đã ở đó từ rất lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc như thế này để trồi lên bề mặt.

Phía sau lưng, tiếng gầm của Ma Tướng ngày càng gần. Phía trước mặt, cánh cổng tàn tích Cổ Tông đang từ từ đóng lại — chậm rãi, không thể cưỡng lại, như một nhịp đếm ngược không cần âm thanh. Kiến Phong có khoảng ba mươi giây để quyết định: bỏ Hàn Vũ Bình lại và cứu những người còn lại, hoặc ở lại cùng anh và hy vọng vào một phép màu.

Nhưng phép màu thì không tồn tại. Không ai hiểu điều đó rõ hơn cậu — cậu đã học được bài học ấy từ năm chín tuổi, đứng giữa một con phố đầy khói và tiếng la hét, nhìn hai người quan trọng nhất đời mình gục xuống trước một quyết định lạnh lùng của những kẻ không hề quen biết họ. Từ đó, cậu không còn tin vào phép màu. Cậu chỉ tin vào việc tự mình gánh lấy phần quyết định, dù đúng dù sai — bởi ít nhất, nếu là chính cậu quyết định, cậu sẽ không phải nghe ai đó báo cáo qua bộ đàm rằng mọi chuyện đã được "xử lý xong".

Trấn Nguyên Đỉnh trong cơ thể Kiến Phong đang run lên, như thể nó cũng đang sợ hãi. Hoặc có lẽ — nó đang háo hức.

Cậu nhìn xuống bàn tay đang đè lên ngực Hàn Vũ Bình. Những đường vân đen đang lan ra từ cổ tay mình — Độ Ô Nhiễm đã vượt quá bảy mươi phần trăm. Một giọng nói thì thầm trong đầu, không phải từ Trấn Nguyên Đỉnh, mà từ một thứ khác. Cổ xưa hơn. Kiên nhẫn hơn.

Buông bỏ đi. Để ta giúp ngươi.

Kiến Phong suýt nữa đã nghe theo.

Không phải vì cậu yếu đuối. Mà vì trong khoảnh khắc đó, giọng nói ấy nghe hợp lý đến đáng sợ — như một lời khuyên tử tế từ một người bạn cũ, chỉ đơn giản muốn giúp cậu bớt đau. Có một phần rất nhỏ, rất sâu trong cậu, mệt mỏi đến mức muốn tin rằng buông bỏ không phải là thất bại, mà là một sự giải thoát chính đáng. Phần đó lớn hơn cậu tưởng. Và điều khiến cậu sợ hãi nhất không phải là giọng nói ấy tồn tại — mà là việc nó không hề nghe như kẻ thù.

Rồi một bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần cậu. Kiến Phong cúi xuống. Là An Nhiên. Con bé ngước đôi mắt trong veo nhìn cậu, và nói bằng một giọng không hề giống một đứa trẻ tám tuổi:

"Anh Kiến Phong... anh đừng nghe nó. Nó không phải là anh."

Có điều gì đó trong câu nói ấy khiến cơn mê muội trong đầu Kiến Phong khựng lại, như một người vừa tỉnh dậy giữa một giấc mơ và nhận ra mình đang đứng trên mép vực. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một điều mình đã cố né tránh suốt nhiều tháng qua: cậu sắp đánh mất tất cả. Không phải vì kẻ thù quá mạnh.

Mà vì chính cậu đang dần trở thành kẻ thù.

Tiếng gầm của Ma Tướng vang lên lần nữa, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở rung động của nó qua nền đá dưới chân. Cánh cổng phía trước chỉ còn một khe hở bằng bề ngang một người.

Kiến Phong nhắm mắt lại, cố tìm trong đầu mình một câu trả lời không tồn tại.

Làm sao mọi chuyện lại đến mức này.



24 tháng trước.

Ngày Kiến Phong còn là một tên đệ tử cấp D bị cả tông môn coi là vô dụng. Ngày cậu chưa biết Trấn Nguyên Đỉnh là gì, chưa biết sự thật về Quy Nguyên Đại Trận, và cũng chưa biết rằng có những lựa chọn — một khi đã đưa ra — sẽ biến một người thành một kẻ hoàn toàn khác.

Ngày cậu tìm thấy cái đỉnh chết tiệt đó.



Vân Thủy Trấn vào tháng Bảy luôn có một thứ sương mù đặc trưng — không phải sương thật, mà là hơi ẩm bốc lên từ những con suối khoáng bao quanh tổng đường Thanh Vân, trộn với khói bếp từ khu bào chế thuốc. Kiến Phong từng nghĩ đó là mùi của nhà, dù cậu chưa bao giờ dám nói to điều đó với ai — "nhà" là một từ cậu đã học cách không dùng nhẹ nhàng từ năm chín tuổi.

Sáng hôm đó, cậu đứng trước bảng phân công nhiệm vụ, nhìn tên mình xếp cuối cùng như thường lệ. Không có gì mới. Cậu đã quen với việc bị xếp cuối, quen đến mức không còn cảm thấy nhói lên như những năm đầu nữa — chỉ còn lại một sự trơ lì lặng lẽ, thứ cảm giác của một người đã học cách không mong đợi gì để khỏi phải thất vọng.

Tổ Tuần Tra Ngoại Vi — Khu Tây, cổng số 3. Trần Kiến Phong (cấp D) — Lâm Tiểu Vũ (cấp B) — Đỗ Tuấn Kỳ (cấp C).

"Lại là khu Tây." Tuấn Kỳ đứng cạnh cậu, giọng ngán ngẩm rõ rệt, tay vẫn đang gõ gõ lên tấm bảng cảm ứng tự chế đeo ở cổ tay. "Trưởng lão chắc ghét bọn mình thật rồi. Khu đó tháng này báo động ba lần."

"Bốn lần." Kiến Phong sửa lại. "Lần thứ ba họ không báo cáo vì tưởng chỉ là Uế Thi lạc đàn."

"Sao cậu biết?"

"Tôi nghe được." Cậu không nói thêm rằng mình vẫn nhớ chính xác giờ giấc, số lượng, cả giọng điệu báo cáo của người trực gác đêm hôm đó. Trí nhớ của cậu luôn như vậy — giữ lại những chi tiết vụn vặt mà người khác quên ngay sau khi nghe, như thể một phần trong cậu luôn cảnh giác, luôn chuẩn bị sẵn cho khả năng một ngày nào đó những chi tiết ấy sẽ quan trọng. Có lẽ đó là thứ còn sót lại từ cái ngày cậu đứng nấp sau đống đổ nát, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của hiện trường, như thể việc nhớ rõ có thể khiến nó bớt vô nghĩa hơn.

"Hai đứa lại thì thầm gì đó." Lâm Tiểu Vũ xuất hiện sau lưng cả hai, thương đã vác lên vai, tóc buộc cao gọn gàng cho trận chiến. "Nếu định trốn nhiệm vụ thì nói thẳng, tôi đi một mình cũng được."

"Không ai định trốn cả." Kiến Phong đáp, kiểm tra lại lưỡi kiếm đeo bên hông — thanh kiếm rẻ tiền tông môn phát cho đệ tử ngoại môn cấp thấp, đã mòn một phần lưỡi vì cậu dùng nó thường xuyên hơn hầu hết bạn cùng khóa. Không phải vì cậu giỏi. Mà vì cậu phải bù đắp bằng số lượng cho thứ mà tư chất không cho mình — một quy luật cậu đã chấp nhận từ lâu mà không hề oán trách, chỉ đơn giản coi đó là cái giá phải trả cho việc được ở lại, được thuộc về một nơi nào đó, dù chỉ là ở vị trí thấp nhất.

Tiểu Vũ nhìn cậu một lúc, không nói gì, rồi quay đi trước. Cô luôn như vậy — không bao giờ hỏi thẳng, nhưng luôn để ý. Kiến Phong đôi khi tự hỏi liệu cô có nhận ra bao nhiêu điều cậu đang giấu, chỉ là chọn không nói ra vì tôn trọng, hay đơn giản là chưa từng nghi ngờ. Cậu chưa bao giờ dám hỏi thẳng, vì sợ câu trả lời sẽ buộc cậu phải đối mặt với chính mình.



Khu Tây lúc hoàng hôn có một vẻ đẹp kỳ lạ mà chỉ những người đã quen với nguy hiểm mới nhận ra: ánh sáng cam đỏ chiếu qua những tán cây đã bắt đầu biến dị nhẹ — lá cây ở đây không còn xanh hoàn toàn, mà pha một chút ánh xám bạc, hệ quả của việc nằm quá gần ranh giới Vùng Uế trong nhiều năm. Kiến Phong từng nghĩ, có một sự mỉa mai kỳ lạ trong việc cái đẹp và cái chết đôi khi trông giống nhau đến vậy, nếu người ta không biết rõ nguồn gốc của nó.

"Có gì đó không đúng." Tuấn Kỳ dừng bước, mắt dán chặt vào màn hình nhỏ trên cổ tay. "Chỉ số Uế Khí đang tăng, nhưng không đều. Giống như..."

"Giống như có ai đó đang điều khiển nó." Kiến Phong nói nốt câu, nhìn về phía khu nhà máy bỏ hoang phía xa — nơi phát ra âm thanh rền rền suốt từ chiều. Một cảm giác bất an dâng lên trong cậu, không phải là nỗi sợ trước nguy hiểm thể xác — cậu đã quen với điều đó — mà là một linh cảm mơ hồ rằng đêm nay sẽ khác những đêm khác, rằng có điều gì đó đang chờ đợi cậu cụ thể, không phải cả nhóm.

Tiểu Vũ đã rút thương ra khỏi vai. "Đội hình chuẩn."

Cả ba tiến về phía nhà máy.

Bọn quái vật xuất hiện đúng như Kiến Phong lo sợ — dẫn đầu là hơn chục Uế Thi bước đi xiêu vẹo, nhưng phía sau chúng, một bóng người đi thẳng lưng bước ra, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng về phía cả nhóm với một biểu cảm mà không con Uế Thi bình thường nào có được.

Nó đang cười.

"Nghịch Tướng." Tiểu Vũ nói, giọng lạnh hẳn. "Và nó không đơn độc."

Trận chiến diễn ra nhanh và tàn khốc hơn Kiến Phong tính toán. Con Nghịch Tướng — hóa ra là một Ma Tướng cấp thấp cải trang, điều mà đến lúc đó cả ba mới nhận ra khi nó bắt đầu chỉ huy đám Uế Thi theo đội hình có tổ chức — đẩy cả nhóm vào thế phòng thủ chật vật. Kiến Phong cảm nhận rõ giới hạn của bản thân trong từng nhát kiếm hụt hơi — cậu luôn biết mình là mắt xích yếu nhất trong ba người, và cảm giác đó, dù đã quen thuộc, vẫn luôn mang theo một vị đắng riêng.

Và rồi mặt đất dưới chân Kiến Phong sụp xuống.

Không phải một hố sụt bình thường. Một tiếng nứt sâu, trầm, như thứ gì đó khổng lồ đang gãy vỡ dưới lòng đất từ vạn năm trước, giờ mới tìm được khe hở để thở ra.

"Lùi lại—" Cậu chưa kịp hét hết câu đã rơi vào khoảng tối.



Kiến Phong rơi rất lâu — đủ lâu để những suy nghĩ hỗn loạn nhất kịp lướt qua đầu cậu. Mình sắp chết ở đây, không ai biết, Tiểu Vũ với Kỳ sẽ không tìm được xác. Rồi ngay sau đó là một ý nghĩ kỳ lạ hơn, gần như buồn cười trong hoàn cảnh này: nếu mình chết, liệu có ai nhớ mình theo cách mình đã nhớ Vương Thức không, hay mình sẽ chỉ là một cái tên nữa trong danh sách những đệ tử cấp thấp không trở về?

Cậu va vào một lớp bụi dày, lăn thêm vài vòng trước khi dừng hẳn.

Khi dừng lại, cậu nằm bất động một lúc, để cơn đau lan khắp người trước khi thử cử động từng ngón tay. Không gãy. May mắn hiếm hoi — và Kiến Phong, trong một thoáng, tự hỏi liệu may mắn có tồn tại thật hay chỉ là cách người ta gọi tên những gì mình chưa hiểu được nguyên nhân.

Đèn pin trên cổ tay lóe sáng, và cậu khựng lại.

Một căn phòng hình tròn, đường kính chừng hai mươi mét, tường khắc đầy những đường vân kỳ lạ — không phải chữ viết, cũng không hẳn hoa văn, mà giống những mạch máu đã hóa đá, đan xen theo một quy luật mắt thường không nắm bắt được ngay.

Ở giữa phòng, trên một bệ đá thấp, là một cái đỉnh nhỏ — ba chân, hai tai, phủ lớp gỉ xanh đen như đồng oxy hóa qua hàng vạn năm.

Có gì đó ở nó khiến Kiến Phong không thể rời mắt. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực, như có ai đang thì thầm bằng một ngôn ngữ cậu chưa từng nghe nhưng lại hiểu được ý nghĩa. Cậu không biết gọi tên cảm giác đó là gì — không hẳn là sợ hãi, cũng không hẳn là tò mò, mà giống như đứng trước một cánh cửa mà một phần rất sâu trong cậu đã biết trước sẽ phải mở ra, sớm hay muộn.

Đến gần.

Cậu đứng yên, quan sát toàn bộ căn phòng — tìm lối thoát, tìm nguy hiểm, theo đúng thói quen thận trọng đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần. Không có gì khác ngoài cái hố cậu vừa rơi xuống, và tiếng chiến đấu phía trên vẫn tiếp diễn, mỗi giây trôi qua là một giây Tiểu Vũ và Tuấn Kỳ phải gánh chịu một mình.

Cậu bước đến gần cái đỉnh. Không phải vì tò mò, mà vì trực giác của một kẻ từng nhiều lần thoát chết mách bảo rằng đây có thể là cách duy nhất để trở lại kịp lúc. Nếu phải đánh cược, cậu thà đánh cược với thứ chưa biết còn hơn để bạn mình chết trong lúc cậu chỉ biết đứng nhìn.

Bàn tay cậu chạm vào thân đỉnh.



Thế giới sụp đổ trong một khoảnh khắc.

Kiến Phong thấy — không, cậu cảm nhận — hàng ngàn gương mặt lướt qua trong tích tắc. Những người từng đứng ở đúng vị trí này, từng chạm vào đúng cái đỉnh này, suốt hàng thế kỷ. Phần lớn bị đẩy lùi ngay lập tức, gào thét trong nỗi kinh hoàng không tên trước khi biến mất. Một số bị nuốt chửng hoàn toàn, ánh sáng trong mắt họ tắt lịm như nến bị dập. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến đau lòng, cậu cảm nhận được nỗi cô đơn của từng người trong số họ — như thể mình đang chạm vào một nghĩa trang vô hình chứa đựng vạn năm thất bại.

Và ở đâu đó, rất sâu, có một thứ gì đó đang quan sát cậu.

Ngươi... không giống những kẻ khác.

Giọng nói ấy không vang trong tai, mà hình thành trực tiếp trong ý thức cậu, mang theo một sự mệt mỏi đến kiệt cùng — của một kẻ đã chờ đợi quá lâu đến mức quên mất cảm giác hy vọng là gì. Có một điều gì đó trong sự mệt mỏi ấy khiến Kiến Phong, dù đang sợ hãi tột độ, vẫn cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ không thể giải thích — như thể cậu vừa nhận ra mình không phải là kẻ duy nhất trên đời từng chờ đợi một điều gì đó quá lâu mà không dám gọi tên là hy vọng.

Cậu siết chặt hàm, không buông tay dù bản năng đang hét lên bảo cậu phải rút lại.

"Nếu ngươi định giết ta," cậu nói, giọng khàn đặc vì sợ nhưng vẫn cố giữ vững, "thì làm nhanh lên. Bạn ta đang cần ta ở trên kia."

Một khoảng lặng.

Rồi thay vì cơn đau cậu chờ đợi, một luồng ánh sáng trắng nhạt bao trùm tầm nhìn, và một khung chữ hiện ra trước mắt, như được chiếu thẳng vào võng mạc:

[PHÁT HIỆN VẬT CHỦ TIỀM NĂNG]

[ĐANG TIẾN HÀNH KIỂM TRA TƯƠNG THÍCH...]

[KIỂM TRA HOÀN TẤT — TƯƠNG THÍCH: XÁC NHẬN]

[HỆ THỐNG TRẤN NGUYÊN — KHỞI ĐỘNG]


Chào mừng Vật Chủ.

Nhiệm vụ đầu tiên đã được tạo:

[SINH TỒN] — Rời khỏi khu vực này còn sống, cùng đồng đội.

Phần thưởng: Mở khóa Kỹ Năng Cơ Bản — Tinh Luyện Nhất Cấp.


Kiến Phong đứng sững, đầu óc quay cuồng giữa hai luồng suy nghĩ đối lập: một phần lý trí của cậu gào lên rằng đây hẳn là ảo giác do va đập đầu, phần còn lại — phần bản năng vẫn luôn tin vào những gì mắt thấy tai nghe hơn là những gì lý trí cho là hợp lý — lại thấy dòng chữ này chân thực đến kỳ lạ, chân thực hơn bất kỳ giấc mơ nào cậu từng có.

Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, mặt đất phía trên rung chuyển dữ dội, và tiếng thét của Tiểu Vũ vọng xuống qua cái hố, đứt quãng vì khoảng cách nhưng vẫn đủ rõ để nhận ra sự hoảng loạn:

"KIẾN PHONG! CẬU CÒN SỐNG KHÔNG—"

Cậu không còn thời gian để nghi ngờ nữa. Mọi câu hỏi có thể chờ. Tiểu Vũ thì không.



Kiến Phong rút tay khỏi cái đỉnh — nhưng cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực không biến mất theo. Nó lắng lại đâu đó rất sâu, như một hạt giống vừa được gieo xuống, âm thầm, không phô trương, như thể nó biết rằng mình không cần vội vàng, rằng nó đã có ba vạn năm để học cách chờ đợi.

Một trong những đường vân trên tường, ngay phía trên miệng hố, đang phát sáng mờ nhạt. Cậu chạy đến, đặt tay lên đó.

[KỸ NĂNG MỚI: TINH LUYỆN NHẤT CẤP]

[HIỆU ỨNG: Chuyển hóa Uế Khí trong bán kính 3 mét thành trợ lực tạm thời cho Vật Chủ. Thời gian hồi: 6 giờ.]


Một luồng sức mạnh chảy vào cơ thể cậu — không giống linh khí cậu đã quen thuộc suốt ba năm tu luyện, mà đậm đặc hơn, sắc bén hơn, như thể ai đó vừa rót thẳng một dòng năng lượng cô đọng vào từng mạch máu. Có một cảm giác kỳ lạ đi kèm với nó — không hẳn là sảng khoái, mà giống như lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cơ thể mình không còn là thứ giới hạn cậu nữa.

Bức tường phía trên miệng hố xuất hiện những vết nứt hình bậc thang tự nhiên — đủ để một người leo lên.

Cậu leo lên nhanh nhất có thể, không hỏi thêm câu nào. Những câu hỏi, cậu tự nhủ, có thể để dành cho lúc cậu còn sống để hỏi chúng.



Khi đầu Kiến Phong vừa ló lên khỏi miệng hố, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Tiểu Vũ quỳ một gối, thương ghim sâu vào vai con Ma Tướng nhưng không đủ hạ gục nó, trong khi Tuấn Kỳ đứng sau cô, tay run rẩy cầm một quả cầu bùa chú nhỏ — vũ khí cuối cùng của cậu ta. Một cơn hoảng loạn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Kiến Phong — không phải vì nguy hiểm trước mắt, mà vì trong một phần nghìn giây, cậu đã nghĩ mình đến chậm mất rồi.

"Kỳ! Đừng ném vội!" Tiểu Vũ hét, nhưng đã muộn.

Con Ma Tướng — với tốc độ không tương xứng với một quái vật cấp thấp — vươn tay chộp cổ tay Tiểu Vũ, kéo cô về phía hàm răng nhọn hoắt.

Kiến Phong không kịp nghĩ. Cậu phóng người ra khỏi miệng hố, kiếm vung lên trong một đường cong không phải chiêu thức nào cậu từng học từ Thanh Vân Đường, mà là một động tác bản năng, dẫn dắt bởi thứ sức mạnh xa lạ vừa chảy vào người. Trong khoảnh khắc đó, cậu không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài một ý nghĩ duy nhất, đơn giản đến mức gần như nguyên thủy: không được để cô ấy chết.

Lưỡi kiếm chém trúng cổ tay nó đúng lúc sắp cắn xuống.

Điều khiến cả ba người đều sững sờ không phải vết chém — mà là những gì xảy ra sau đó. Từ vết thương, một luồng khí đen bốc lên, không tan vào không khí, mà bị hút thẳng vào lòng bàn tay Kiến Phong, biến mất không dấu vết.

[TINH LUYỆN THÀNH CÔNG — HẤP THỤ 12% UẾ KHÍ TỪ MỤC TIÊU]

[SỨC MẠNH VẬT CHỦ: +1 ĐIỂM TẠM THỜI]


Con Ma Tướng gào lên một tiếng đau đớn khác thường — không giống tiếng gầm quái vật, mà giống tiếng thét của một con người bị tước đoạt thứ gì đó quý giá. Nó buông Tiểu Vũ ra, loạng choạng lùi lại, đôi mắt trắng dã lần đầu lộ ra một tia gần giống sự hoảng sợ. Kiến Phong, dù đang trong cơn adrenaline dâng trào, vẫn kịp nhận ra một điều khiến cậu rùng mình: tiếng thét ấy nghe rất người.

"Cái quái gì vậy..." Kỳ lắp bắp.

Kiến Phong không trả lời. Cậu tận dụng khoảnh khắc nó hoảng loạn, dấn thêm một bước, đâm thẳng kiếm vào giữa ngực nó. Cậu không cho mình thời gian để do dự — do dự, cậu biết, là thứ xa xỉ mà một kẻ yếu như cậu không có quyền sở hữu.

Cơ thể con Ma Tướng tan rã thành tro bụi, nhanh hơn nhiều so với cách một quái vật thông thường gục xuống.

[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH: SINH TỒN]

[PHẦN THƯỞNG ĐÃ NHẬN: KỸ NĂNG TINH LUYỆN NHẤT CẤP — ĐÃ MỞ KHÓA VĨNH VIỄN]


Kiến Phong đứng lặng giữa đám tro tan trong gió đêm, ngực phập phồng, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng — không hoàn toàn vì kiệt sức, mà vì thứ cảm giác kỳ lạ vẫn còn vương lại trong đầu, như một tiếng vọng rất khẽ.

Ngươi... không giống những kẻ khác.

Cậu tự hỏi, trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi ấy, điều đó có nghĩa là gì — và tại sao, dù chưa hiểu được câu trả lời, cậu vẫn cảm thấy một sự thay đổi không thể quay ngược đã vừa xảy ra trong chính con người mình.

"Kiến Phong." Tiểu Vũ chống thương đứng dậy, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa đầy nghi hoặc. "Cậu vừa làm cái gì vậy?"

Kiến Phong nhìn xuống bàn tay mình — vẫn còn run nhẹ, nhưng bên trong đã có gì đó khác đi, một cảm giác no đủ kỳ lạ chưa từng có sau bất kỳ trận chiến nào suốt ba năm qua.

Cậu mở miệng, định kể lại toàn bộ những gì vừa xảy ra dưới hố — cái đỉnh, giọng nói, khung chữ kỳ lạ. Trong một thoáng ngắn ngủi, cậu thực sự đã định nói ra tất cả, bởi Tiểu Vũ chưa từng cho cậu lý do gì để không tin cô.

Nhưng rồi cậu khựng lại.

Một hình ảnh khác lóe lên trong đầu — không phải hình ảnh của Tiểu Vũ, mà là hình ảnh cũ hơn nhiều: một con phố ngập khói, một đội người mặc đồng phục, và câu nói lạnh lùng vang lên qua bộ đàm mà cậu chưa bao giờ quên. Cậu nghĩ đến việc nếu mình nói ra sự thật lúc này, sớm muộn tông môn cũng sẽ biết. Nếu tông môn biết, họ sẽ tịch thu nó, kiểm tra cậu, có thể cách ly cậu để "đảm bảo an toàn" — và cậu đã thấy thứ logic đó vận hành một lần trong đời, nhanh, gọn, không cần lời giải thích nào cho người đứng giữa hiện trường.

Khu vực đã xử lý xong. Không có tổn thất về phía chúng ta.

Cậu sẽ không để mình trở thành một dòng báo cáo lạnh lùng như thế, dù chỉ là trong tưởng tượng.

"Tôi không biết." Kiến Phong nói. Đó là câu nói dối đầu tiên trong hàng trăm câu nói dối cậu sẽ nói với người mình tin tưởng nhất trong hai năm tới, và cậu cảm nhận được rõ trọng lượng của nó ngay khi vừa thốt ra — như thể một cánh cửa nhỏ vừa khép lại giữa cậu và Tiểu Vũ, một cánh cửa mà cậu tự tay đóng, dù biết rõ mình đang làm gì. "Có lẽ chỉ là may mắn."

Tiểu Vũ nhìn cậu một lúc lâu — cái nhìn mà sau này cậu mới hiểu là cô đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng khi ấy cô chỉ lặng lẽ quay đi, không truy hỏi thêm. Kiến Phong nhìn theo lưng cô, và trong một khoảnh khắc, cậu gần như đã gọi cô lại để nói thật. Gần như.

Phía xa, tiếng chuông báo động ở cổng số 3 cuối cùng cũng im bặt. Đêm trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió thổi qua đám tro tàn đang nguội dần trên nền đất nứt.

Không ai trong ba người biết rằng, sâu dưới lòng đất, cái đỉnh nhỏ bằng đồng gỉ xanh đen vẫn đang lặng lẽ tỏa ra một luồng ý thức mơ hồ, dõi theo bóng lưng Kiến Phong vừa rời đi.

Sau vạn năm chờ đợi trong bóng tối, nó cuối cùng cũng tìm được người tiếp theo.

Và Kiến Phong — kẻ vừa nói dối lần đầu tiên với người mình tin tưởng nhất, kẻ vẫn chưa hề biết rằng bên trong mình vừa mang thêm một thứ có thể thay đổi cả thế giới — bước đi giữa màn đêm, hoàn toàn không biết rằng câu nói dối nhỏ bé ấy sẽ là viên gạch đầu tiên trên con đường dẫn cậu đến khoảnh khắc đứng giữa một cánh cổng đang đóng lại, một người anh đang hóa đá, và một giọng nói cổ xưa thì thầm rằng buông bỏ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

(Hết chương 1)


0
Ủng hộ tác giả Lạc Nam Tử Nếu yêu thích tác phẩm, bạn hãy ủng hộ mình một ly cafe kèm lời góp ý để mình tiến bộ hơn nhé. X...