Táng Thiên

Chương 1: Người Không Được Thần Lựa Chọn

Đăng: 05/06/2026 12:24 1,118 từ 1 lượt đọc
Mưa rơi lất phất từ chiều. Tôi ngồi bên cửa sổ xe buýt, nhìn từng dòng nước chảy dọc mặt kính, phản chiếu những ánh đèn đỏ xanh của thành phố Nam Lăng thành những vệt màu méo mó. Đã gần hơn mười hai giờ đêm, trong xe rất yên tĩnh, không ai nói chuyện và không ai cúi đầu chơi điện thoại như thường này, mà mọi người chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, hoặc là giả vờ ngủ. Bởi vì sau mười hai giờ... thành phố này không còn sự an toàn nữa.


Tôi kéo thấp vành mũ áo khoác, nghiên đầu nhìn ra ngoài. Mưa rất lớn, dòng người trên đường bước nhanh hơn bình thường, giống như ai cũng muốn được về nhà trước khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ.


"Kính coong--"


Xe buýt dừng lại, tôi đứng dậy. Lúc bước xuống xe, hơi lạnh của nước mưa lập tức xuyên qua lớp áo khoác, khó chịu. Tôi ghét trời mưa, không vì nó lạnh, mà vì mỗi khi trời mưa, thành phố này sẽ trở nên rất kỳ lạ, giống như có thứ gì đó trốn trong bóng tối... âm thầm nhìn tất cả mọi người.


Con đường về nhà tôi khá vắng người, đèn đường thì kéo dài dưới màn mưa, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu lên mặt nước đọng dưới chân. Tôi đút hai tay vào túi áo rồi đi chậm dọc theo vỉa hè.


Tít.


Điện thoại rung lên, là tin nhắn của lớp học.


[Thông báo]
7 giờ sáng mai tập trung tại học viện số 7 để tham gia Nghi Thức Thần Tuyển.
Không được đến muộn.
Không được mang theo thần khí trái phép.
Nếu phát hiện dấu hiệu ô nhiễm tinh thần, lập tức báo cho Tuần Dạ Ty.


Tôi nhìn vào dòng chữ cuối cùng vài giây rồi tắt màn hình. Nghi Thức Thần Tuyển, đó là nghi thức thay đổi cả vận mệnh của vô số người. Nếu như được thần khí lựa chọn... một người bình thường cũng có thể bước lên con đường siêu phàm.


Trở thành: thần tuyển giả, tuần dạ nhân, hoặc tồn tại đứng trên người thường.


Còn nếu như thất bại... thì vẫn chỉ là một người bình thường, sống hết một đời rồi chết đi, rất công bằng. Ít nhất thì mọi người đều nói như vậy.


Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mây đen che kín toàn bộ thành phố, không nhìn thấy được trăng, và cũng không nhìn thấy sao trời. Thành thật mà nói thì... tôi không quá mong chờ vào cái nghi thức của ngày mai cho lắm. Từ nhỏ đến lớn, tôi thường cảm nhận được những thứ mà người khác không thể cảm nhận được. Ví dụ như... ánh mắt.


Đôi khi đang đi trên đường, tôi sẽ có cảm giác như có ai đó đang đứng ở một nơi rất xa nhìn mình, nhưng lúc quay đầu lại... sau lưng chẳng có ai cả. Ban đầu thì tôi tưởng mình bị thần kinh, cho đến một năm về trước, tôi tận mắt nhìn thấy một thứ không nên tồn tại.


Đó là một đêm mưa, giống như hôm nay. Tôi đi ngang qua cầu vượt phía nam thành phố thì nhìn thấy một người phụ nữ đứng dưới đường, cô ta mặc một bộ váy đỏ, không cầm ô, chỉ lẳng lặng đứng dưới cơn mưa. Ban đầu tôi không để ý, nhưng cho đến khi chiếc xe tải đầu tiên lao xuyên qua người cô ta, không có máu, không có tiếng va chạm, người phụ nữ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau đó... cô ta quay đầu nhìn tôi, tôi còn nhớ rõ là khuôn mặt của cô ta không có mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã bắt đầu tin rằng... trong cái thế giới này có tồn tại vài thứ mà con người không nên nhìn thấy.


Gió lạnh thổi qua con phố nhỏ, tôi kéo cổ áo cao hơn một chút rồi bước đi vào con hẻm nhỏ gần khu chung cư. Con đường này tôi đã đi được suốt ba năm trời, bình thường thì sẽ mất khoảng năm phút, nhưng hôm nay... không biết vì sao tôi luôn có một cảm giác rất khó chịu. Giống như... có thứ gì đó đang lặng lẽ đi ở ngay phía sau tôi.


Tiếng mưa rơi quanh, khiến cho con hẻm trở nên đặc biệt rõ ràng.


Tí tách. Tí tách. Tí tách.


Ngoài ra... không còn âm thanh nào khác vang lên, tôi đứng yên vài giây rồi quay đầu lại. Phía sau trống rỗng, không có ai.


"... Ảo giác sao?"


Tôi khẽ nhíu mày, ngay lúc chuẩn bị tiếp tục đi...


"Tách."


Đèn đường ở phía trên đầu chợt tắt, không chỉ một cái mà toàn bộ đèn trong con hẻm động loạt tắt ngúm, bóng tối lập tức nuốt chửng cả mọi thứ. Tôi cứng người, một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng. Trong bóng tối... dường như có tiếng thứ gì đó đang bò, rất chậm và cũng rất nặng. Giống như một sinh vật có thân thể khổng lồ đang kéo lê chính mình trên mặt đất ướt nước. Âm thanh càng lúc càng gần hơn, tôi vô thức lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa. Nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, tôi không biết thứ đang tới là cái gì, nhưng bản năng nói cho tôi biết rằng... nếu bị nó bắt được thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết ngay tại đây.


"Cạch."


Tiếng động vang lên ở phía trên đầu, tôi chậm rãi ngẩng lên, sau đó là tôi nhìn thấy nó. Một "người" đang bò ở trên tường, tay chân nó dài đến mức dị dạng, làn da trắng bệch như xác chết ngâm nước, nhưng thứ kinh khủng nhất... là khuôn mặt của nó. Không có mũi, không có miệng, chỉ có vô số con mắt chen chúc nhau ở trên da mặt, tất cả đồng loạt nhìn tôi.


Trong khoảnh khác đó... tôi cảm giác toàn thân mình như bị đông cứng, một âm thanh kỳ quái vang lên ngay trong đầu của tôi.


"Tìm thấy rồi... tìm thấy rồi. Kẻ mang theo khí tức của hắn."


Đầu tôi liền đau nhói, giống như có một thứ gì đó đang thức tỉnh ngay trong cơ thể của tôi. Con quái vật trên tường bắt đầu bò xuống, nó nhìn tôi. Những con mắt trên đồng thời co lại, sau đó là nó phát ra một giọng nói khàn đục.


"Ngươi... vì sao ngươi còn sống?"

0