Tạo Hóa Chi Khởi

Chương 80: Xảo Gia Tỷ Muội (Thượng)

Đăng: 30/08/2026 11:49 1,302 từ 1 lượt đọc

Nghe lời Tôn gia trưởng lão, Huyền Đông hài lòng thu lại uy áp. Thản nhiên bước tới chỗ ngồi, tay huơ huơ, điệu bộ bề trên nói: “Tôn trưởng lão cứ nói.”

Tôn Kì khó khăn đứng dậy, hơi thở có chút đứt quãng, lập tức cho gia nhân Tôn gia lui ra phía ngoài. Thân hình lễ mạo bước tới, lại vui vẻ:

“Gia tộc đó là Xảo gia, nghe các đời gia chủ nói đã định cư ở Sâm Thành này gần hai trăm năm. Vì tinh thông luyện khí thuật, các gia đố kị, lúc đó đã cùng nhau trấn áp Xảo gia. Đến nay, gia phả Xảo gia li tán, chỉ còn một chi tộc có hai, ba tộc nhân gì đó lưu lại Sâm Thành. Xảo gia nội tình đến nay đã suy yếu, nhưng thuật pháp luyện bảo từ các chủng bảo khoáng chắc chắn vẫn còn. Khẳng định có thể giúp các hạ tác thành lô đỉnh.” - Lão già Tôn Kì ậm ờ trả lời, bên trong thiết nghĩ tiểu tử này bác đại tinh thâm như vậy, nếu có nói dối, e rằng chỉ sẽ nhận lấy kết cục không tốt cho bản thân. Chi bằng xuống nước trước tiên, về sau có chuyện gì vẫn là bẩm báo đến gia chủ một tiếng.

Huyền Đông nghe đến đây, lòng không khỏi nghĩ tới bất công. Lưỡng gia tại vị đỉnh cao hơn mấy trăm năm, lại không thể nào chủ trì cục diện. Lại bao dung cho loại cạnh tranh bất nhân này oanh tạc. Nhưng nghĩ lại… vẫn là bản chất của thế gian này, kẻ lớn nói, kẻ nhỏ nghe.

Kết thúc nghị luận tại Tôn gia, Huyền Đông dựa vào tin tức Tôn Kì cung cấp đã đứng trước một trang viên xập xệ. Bên trong, căn nhà tuy vẫn còn dáng vẻ hiển hách nhưng phai nhạt màu son gác tía đã lâu.

Chỉ là, bên ngoài tiểu viên vẫn còn tươm tất, cỏ cây được cắt tỉa đường hoàng. Nhìn đi nhìn lại, nhật chiêu trên trời đã giáng hạ, tạo nên một màu vàng cam nhẹ nhàng, vẫn còn một chút sinh khí tốt. Chỉ là, dù thế nào vẫn không mang dáng vẻ mà một nơi chuyên môn luyện khí nên có.

“Tại hạ họ Huyền, hôm nay được tin, muốn đến đây nhờ cậy quý gia một chuyện.”

Đợi một lúc lâu, từ bên trong gia môn Xảo gia vọng ra một thanh âm nữ nhân: “Các hạ không biết là được ai giới thiệu? Xảo Liên chậm trễ nghênh tiếp, thật là thất lễ.”

Vừa dứt lời, một nữ tử y trang giản dị từ bên trong thướt tha bước ra. Vẻ mặt không quá mức khuynh thành nhưng điệu mạo lại mềm mỏng, giọng nói có chút e dè đã ra nghênh đón. Chỉ là da vẻ nữ tử này trắng bệch, không có một chút sắc khí tươi tốt nào. Huyền Đông đối với tình huống này có chút mâu thuẫn, lẽ nào tộc nhân Xảo gia còn sót lại lại là nữ nhân?

Huyền Đông tinh tế quét qua cảm ứng, trên người nữ nhân họ Xảo như vậy mà lại ẩn tàng một loại bệnh đang âm thầm oanh tạc thần trí, sở hữu tu vi Thất đoạn Ngưng Khí như vậy đã là kì tích: “Tại hạ, là được Tôn gia giới thiệu đến.”

“Các hạ lại giao thiệp qua Tôn gia? Xảo gia chúng tôi ẩn dật mấy mươi năm, không phiền đến một gia tộc lớn như vậy phó thác trách nhiệm.” – Bất ngờ, lại có một giọng nữ cường hơn từ bên ngoài vọng vào.

Huyền Đông quay lại phía sau, lại trông thấy một nữ nhân với vóc dáng vô cùng cao lớn, thân hình vạm vỡ, vẻ cá tính hơn, đôi mày sắc bén cau lại hỏi.

Nữ nhân ở bên trong nhà mừng rõ: “Xảo Khanh, muội về rồi?”

“A tỷ, người này quen biết Tôn gia, không chừng lại còn là tay trong của Hợp gia, Bạc gia… Tỷ vẫn là không nên tiếp xúc với kẻ này đi.” – Xảo Khanh hậm hực bước vào trong, đôn thúc Xảo Liên nhanh chóng bước vào nhà.

Huyền Đông cảm thấy khó xử, lập tức ngập ngừng phân minh: “Không, không! Tại hạ không hề quen biết Tôn gia, chỉ là tại hạ nghe nói Xảo gia có thể giúp tại hạ chế tác một vật nên mới đến bái phỏng. Vẫn mong hai vị bỏ qua hiểu lầm!”

Xảo Liên nữ nhân mềm mỏng kia vốn dĩ tính khí ôn hòa, nghe thấy vậy cũng khách sáo hồi đáp lại: “Tiểu muội không hiểu chuyện, có chút thô lỗ. Nếu chuyện này đã là hiểu lầm, tất nhiên không phải truy cứu. Xảo Liên tin tưởng các hạ không phải loại người bất hảo như Tôn gia. Nhưng mà…”

Huyền Đông nghe như vậy thì an tâm hơn một chút, tuyệt nhiên vẫn đứng ở bên ngoài. Ánh mắt mừng rỡ nói: “Nhưng mà…? Thời gian cấp bách, không biết quý gia có thể giúp tại hạ… chế tác một cái đỉnh luyện đan nay không?”

“Xảo gia chúng tôi mất đi kĩ nghệ đã lâu. Đến nay… Xảo Liên không dám chắc có thể giúp các hạ tạo ra thành phẩm như ý muốn.” – Xảo Liên nói, bất giác quay vào bên trong, nhìn thờ tự Xảo gia ở bên trong có treo một miếng thiết to bằng một cánh tay, trông giống một thanh kiếm đã hoen.

“Nói rồi, tỷ muội chúng tôi không có khả năng chế tác lô đỉnh gì đó đâu.” – Nữ nhân cao lớn Xảo Khanh liên tục xua tay từ chối, mà Xảo Liên đứng bên cạnh lại không thiết tha nói gì.

Huyền Đông không chần chừ, cảm giác cho biết không nơi nào có thể thuận lợi lấy Quang Bích Thạch tạo ra đỉnh luyện đan cho hắn. Hơn nữa, Cơ Hậu đang lâm nguy, nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ khó tìm được thương điếm khác để luyện khí. Nghĩ vậy, Huyền Đông tạch lưỡi một cái rồi gãi đầu, nói: “Bệnh của Xảo Liên các hạ, tại hạ có thể đảm bảo chữa khỏi!”

Xảo Liên mặt thốt lên, thần sắc kinh ngạc, lộ rõ vẻ mừng rỡ, quay qua nhìn tiểu muội của mình một cái rồi hỏi: “Thật sao?”

“Chắn chắn là như vậy!” – Huyền Đông trả lời quả quyết, trong túi liền lấy ra một bình ngọc chứa dịch lỏng lành tính rồi đẩy bình ngọc đó vào tay Xảo Liên bằng pháp lực.

Xảo Liên có chút cảnh giác, chỉ thoáng qua một tia suy nghĩ đã thấy Xảo Khánh trực tiếp cướp bình ngọc từ tay mình rồi mở ra xem: “Tỷ tỷ chậm đã! Thứ này không biết lại là độc dược gì. Đám thế gia đó, không một ai là không có thủ đoạn!”

Huyền Đông lập tức lại lấy thần thức quét qua dò xét một phen. Nếu không phải là người tồn tại cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, cũng khó nhìn ra được mười hai sợi băng ti đang dẫn từ ngón tay hắn, tiếp xúc trực tiếp đến tay Xảo Liên, giống như là một phương pháp dùng linh ti cảm ứng mạch đập.

“Thể nội hữu trùng. Xảo cô nương đây là đang bị người khác hạ cổ. Tuy không gây hại đến tính mạng, nhưng chỉ là ngày đêm làm thân thể suy kiệt, đặc biệt là mỗi lần tiếp xúc kim loại đều cảm thấy tinh thần bất an, cơ hồ đã thành ám ảnh? Đến nay đã kéo dài hơn hai mươi năm.”

0
Ủng hộ tác giả Đông Đông Nếu bạn thích truyện, cho tớ xin một li matcha latte nhé.