Tạo Thần Phi Thăng Truyện

Chương 19: Chiến Thư Của Lớp B5

Đăng: 06/07/2026 15:40 1,692 từ 2 lượt đọc

​Sau khi ôm trọn một ngọn núi nhỏ Nguyên thạch Thượng phẩm từ cơn bão cúng tế của cả lớp, Kai Nguyễn quyết định trích ra một khoản để tự thưởng cho bản thân.

Anh không muốn giống đám gà non kia, suốt ngày chỉ biết cắm đầu tu luyện.

Có tiền trong tay, đêm hôm đó Kai lập tức mò đến một quán bar sầm uất bậc nhất khu phố Quy Nhơn để mở mang kiến thức, sau đó còn đi trải nghiệm dịch vụ massage xông hơi cao cấp để thư giãn gân cốt sau bao ngày lao lực kiếm tín đồ.

​Kết quả là sáng hôm nay bước đến trường, trông Kai vô cùng tỉnh táo, sảng khoái, da dẻ hồng hào và thần thái đầy sung sướng. Chỉ khổ thân Cụ Tổ Nguyễn Kai, cả đêm ở trong viên Hồn Châu bên trong thức hải, chỉ được dùng thần thức để nhìn chứ không cách nào xơ múi hay cử động được, khiến ông ghen tị đến mức muốn nổ đom đóm mắt.

​Trong thức hải, Cụ Tổ hậm hực truyền âm, giọng điệu đầy cảm thán xen lẫn thèm thuồng:

"Kai, cái thằng bất hiếu này! Hôm qua ngươi đi cái nơi gọi là quán bar đó, nữ nhân thời nay ăn mặc thật quyến rũ và kích thích nha! Sát sàn sạt trước mắt mà ngươi không biết đường gọi cho ông một bình rượu ngon! Thời của ta, nữ nhân ăn mặc kín cổng cao tường, từ đầu đến chân không hở một phân da thịt, phải đợi đến tận đêm động phòng hoa chúc mới được vén khăn che mặt ngắm nhìn thôi!"

​Kai nghe vậy liền tỏa ra vẻ mặt liếc một ánh mắt khinh bỉ, thản nhiên cười đáp bằng thần niệm:

"Đương nhiên rồi cụ ơi, thời đại thay đổi rồi. Thời nay người ta còn mặc cả đồ lót đi lên sàn diễn thời trang cho hàng vạn người cùng ngắm nữa kìa. Ngài mà thấy cảnh đó chắc máu mũi phun phè phè, tàn hồn tự bạo luôn quá!"

​Cụ Tổ nghe xong, hai mắt khổng lồ trong không gian Hồn Châu bỗng chốc sáng rực lên như hai chiếc đèn pha, lão vuốt râu cười hắc hắc đầy gian xảo:

"Thật sao? Cái thứ gọi là sàn diễn đó kích thích đến mức ấy sao? Khi nào hai cụ cháu chúng ta đi xem một chuyến?"

​Kai cũng cười hắc hắc đồng tình, giọng điệu bỉ ổi không kém:

"Phải đợi khi nào dưới phố có buổi biểu diễn đi, con nhất định dắt cụ đi mở mang tầm mắt, bổ sung dinh dưỡng cho thần hồn!"

​Hai cụ cháu vừa tấu hài xong thì Kai cũng vừa vặn bước chân vào cửa lớp C20. Thế nhưng, đập vào mắt anh lúc này không phải là không khí lướt mạng yên bình như mọi khi, mà là một bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, căng thẳng đến mức nghẹt thở.

​Một gã thiếu niên bặm trợn, tóc nhuộm đỏ rực, dắt theo một băng đảng hơn chục đứa ăn mặc hống hách, mặt vênh váo đang đứng chặn ngay giữa lối đi của lớp. Tên này chính là Lý Phong, một trong những đại ca của lớp chuẩn thiên tài B5. Hôm nay hắn kéo quân qua đây là muốn kích động để hai lớp đánh một trận ra trò, bởi vì hắn tự tin rằng dù tên Trần Lâm có mạnh mẽ đến đâu, thì cả một tập thể lớp B5 đầy rẫy chuẩn thiên tài của hắn vẫn dư sức thu thập cái lũ rác rưởi lớp bét bảng này.

​Lý Phong chống nạnh, dùng ánh mắt coi thường quét qua một lượt, giọng nói oang oang như ra lệnh:

"Đám rác rưởi lớp C20 nghe đây! Hôm nay thay mặt lão đại bọn ta qua đây là để cho các ngươi một cơ hội quỳ xuống nhận sai. Đừng tưởng dạo này đi đứng nghênh ngang thì có tư cách ngồi chung mâm với lớp B5 bọn ta!"

​Đối mặt với sự hung hãn và lời khiêu khích rẻ tiền của đối phương, Trần Lâm ngồi chễm chệ trên ghế Giáo viên ở bục giảng, chỉ khinh bỉ liếc xéo một cái. Hắn thong thả ngoáy lỗ tai, thổi nhẹ một cái rồi cười lạnh:

"Mấy hôm trước có đứa nào bị ta vả cho một phát ngất xỉu ngay tại chỗ, nằm thẳng cẳng như chó chết, hiện tại mặt hết sưng rồi hay sao mà muốn qua đây ăn đòn tiếp?"

​"Ha ha ha!" Đám học sinh lớp C20 lập tức cười rộ lên phụ họa, tiếng cười đầy sự chế giễu.

​Bị khui lại chuyện xấu ngay trước mặt đàn em, mặt Lý Phong lập tức đỏ bừng lên như đít khỉ vì tức giận và xấu hổ. Hắn đập mạnh tay xuống một chiếc bàn gần đó, khiến chiếc bàn gỗ tội nghiệp nứt toác, gào lên điên cuồng:

"Mẹ kiếp Trần Lâm! Lúc đó là do ta sơ suất không đề phòng, đang mải nhìn chỗ khác nên mới trúng phải chiêu hèn kế bẩn, đánh lén của ngươi! Nếu đường đường chính chính đối đầu, loại bét bảng như ngươi làm sao là đối thủ của ta! Có ngon thì ngon chiến một trận!"

​Thằng béo Lê Văn Ngáo với tư cách Chấp Pháp Giả lập tức đứng bật dậy, cái bụng mỡ rung rinh, chỉ thẳng mặt Lý Phong quát lại:

"Sơ suất cái con khỉ! Thua thì lo mà chung tiền, dắt đàn em qua đây sủa cái gì? Có tin Chấp Pháp Giả ta đây dùng ý niệm bóp nghẹt ngươi không?"

​Đàn em bên phía lớp B5 cũng không phải dạng vừa, lập tức tràn lên, hung hăng đẩy vai Lê Văn Ngáo:

"Tên Mập tránh ra! Lớp bét bảng mà cũng bày đặt chức danh Chấp Pháp Giả, đúng là một lũ tâm thần hoang tưởng! Hôm nay lớp B5 bọn ta chấp cả lớp các ngươi đấy, ngon thì nhào vô!"

​Hai bên lao vào giằng co, xô đẩy nhau kịch liệt ngay giữa lớp học. Tiếng chửi bới, tiếng bàn ghế ma sát vang lên loảng xoảng. Đám lớp B5 cậy mình là chuẩn thiên tài, Nguyên khí quanh thân dao động vù vù, cố tình phóng ra uy áp để áp đảo.

​Thế nhưng, tụi nó đâu biết rằng đám học sinh lớp C20 vừa trải qua một đêm được Thần lực pha loãng tẩy tủy, cơ thể dẻo dai, Linh lực trong người cuồn cuộn vững chắc vô cùng. Dù bị ép vào thế giằng co, đám lớp C20 vẫn đứng vững như bàn thạch, ánh mắt không hề có một chút sợ hãi, ngược lại còn nhìn đám lớp B5 bằng ánh mắt kỳ quái.

​Trần Lâm thấy không khí đã đủ nóng, liền đứng bật dậy trên bục giảng, hai tay khoanh trước ngực, vạt áo khoác bay bay, khí thế Giáo chủ ngạo nghễ bộc phát, áp đảo toàn trường:

"Được! Đã muốn chết thì ta thành toàn. Ba ngày nữa là giải đấu giao hữu giữa các lớp tại Diễn võ trường học viện. Lớp C20 bọn ta sẽ đường đường chính chính lên đài quyết đấu với lớp B5 các ngươi!"

​Lý Phong nghe vậy thì cười gằn đầy đắc ý, hắn chỉnh lại cổ áo, chỉ tay vào mặt Trần Lâm:

"Tốt lắm! Quân tử nhất ngôn! Ba ngày sau tại Diễn võ trường, lớp B5 bọn ta sẽ cho cái lũ C20 các ngươi biết thế nào là lễ hội, để xem lúc đó ngươi còn mạnh miệng được nữa không! Đừng có mà đổ bệnh rồi trốn ở phòng đấy!"

​Sau khi chốt xong kèo đấu, Lý Phong trừng mắt đe dọa cả lớp C20 một cái cháy mặt, rồi mới hậm hực phẩy tay, dẫn theo băng đảng quay người rời đi, tiếng bước chân giậm rầm rầm xuống hành lang đầy thách thức.

​Cánh cửa lớp vừa khép lại, ngoài đời thực thì không gian bỗng chốc im phăng phắc, nhưng thực chất bên trong Diễn đàn ý thức của Linh Võng lúc này đã hoàn toàn nổ tung, tin nhắn nhảy liên tục với tốc độ chóng mặt:

​"Mẹ kiếp gã tóc đỏ lớp B5 hống hách vcl, tí nữa em suýt thì vả rụng răng nó tại chỗ rồi!"

​"Bình tĩnh đi đại ca, Giáo chủ chốt kèo ba ngày sau rồi kìa! Gom lúa chuẩn bị cúng tế thôi!"

​Đúng lúc này, một thông báo Noti đỏ rực, phát sáng chói lòa từ Giáo chủ Trần Lâm lập tức spam giao diện của từng đứa một:

​[💥 THÔNG BÁO TỐI CAO: Lũ cá béo lớp B5 đã tự dẫn xác đến nộp mạng! Ba ngày tới, đứa nào biểu hiện xuất sắc trên đài quyết đấu, vả rụng răng phe địch, bản Giáo chủ sẽ khen ngợi và thăng chức, và đặc biệt xin Thần minh ban xuống ân điển cao cấp! 💥]

​Từ "ân điển" vừa hiện ra, năm mươi mốt cái đầu gấu trúc bên dưới lập tức đỏ ngầu mắt vì phấn khích. Tụi nó lúc này nhìn theo hướng bóng lưng đã đi xa của lớp B5 không phải là nhìn kẻ thù, mà là đang nhìn một lũ cừu béo mang theo một đống Nguyên thạch Nhất phẩm đang tự lết xác đến để tụi nó lập công nạp thẻ!

​Ở hàng ghế cuối, Kai Nguyễn nhàn nhã ngồi xuống chỗ, tay khẽ vuốt ve mấy món Nguyên binh cấp thấp mà anh vừa tiện tay mua được tối qua trong lúc đi chơi, khẽ mỉm cười truyền âm vào viên Hồn Châu:

"Cụ Tổ ơi, chuẩn bị mở rộng quy mô tín đồ thôi. Lớp B5 này toàn là bao cát di động chất lượng cao mang tiền đến cho chúng ta tiêu đấy!"

​Cụ Tổ Nguyễn Kai ở sau màn cũng cười đến mức tàn hồn run rẩy, giọng điệu đầy khoái trá:

"Hắc hắc, lại thêm đám tín đồ"

0
Ủng hộ tác giả Cô Độc Đại Vương ​"Truyện viết để mưu sinh qua những đêm dài cô độc. Nếu bạn yêu thích tác phẩm và muốn đồng hành...