Chương 17: Đêm Mất Ngủ Vì Linh Võng
Sau màn hiển linh chấn động của Thần Minh ngay tại lớp học, uy tín của Giáo chủ Trần Lâm trong mắt năm mươi hai đứa học viên lớp C20 đã đạt đến đỉnh điểm, hắn đứng trên bục giảng, hai tay chống nạnh, mặt nghếch lên tận trời, nhìn đám giáo đồ trung thành bên dưới bằng ánh mắt đầy bề trên, trước khi tan học, Trần Lâm vung tay lên, dõng dạc quát lớn:
"Tối nay tất cả tập trung tu luyện chăm chỉ cho tao! Nếu đứa nào thấy buồn chán thì chia một phần linh thức vào diễn đàn Linh Võng chơi đùa, nhớ kỹ phải cố gắng đột phá đến Nhập Khí Cảnh viên mãn, Thần giáo chúng ta sắp tới còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm!"
"Rõ!"Năm mươi hai đứa đồng loạt hô vang vâng lệnh, đứa nào đứa nấy mắt rực lửa quyết tâm, khí thế ngút trời như thể sắp đi khai phá một vùng đất mới, thế là đêm hôm đó, một hiện tượng quái dị chưa từng có đã diễn ra tại khu ký túc xá xa hoa của Học viện Thiên Đỉnh, hơn năm mươi thiên kiêu bét bảng không một ai chợp mắt, tụi nó vừa khoanh chân vận hành nguyên lực theo bộ chỉ dẫn, vừa háo hức chia ra một phần linh thức, chìm sâu vào Hạt giống Linh Võng trong đầu để "lên mạng".
Trong không gian tinh không ảo ảnh tăm tối của thức hải, dải sương mù năng lượng vốn yên tĩnh bao đời nay bỗng chốc trở nên náo nhiệt, ồn ào như một cái chợ, những hàng chữ ánh sáng do ý niệm của đám học sinh phác họa liên tục bùng lên, trôi nổi lững lờ giữa các vì sao vạn trượng:
"Mẹ ơi, chức năng chỉ dẫn tu luyện này đỉnh quá! Tôi vừa vận khí theo lộ trình thì tốc độ tu luyện nhanh gấp mấy lần lúc trước, kinh mạch thông suốt vcl!"
"Bản thiếu gia cũng thế! Đứng hình ở hậu kỳ nửa năm trời, nay chạy một vòng đại chu thiên liền có dấu hiệu buông lỏng! Thần giáo vạn tuế, Giáo chủ vạn tuế!"
"Này, có đứa nào biết nhiệm vụ quan trọng mà Giáo chủ nói là gì không? Có khi nào ngài tính dẫn tụi mình đi đánh chiếm, vả mặt cái lũ lớp chọn A1 không?"
Thằng béo Lê Văn Ngáo với tư cách Chấp Pháp Giả lập tức dùng ý niệm thả ra một dòng thông báo phát sáng, đỏ rực như lửa, bay lượn vòng vòng giữa tinh không để răn đe:
"Đứa nào dám nói chuyện luyên thuyên, hỏi dò thiên cơ của Thần giáo trên này, tao bóp nghẹt ý thức đứa đó! Lo mà tu luyện đi !"
Ở căn phòng bên cạnh, Trần Lâm cũng đang vừa cười hắc hắc vừa lén lút trên diễn đàn bằng thần niệm, thỉnh thoảng hắn lại dùng ý niệm ẩn danh của mình để "thả tim" và bình luận dạo vào những bài viết ca ngợi bản thân, cả lớp C20 cứ thế, đứa tu luyện, đứa tán gẫu xuyên đêm, sự hưng phấn của công nghệ tâm linh mới lạ khiến tụi nó quên sạch cả thời gian.
Trong khi đám học sinh đang say sưa trải nghiệm bản Beta, thì ở một góc phòng tối tăm, bản thể linh hồn của Kai Nguyễn cùng Cụ Tổ trong viên Hồn Châu cũng đã thức trắng đêm, hai cụ cháu không chơi đùa như đám gà non kia, mà đang điên cuồng tập trung toàn bộ tinh thần để hoàn thiện một tính năng "hút máu" cốt lõi của Linh Võng: Hệ thống cúng tế tài nguyên.
Kai ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn ra trên trán khi anh liên tục dùng tư duy logic hiện đại để đan xen, sắp xếp các sợi mạch năng lượng quy tắc. Trong thức hải, anh truyền âm cho Cụ Tổ với giọng điệu đầy nghiêm túc:
"Cụ Tổ, mặc dù chúng ta có thể dùng trận pháp hiến tế thông thường để tụi nó cống nạp tài nguyên, nhưng cách đó phải bày biện rườm rà, thắp hương khấn vái ngoài đời, rất phiền phức và dễ bị người của học viện phát hiện, bởi vậy, Ngài hãy dùng quy tắc tối cao của mình, khắc thẳng một đại trận truyền tống không gian vào bên trong khoảng không rộng lớn của từng hạt giống con của tín đồ đi. Như vậy, sau này tụi nó chỉ cần dùng ý niệm hấp thu tài nguyên vào hạt giống trong đầu, trận pháp quy tắc của ngài sẽ tự động kích hoạt, chuyển phát nhanh món đồ đó thẳng về hạt giống chủ cho chúng ta. Vừa nhanh lẹ, vừa bảo mật, lại đầy bí ẩn mang đậm mùi vị Thần minh!"
Cụ Tổ nghe xong, hai mắt rực sáng như đèn pha giữa vòm trời Thần Điện, cười sướng rên lên:
"Hắc hắc! Nhóc con, ngươi đúng là một thiên tài lừa đảo! Dùng chính quy tắc không gian của ta để làm cổng dịch chuyển tài nguyên, được, để ông đây khắc trận!"
Dưới ý nghĩ vĩ đại của một vị thần tối cao, quy tắc bắt đầu chuyển động, âm thầm cập nhật vào hạt giống của năm mươi ba con người đang kết nối mà không một ai hay biết, vì hạt giống bản chất là sản phẩm do quy tắc của Cụ Tổ định hình, nên ông muốn nâng cấp, thêm tính năng gì chỉ cần động niệm là xong, bản thô sơ thô kệch hôm qua giờ đã được bí mật cài thêm một "cổng nạp thẻ" siêu cấp bí mật.
Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng, khi tiếng chuông báo thức của Học viện Thiên Đỉnh vang lên, cả khu học xá bỗng chốc rúng động trước một cảnh tượng kinh dị chưa từng có tại lớp C20, hơn năm mươi đứa học sinh bước ra khỏi phòng, đứa nào đứa nấy mặt mày hốc hác, mắt thâm quầng, đen thui như lũ gấu trúc vì cả đêm mất ngủ vì giao lưu trên diễn đàn ý thức.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt thiếu ngủ, tinh thần của tụi nó lại hưng phấn đến mức cuồng loạn, Nguyên lực dao động xung quanh cơ thể từng đứa mạnh mẽ bất thường, khí thế sục sôi, không ít đứa đã trực tiếp phá vỡ gông cùm, đột phá lên Nhập Khí Cảnh viên mãn ngay trong đêm.
Tụi nó đi hàng ngang bước vào lớp, mặt đờ đẫn, miệng ngậm chặt không thèm nói với nhau câu nào ngoài đời thực, thế nhưng thực chất, trong đầu tụi nó đang dùng Diễn đàn ý thức để nói chuyện, chửi nhau chí ché trên Linh Võng, khiến vùng tinh không ảo ảnh trong não cả lớp chớp tắt liên tục như đèn nhấp nháy ngày Tết.
Trần Lâm bước vào lớp với đôi mắt cũng hơi quầng nhẹ vì "thức đêm cày diễn đàn", nhưng phong thái Giáo chủ thì vẫn đầy ngạo nghễ, bí hiểm, hắn liếc nhìn đám giáo đồ mắt gấu trúc của mình, khẽ gật đầu đầy thu hoạch.
Ở hàng ghế cuối cùng, phần linh thức của Kai Nguyễn khẽ nhếch môi mỉm cười, cảm nhận được luồng Tín Ngưỡng Lực nồng đậm và tinh thuần hơn hôm qua gấp mấy lần đang cuồn cuộn đổ về Hồn Châu như nước thủy triều, anh thầm nghĩ:
"Tính năng cúng tế đã hoàn thiện, lòng tin và sự sùng bái của lớp C20 cũng đã sẵn sàng, bước tiếp theo... chính là lúc bắt đầu thu hoạch tài nguyên của cái lũ nhà giàu này rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.