Chương 1: Thần Thông Hiện!
Chương 1: Thần Thông Hiện!
Mặt Trời từ chân núi dâng lên thiên đỉnh, tiếng gà gáy gọi vang một mảnh đất thôn quê.
Đây là một nơi sơn dã cách huyện thành chừng 1,2 tiếng đồng hồ đi bộ, cây cối hoa cỏ xum xuê, mấy động vật nhỏ thi thoảng vọt chạy qua đại lộ. Không khí trong lành tràn đầy ý vui.
Quang Phúc khi này vừa trong giấc ngủ tỉnh dậy, ngáp một tiếng mà nhảy xuống cái giường gỗ đơn giản.
Thanh niên thân cao đến 1m8, khi đi qua cửa phòng nhỏ thời cổ đại này phải hơi khom người xuống, chậm rãi luồn lách mà ra. Bộ dáng có chút buồn cười.
Nhìn ngắm bầy chim chích bông nhảy nhót trên cành đào ngập tràn hoa tươi, Quang Phúc mới chợt nhớ ra. Hôm nay vừa tròn 1 tháng cậu lạc vào thế giới này.
Đúng thế, cậu là một thanh niên lạc đường. Nhớ lại khi đó, cậu vốn dĩ đang trên đường đi chúc Tết. Khi chạy qua một ngõ nhỏ thì bị thứ phát sáng vàng thu hút.
Khi cậu tò mò tới gần, lập tức liền thấy thứ đó mở rộng ra. Quang Phúc phản ứng không kịp, cơ thể đã bị thứ tựa như cổng không gian ấy hút vào. Lúc ngồi dậy khỏi mặt đất thì đã đứng ở nơi này rồi.
Cảm xúc lúc đó, thật sự rất khó tả. Hồi hộp, lo lắng, thậm chí là sợ hãi đều xuất hiện trong lòng thanh niên vốn luôn tỏ vẻ cứng rắn, lạnh lùng này.
Quang Phúc đi tìm hiểu xung quanh, rất may sau khoảng 2 tiếng liền đến được Thôn Vọng Cổ. Bất quá vui mừng không lâu, Quang Phúc lại bị thái độ của đám dân làng làm cho bối rối.
Bọn họ nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt dò xét, cẩn trọng và có chút khiếp ý. Quang Phúc từng chủ động tiến đến hỏi một người, có điều kẻ đó tỏ ra rất cảnh giác. Liên tục xua tay rồi chạy đi.
Ngay tại lúc Quang Phúc mất phương hướng, thì có một ông cụ hiền hậu bước tới, chống lấy gậy gỗ mà gõ vài cái xuống nền đất sỏi, hỏi tên của cậu là gì.
Điều ấy tựa cọng cỏ cứu mạng, Quang Phúc đã vui mừng bắt lấy, rồi từ đó có cậu của hiện tại.
Mang theo tinh thần thoải mái, Quang Phúc giữ nụ cười nhạt trên môi, chậm rãi đi tới khu vườn nhỏ sau ngôi nhà.
Đôi mắt lướt nhanh một vòng, cậu lập tức thấy hình dáng thân quen trong lòng, liền hô lên một tiếng:
“ Ông Sắc, ông đang làm gì thế?”
Giọng trầm ấm của cậu, lập tức khiến bóng lưng hơi còng đằng xa dừng lại động tác, quay lại cười nói:
“ Cháu dậy rồi ư, sao không ngủ thêm một chút nữa.”
“ Không cần đâu ông, cháu ngủ đủ rồi. Giờ chính là thời điểm tốt để tu hành mà.” Quang Phúc ngồi xổm xuống bên cạnh ông lão. Miệng nhanh chóng nói, nhưng đôi mắt lại liên tục đánh giá thứ mà ông cụ Sắc đang làm.
“ Ha ha ha, cháu có vẻ rất kiên nhẫn đó nhỉ. Nhưng mà đừng cố quá, dù sao một tháng đã trôi qua, mà cháu thì vẫn chưa có cảm ứng được Chân Lực trong người.”
“ Có lẽ, cháu cũng không có Tuệ căn giống như ông.”
Lời này vừa ra, liền làm Quang Phúc đang nhìn thứ đồ kia phải dừng lại, rồi rơi vào trầm tư.
Đúng a, một tháng rồi. Có lẽ nào bản thân không có Tuệ căn đây này.
Mấy ý nghĩ tương tự, kì thật đã xuất hiện trong đầu Quang Phúc sau mỗi lúc thử tu hành. Nhưng cậu là kẻ chấp nhất, và tự tin. Vì vậy sẽ không thể từ bỏ một cách dễ dàng, ít nhất là phải sau một năm thử nghiệm.
Lại nói về Tuệ Căn hay Chân Lực, thì chúng cơ bản là những thứ khiến một người thường trở nên siêu phàm.
Tuệ căn, nói đơn giản chính là não có cấu tạo khác biệt. Từ đó khiến cá thể ấy có thể cảm nhận, hấp thụ, sử dụng, tích lũy và tạo ra Chân lực.
Mà Chân Lực, là khí siêu phàm có ở khắp mọi nơi, tồn đọng trong vạn vật. Có điều, người thường chỉ có thể sản sinh ra Chân Lực, chứ không thể hấp thụ hay sử dụng chúng.
Toàn bộ thông tin trên, đều là ông lão Sắc cung cấp cho Quang Phúc, khi cậu tình cờ gặp một Pháp Sư ở huyện thành, trong một buổi đi bán vũ khí cho các võ quán ở đó.
Cũng từ giây phút chứng kiến các loại bản lãnh phi phàm của vị Pháp Sư đó, Quang Phúc mới quyết định thử tu hành xem bản thân có thể trở thành Pháp Sư không.
Lại nói, Pháp Sư chính là danh hiệu cho những người có sức mạnh siêu phàm.
Theo như ông Sắc kể, thì cấp bậc danh hiệu có tới 4 loại là Pháp Sư, Đại Pháp Sư, Thiên Sư và Đại Thiên Sư.
Mà Pháp Sư, chỉ là tầng thấp nhất trong hệ thống này, ấy vậy mà đã có thể địch lại chục người bình thường to khỏe.
Còn về các bậc cao hơn, nghe nói họ có thể ngang dọc trời đất, bổ núi lấp biển, lực áp thiên quân. Căn bản là loại tồn tại thần thánh hủy thiên diệt địa.
Quay lại với hiện thực, Quang Phúc khi này chỉ đành nhẹ giọng đáp:
“ Gặp qua siêu phàm, cháu nhất định phải thử bằng được, ông à.”
“ Ừm, cháu có quyết tâm là điều đáng quý. Được rồi, mau đi làm chuyện của cháu đi.”
Quang Phúc chào tạm biệt ông lão, sau đó phất lên chiếc áo Viên Lĩnh cách tân màu cam, nhanh chóng rời khỏi làng.
Thanh niên cao hơn đa số người dân trong làng một cái đầu, thế nên vẫn rất dễ bị mọi người nhìn dò xét vì kính sợ.
Đúng thế, dân làng kính sợ Quang Phúc vì vóc dáng và trang phục trên người. Người như Quang Phúc, căn bản chỉ có những tiểu thư, công tử của danh gia, quan lại mới có thể so bì một chút.
Xuyên qua con đường đất sỏi đá, Quang Phúc trèo lên mô đất cao hơn, thân thể nhanh nhẹn mà tiến sâu vào bìa rừng.
Đi đến được khu đất trống quen thuộc, thanh niên thấy phía trên phần gốc cây lớn được dùng làm ghế thiền mọi khi đang bị một con ếch béo ngồi phía trên, bèn đưa chân lên sút bay nó ra xa.
Cầm đám lá cây xanh gộp thành một nắm đem chỗ ngồi lau chùi sạch sẽ, Quang Phúc sau đó ngồi lên đó mà tiến hành thiền định.
Gió mát thổi qua tán cây, nâng đỡ tay áo cùng mái tóc đen mượt của cậu la đà.
Máu nóng được làm dịu, khiến tâm hồn Quang Phúc bây giờ đang rất tĩnh lặng.
Đầu óc thanh tịnh không tạp niệm, rất nhanh đã mang cậu vào trạng thái thử nghiệm nội thị cơ thể.
Bất quá như thường lệ, Quang Phúc chẳng thể thấy được gì cả. Khắp trong Tâm Nhãn chỉ một màu đen kịt.
Một giờ ngồi bất động cứ thế trôi qua, Quang Phúc hiện tại đã mở mắt, ngồi vuốt cằm trầm ngâm:
“ Khó thật chứ, ta đã dùng cách ông Sắc chỉ dạy là tịnh tâm và nội thị cơ thể. Tại sao không có phản ứng gì?”
“ Là do ta chưa chú tâm đủ, hay là vì…phương pháp vốn đã sai, hoặc thiếu sót?”
Suy nghĩ quá nhiều, Quang Phúc quyết định lại thử ngồi thiền một lần nữa.
Có điều lần này, cậu không chỉ tập trung vào việc cố gắng khai mở Tâm Nhãn như mọi khi, mà chọn cách hồi tưởng về các lời mà ông Sắc nói.
Tâm linh thanh thản, khiến việc hồi tưởng vô cùng dễ dàng. Quang Phúc nhanh chóng lướt qua từng đoạn ký ức tựa như đang đọc các trang sách.
Theo thời gian trôi đi, sắc mặt của Quang Phúc từ bình thản mà chuyển sang cau mày, rồi một lúc sau đó lại trở về bình thản, và cuối cùng là vui mừng mở mắt.
Thanh niên tựa như một đứa trẻ phát hiện ra thứ gì đó mới, đứng thẳng người dậy. Miệng thì thầm mà đi vòng quanh gốc cây một cách chậm rãi.
“ Có vẻ như phương pháp là đúng, chỉ là chưa đủ.”
“ Ông Sắc từng kể, ông có quen một người hậu bối trẻ làm Pháp Sư. Cả hai khá thân do có làm ăn mua bán vũ khí, cho nên đã được người đó chỉ cách làm sao để trở thành Pháp Sư cho ông.”
“ Cách đó ngoại trừ như phương pháp ta đang dùng. Thì người đó còn nói một câu…”
“ Kì thật thiền định chỉ là thứ tự hắn sáng chế ra, chứ cái khoảnh khắc mà hắn thức tỉnh Thần Thông ấy, chính là lúc lòng hắn sinh ra các loại cảm xúc mãnh liệt - là không cam tâm, không chịu thua kém người khác, không muốn làm tên nghèo khổ.”
“ Suy ra thì…”
Thanh âm Quang Phúc kéo dài, tựa như đang chần chờ phân vân giữa các kết quả khác nhau. Phải mất vài phút đắn đo thì cậu mới quyết định được câu trả lời.
“ Phương pháp để thăm dò bản thân có thể thành Pháp Sư hay không. Chính là dùng cách kích hoạt các loại cảm xúc mãnh liệt, sự khao khát và lí tưởng nằm tận sâu trong linh hồn. Từ đấy làm cho chúng sôi trào, kích hoạt bộ não biến dị đang ngủ say.”
“ Còn Thiền định, căn bản chỉ là một cách giúp cơ thể dễ sản sinh, và hấp thụ Chân Lực hiệu quả hơn mà thôi!”
Ha ha ha ha!
Thanh niên tin tưởng chắc chắn suy đoán kì hoa này của chính mình, lập tức ngửa đầu cười lớn. Đôi mắt sáng lấp lánh như có ngọn lửa bùng cháy, nhìn thẳng lên bầu trời quang đãng không mây.
Bình ổn lại tâm tình, Quang Phúc khi này đã tiến hành Thiền định. Nhưng trong tâm trí lại bắt đầu gợi nhớ đến những kí ức đau thương, và các hiểm cảnh mà cậu đã trải qua trong 25 năm kiếp sống.
Sự uất hận khi bị chịu những lời mắng nhiếc vốn không nên hướng về mình, sự không cam chịu vào các tình huống yếu thế bị xã hội chèn ép.
Lòng cầu sinh mãnh liệt vào mùa hè suýt chết đuối ở vịnh Hạ Long, cùng với trong một đêm âm u va phải một sự kiện tâm linh đầy ám ảnh mà cậu đã trải qua.
Dòng liên tưởng này rất dài, nó kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Tới cái lúc Mặt Trời đã bừng sáng gay gắt, làm quần áo lót của Quang Phúc thấm đẫm mồ hôi.
Cuối cùng, không để thứ năng lượng vô danh trong lòng nhấn chìm trong các kí ức tiêu cực. Quang Phúc đã chốt hạ lần hồi tưởng bằng cách nghĩ về khát vọng và lí tưởng sau này ở thế giới hiện tại.
Bất tri bất giác, một thanh âm y hệt ý nghĩ và giọng nói của Quang Phúc, đồng bộ vang vọng khắp trong tâm thức của thanh niên.
Ta là Trương Quang Phúc, ta muốn trở thành Thần Thông Giả!
Ta khát khao được sống, nhìn và đứng phía cao nhất. Quan sát chúng sinh vạn vật phía dưới thân ta!
Ta cầu, đại sức mạnh, đại sinh mệnh, đại phước khí và đại Thần Thông!
Oanh oanh!
Trời quang mây trắng, thình lình nổ vang tiếng sấm động trời. Vạn vật bán kính 2 dặm đều nghe rõ nó, hoảng sợ nhìn trời cao.
Tâm can nổi sóng gió, khiến cho Tâm Nhãn vừa khai mở phai mờ, ép Quang Phúc trở lại hiện thế. Giật mình ngơ ngác nhìn lấy thiên tượng xung quanh, và nhìn thân mình.
Chỉ biết rằng khu Quang Phúc đang đứng, lá cây bay tán loạn, thú hoang sợ hãi nằm rạp đất.
Cỏ cây bay múa khiêu vũ, tiếng cành lá va đập như trống kèn mừng vui mùa hội.
Mà từ bốn phương tám hướng, Quang Phúc nhìn thấy được các dòng khí với đủ loại màu sắc khác biệt hóa thành các thác nước hội tụ đến, chui lọt vào khắp cơ thể cậu.
“ Đây chính là…Chân Lực sao?”
“ Cảm giác tựa như được thăng hoa này dễ chịu quá.”
“ Vậy là…ta đã thành công rồi!”
Cảm xúc hưng phấn tràn ngập toàn thân, khiến cho Quang Phúc run rẩy không ngừng.
Cậu run vì vui sướng, vì hạnh phúc, vì được trở thành ước mơ mà mọi đấng nam nhi đều muốn làm được.
“ Ha ha, ta từ giờ đã có Thần Thông, có thể tự ngộ ra pháp thuật.”
“ Có thể tự xưng một tiếng Thần Thông Giả rồi!”
Hét lớn một hơi thật dài, Quang Phúc liền rất nhanh mà ổn định lại tâm trạng của mình. Cũng vào lúc này, cậu nhận ra rằng các hiện tượng kia đã tan biến.
Quang Phúc bắt đầu vươn tay chạm vào những luồng Chân Lực ngập tràn xung quanh. Chúng có màu trắng mờ gần trong suốt, mang cảm giác tựa như có thể thanh tẩy mọi thứ.
Cậu tiếp tục thử dùng ý niệm đưa ra chỉ lệnh rằng tụ tập Chân Lực cơ thể vào tay phải. Lập tức liền thấy cánh tay cậu bùng lên một lớp lửa cam bao quanh, có sự ấm áp, uy nghiêm và khá rát.
“ Ồ, hóa ra Chân Lực cũng phân chia thành các loại khác nhau ư. Sao ta thấy…nó hơi giống bộ truyện Chú Thuật Hồi Chiến nhỉ?”
Xoa cằm, Quang Phúc khi này đang trên đường trở về nhà.
Nhìn xem những luồng Chân Lực to nhỏ, khác biệt sắc màu khắp nơi. Quang Phúc tạm thời chia chúng ra làm vài nhóm sau.
Đầu tiên là loại Chân Lực kiểu trong suốt, tồn tại khắp trời đất kia. Sẽ được gọi là Chân Lực tự nhiên. Chúng tạm thời được cậu định nghĩa là thứ có thể hấp thụ sử dụng, và không gây nguy hại gì.
Tiếp theo, chính là các loại Chân Lực màu sắc và đặc tính khác kia. Trông chúng khá rời rạc, và không có… Nguồn phát ra cụ thể. Thế nên cậu tạm thời sẽ gọi chúng là các loại Chân Lực do người thường và phàm vật tỏa ra hàng ngày.
Chúng cũng có thể dùng được, mỗi tội việc chuyển hóa lâu hơn Chân Lực tự nhiên. Mà theo như các tâm tình trong đó, thì Quang Phúc chia ra chung chung là Thanh Chân Lực và Trọc Chân Lực.
Sở dĩ như vậy, vì cậu từng nghe ông Sắc kể rằng, ở thế giới này còn có cả Si Mị Võng Lượng nữa.
Bọn chúng là xác chết, hoặc tâm tình tiêu cực của vạn vật tụ tập lại hóa thành. Đám cấp cao hơn còn có thể là các nỗi sợ tập thể, hoặc khởi nguyên của vạn vật.
Mà đây cũng chính là lí do, khiến Quang Phúc nhất quyết muốn thành Pháp Sư đến vậy.
Trở về chủ đề thì cuối cùng, chính là Chân Lực tự thân. Đây là loại Chân Lực đặc hữu của mỗi Pháp Sư, theo như cậu cảm nhận thì nó được cấu tạo từ cả Thanh Trọc nhị khí.
Nói cách khác, Pháp sư không chỉ có thể trừ yêu diệt ma, cũng có thể đánh mọi thứ bản thân thấy chướng mắt.
Lại nói, Chân Lực tự thân được chính cơ thể sản xuất tự động. Như bây giờ đây thì nội thể Quang Phúc vẫn đang điên cuồng sinh ra Chân Lực.
Điều này kết luận ra rằng việc Thiền định căn bản không quá cần thiết, nó có vẻ chỉ có tác dụng như việc mô phỏng các công pháp bằng trí tưởng tượng, hoặc gia tốc khả năng hấp thụ ngoại Chân Lực.
Có điều…
“ Tại sao ta vẫn chưa thấy bản thân có Thần Thông gì thế. Ít nhất cũng phải xuất hiện dấu hiệu nhận biết chứ nhỉ?”
Gãi đầu khó hiểu vì điều ấy, nhưng câu trả lời liền tới ngay sau lúc Quang Phúc tự hỏi lòng mình.
Trong đầu cậu lúc này, thình lình xuất hiện ra một đoạn thông tin như vừa được tạo ra không lâu, và mới bị mở ra vậy.
Quang Phúc đọc lấy nó một cách cẩn thận, sau khi hiểu hết ý nghĩa trong đầu liền trở lên vui mừng, thầm thốt lên:
“ Phân Thân vô hạn ư, nói như vậy thì ta có thể sở hữu nhiều người giúp sức rồi.”
“ Lại còn có thể chi phối, và chuyển linh hồn qua từng phân thân nếu cần thiết. Thật sự quá nghịch thiên!”
“ Bá đạo như vậy. Ta sẽ đặt tên cho nó là…Dục Nhục Phân Sinh đi.”
Đúng vậy, Quang Phúc sở hữu một thứ thần thông, cho phép cậu phân tách phân thân từ cơ thể. Phân thân có linh hồn riêng biệt nhưng thiếu 1 hồn, vì sự chi phối của Quang Phúc đã chiếm vị trí đó, cho nên vĩnh viễn không có Mệnh Thần Thông.
Mệnh Thần Thông, là thông tin trong đầu truyền tới. Quang Phúc không biết nó ở đâu ra, có vẻ như từ thông tin dư thừa trong các loại Chân Lực cậu hút được.
Nó đơn giản chính là danh xưng của loại Thần Thông mà bản thân thức tỉnh khi vừa khai mở Tuệ Căn.
“ Nếu như thế, thì ngoài Mệnh Thần Thông ra. Có vẻ sẽ có thứ như Hậu Thiên Thần Thông kiểu tu công pháp, hay cảm ngộ mà ra chăng. Như vậy thì thật đáng mừng đó.”
Quang Phúc trong lòng tuy mong chờ sự phát triển trong tương lai, nhưng bề ngoài lại vô cùng bình thường như chưa có gì xảy ra. Cứ như vậy mà trở lại căn nhà của ông Sắc, có điều trên tay có thêm ba con gà rừng to béo bị bẻ gãy cổ, mỏ trào ra máu tươi vẫn còn đang co giật cơ thể.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.