Chương 1: Nhất thị Vạn Hoa trấn
Đăng: 12/05/2026 20:10
1,697 từ
15 lượt đọc
Hắn là một tên ăn mày kỳ quái của trấn Ninh Trâu. Hắn bẩn thỉu, hôi hám và cực kỳ thích uống rượu.
Chẳng biết vì sao, hắn luôn ôm theo một cây gậy được bọc cẩn thận bằng tấm vải trắng, bên hông treo lủng lẳng một bầu rượu hồ lô đã bị ố màu bởi thời gian.
Chẳng mấy ai thấy hắn ăn hay uống, chỉ khi rượu trong bầu cạn, người ta mới thấy hắn chịu lê thân thể tàn tạ, loạng choạng vào trấn mua rượu.
Nhiều năm trước, ngày hắn đến trấn Ninh Trâu, tay phải hắn nắm chặt thanh gươm đen huyền loang lổ những vệt máu, tay trái ôm theo một cô gái đẹp tựa tiên nữ giáng trần, thế nhưng "tiên nữ" ấy đã ngưng thở từ lâu. Với ánh mắt vô hồn, thân xác tàn tạ, hắn lê đôi chân nặng nề bước về phía trước. Bước chân hắn chậm rãi nhưng lại thê lương vô cùng. Giữa phố chợ tấp nập kẻ mua người bán, hắn lại tách biệt hoàn toàn khỏi mọi sự náo nhiệt vốn có của một nơi gọi là "phố" đó.
Sóng biển cuộn trào dữ dội đập vào những tảng đá kiên cường, một cung đường rực rỡ, những loài hoa ven thành bỗng cúi đầu ủ rũ, phong ba kéo đến cuồn cuộn như đang than khóc cho một kẻ vừa mất đi nửa phần linh hồn. Một giọng nói cất lên từ chiếc sạp phía bên cạnh rằng:
- "Bão sắp tới rồi."
Kẻ hối hả, người vội vã vì lo lắng cơn bão bất chợt, thế nhưng hắn vẫn bình thản đến lạ. Bước chân hắn dừng lại trước một ngôi làng tên Vạn Hoa thuộc quyền cai quản của bộ Thanh Trà, trước một tảng đá lớn. Hắn giơ cao thanh kiếm trên tay lên, sau đó vận lực đâm mạnh xuống. Thanh kiếm đẫm máu cắm sâu vào tảng đá chẳng thể nào rút ra được sau xoay người bước đến một khu đất trống bỏ hoang cạnh một gốc cây lớn không xa, nhẹ nhàng đặt thân thể cô gái trên một tấm vải trắng hơi vướng chút bùn đất.
Hắn đào xới từng nắm đất rất chậm, rất chậm, chôn cất cô gái tại đó, tự tay khắc lên bia mộ bằng đá hai chữ lớn "Thành Hoa".
Không ai biết hắn từ đâu đến, cũng không ai muốn hỏi lai lịch của hắn. Theo thời gian, người ta chỉ đơn thuần thấy hắn là một gã ăn mày kỳ quặc, là một kẻ nghiện rượu, ngày ngày chỉ biết cuộn mình ngồi trước cổng làng, cả khi bị bọn trẻ con lấy đi nửa cái bánh bao trước mặt cũng không hề biết phản kháng.
Ngày qua ngày hắn cứ sống như vậy. Bọn trẻ nghèo đói ngày nào đã không chỉ cướp đi cái bánh trong cái bát rách của hắn mà càng lúc chúng càng quá đáng hơn, chúng bắt đầu lấy hắn làm trò tiêu khiển, bắt nạt, ném đá, chê bai, chế giễu mà hắn lại không hề biết phản kháng.
Một buổi xế chiều nọ, vài đứa trẻ ốm yếu nghịch ngợm lại đến trêu chọc hắn. Chúng dùng đá và cành cây ném vào người hắn. Hắn vẫn ngồi đó hứng trọn tất cả mà không hề né tránh, trên tay luôn ôm lấy bình rượu hồ lô cùng với cây gậy được bọc bằng chiếc khăn vải hơi ố vàng.
Đột nhiên, vài cục đá không biết từ đâu bay lướt qua mặt lũ trẻ, một kẻ trong số đó không may bị tảng đá bay trúng làm rách đi một phần da nơi trán, máu tươi rỉ ra từ chỗ vết thương khiến những đứa còn lại sợ hãi mà bỏ chạy.Thấy đám nhóc bị dọa sợ, một cô bé khoảng dưới mười tuổi liền thỏa mãn vỗ tay hai cái bước đến chỗ gã ăn mày. Cô bé chậm rãi quỳ gối nhìn gã trước mặt, dùng giọng non nớt ngây thơ xen lẫn vài phần thắc mắc mà hỏi:
- Thúc này, thúc không cảm thấy đau khi bị lũ nghịch ngợm kia ném đá sao? Thúc còn chẳng biết né tránh nữa, thật là...Lúc này, một lão trung niên bước đến, trên người mang theo nải đồ lớn cùng một thanh kiếm buộc ngang hông tiến đến, gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô bé và nhắc nhở phải chú ý cách nói chuyện của mình.
Nghe vậy, cô bé hơi khó chịu nhìn về phía lão báo ấy, cũng tự mình ý thức được sự bất lễ trong hành động của bản thân nên vội chắp tay tạ lỗi. Vẫn dáng vẻ đó, gã ăn mày khẽ động cánh tay bên trái, nhấc bầu rượu hồ lô bên hông lên uống vài ngụm lớn, rồi lại cuộn mình dựa vào tường như thể mọi chuyện vừa xảy ra không hề liên quan đến hắn vậy.
Thấy vẻ thờ ơ của hắn, cô bé liền tỏ vẻ bất bình, không tự chủ được mà bĩu môi, dậm chân hai cái rồi rời đi. Nhưng khi thấy cái bát trống rỗng cùng với ánh mắt vô hồn của hắn, lại thấy thân hình gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, cô lại không nỡ nhìn. Trước khi đi, cô vẫn lấy từ trong nải đồ của mình một cái bánh bao rồi dứt khoát nhét cái bánh vào trong người hắn, sau đó mới lẻo đẻo chạy theo vị lão thúc phía trước.Đi được một quãng khá xa, cô bé liền hỏi:
- Thúc bá à! Con thấy gã ăn mày vừa nãy lạ thật... à không, phải là ngốc mới đúng. Thúc nghĩ xem, có người bình thường nào bị ném đá như vậy mà vẫn ngồi yên như không có chuyện gì không? Không phải hắn nhịn đói lâu ngày nên đầu óc có vấn đề đấy chứ?
Lão bá ấy lại gõ thêm một cái vào đầu cô bé. Nhớ lại ánh mắt trống rỗng khi lão nhìn thẳng vào đôi mắt của tên ăn mày vừa nãy, lão khẽ thở dài nói:
- Tiểu Lan à, con chưa hiểu được đâu. Không phải hắn ngốc nên không biết né tránh, mà có lẽ vì hắn vốn không muốn tránh.
Cô bé hơi nghiêng đầu rồi gật gật hai cái như thể đã hiểu.
- À! Vậy là hắn không biết đau thật!
Lão trung niên lắc đầu bất lực lại nói tiếp:
- Con bé này, ai mà chẳng biết đau chứ. Đau thể xác, đau về tâm thần, đau vì bị bỏ lại, đau vì con người ta bất lực, tuyệt vọng và đau khi con người ta đánh mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng khiến ta sụp đổ. Tiểu Lan à, con còn nhỏ, sau này lớn lên tự khắc con sẽ hiểu những gì ta nói. Bây giờ chúng ta mau tìm một quán trọ để nghỉ chân trước đã, trời sắp tối rồi.
Bước chân lão thúc vẫn bước đi ổn định nhưng rõ ràng đã nhanh hơn lúc nãy nhiều. Cô bé vẫn chưa hiểu, đáp lại với vẻ ủ rũ nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, cô bé vừa nhảy chân sáo vừa hứng thú sải bước về phía trước.
-Ừm... dạ! Con hiểu rồi thúc thúc, chúng ta đi thôi.
Cả hai ghé vào một trọ quán không quá nổi bật, thuê một căn phòng bình thường để nghỉ qua đêm. Sau khi hai người vừa rời đi chưa lâu, có một thanh niên độ dưới 25 tuổi, phong thái kiêu ngạo, trên mặt hằn một vết sẹo dọc theo nửa bên má, tay trái cầm một thanh đoản kiếm, tay phải cầm một bầu rượu lớn bước đến cạnh tên ăn mày.
Hắn tự nhiên ngồi xuống rồi thuần thục rót rượu vào hai bát lớn:
-Này Ka huynh, đệ đem cho huynh một bầu rượu thượng hạng ngon nhất chỗ đệ đây. Rượu này đệ tự tay ủ hơn ba năm rồi, đảm bảo huynh sẽ thích.
Gã ăn mày nghe thấy hai từ "thượng hạng" thì không ngần ngại với tay cầm lấy bát rượu rồi một hơi uống sạch. Hắn cứ uống hết bát này tới bát khác.
Người thanh niên thấy bộ dạng đó, bất giác rơi vào trầm ngâm rồi khẻ nghiêng đầu nhìn sang bia mộ cách đó không xa. Cứ thế, một người uống một người rót, họ ngồi trước cổng làng tới khi tối muộn. Người thanh niên nói chuyện với hắn rất lâu, đến khi chuẩn bị rời đi, gã ăn mày mới cất giọng nói:
-Ta cảm nhận thấy sắp có thú triều.
Bước chân người thanh niên khựng lại trong chốc lát, ánh mắt trầm xuống:
-Bao lâu nữa?
Hắn chỉ tay về hướng Đông Bắc, nơi có những dãy núi rất cao, cũng là nơi cư ngụ của vô số ma thú:
- Ba mươi dặm phía đông bắc có thứ bất thường.
- Được! Ta hiểu rồi.
Gã thanh niên không nhanh cũng không chậm mà rời đi, chiếc khăn choàng nâu nơi cổ khẽ bay trong gió, tay vẫy vẫy sau lưng tạm biệt tên ăn mày rồi khuất dần sau cổng làng.
Lúc này, bất chợt mây đen cùng sấm chớp cuồn cuộn kéo đến gào thét như muốn xé toạc không gian. Một sự chấn động lớn từ phía dãy núi tỏa ra làm rung chuyển cả một vùng đất rộng lớn. Sự sợ hãi và hoảng loạn hằn rõ trên khuôn mặt của những con người yếu đuối chẳng có sức phản kháng.
Thế nhưng, bát rượu trong tay tên ăn mày vẫn tĩnh lặng chẳng chút dao động, cũng như chính nội tâm của hắn vậy, chẳng hề lay động trước mọi biến cố bên ngoài. Hắn uống hết bát rượu cuối cùng còn dang dở rồi đánh một giấc mặc kệ mọi sóng gió xung quanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.