Thanh Trúc Và Thần Chú Khắc Nhập

Chương 6: Khai Mở Cấm Thuật

Đăng: 15/07/2026 12:02 3,852 từ 1 lượt đọc

Mỗi người một đoạn tre xanh
Ghép vào thành phép khắc danh cõi đời

--

Trái ngược hoàn toàn với thành tích xuất sắc ở rừng tre, kết quả học tập ở trường của Trúc ngày càng sa sút thảm hại.
Một buổi tối nọ, Trúc ngồi gục trên bàn học, tay cầm bài kiểm tra Tiếng Anh bị điểm 4 đỏ chót. Khuôn mặt phờ phạc, cô bé thở dài thườn thượt:
- Haiz!!! Mấy buổi huấn luyện của bố làm mình kiệt sức, chẳng nhét nổi chữ nào vào đầu. Mẹ mà thấy tờ kiểm tra này là “no đòn”. Làm sao đây?
Bỗng một tia sáng lóe lên trong mắt Trúc, cô bé mỉm cười ranh mãnh:
- Khoan đã... Đằng nào thì sau này mình cũng thành Tiên, học mấy kiến thức trần tục này làm gì cho mệt? Hay là... đến thư viện của bố kiếm sách để “copy” bài cho qua môn?
Hôm sau, Trúc ghé qua rừng tre gặp bố. Cô bé tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường. Vừa gặp Tre Tiên, Trúc đã nói ngay:
- Bố ơi, nay con muốn vào thư viện đọc sách thật lâu!
Tre Tiên ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng:
- Tốt lắm! Hiếm khi thấy con ham học thế này. Để ta dẫn con đi.
Trúc xua tay quầy quậy:
- Không cần đâu bố, bố cứ ngồi uống trà đi. Con biết cách mở cổng thư viện rồi mà.
Tre Tiên ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Trúc nhanh nhảu chạy biến về phía sau khu rừng. Tre Tiên mỉm cười phe phẩy quạt nan, trong lòng tự hào về con gái, ông yên tâm ngồi trên tảng đá thưởng thức ly trà sen thơm ngát.
Trúc chạy tới trước kết giới, dáo dác nhìn quanh xem bố có theo dõi mình không, rồi đọc to: “Trúc thần chỉ lối, khai linh môn, nghinh cổ thư!”
Kết giới mở ra, Trúc lách người vào trong. Cánh cửa không gian đóng lại sau lưng.
Đôi chân thoăn thoắt của Trúc bước đi giữa những hành lang sách cao ngút ngàn của thư viện Thần Ngữ. Cô bé lục lọi khắp nơi, từ kệ “Văn Sử” đến kệ “Địa Lý”, nhưng toàn là sách dạy đạo lý làm thần, chẳng có quyển nào giúp giải bài tập Tiếng Anh hay Toán - Lý - Hóa cả.
Đi một hồi mỏi nhừ chân mà không tìm được gì, Trúc chán nản nằm dài xuống sàn nhà mát lạnh, than vãn:
- Trời ơi! Cả một kho tàng tri thức vũ trụ mà không có cái gì giúp tôi qua môn hay sao?
Trúc quay mặt sang bên cạnh, vô tình nhìn thấy một cuốn sách cũ mèm đang bị Tre Tiên dùng để... kê chân bàn cho đỡ khập khiễng.
Trúc tò mò bò tới, rút quyển sách ra. Đó là cuốn sách làm bằng thẻ tre đã ngả màu ố vàng, bên ngoài khắc dòng chữ “THẦN CHÚ KHẮC NHẬP”.
- Ủa? Đây chẳng phải là giáo trình vỡ lòng bố dạy mình sao?
Trúc ngồi dậy, mở sách ra xem lướt một lượt. Đúng như dự đoán, nửa đầu toàn là những câu thần chú cơ bản điều khiển tre mà cô đã thuộc làu. Nhưng khi lật đến nửa sau, các thẻ tre trơn láng, trắng trơn, không viết một chữ nào.
- Kỳ lạ... Sao lại để trống nhiều thế này?
Trúc cứ lật đi lật lại, soi thật kỹ từng thớ tre.
Lúc này, mặt trời ngoài cửa sổ bị mây che khuất, ánh sáng trong thư viện yếu dần. Trúc với tay lấy hộp diêm Thống Nhất trên bàn, quẹt lửa châm cây đèn dầu để nhìn cho rõ.
Cô bé kéo cây đèn sát vào trang sách trắng, nheo mắt soi.
“Cạch!” Do mải nhìn, khuỷu tay Trúc vô tình gạt trúng cây đèn. Dầu loang ra, ngọn lửa bén vào những thẻ tre khô khốc. Quyển sách bốc cháy phừng phừng.
Trúc hốt hoảng la toáng lên:
- Chết cha! Cháy! Cháy rồi! Tiêu đời con rồi!
Tay Trúc liên tục đập bôm bốp vào cuốn sách, tìm cách dập lửa nhưng ngọn lửa xanh kỳ quái cứ bám lấy các thẻ tre không chịu tắt.
Bỗng dưng, từ trong ngọn lửa xanh ấy tỏa ra một lực hút cực mạnh, cuốn phăng cả người Trúc vào bên trong. Chớp mắt một cái, xung quanh Trúc không còn là thư viện Thần Ngữ nữa. Cô bé đang lơ lửng trong một khoảng không vô định, đen kịt như vũ trụ, không biên giới, không trọng lực.
Rất nhiều cổ tự phát sáng bay lơ lửng xung quanh Trúc như những vì sao. Cô bé hoảng sợ:
- Mình đang ở đâu đây? Mấy chữ này toàn là chữ cổ... không hiểu gì cả?
Ngay lập tức, như hiểu được ý nghĩ của Trúc, các ký tự rùng mình chuyển động, sắp xếp lại thành những chữ cái Latinh font Arial, hiển thị ngôn ngữ Tiếng Việt hiện đại. Các chữ cái rời rạc lại tiếp tục ghép thành một câu chào mừng to đùng trước mặt cô bé.
Một giọng nói vang lên từ hư không:
“Chào mừng bạn đến với cấp độ cao nhất của THẦN CHÚ KHẮC NHẬP.”
Trúc đứng ngây ra như phỗng. Giọng nói lại tiếp tục:
“Ngươi có thể nghe thấy ta ở bên trái…”
Trúc giật mình quay sang trái. Không có ai.
Giọng nói lại vang lên, lần này rõ mồn một ở bên tai phải:
“... ở bên phải.”
Trúc quay sang phải. Rồi giọng nói bùng nổ, vang dội từ khắp mọi hướng:
“... Và ngay ở trung tâm!”
Trúc há hốc mồm, mắt tròn xoe:
- Vãi chưởng! Quyển này xịn thế! Có cả hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos như rạp phim IMAX luôn hả trời?
Giọng nói, lúc này nghe trẻ trung và năng động hơn hẳn, tiếp tục quảng cáo:
“Ta có thể tái hiện tiếng rơi khẽ của một chiếc lá tre…”
Một tiếng “tách” nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên, nghe rõ mồn một như ai đó vừa bẻ gãy một cuống lá ngay sát vành tai Trúc.
“... và ta cũng có thể tái hiện tiếng gầm rú của Cửu Vĩ Hồ! GRAAAOOO!!!”
Tiếng gầm kinh thiên động địa nổ ra khiến Trúc giật bắn người, ngã ngửa ra sau, tóc tai dựng đứng. Không gian rung chuyển bần bật. Trúc lồm cồm bò dậy, vuốt ngực:
- Dạ được rồi! Con tin rồi! Thiên Đình cập nhật phần mềm xịn quá!
Dòng chữ trước mặt lại biến đổi:
“Gạt tay từ phải sang trái để xem nội dung tiếp theo.”
Trúc thốt lên:
- Trời đất, có cả màn hình cảm ứng luôn?!
Trúc dần hiểu ra. Đây là một quyển sách cao cấp hơn các quyển khác cô từng biết, nó tự điều chỉnh giao diện và tính cách để phù hợp với người đối diện. Cô bé tò mò quơ tay gạt vào hư không.
Dòng chữ mới hiện lên kèm giọng đọc:
“Xin lưu ý: Đây là phiên bản giới hạn chỉ dành riêng cho người đầu tiên khai mở. Vui lòng không sao chép hay chia sẻ dưới mọi hình thức.”
Trúc gạt tay tiếp.
“Nhưng nếu bạn có lỡ truyền cho ai khác thì... cũng không sao.”
Trúc suýt té ngửa:
- Gì vậy trời? Vậy cảnh báo làm chi?
Dòng chữ biến đổi:
“Vì đó là quy trình giới thiệu bắt buộc của chúng tôi.”
- Ủa khoan, ngươi tự sang trang luôn được hả? Vậy bắt tôi gạt tay làm gì?
Quyển sách nhắc lại:
“Vì đó là quy trình giới thiệu bắt buộc của chúng tôi.”
Trúc ôm mặt, ngao ngán thở dài:
- Nhây vãi chưởng... y như mình! Thôi vào việc chính đi. Phép này làm được cái gì?
Dòng chữ tiếp theo hiện lên, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:
“Ý nghĩa thật sự của THẦN CHÚ KHẮC NHẬP chính là sự ĐOÀN KẾT. Vì vậy ở cấp độ cao nhất, chúng ta không chỉ hợp nhất những đốt tre với nhau mà có thể hợp nhất các nguyên tố khác nhau trong vũ trụ thành một.”
Trúc im lặng suy nghĩ.
- Là hợp nhất Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ thành một hả? Tôi đâu cần làm vậy? Tôi đang tìm phép copy bài của bạn bè trong lớp ấy!
Quyển sách nói.
“Về mặt lý thuyết, mỗi người sinh ra đều có mệnh tương ứng với một nguyên tố trong ngũ hành. Phép thuật này có thể giúp bạn hợp nhất những ưu điểm của người ấy sang bạn. Thông minh hơn, khỏe mạnh hơn hoặc có năng lực đặc biệt của họ.”
Trúc mừng rỡ xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
- Bá đạo quá, đúng là thứ mình đang cần! Vậy là tôi có thể vượt qua mọi kỳ thi dễ dàng bằng cách sao chép kiến thức của người khác.
Quyển sách chuyển sang trang tiếp theo.
“Xin lưu ý, bạn đang vi phạm điều cấm kỵ. Phép thuật được sử dụng để giúp dân cứu đời, không được dùng với mục đích vụ lợi cho bản thân. Thiên Đình sẽ trừng phạt.”
Trúc cau mày.
- Làm gì dữ vậy, chỉ là làm bài tập ở trường thôi mà có hại ai đâu chứ?
Trúc gạt tay sang phải. Quyển sách mở sang trang tiếp theo.
“Lời khuyên: Phép thuật tối thượng này được tạo ra để dùng cho trường hợp khẩn cấp khi trật tự của Tam Giới lâm nguy. Đừng sử dụng bừa bãi trong đời sống.”
Trúc nói:
- Thôi thôi, nói mấy chuyện lớn lao đó làm gì, tôi chỉ quan tâm tới bài kiểm tra ngày mai thôi.
Trúc vuốt cằm suy ngẫm.
- Ờ… Ờm… Giờ cho tôi hỏi, nếu tôi nhập với người nào đó để lấy kiến thức, thì tôi có biết ký ức hay đọc được suy nghĩ của họ, như kiểu… Giác quan thứ 6, tương thông tâm linh gì đó không?
Quyển sách trả lời:
“Không! Bạn chỉ nhận được ưu điểm và cả khuyết điểm của họ. Tâm trí của bạn và họ hoàn toàn độc lập.”
Trúc reo lên:
- Hay quá, tôi cũng đâu có muốn bị họ phát hiện. Thế còn thân xác của tôi và họ thì sao, có bị… dính với nhau như mấy đốt tre không?
Quyển sách đáp:
“Không và có! Sẽ ‘không’ nếu bạn đọc câu thần chú được dùng chuyên biệt cho việc hợp nhất trí tuệ và sức mạnh. Sẽ ‘có’ nếu bạn phối hợp câu thần chú này với các câu trong phần cơ bản của bộ phép, khi đó cơ thể của bạn và họ sẽ dính vào nhau, tạo nên một thực thể mới theo nhiều cách khác nhau.”
Trúc tò mò:
- Câu thần chú riêng? Tôi không muốn bị dính với họ, hãy chỉ tôi câu đó?
Trúc gạt tay sang phải.
“LƯU Ý QUAN TRỌNG: Khi ‘Khắc nhập’ với đối tượng, bạn sẽ nhận được cả ƯU ĐIỂM và KHUYẾT ĐIỂM của họ. Và đôi khi, điểm mạnh của người này sẽ là điểm yếu của người kia. Cơ thể cũng sẽ mệt mỏi sau khi trở lại bình thường. Hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.”
- Thôi thôi, biết rồi khổ lắm nói mãi. Chỉ tôi câu thần chú nhanh lên!
Dòng chữ vàng rực rỡ hiện ra giữa không trung:
“Hãy chạm tay vào đối tượng và đọc: ‘Mỗi người một đoạn tre xanh. Ghép vào thành phép khắc danh cõi đời!’”
“Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc nhập!”
“Để ngắt kết nối, hãy đặt hai ngón tay lên trán và đọc: “Khắc xuất! Khắc xuất! Khắc xuất!”
Trúc lẩm nhẩm học thuộc lòng, cảm thấy trí tuệ như được khai mở.
Quyển sách lật sang trang tiếp theo.
“Hãy nhớ: Đừng sử dụng phép thuật tối thượng cho mục đích cá nhân. Cái gì quan trọng nói ba lần.”
- Rồi biết rồi, nói mãi… Còn gì nữa không?
Quyển sách mở sang trang cuối.
“Nhà xuất bản Thiên Đình, ấn hành lần thứ I. Mọi khiếu nại thắc mắc vui lòng... lên Trời mà hỏi. Hết.”
Trúc bật cười:
- Cái sách gì mà lố lăng dễ sợ!
Vừa dứt lời, không gian ảo biến mất.
Trúc giật mình mở mắt, thấy mình vẫn đang trong thư viện tối om. Trước mặt là quyển sách tre đang bốc cháy ngùn ngụt, khói đen bốc lên nghi ngút.
Tre Tiên từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào:
- Trúc! Có chuyện gì vậy? Ta nghe tiếng la lớn, rồi mùi gì khét lẹt thế này?
Trúc giật bắn mình, chân vội giả vờ đạp đạp vào đống lửa, ấp úng:
- Dạ... dạ... con... lỡ tay làm đổ đèn dầu...
Trúc định nói về quyển sách nhưng ngừng lại. Cô bé sợ bị bố phát hiện ra kế hoạch của mình.
Tre Tiên gạt con gái sang một bên, phất quạt thổi tắt lửa, nhìn thấy quyển sách cháy nham nhở. Ông sững người, cầm quyển sách lên:
- Trời đất! Cuốn sách của Sư tổ!
Trúc sợ xanh mặt, cúi gằm xuống chờ đợi một trận lôi đình.
Tre Tiên chỉnh ngay ngắn phần còn sót lại của kỷ vật. Ông khẽ nói, giọng trầm xuống như đang tự an ủi mình:
- Thôi, cháy thì cũng cháy rồi. Mà thực ra... phần bị cháy là phần cấm thuật đã bị Sư tổ xóa bỏ từ lâu. Không có nó có khi lại hay, đỡ gây họa cho đời sau.
Trúc hỏi:
- Nửa sau sao lại bị cấm vậy bố?
Tre Tiên bỗng thở dài thườn thượt, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn vào những trang sách cháy đen. Ký ức về người bạn cũ Hồ Hạo - kẻ cũng từng khao khát những trang sách này - ùa về. Ông nhìn lảng đi chỗ khác.
- Không có gì đâu, ta chỉ biết là họ đã cấm và xóa bỏ nó đi.
Ông quay sang nhìn Trúc, gượng cười xòa:
- Không sao đâu con. Học phần cơ bản là đủ dùng rồi. Thôi, đi ăn cơm, ta đói mềm người rồi đây!
Trúc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn đắc ý vì đã kịp học thuộc lòng câu thần chú “bá đạo” kia. Cô bé lẳng lặng đi theo bố ra ngoài, đầu óc bắt đầu toan tính cho kế hoạch ngày mai ở trường.
***
Hôm sau, tại trường học.
Ngay giờ ra chơi, Trúc đã nấp sẵn vào một góc hành lang, mắt dán chặt vào Toàn - “Giáo sư Toán học” của lớp 10A. Chờ khi Toàn vừa đi ngang qua, Trúc nhảy bổ ra, giả vờ thân thiện vỗ mạnh vào vai cậu bạn:
- Này ông bạn! “Mỗi người một đoạn tre xanh, ghép vào thành phép khắc danh cõi đời. Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc nhập!”
Vừa dứt lời, Trúc thấy cơ thể mình nóng ran như có luồng điện chạy qua. Một cơn gió vô hình thổi hắt từ dưới gáy lên khiến tóc cô bé khẽ lay động.
Toàn giật mình, nhìn Trúc trân trân. Thấy cô bạn cứ đứng đờ ra lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, Toàn vốn tính rụt rè nên sợ hãi lảng đi chỗ khác. Chắc cậu nghĩ Trúc hôm nay “uống nhầm thuốc”.
Còn Trúc bỗng thấy mỏi vai gáy kinh khủng. Cô bé vội chạy vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước tát lên mặt cho tỉnh táo.
Khi ngẩng đầu lên nhìn vào gương, Trúc hét lên thất thanh:
- Á á á!!!
Gương mặt trắng trẻo, mịn màng của cô bé đâu mất rồi? Thay vào đó là một khuôn mặt lấm tấm mụn trứng cá đỏ chót - y hệt mặt thằng Toàn!
Trúc ôm mặt, nhớ lại lời cảnh báo của quyển sách: “Bạn không chỉ lấy ưu điểm mà còn lấy cả khuyết điểm nữa.”
- Chết tiệt! Mình không thể vác cái mặt này vào lớp được! Sắp tới giờ kiểm tra rồi!
“Reeng...!” Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên như tiếng sét đánh ngang tai. Trúc cuống cuồng lục lọi trong ba lô, vớ được cái khẩu trang y tế nhàu nhĩ.
- Đành vậy! Thi xong mình sẽ giải phép ngay!
Trúc chạy hộc tốc vào lớp, kéo khẩu trang kín mít. Cái Nhung ngồi kế bên nhìn sang dò xét:
- Sao thế? Bị truy nã hay gì mà bịt kín mít vậy?
- Ờ hờ... Nay tôi bị cúm. Hụ hụ... - Trúc giả vờ ho khan vài tiếng. Nhung nghe thế liền nhích ghế ra xa cả mét.
Cô giáo bắt đầu phát đề Toán. Trúc chán nản cầm đề lên. Lạ thay, những con số khô khan bỗng trở nên thân thương đến lạ. Đôi mắt Trúc mở to, não bộ cô bé tự động nhảy số, các công thức Toán học hiện ra rõ mồn một như được in sẵn trong đầu. Cô bé biết hết cách giải!
Phép thuật linh nghiệm thật! Trúc thầm reo lên.
Cô bé cắm cúi viết như một cái máy. Chỉ mười lăm phút sau, trong khi thằng Toàn thật vẫn đang cẩn thận rà soát lại từng dòng thì Trúc - với bản tính nóng vội của mình - đã giơ tay xin nộp bài.
Cả lớp quay lại nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Cô giáo cũng tròn mắt ngạc nhiên.
Trúc đi lướt qua bàn cái Nhung, nháy mắt đầy tự tin (dù bị khẩu trang che mất nụ cười đắc thắng):
- Trúng tủ thôi! He he!
Nộp bài xong, Trúc xin phép ra ngoài đi vệ sinh gấp. Vừa vào đến nơi, cô bé giật phăng cái khẩu trang ra, đặt hai ngón tay lên trán đọc nhanh: “Khắc xuất! Khắc xuất! Khắc xuất!”
Gió lại nổi lên. Gương mặt Trúc dần trở lại láng mịn như xưa. Cô bé vuốt ve má mình, thở phào:
- Hú hồn! Lại xinh như tiên rồi! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được.
Vừa dứt lời, Trúc cảm thấy nôn nao trong người. Cô bé vội chạy vào trong toilet và nôn thốc nôn tháo. Mặt xanh lè xanh lét như tàu lá chuối. Có vẻ như Trúc đang bị kiệt sức như lời quyển sách đã cảnh báo.
Nhưng điều này không ngăn được mong muốn có điểm cao mà không cần học bài của Trúc. Những ngày tiếp theo, cô bé liên tục lạm dụng phép thuật.
Môn Văn: Trúc “Khắc nhập” với nhỏ Lan - cây bút văn chương của lớp. Kết quả: Bài văn được 9 điểm, nhưng cả ngày hôm đó Trúc sở hữu cặp kính cận dày cộp và cái giọng ồm ồm như con trai vỡ giọng của Lan. Cô bé phải mò mẫm đi dọc hành lang như người mù và câm nín cả ngày không dám mở miệng nói chuyện với ai.
Môn Tiếng Anh: Đối tượng lần này là thằng Bảo “Tây ba lô”. Kiến thức Tiếng Anh thì miễn chê, nhưng hỡi ôi... thằng Bảo bị “hôi cánh” nặng! Trúc xịt hết nửa chai nước hoa vào hai bên nách mà mùi hương nồng nặc ấy vẫn cứ thoang thoảng bay ra.
Ngồi trong lớp, Trúc phải kẹp chặt hai tay vào sườn, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cô bé đấu tranh tư tưởng dữ dội: Nên giải phép hay chịu đựng? Vì con điểm 10, Trúc cắn răng chịu trận, trong lòng thầm xin lỗi cái mũi của bạn bè xung quanh.
Môn Thể dục: Rút kinh nghiệm xương máu, lần này Trúc chọn thằng Mạnh - đội trưởng đội bóng đá. Mạnh hoàn hảo: không mụn, mắt sáng, thơm tho, khỏe mạnh.
- Kèo này thơm rồi! - Trúc hí hửng chạm vào lưng Mạnh.
Nhưng khi vào phòng thay đồ nữ để chỉnh lại trang phục, Trúc hét lên kinh hoàng khi nhìn vào gương:
- Cái quái gì thế này???
Chiếc áo đồng phục nữ chật cứng, muốn nứt chỉ. Bắp tay Trúc nổi cuồn cuộn như lực sĩ, cơ bụng sáu múi hiện rõ mồn một, vai u thịt bắp không khác gì một gã khổng lồ.
Đúng như lời sách dặn: “Đôi khi điểm mạnh của người này lại là điểm yếu của người kia.” Với con trai thì đây là cơ thể mơ ước, nhưng với một thiếu nữ mảnh mai như Trúc thì đây là thảm họa thẩm mỹ!
- Không! Mình không thể vác cái thân hình khỉ đột này ra sân được! - Trúc khóc ròng.
Lần này thật quá sức chịu đựng. Trúc quyết định bỏ cuộc, chấp nhận bị điểm kém môn Thể dục còn hơn là bị biến thành quái vật thể hình. Cô vội vàng đọc thần chú giải phép.
“Khắc xuất!”
Cơ bắp xẹp xuống, Trúc trở lại là cô gái mảnh khảnh yếu đuối. Cô nhìn vào gương, bực dọc dậm chân:
- Cái phép tào lao! Chẳng có ích gì sất! Lấy được tí ưu điểm thì khuyến mãi thêm cả đống khuyết điểm. Lại còn đau đầu chóng mặt mỗi khi giải phép, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng. Thế mà cũng bảo là cứu được Tam Giới!
Trúc rửa mặt, hậm hực bước ra khỏi nhà vệ sinh, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa, thề sẽ không bao giờ sử dụng phép này nữa. Cô bé không hề hay biết rằng, mỗi lần mình dùng phép, một tín hiệu vô hình đã được gửi đi...
***
Ở một nơi rất xa, trong hang động trên sườn núi Trầm, cách Hà Nội hai mươi dặm. Tàn hồn của Hồ Hạo trong hình hài một con cáo nhỏ, trong suốt như không khí, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đã cảm nhận được thần khí phát ra từ “THẦN CHÚ KHẮC NHẬP”.
Đôi mắt đỏ rực bỗng mở bừng trong bóng tối. Là ai đang thi triển bộ phép ở cấp độ cao nhất? Không có nhiều người biết được bí mật cấm này.
Tiếng gió rít qua khe đá, đầy ma quái và lạnh lẽo. Hạo thầm nghĩ: Chả lẽ Tre Tinh đang ở gần đây?
Một nụ cười nhếch lên, để lộ hàm răng sắc nhọn. Hạo hóa thành một cơn gió độc bắt đầu len lỏi từ lòng đất, mang theo tử khí, hướng thẳng về phía ngôi trường cấp ba Chu Văn An.
Từ bên ngoài cửa sổ, hắn nhìn thấy Thanh Trúc trong lớp học. Hắn có chút bối rối vì không biết cô bé này là ai. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn quan sát chờ đợi.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, hắn lập tức bám theo Trúc. Hắn thấy Trúc đi vào khu rừng tre, thấy cái miếu có bức tượng của Tre Tinh. Rồi lại thấy Trúc đi vào một kết giới ẩn. Rồi Trúc đi ra khỏi kết giới.
Hắn bám theo Trúc về nhà. Hắn nhìn thấy cô Thanh.
Bấy giờ, Hạo đã hiểu ra mọi chuyện…

--

Bn đang đọc tiu thuyết "Thanh Trúc và Thn Chú Khc Nhp" ca tác gi Xuân Sang.

0
Ủng hộ tác giả Xuân Sang Nếu thấy yêu mến Thanh Trúc và Tiểu Nghê hãy mua Sách Giấy để ủng hộ Tác giả Xuân Sang. Link đặt...