Chương 13: Lạc Lối Ở Đền Nội
Đền thờ Quốc Tổ Tiên Rồng
Cháu con hưởng phước một lòng kính tôn
--
Trong lúc đó Tiểu Nghê bị
đuổi chạy vượt qua Ao Sen. Hai Đại Nghê dí theo sát mông.
Tiểu Nghê chạy tiếp tới
Nghi Môn Nội, nó nhanh nhẹn leo lên cột rồi trèo lên những thanh gỗ to. Tiếp đó
lại phóng lên mái Ngũ Môn, nhảy một bước qua mái Phương Đình.
Hai Đại Nghê to hơn nên
leo trèo có chút khó khăn.
Nhất Đại Nghê gầm lên:
- Nhóc con không được làm
bừa!
Nhị Đại Nghê cũng nhanh
chóng leo lên cột, rồi nhảy thẳng lên mái đền. Tiểu Nghê ba chân bốn cẳng chạy
khắp nơi, lạng lách trên mái Phương Đình.
Bỗng Tiểu Nghê sơ ý đạp
chân vào tấm ngói bị hở, làm tấm ngói văng vào mặt Đại Nghê đang đuổi phía sau,
nghe một tiếng “Bốp!”.
Tiểu Nghê nhận ra phần
ngói của khu vực này bị hư hỏng rời ra, nó khoái chí dùng hai chân sau đạp đạp
liên tục như cái động cơ xoay tròn, khiến ngói văng tới tấp vào mặt của hai Đại
Nghê. Hai Đại Nghê bị bất ngờ nên không kịp tránh, phải hứng đòn một lúc mới
bình tĩnh lại.
Nhất Đại Nghê há hàm ngoạm
vỡ viên ngói đang bay tới, rồi dùng hai chi trước hất tung các tấm ngói khác
văng ra xa, rồi nó chồm tới gầm lên. Tiểu Nghê giật mình biết rằng không thể
chơi trò này nữa, nó lại bỏ chạy.
Tiểu Nghê vừa chạy vừa lè
lưỡi thở hổn hển:
- Bữa nay tới số rồi!
Nó chạy trên mái Phương
Đình được một đoạn nữa thì có một chỗ lõm, nó trật chân sụt xuống, rơi xuống nằm
bẹp dí trên nền gạch đỏ tươi.
“Bụp!”
- Ai da… đau quá! - Nó
kêu lên.
Tiểu Nghê nhăn nhó, lảo đảo
đứng dậy, đi loạng choạng qua lại, trước mắt nó mọi vật quay cuồng xoay vòng
vòng, nó cũng lắc lư chao đảo.
Nó lắc đầu thật mạnh để định
thần lại, rồi nhìn kỹ hơn: Trước mắt nó là một kiệu bát cống sơn son thếp vàng,
một chiếc ghế đặc biệt đặt trên cùng của kiệu bát cống, có vách hậu tựa lưng và
hai bên tay vịn, được trang trí đầu rồng.
Tiểu Nghê nhanh nhảu nhìn
nhìn ngó ngó xung quanh quan sát, cái mũi đánh hơi.
Chợt hai con Đại Nghê nhảy
ra từ hai bên hông của Phương Đình, cả hai đồng loạt gầm lên lao tới.
- Nhóc con, bảo vật đó, cấm
sờ!
Tiểu Nghê giật mình, nó
ba chân bốn cẳng hớt hải chạy vào cửa Đại Đình, mắt nhắm mắt mở va vào kiệu bát
cống làm kiệu nghiêng ngả chao đảo. Hai con Đại Nghê thấy thế vội vàng chạy lại
dùng hai chi trước đỡ lấy kiệu khỏi ngã.
Tiểu Nghê phi thẳng một
đường hướng tới Đại Đình. Hai con Đại Nghê nhìn theo bóng dáng nó rồi nhìn nhau
hốt hoảng:
- Không được để nó vào Đại
Đình!
Cả hai con Nghê vội vàng
đuổi theo.
Tiểu Nghê thấy khe cửa vẫn
chưa khép kín, nó vẫy vẫy đuôi lắc mông qua lại rồi chui tọt vào Đại Đình. Nó đứng
ở bậc cửa rồi nhìn một lượt Đại Đình với bốn hàng chân cột bộ. Điêu khắc trên
kiến trúc thể hiện các đề tài tứ linh: Long, Ly, Quy, Phượng và tứ quý: Cúc,
Trúc, Thông, Mai rực rỡ.
Tiểu Nghê nhìn lên trần
là án thư chạm trổ sơn son thếp vàng có nhiều lớp trang trí nghệ thuật rồng phượng.
Nó hỉnh hỉnh cái mũi, hai chân trước quỳ mọp, chổng mông lên vừa ngửi vừa đi lần
mò.
Nó cắm mặt xuống đất đi
loanh quanh bàn hương án. Mũi nó đụng vào chân bàn, làm lung lay bàn hương án,
hai con hạc bằng đồng rung lay lắc lư rồi rơi từ trên bàn hương án xuống.
Lúc đó hai con Đại Nghê vừa
xông vào Đại Đình, nhìn thấy đôi hạc sắp chạm đất thì ba chân bốn cẳng hớt hải
chạy lại mỗi con nâng một con hạc.
Cả hai thở phì phò gào
lên:
- Nhóc con, đứng lại đó!
Tiểu Nghê dùng cái mũi
thính, vừa bò vừa đánh hơi. Nó bò đến bát bửu, đụng đầu vào bệ làm binh khí
trên bát bửu rơi leng keng. Hai con Đại Nghê lại chạy theo nhặt lên từng loại
mâu, đao, thương, kích, chấp, chùy, trượng, mác cắm vào giá đúng thứ tự.
Tiểu Nghê lại bò về Hậu
Cung. Nó chạm vào một bàn hương án, ngẩng đầu lên thấy trước mắt là bức phù
điêu giá tượng Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân với nhiều lớp hình ảnh được chạm khắc.
Các vị quan văn mặc áo thụng, tay cầm hốt, đầu đội mũ cánh chuồn; quan võ cân
đai bố tử hùng dũng, quắc thước, cầm long đao; thị nữ áo dài nếp mỏng mềm mại
dâng hòm sớ với cờ quạt, tàn, tán, ô, lọng; có voi, ngựa và nhóm dân binh đội
mâm dâng hoa quả. Dòng nước mênh mang hiện lên những con thuyền rồng cong mũi
đang rẽ sóng lao nhanh. Từng thuyền rồng chở các cặp đôi hai hàng trai tráng,
mình trần khỏe mạnh, gò mình mải miết tay chèo. Nổi bật chiếm phần tư diện tích
bức phù điêu là chân dung tượng Lạc Long Quân ngự trên ngai vàng, đầu đội vương
miện chạm lưỡng long chầu nguyệt, khoác áo hoàng bào vóc dáng bệ vệ, khuôn mặt
hiền từ, phúc hậu.
Tiểu Nghê nhìn ngắm bức
phù điêu, mũi ngửi ngửi rồi chợt mắt nó sáng lên, hai cái tai và đuôi dựng đứng.
- Là nó! - Tiểu Nghê reo
lên.
Nó nhảy xổm lên bàn hương
án, dùng hai chi trước dốc ngược bát cắm hương đổ hết tàn nhang ra. Nó đọc thần
chú: “Bát hương này tuy nhỏ nhưng chứa được cả Thiên Địa. Đứng trước nó dù
là Thiện, Ác, Tà cũng không thể ẩn mình.” - Tiểu Nghê cầm bát hương xoay một
vòng rồi đọc to. - “Phong Ấn mau hiển linh!”
Tiểu Nghê úp bát hương
vào giữa bức phù điêu. Một luồng ánh sáng lóe lên, bát hương bắt đầu hút thứ gì
đó từ trong tranh ra. Tiểu Nghê dùng hết pháp lực của mình kéo mạnh bát hương,
từ trong tranh một vật có hình tròn như quả trứng, sáng lòa từ từ bị kéo
ra.
Quả trứng to như quả bóng
đá, lại có vảy óng ánh xếp lớp màu xanh nhạt trong suốt. Bên trong quả trứng có
một vật hóa thạch tựa như hình dáng của Ngư Tinh.
Khi quả trứng vừa được
kéo ra thì hai Đại Nghê đột ngột đuổi tới hùng hổ xông vào Tiểu Nghê.
- Không được đụng đến
phong ấn, trả quả trứng lại cho ta! - Đại Nghê hét lên.
Tiểu Nghê tung cái bát
hương lên trời rồi nói:
- Trả các ngươi đó!
Hai Đại Nghê vội chạy tới
từ hai phía đỡ bát hương, cả hai đụng đầu vào nhau nghe “cốp”, rồi hoa mắt,
chao đảo.
Tiểu Nghê thì đã leo lên
cột treo người lủng lẳng trên một tấm thư án. Nó nhìn hai Đại Nghê, há miệng cười
thật to trêu tức.
Tiểu Nghê tinh nghịch muốn
đùa một chút, nó làm phép thu nhỏ quả trứng lại rồi nuốt vào trong miệng (loài
Nghê có phép như loài Rồng có thể ngậm châu). Sau đó nó nhảy qua cột chèo, leo
qua một cột khác rồi tụt xuống bàn hương án ở Đại Đình. Nó hất đổ bình hoa, lư
hương. Hai Đại Nghê lại vội chạy tới đỡ lấy các bảo vật.
Tiểu Nghê lại chạy sang
bàn hương án của mẹ Âu Cơ, hất đổ hai bình hoa khác. Hai Đại Nghê chạy theo nó
từ nơi này tới nơi khác, đỡ lấy hết bình hoa này tới lư hương kia, miệng thì
gào thét liên hồi vì tức giận.
Tiểu Nghê làm mọi thứ rối
tung hết lên để hai Đại Nghê không đuổi theo mình nữa. Nó vừa đi thong dong
trên bàn vừa ngoảnh đầu nhìn xuống lè lưỡi ra trêu chọc.
Chợt Tiểu Nghê dừng lại
trước bức phù điêu của mẹ Âu Cơ, nó dùng cái mũi thính ngửi qua ngửi lại.
- Quả nhiên là ở đây. -
Tiểu Nghê nói.
Tiểu Nghê lại cầm bát
hương lên và đọc thần chú: “Bát hương này chứa cả Thiên Địa. Đứng trước nó
Thiện, Ác, Tà cũng phải hiện nguyên hình. Phong Ấn mau hiển linh!”
Đọc xong nó úp bát hương
vào giữa bức phù điêu. Một luồng ánh sáng lóe lên, bát hương hút ra một quả trứng
màu xanh rêu. Lần này, bên trong quả trứng có một vật hóa thạch tựa như hình
dáng của Mộc Tinh. Tiểu Nghê lại làm phép cho quả trứng nhỏ lại rồi bỏ vào miệng.
Hai Đại Nghê cũng vừa xếp
xong các đồ vật về chỗ cũ. Chúng xù lông tức giận, nhe miệng lộ ra bốn chiếc
răng nanh, lông đuôi dựng đứng lên quất qua quất lại. Chúng nhào đến Tiểu
Nghê.
Tiểu Nghê lộn một vòng
lên không trung rồi đáp bốn chân xuống nền gạch, nhanh nhẹn bỏ chạy và không
quên ngoái đầu lại lè lưỡi lêu lêu.
Đại Nghê đuổi theo, một
con đột ngột tách ra chạy vòng sang hướng phải, chặn đầu Tiểu Nghê. Tiểu Nghê
cuộn tròn người lại lăn qua dưới gầm bụng của Đại Nghê, rồi lật đật bò dậy phi
nước đại chạy thật nhanh ra phía cửa. Nó vừa chạy vừa nghĩ thầm: Quả trứng
phong ấn Hồ Tinh nằm ở đâu? Đã đánh hơi khắp Đại Đình và Hậu Cung cũng chẳng
có.
Sực nhớ ra điều gì đó, Tiểu
Nghê thốt lên:
- Ao Sen, còn chỗ đó là
mình chưa tìm!
Tiểu Nghê chạy một mạch
ra cửa chính, rồi chạy ra khỏi Phương Đình đến cổng chính Ngũ Môn. Hai Đại Nghê
đuổi theo sát nút.
Tiểu Nghê hất đổ một văn
bia lớn. Hai Đại Nghê vội chạy đến đỡ, văn bia rất nặng nên bọn chúng phải dùng
hết pháp lực để giữ lấy.
Nhân cơ hội ấy, Tiểu Nghê
vươn mình nhảy lên không trung, lao mình xuống Ao Sen một cách dứt khoát, không
do dự.
***
Cùng lúc ấy ở ngoài sân,
Thanh Trúc và Thành Hoàng vẫn giao đấu không ngừng. Trúc vừa đánh vừa thầm
nghĩ: Tiểu Nghê tìm thấy phong ấn chưa, sao không thấy động tĩnh?
Thành Hoàng trừng mắt lao
vào cô, giọng rền vang:
- Đi!
Vừa nói xong là Thành
Hoàng vung một đường thương hiểm tạt ngang bên hông. Trúc vội đưa khiên ra đỡ,
mũi thương chạm vào khiên làm rách một phần gỗ, những mảnh nứa bắn ra. Trúc
dùng một chân trước một chân sau đứng tấn chống đỡ. Sức nặng từ mũi thương của Thành
Hoàng áp đảo khiến Trúc phải khuỵu một chân xuống làm sụt lún nền gạch.
- Thành Hoàng xin hãy
nghe con nói! - Trúc giải thích.
Trúc lộn ngang qua né
tránh, đường thương tạt sượt qua đầu Trúc, mũi thương cắt đứt một sợi tóc. Trúc
quỳ gối trở lại tư thế thủ, nói:
- Con muốn tiêu diệt tận
gốc yêu ma, chấm dứt Liên Minh Hắc Ám. Đó là lý do con cần lấy các phong ấn. Bố
mẹ của con đang gặp nguy hiểm!
Thành Hoàng chẳng đáp lời
chỉ xoay thân một vòng, liên tục đâm mũi thương về phía Trúc. Mũi thương thoăn
thoắt như mũi khâu đâm ngang đâm dọc, đâm xiên đâm xéo. Trúc phải rất vất vả để
chống đỡ.
Trúc cố gắng kể
lể:
- Con đã mơ thấy
một giấc mơ tiên tri, trong mơ cơn bão do yêu ma tạo ra đã nhấn chìm mẹ của
con.
Thần Hoàng đáp:
- Không thể dựa
vào một giấc mơ để làm lý do cho việc làm sai trái của ngươi!
Trúc dựa vào khiên tre
bay lên lộn qua đầu Thành Hoàng, định tấn công bất ngờ từ phía sau. Nhưng Thành
Hoàng thân thủ phi phàm đã ngay lập tức chuyển hướng tấn công ra phía sau khiến
Trúc phải tránh né.
Trúc đáp xuống đất chạy
lùi lại mấy bước giữ khoảng cách. Cô nói:
- Con thật sự không muốn
đánh. Xin Thành Hoàng dừng tay nghe con giải thích đã.
Nhưng Thành Hoàng đã thật
sự tức giận, Ngài quát lên:
- Đừng nhiều lời! Ngươi
đã phạm ba tội! Thứ nhất ngươi là một bán thần, đó là tội gia đình ngươi vi phạm
Thiên quy. Thứ hai, ngươi bước vào nơi tôn nghiêm này mà không được sự cho phép
đó là tội báng bổ. Thứ ba, ngươi và linh thú của ngươi dám đánh cắp phong ấn của
tổ tiên đó là tội phản bội. Đợi ta bắt ngươi giam lại rồi sẽ trị tội con Nghê
đó!
Vừa nói Thành Hoàng vừa tấn
công Trúc tới tấp. Trúc điều khiển mười tấm khiên tre xoay vòng liên hoàn cố thủ,
nhưng cho dù có muốn phản công cũng rất khó vì Thành Hoàng vốn là tướng quân,
am hiểu kỹ thuật chiến đấu, mọi di chuyển đều không để lộ ra sơ hở.
Trúc định dùng lại chiêu
vác cả bó tre giáng xuống, lấy sức mạnh áp đảo để bù đắp thiếu sót về mặt kỹ
thuật, nhưng Thành Hoàng đã nhìn thấu, Ngài luôn áp sát Trúc khiến cô không kịp
trở tay.
Trúc vừa chống đỡ vừa
nói:
- Liên Minh Hắc Ám gây
náo loạn cả Tam Giới từ năm này qua năm khác, làm khổ mọi người, vì sao chỉ
phong ấn mà không khai tử bọn chúng. Con muốn chấm dứt chuyện này!
Thành Hoàng vừa đánh vừa
đáp:
- Ngông cuồng! Tổ tiên không
giết chúng ắt hẳn là có nguyên do. Phận con cháu không nên hỏi nhiều. Ta phụng
mệnh ở đây canh gác, một lòng bảo vệ phong ấn. Ngươi đừng vô lễ nữa, mau đưa
tay chịu trói đi!
Thành Hoàng dường như có
sức chiến đấu vô hạn. Ngài hoàn toàn không đổ một giọt mồ hôi. Ngài xoay thương
linh hoạt. Mũi thương như mũi tên sáng loáng phóng về phía Trúc.
Ngài đâm thẳng đụng trúng
khiên của Trúc, rồi Ngài nhanh nhẹn rút thương về rồi lại đâm vai trái, vai phải,
hông trái hông phải, thân thủ phối hợp nhịp nhàng, ép Trúc phải lùi về sau đưa
khiên che chắn liên tục.
Sau đó Ngài bật nhảy lên
cao, cầm thương tư thế chẻ tre, lực đạo mạnh mẽ áp đảo chém xuống, Trúc điều
khiển tre kéo cơ thể bay lùi ra sau. Cây thương đập xuống nền sân khiến sân đền
rung chuyển, gạch đá nổ tung bắn lên không trung.
Một mảnh đá nhỏ có cạnh sắc
bay sượt qua mặt Trúc, để lại trên má trái của cô một vết xước mảnh.
Thật là:
Mây trời cuồn cuộn trên cao
Oai phong hai vị cùng nhau so tài
Một Thần cầm giáo sáng ngời
Một Thần lướt ván tre khơi chiến trường.
Hét vang lay động bốn phương
Khiên va giáo chạm tám đường chuyển rung
Lao vào giao chiến đùng đùng
Tả quyền hữu cước trập trùng lá bay.
Lấy nhu chế cương diệu kỳ
Pháp lực biến hóa ai bì được chăng
Đôi chân vững chãi sức căng
Thắng hay là bại, thưa rằng chưa phân.
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.