Chương 18: Phá Ấn Ở Hòn Chẹ
Một lòng giải cứu mẹ cha
Ngờ đâu mở lối yêu ma hiện hình
--
Gió bão rít gào, cây cối
nghiêng ngả như muốn xé toạc màn đêm, quất những lằn roi nước dữ dội xuống khu
rừng tre ngoại ô.
Trong cái lán nhỏ xiêu vẹo,
ánh đèn dầu leo lét hắt bóng Tre Tiên lên vách nứa. Ông đang tự đắp thuốc lên
các vết thương trên cánh tay, hậu quả khi cơn bão cuốn theo đồ đạc và những tấm
mái tôn cắt qua ông, trong lúc ông cố giữ vững rừng tre.
Thổ Địa bước vào, tay cầm
quạt mo, ánh mắt đầy lo âu và sốt sắng. Ông bước nhanh trên nền đất sỏi, đôi
dép “cộp cộp” vang vọng trong bóng tối.
Thấy Tre Tiên đang trị
thương, Thổ Địa hạ giọng nói:
- Này ông… có chuyện chẳng
lành rồi!
Tre Tiên thấy Thổ Địa tới
thăm đường đột, ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì mà trông
ông thấp thỏm dữ vậy?
Thổ Địa bước tới gần Tre
Tiên nói như thì thầm.
- Con gái của ông đó, cái
con bé Trúc đó… Một mình nó vậy mà dám cả gan xông vào cấm địa phá phong ấn của
Tứ Đại Ác Ma!
“ĐOÀNG!”
Một tiếng sấm chấn động rạch
ngang bầu trời. Tre Tiên đánh rơi lọ thuốc xuống đất vỡ tan tành.
- Ông nói cái gì? Phá
phong ấn?
- Phải! Thiên Đình đã hay
tin và đang cử Sơn Tinh tới núi Ba Vì để bắt con bé. Đây là trọng tội, phen này
con gái ông lành ít dữ nhiều, ông mau nghĩ cách gì đi!
Tre Tiên đứng bật dậy,
đôi mắt rực lửa nhưng chan chứa nỗi đau đớn tột cùng:
- Con dại cái mang... Sao
con lại dại dột thế hả Trúc? Tôi phải tới đó ngăn nó ngay.
Ông toan bước chân ra cửa
thì Thổ Địa nắm tay kéo lại.
- Cơn bão sắp vào, ông định
bỏ nhiệm vụ canh gác sao? Hơn nữa, nếu ông đến đó Thiên Đình sẽ biết ông có con
riêng với người trần gian, tội chồng thêm tội. Ông sẽ bị trừng phạt đó!
Tre Tiên thở dài nhìn xa
xăm:
- Chuyện đã tới nước này
rồi, không thể giấu thêm nữa. Tôi không thể ngồi yên. Phải cứu con bé trước đã,
sau đó chuyện ra sao tôi cũng sẽ chịu.
Nói xong Tre Tiên đi ra cửa
hóa phép thành muôn ngàn chiếc lá tre bay đi.
***
Lúc này ở nội thành Hà Nội,
cô Thanh đang rất đau khổ vì Trúc đã bỏ nhà đi mất tích một ngày. Suốt cả ngày bà
gọi điện tới trường học, bạn bè, người quen của Trúc để tìm, nhưng không một ai
biết tung tích.
Căn nhà trống rỗng. Ruột
gan bà như lửa đốt. Bà đã lật tung từng ngóc ngách trong phòng Trúc, hy vọng
tìm thấy một lời nhắn, một dấu hiệu. Nhưng vô ích. Chỉ còn những cái mẹt tre bị
gió từ ngoài cửa sổ thổi rơi lăn lóc trên sàn. Bóng tối và mưa gió gào thét
trên mái nhà như xoáy sâu vào nỗi tuyệt vọng của bà.
Mệt lả, cả thể xác lẫn
tinh thần, cô Thanh gục xuống trên bàn học con gái, nước mắt cứ thế lăn dài.
Giông bão càng lúc càng dữ dội. Trong cơn mê mệt giữa lo âu và kiệt sức, bà thiếp
đi.
Không gian bỗng trở nên
tĩnh lặng đến lạ thường. Sương khói mờ ảo, bà thấy mình đứng giữa một rừng tre
xanh ngút ngàn, thân tre nào cũng thẳng tắp, óng ả dưới một thứ ánh sáng dịu nhẹ
không rõ từ đâu tới. Từ trong màn sương, một bóng hình cao lớn, vận áo dài khăn
đóng màu xanh lá trúc, tay phe phẩy chiếc quạt nan, từ tốn bước ra. Gương mặt
khôi ngô, tuấn tú, nhưng ánh mắt lại đượm một nỗi ưu tư xa xăm.
Tre Tiên nhìn cô.
- Thanh, là ta đây.
Nhận ra chồng, cô Thanh vội
chạy tới, giận dữ nói:
- Ông và con Trúc cãi
nhau chuyện gì? Nó bỏ nhà đi cả ngày nay rồi đó ông biết không?
Cô Thanh gần như hét lên,
bao nhiêu uất nghẹn dồn nén bấy lâu như muốn vỡ tung.
- Tất cả là tại ông cứ ép
nó phải làm mọi thứ theo ý mình! Sao ông còn chưa đi tìm nó đi hả?
Tre Tiên vội nói:
- Em bình tĩnh đã. Thanh
Trúc, con bé đang gặp nguy hiểm!
Như tiếng sấm ngang tai,
cô Thanh chết lặng.
Tre Tiên nói tiếp:
- Con bé đang ở dãy núi
Ba Vì, đối mặt với những thế lực mà ngay cả thần tiên cũng phải kiêng dè. Nó
đang phạm một sai lầm khủng khiếp!
- Ba Vì? - Cô Thanh ôm lấy
đầu. - Tại sao nó lại ở đó? Rốt cuộc là có chuyện gì ông nói cho tôi biết ngay!
Cô Thanh trở nên mất bình
tĩnh khi nghe con gái lâm nguy. Bà đi tới nắm áo, đẩy Tre Tiên như muốn trút giận.
Tre Tiên giải thích.
- Thổ Địa vừa tới báo tin
cho ta biết, Trúc đang tìm cách phá vỡ phong ấn của Tứ Đại Ác Ma để diệt trừ
Liên Minh Hắc Ám. Con bé tin rằng làm như vậy sẽ bảo vệ được gia đình ta.
Cô Thanh không hiểu:
- Tứ Đại Ác Ma là cái gì?
Phong ấn là sao?
Thấy sự hoang mang trong
mắt cô Thanh, Tre Tiên tìm cách nói ngắn gọn hơn:
- Chuyện này giải thích
ra sẽ rất dài dòng. Em chỉ cần hiểu là con bé đang bị lạc ở dãy núi Ba Vì. Em cần
gọi ngay cho đội cứu hộ đi tìm con bé, nếu đợi tới trời sáng con bé có thể… sẽ
bị cơn bão vùi lấp trong núi… ta không biết lúc đó điều tồi tệ gì sẽ đến.
Cô Thanh lảo đảo, phải vịn
tay vào một thân tre gần đó mới đứng vững. Nước mắt cô chảy dài chứa đựng nỗi sợ
hãi tột cùng.
- Trúc... con tôi… - Giọng
cô lạc đi. - Nó... nó thật sự… đang ở đó sao?
Tre Tiên nói với giọng đầy
ưu tư.
- Thời gian không còn nhiều.
Nếu để nó phá vỡ phong ấn, quái vật sẽ thoát ra. Khi đó, không ai có thể bảo vệ
được nó nữa. Không chỉ gia đình chúng ta mà nhiều người khác nữa sẽ gặp đại họa.
Ta đang trên đường tới đó! Gặp lại em sau!
Cô Thanh gào lên:
- Không! Đừng đi!
Cô Thanh hét lên và
choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Căn phòng tối om, tiếng mưa gió điên
cuồng ngoài cửa sổ.
Bà vội vã chộp lấy điện
thoại, bấm số gọi đội cứu hộ. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông mệt mỏi
vang lên sau vài hồi chuông dài: “Alo, đội cứu hộ nghe... Xin lỗi chị, do
bão lớn, mọi hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên núi đều phải tạm dừng cho đến khi
thời tiết cho phép. Mọi phương tiện giao thông không thể di chuyển bây giờ.
Chúng tôi không thể mạo hiểm…”
Tai cô Thanh như ù đi. “Thời
tiết cho phép?” Đến lúc đó thì Trúc còn không? Bà không thể chờ. Con gái bà đang
ở ngoài kia, một mình chống chọi với hiểm nguy không thể tưởng tượng nổi. Bà không
phải thần tiên, không có phép thuật, nhưng bà có tình yêu của một người mẹ, một
tình yêu có thể vượt qua mọi bão giông.
Cô Thanh bật dậy, khoác vội
chiếc áo mưa mỏng, đội chiếc mũ bảo hiểm cũ. Bà chụp lấy chìa khóa xe máy trên
bàn, không một chút do dự.
“Rồ… Rồ…”
Chiếc xe máy cà tàng rú
lên một tiếng khó nhọc rồi lao ra khỏi cổng. Gió giật từng cơn muốn quật ngã cả
người lẫn xe. Mưa quất vào mặt rát buốt, tầm nhìn nhòe đi trong màn nước trắng
xóa.
Nhưng cô Thanh vẫn nghiến
răng, tay siết chặt tay lái, lách qua những đồ vật bị cơn bão ném ra giữa đường.
Chiếc xe như một con thuyền
nan đơn độc, lao thẳng vào tâm bão, hướng về phía dãy núi Ba Vì hùng vĩ, nơi
con gái bà đang đợi, nơi số phận của cả gia đình đang được quyết định trong từng
khoảnh khắc.
***
Lúc bấy giờ, Tiểu Nghê và
Trúc đi ra Hòn Chẹ, một dãy đá vôi bên bờ sông Đà.
Bầu trời nhuộm màu tím nhạt
xen lẫn những vệt đen, thời khắc của đêm tối đã đến. Ánh sáng cuối chân trời
xuyên qua lớp mưa như những giọt mật ong rỉ ra từ màn sương, lấp lánh trên những
tán lá rừng, rồi tan dần vào màn đêm đang bao phủ. Trúc và Tiểu Nghê bước lê ra
khỏi cánh rừng.
Trước mắt cả hai là một
vùng đồng bằng mênh mông, trải dài như tấm thảm nhung xanh biếc. Những đỉnh núi
nhấp nhô, phủ đầy cây cối hiện lên như những chú voi khổng lồ đang ngủ say. Dưới
chân núi, những cánh đồng lúa trải dài bất tận. Xa xa, những ngôi làng nhỏ bé, ẩn
mình trong những rặng tre xanh mát, tất cả đang oằn mình giữa cơn bão, tạo nên
một bức tranh thiên nhiên xiêu vẹo, mờ mờ ảo ảo.
Từ trên cao, ngọn núi đá
hiện lên như một bức bình phong đồ sộ, chắn ngang tầm mắt. Những tảng đá khổng
lồ xếp chồng lên nhau, tạo nên một khối đá hùng vĩ, uy nghi. Hòn Chẹ như một vị
thần cổ xưa, trầm lặng trải qua bao thăng trầm của đất nước, là minh chứng của
lịch sử. Phía sau Hòn Chẹ, ngọn núi Ba Vì sừng sững, cao ngất trời xanh.
Tiểu Nghê chỉ tay về một
khối đá cao, toàn đá cuội xếp chồng lớp lớp, giải thích với Trúc:
- Theo truyền thuyết,
trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh, đây là mảnh
đất giao tranh quyết liệt. Sơn Tinh đã bóc núi, ném về phía sông để tiêu diệt
muôn loài thủy quái. Trong đó, Hòn Chẹ là khối đá lớn nhất, quyết định nhất, mà
thần Tản Viên đã ném về phía sông Ðà để chặn dòng nước lũ. Tên Chẹ chính là từ
đọc chệch của chữ “chặn”.
Trúc lúc này đã mệt nên
chẳng còn quan tâm Tiểu Nghê nói gì.
Cả hai bước đi về phía
trước. Tiểu Nghê vừa đi vừa kể:
- Hồi em chưa bị mắc kẹt
trong núi, em đã từng được ngắm nơi này. Đây là một danh lam thắng cảnh, non nước
hữu tình, phía trước là con sông lớn, phía sau là thế núi tựa lưng. Ngay cả
trong cơn mưa chị cũng có thể cảm nhận được vẻ tuyệt đẹp của nó.
Tiểu Nghê cười khúc khích
khi kể lại. Trúc bỗng ngồi phịch xuống thở dốc. Tiểu Nghê vội chạy lại đỡ lấy.
- Chị có sao không? - Tiểu
Nghê lo lắng hỏi.
Trúc thở hổn hển.
- Chị cảm thấy mệt quá…
Tiểu Nghê phân tích:
- Cả ngày nay chị vận động
liên hồi. Hay chị em mình kiếm chỗ nghỉ lại đêm nay, ngày mai lại tiếp tục. Em
sợ chị không chịu nổi đó…
Trúc nói:
- Nhưng các Thành Hoàng
đang báo lên Thiên Đình, chậm một khắc là họ sẽ đuổi tới bao vây. - Trúc bám
vào mỏm đá cố gắng gượng đứng dậy. - Không được, cho dù cơ thể này không chịu nổi
nữa, chị cũng phải kết thúc chuyện này thật nhanh.
Như chợt nhận ra điều gì
đó, Trúc chỉ tay về phía trước nói:
- Danh lam thắng cảnh mà
em nói, ý em là bãi đá xơ xác kia hả?
Tiểu Nghê nhìn ra. Hòn Chẹ
giờ chỉ còn là một đống hoang tàn. Từ năm 2009, nơi đây đã bị khai thác đá vôi,
người dân xẻ hàng tấn đá đem đi bán. Cây cối xơ xác, ngọn núi trông rất thảm
thương.
Tiểu Nghê lao vội ra giữa
bãi đất trống như không tin vào mắt mình.
Nó thốt lên:
- Không không! Không phải
như thế này. Những gì em từng thấy trước đây khác cơ, không hoang tàn như vậy!
Cả hai cùng nhìn về Hòn Chẹ
cao sừng sững nhưng lại như một mỏ khai thác đá bị bỏ hoang. Trúc nhìn thấy một
tấm biển, trên đó có đề: “Bãi đá Khánh Thượng - Địa phận khai thác đá Chẹ.
Không phận sự miễn vào”.
Trúc gọi Tiểu Nghê:
- Này, ở đây có tấm biển.
Tiểu Nghê chạy lại xem.
Nó tức giận khi thấy dòng chữ. Nó nhảy lên dùng móng vuốt của mình cào, xé
toang biển báo, đạp đạp, rồi vò nát, rồi quăng đi, miệng hét lên:
- Khốn kiếp!!!
Tiểu Nghê ngồi sụp xuống
thất vọng. Thật đau lòng khi một di tích văn hóa bị phá hủy bởi chính nhân dân
của đất nước đó. Còn đâu sự vĩ đại mà các vị thần đã tạo dựng lên từ thuở khai
thiên lập địa.
Tiểu Nghê bắt đầu đồng ý
với tư tưởng của Trúc:
- Chị nói đúng! Tất cả là
do tà phép của bọn yêu ma, chính bọn chúng đã dẫn dụ nhân dân ta phá hủy đền
thiêng sông núi. Chính bọn chúng gieo rắc cho
nhân dân ta lòng tham và sự ngu dốt. Phải diệt trừ bọn chúng để chấm dứt hậu họa
mai sau!
Trúc đáp:
- Phải! Ngay từ đầu chị
đã nói với em như thế! Em hãy nhả phong ấn ra chị em mình cùng nhau kết thúc
chuyện này!
Tiểu Nghê gật đầu, nó há
miệng để ba phong ấn bay ra lơ lửng giữa không trung, hợp với quả của Thủy Tinh
là bốn quả. Tất cả bay ra giữa bãi đất trống.
Trúc niệm chú, bỗng chốc
gió nổi lên, bầu trời từng đám mây cuồn cuộn xoắn vào nhau, sấm sét nổi lên ầm ầm.
Hòn Chẹ đang tăm tối bỗng sáng rực như ban ngày. Tiểu Nghê đứng một góc nhìn
Trúc.
Trúc đọc: “Một lại
thành mười. Mười lại thành trăm. Trăm thành hàng ngàn! Ngàn thành hàng vạn! Hợp
quần gây sức mạnh! Khắc nhập, khắc nhập, khắc nhập!!!”
Các đốt tre nhân bản nối
đuôi nhau thành hàng vạn cọc tre bay lên trời, chúng hội tụ lại thành một cái
chày lớn như cột trụ trời. Cảnh tượng này quả là nằm ngoài sức tưởng tượng của bố
Trúc, ông chưa bao giờ tập hợp một lượng tre khổng lồ tới vậy.
Theo như hướng dẫn của Tiểu
Nghê, sẽ cần một lực tác động rất mạnh vào phong ấn để phá hủy chúng. Trúc giơ
hai tay lên, cái chày nâng lên theo. Trúc dùng hết sức bình sinh gạt tay xuống
thật mạnh.
- Phá!!!
“ẦM!!!”
Cái chày vĩ đại giáng xuống
bốn quả trứng phong ấn, gió bụi bị đánh dạt ra một vùng rộng lớn. Mặt đất rung
lên, Trúc và Tiểu Nghê bị cơn chấn động hất văng lên khỏi mặt đất rồi ngã xuống.
Cả hai giơ tay che lấy mặt, nhưng khi nhìn ra thì bốn quả trứng vẫn không một vết
nứt, chúng chỉ phát ra ánh sáng lập lòe chớp tắt.
***
Phía trên đỉnh núi, lấp
ló sau làn mưa, tàn hồn của bọn Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc Tinh, Thủy Tinh đang lặng
lẽ quan sát Trúc từ xa.
Ngư Tinh nôn nóng hỏi:
- Liệu con bé có đủ sức
phá vỡ phong ấn không?
Hồ Hạo cười tinh quái:
- Cứ chờ xem. Con nhóc
này rất kiên cường, nó sẽ không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích.
Ánh mắt Hồ Hạo đỏ rực
trong bóng tối.
***
Ở dưới bãi đất, Trúc đang
tự động viên chính mình: Vẫn chưa đủ mạnh. Mình phải cố gắng hơn nữa!
Cô nghiến răng, quỳ gối
xuống mặt đất rồi đấm xuống đất!
“BÙM!!!”
Cái chày giáng xuống theo
lệnh của cô. Bốn phong ấn vẫn không trầy xước.
Trúc đấm xuống đất liên hồi!
“BÙM! BÙM! BÙM!”
Trúc đấm điên cuồng!
“BÙM! BÙM! BÙM BÙM
BÙM!”
- Aaaa! - Cô gào lên!
“Bùm! Bùm! Bùm Bùm Bùm
Bùm Bùm!”
Cái chày giã xuống không
ngừng, Tiểu Nghê cứ bị hất văng lên lại rơi xuống như đang ở trong một cái lòng
chảo. Cơn chấn động khiến cây cỏ bị đánh ngả rạp sang tứ phía.
Trúc giang hai cánh tay rộng
sang hai bên. Cái chày tách làm hai bay sang hai phía trái, phải. Trúc đập tay
vào nhau thật mạnh.
“Rầm!!!”
Hai cái chày đóng vào
nhau, âm thanh vang lên inh tai nhức óc.
“Rầm!!!”
“Ầm” Một tiếng nổ lớn vang lên liền sau
đó. Cái chày nổ tung, các đốt tre bay đi. Một mảnh nứa cứa vào phần má bên phải
của Trúc, để lại một vết xước mảnh đối xứng với vết xước bên trái.
Đất đá quanh Hòn Chẹ bị
cuốn theo cơn vũ bão ngày một dữ dội. Trúc bị gió đẩy bay ngược về sau. Còn Tiểu
Nghê quá sợ hãi nên cứ bám chặt vào một gốc cây lớn.
“PHONG ẤN ĐÃ VỠ!” Tàn hồn
của Tứ Đại Ác Ma trên đỉnh núi ngay lập tức bay tới nhập vào phần thân xác của
mình.
Gió bão dần tan đi, giữa
bãi đất trống hiện ra ba con yêu quái. Bọn chúng to lớn quái dị trông rất đáng
sợ - khác xa với những gì Trúc tưởng tượng.
Ngư Tinh xuất hiện như một
con cá chình khổng lồ, thân màu xanh ngọc có vảy lấp lánh, nó bay giữa không
trung như đang bơi dưới nước.
Mộc Tinh hiện nguyên hình
là một cây đa cổ thụ khổng lồ, cành lá khô héo, ở lưng lại mọc ra nhiều cành bị
gãy nhấp nhô to dài như gai nhọn, hai bàn chân là bộ rễ bám chặt lấy đất
đá.
Hồ Tinh là một con cáo
màu hồng to lớn, chín cái đuôi dài xòe ra phấp phới đung đưa qua lại, chín con
mắt với ánh nhìn sắc sảo đầy mưu đồ và chín cái tai luôn vểnh lên nghe ngóng mọi
động tĩnh.
Tất cả bọn chúng đều đang
tự mãn làm quen dần với cơ thể mới.
Trúc quay sang Tiểu Nghê
thắc mắc:
- Ủa sao em nói một lực
thật mạnh sẽ phá hủy phong ấn và tiêu diệt thân xác bọn chúng? Tại sao bọn
chúng… vẫn còn sống?
Tiểu Nghê ấp úng:
- Thì đúng là phong ấn đã
vỡ mà… Nhưng… có vẻ như linh hồn của bọn chúng đã nhập trở lại xác… Chị mau
tung đòn kết liễu bọn chúng đi!
Ngư Tinh lia mắt nhìn về
phía Tiểu Nghê quát:
- Tiểu cẩu kia, ngươi dám
bỏ ta vào bụng! Giờ để ta bỏ ngươi vào bụng ta!
Tiểu Nghê dựng hết lông
tơ trên người, nó cuống cuồng nấp sau người Trúc.
Mộc Tinh đưa mũi ngửi
quanh với ánh mắt thèm thuồng:
- Ta nhớ mùi vị này, khắp
nơi đầy sinh khí, mấy ngàn năm vạn vật lại sinh sôi nảy nở, thật tốt cho ta!
Vừa nói xong nó cười ré
lên, miệng nó đầy chông nhọn lởm chởm. Trúc tức giận, chân mày cô cau lại, tay
nắm chặt.
Hồ Tinh cất giọng cười giữa
màn đêm vô cùng rùng rợn:
- Ha ha ha! Các ngươi phải
cảm ơn ta đó, chính ta đã dẫn dụ nó tới đây. Con bé này đã vượt xa những gì ta
mong đợi. Nhóc con, ngươi rất có tiềm năng làm thủ lĩnh của Liên Minh Hắc Ám!
Tiểu Nghê ngạc nhiên:
- Dẫn dụ?
Trúc nhìn Tiểu Nghê, rồi
nhìn về phía Hồ Tinh.
- Ngươi nói gì hả? Chính
ta đoạt lấy các phong ấn để diệt trừ cái ác. - Trúc đứng hiên ngang chỉ tay về
bọn yêu quái. - Mở phong ấn là bước đầu tiên để tiễn các ngươi xuống địa ngục!
Trúc quên mất cảm giác mệt
mỏi khi nãy, cô giơ một tay lên trời, các đốt tre nhanh chóng tập hợp lại bay
quanh Trúc. Trúc siết chặt nắm tay.
Hồ Tinh bật cười lảnh
lót, tràng cười kéo dài vừa ma mị vừa khinh miệt:
- Ngươi nghĩ tất
cả chỉ là ngẫu nhiên sao? Ba năm trước ta đã lần ra dấu vết khi ngươi thi triển
cấm thuật ở trường. Bọn ta đã theo dõi ngươi từ dạo đó. Tai nạn của mẹ ngươi... là ta “ban tặng”
để ngươi giận dữ đến mức không còn lý trí. Cơn
ác mộng tiên tri nhấn chìm gia đình ngươi...
cũng là ta thêu dệt. Ta đã dẫn dắt ngươi từng bước một: từ việc đánh rơi chiếc
điện thoại, đến việc đẩy ngươi vào tay con linh thú ngu ngốc kia để mở lối đến Tiên giới. Ngươi ngây thơ tin rằng phá vỡ phong ấn
là tiêu diệt chúng ta ư? Đúng là nếu chậm một khắc nữa thì bọn ta sẽ tan biến.
Nhưng ngươi không thể ngờ bọn ta đã mai phục ở đây từ trước! Phong ấn vỡ là
chìa khóa để linh hồn bọn ta nhập lại thể xác
này. Ha ha ha! Cảm ơn cô bé ngoan, chính tay ngươi đã dâng lại sức mạnh nguyên
thủy cho Liên Minh Hắc Ám!
Trúc hồi tưởng lại, giấc mơ trên xe buýt hôm ấy rất lạ, có một bóng trắng
của Hồ tinh lảng vảng đâu đó quanh khu rừng. Trúc
dần nhận ra, cô đã bị Hồ Tinh thao túng để giải phóng cho nó.
Tiểu Nghê bàng hoàng:
- Chuyện… Chuyện này là
sao vậy chị Trúc!!!
Trúc nghẹn lại không nói
nên lời. Cô không dám nhìn Tiểu Nghê:
- Chúng ta… bị… bị nó lừa
rồi! - Trúc vừa nói vừa thất thần nhìn đi chỗ khác.
Cả đám yêu quái cùng nhau
cười lớn. Hồ Tinh mỉa mai:
- Ấy là ta còn chưa kể, suốt ba năm qua ta đã luôn lẽo đẽo theo ngươi để
gieo rắc vào đầu ngươi những ý niệm về ước mơ, hoài bão, tự do, phản kháng lại
sự kỳ vọng của gia đình ngươi… Nhóc con, nếu mẹ ngươi không đeo chiếc
vòng cổ đó cho ngươi trước khi ngươi lên đường,
thì ta có thể khiến ngươi làm thêm vài chuyện động trời khác nữa. Không biết chừng khi ấy, ngươi sẽ có cơ hội khai phóng
hết tiềm năng của THẦN CHÚ KHẮC NHẬP.
Trúc cúi xuống
đất, ánh mắt thất thần như không tin vào những gì đang nghe thấy.
Hồ Tinh lại thuyết phục Trúc thật nhẹ nhàng:
- Thôi không nhắc lại
chuyện cũ. Ngươi hãy cùng bọn ta đánh lên Thiên Đình. Chính nơi đó đã tạo ra bất
công ở trần gian. Chỉ khi lật đổ trật tự vốn có thì mới tạo nên trật tự mới
bình đẳng cho tất cả. Sẽ không còn ai phải khổ nữa. Bố mẹ của ngươi sẽ được
đoàn tụ.
Cái vòng cổ Thần Kim Quy
sáng lên, nó như đang bảo vệ tâm trí Trúc khỏi những lời chiêu dụ mật ngọt.
Trúc quả nhiên không bị thuyết phục, cô căm phẫn vì bị lừa đến tận đây.
Cô quát lên:
- Ngươi còn định
lừa ta lần nữa sao? Ta sẽ
tiêu diệt tất cả bọn ngươi ngay bây giờ!!!
Dứt lời Trúc liền giơ tay
lên, từ trên trời hàng ngàn cọc tre hội tụ lại thành một cơn bão thật lớn rồi
phóng tới đám yêu ma.
“VÚT! VÚT!” Những cọc tre xé gió bay đi!
Nhưng bỗng nhiên, mặt sông
Đà cuộn sóng dữ dội. Một bức tường nước khổng lồ dựng đứng lên, chắn ngang đòn
tấn công của Trúc.
Từ trong dòng nước xoáy,
Thủy Tinh bước ra. Hắn cao lớn, da xanh như nước biển, tay cầm ngọn giáo bạc. Hắn
không còn là cái bóng vật vờ trong hang động nữa, mà là một vị thần sa ngã đầy
quyền năng.
Hắn giơ ngọn giáo lên trời
thu lấy sấm sét vào trong. Ngọn giáo tràn đầy sức mạnh như một cột thu lôi, hắn
gồng lên, từng tia sét chạy quanh lớp áo giáp của hắn. Gió bão nổi lên ầm ầm.
Những tiếng nổ lớn vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía hắn.
Hắn bắt đầu nhìn về phía
Trúc cười thật lớn và nói:
- Các ngươi đã bỏ lỡ ai
đó chăng?
Tiểu Nghê thốt lên:
- Thủy Tinh!!!
Trúc giật mình.
Bức tường nước sụp đổ,
các cọc tre rơi xuống rào rào trên mặt đất. Quả nhiên khi đứng trước tài phép của
hắn, Trúc cảm thấy phép thuật của mình quá nhỏ bé.
Thủy Tinh lại cười thật lớn.
- Ta đây có tài hô phong
hoán vũ. Gọi gió gió đến, hô mưa mưa về! Hôm nay lại có kẻ lấy mấy que tăm ra để
hù dọa, thật nực cười!
Hắn xoay chuyển ngọn giáo
trên tay rồi ưỡn ngực vung ngọn giáo ra sau lấy đà.
- Lũ tép riu! - Thủy Tinh
cười gằn. - Hãy nhận lấy quà chào hỏi của ta!
Nói xong hắn chỉ ngọn
giáo về phía Trúc. Sấm sét ở trong ngọn giáo phóng ra lao thẳng về phía cô với uy
lực vô song.
Trúc và Tiểu Nghê còn
đang hốt hoảng chưa biết phản ứng thế nào thì bỗng nghe một tiếng hổ gầm vang dội
núi rừng.
“GRÀOOOOO!”
Từ khu rừng phía sau lưng
Trúc, tiếng bước chân hổ chạy dồn dập, cả khu rừng rung lên. Một con Hổ Vàng khổng
lồ phóng ra nhanh như chớp giật, nhảy qua đầu Trúc và Tiểu Nghê. Trên lưng
nó là một vị thần tầm vóc to lớn, tướng mạo uy nghi, thân mang giáp vàng giáp bạc
sáng rực.
“UỲNH!”
Cả thần và hổ đáp xuống đứng
chắn ngay trước mặt Trúc, vung lưỡi rìu vàng lên cản lấy cột sét cuồng nộ đang
lao tới.
Cột sét đẩy Sơn Thần lùi
về sau, nhưng Ngài không nao núng, chỉ hất rìu nhẹ một cái, cột sét bị đẩy văng
về phía sông. Mặt sông nổ ầm vang làm nước bắn lên tung tóe. Đám yêu ma Hồ
Tinh, Mộc Tinh phải giơ tay che lấy mặt.
Sơn Tinh và Thủy Tinh
nhìn nhau, cuộc đụng độ giữa hai người có mối thù truyền kiếp chỉ diễn ra trong
chớp mắt nhưng đủ để khiến người xem phải bàng hoàng.
Tiểu Nghê reo lên:
- Tản Viên Sơn
Thánh!
Sơn Tinh đứng sừng sững
như một ngọn núi, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào đám yêu ma. Giọng Ngài vang
lên, lạnh lùng và đanh thép:
- Ta tới đây để bắt Thanh
Trúc!
--
Bạn đang đọc tiểu thuyết "Thanh Trúc và Thần Chú Khắc Nhập" của tác giả Xuân Sang.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.