Thanh Xuân Là Viên Kẹo Ngọt Trên Ngón Tay Ai

Chương 1: Chuyện cũ của đôi ta

Đăng: 19/05/2026 07:06 3,442 từ 10 lượt đọc

“Anh ơi, em không sao đâu, lát nữa em về nha.”


Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng hít vào.“Anh ngửi thấy rồi. Thiên Hà, em uống rượu đúng không?”


Bàn tay cầm điện thoại của Thiên Hà run rẩy, cô nàng lè lưỡi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.


“Em về ngay đây, tí nữa mình gặp ở nhà nha.”


Như thể chưa muốn buông tha, giọng nam bên kia có chút lo lắng hỏi han.


“Em uống bao nhiêu rồi.”


“Em uống chút xíu à.”


“Bao nhiêu ?” Giọng nam bên kia không kiên nhẫn mà hỏi lại. Nhìn mấy lon bia rỗng trên bàn cô nàng lí nhí trả lời: “Năm lon thôi.”


“Em lúc này mà còn muốn lừa anh...” Nghe giọng buồn bã của chồng mình, lòng dạ Thiên Hà xót xa như bị kim châm. Nhìn mấy vỏ lon nằm la liệt dưới chân, giọng cô nàng trả lời lại càng nhỏ hơn.


“Là mười lăm lon.”


“Em...”


Không để Tuyết Hưng kịp nói gì Thiên Hà đã vội vàng nói.


“Em tắt máy đây, em về liền, tới nhà rồi mình nói chuyện nha. Yêu anh nhiều.”


Tút...tút... Thiên Hà ánh mắt áy náy nhìn mấy đồng nghiệp bên cạnh.


“Xin lỗi, tớ phải về rồi. Mọi người ở lại vui vẻ, hôm nay tớ mời.”


Trên sân thượng của tòa nhà, mấy cô đồng nghiệp cùng bàn đang nhìn về phía Thiên Hà. Có người đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi. Có người ôm bụng cười ngặt nghẽo, một cô gái tóc ngắn liếc nhìn Thiên Hà bằng một ánh mắt trêu chọc rồi nói.


“Được rồi, tha cho cậu. Về với “cô vợ nhỏ” của cậu đi.”


Nghe câu nói này mặt Thiên Hà đỏ lên, tay phải giơ nắm đấm nhỏ như định đánh người mà quát.


“Cậu mà dám nói câu này trước mặt anh ấy xem tớ có đấm cậu không. Tớ tâm trạng không tốt rồi, bàn tiệc hôm nay nửa còn lại mấy cậu trả đi.”


“Sếp ơi, em biết lỗi rồi...”


Bỏ ngoài tai mấy câu xin lỗi và đùa cợt của mấy cô đồng nghiệp. Thiên Hà quét mã thanh toán cho chầu nhậu, rồi khoác áo khoác đẩy cửa bước ra.


Cuối năm rồi, cơn gió lạnh của Sài Gòn len lỏi qua chiếc áo khoác khiến cơ thể Thiên Hà run lên, tâm trí nhờ đó mà tỉnh táo hơn một chút. Cô nàng bước mấy bước, cảm nhận chút ẩm ướt trong không khí.


Đúng lúc cô nàng định mở app Grab để bắt taxi thì bên lề đường một tiếng còi xe ô tô vang lên, kèm theo ánh đèn pha chớp chớp hai cái. Đèn xe màu vàng bật lên, chàng trai trên ghế lái cũng thuận theo mà vẫy tay với Thiên Hà.


“Tuyết Hưng...”


Thiên Hà không ngờ chồng đã sớm chờ mình ở đây.


“Anh đến từ lúc nào đấy.”


Anh chàng mỉm cười không nói, mở cửa bước xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi bước đến ôm cô vào lòng. Anh tự trùm kín bản thân từ trên xuống dưới như một đòn bánh tét. Chiếc áo phao phủ lấy cơ thể cao một mét tám từ đầu đến chân. Dù chiếc mũ trùm che phủ gần một phần ba khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ thanh tú và vui vẻ trên khuôn mặt.


Ôm Thiên Hà vào lòng, Tuyết Hưng xoa đầu cô mấy cái. Có lẽ do ngồi đợi trong xe khá lâu, hơi ấm từ chiếc áo phả vào khuôn mặt Thiên Hà một cảm giác ấm áp khó tả.


“Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa, anh không an tâm. Về nhà thôi.”


Thiên Hà gật đầu cọ cọ vào lồng ngực anh mấy cái. Khuôn mặt của Tuyết Hưng cũng dãn ra hiện lên sự cưng chiều dành cho cô vợ của mình.


Anh mở cửa ghế phụ, cẩn thận đặt Thiên Hà vào rồi cài dây an toàn. Ghế ngồi không thoải mái lắm nhưng Thiên Hà vẫn cười tít mắt vì được chồng quan tâm. Cô nàng chu môi phân trần.


“Em không có muốn uống nhiều vậy đâu. Mấy cô gái bọn em chỉ muốn uống mừng năm mới một chút. Chỉ là cô Hoa gặp chút chuyện.”


Tiếng động cơ của chiếc Kia Morning vang lên, Hai bên chân mày Tuyết Hưng nheo lại như có điều suy nghĩ.


“Cô Hoa, lúc anh gọi hỏi tăng hai mọi người đi đâu không phải vẫn ổn lắm sao ?”


“Anh đó, dám lén lút gọi điện cho đồng nghiệp nữ của em.”


Thiên Hà quay mặt đi, giọng hờn dỗi.


“Không phải là do em không nói với anh hay sao.” Tuyết Hưng thở dài một cái. “Cuối cùng là có chuyện gì vậy ?”


“Rượu vào lời ra mà, đang ngồi nói chuyện có đồng nghiệp nhắc đến chuyện cưới xin thì đột nhiên cô Hoa khóc um lên, nước mắt giàn giụa. Mấy người bọn em xúm lại an ủi thì mới biết, cô ấy chia tay với bạn trai rồi.” Đôi mắt Thiên Hà ánh lên vẻ mơ hồ mà kể lại.


“Chia tay, là cái cậu công tử nhà giàu kia sao, là cậu ta trăng hoa hay là không đối tốt với cô ấy ?”


Thiên Hà thở dài, giọng mệt mỏi.


“Không phải đâu, hai người yêu nhau rất tốt... Chỉ là, bố mẹ nhà trai không đồng ý. Mẹ cậu ta lén gọi điện riêng cho Hoa, mắng cô ấy tham tiền,… Nói toàn là mấy lời khó nghe. Cậu bạn trai lại không dám cãi lời cha mẹ. Thế là hai người chia tay.”


“Chuyện này đúng là...” Tuyết Hưng có nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chúng chỉ theo hơi thở dài mà hóa thành tĩnh lặng.


Sài Gòn về đêm vẫn không mất đi vẻ mỹ lệ của mình. Bây giờ đã một giờ đêm đèn đóm vẫn sáng trưng, đủ loại biển hiệu đầy màu sắc như Neon City vụt qua trước mắt Tuyết Hưng, làm anh nhớ đến cái ngày mà hai người chân ướt chân ráo đến thành phố hoa lệ này lập nghiệp. Sau một quãng im lặng, Tuyết Hưng hít một hơi thật sâu, hai tay vô thức siết nhẹ lấy vô lăng.


“Cảm ơn em, Thiên Hà.”


Câu nói này của Tuyết Hưng làm Thiên Hà mở hai mắt tròn xoe, chỉ có thể hỏi lại một chữ.


“Hả.”


“Cảm ơn em năm đó đã chọn anh. Em chính là người đã kéo cuộc đời của anh khỏi vực sâu. Nếu không phải là em có lẽ bây giờ anh đã làm một gã thất nghiệp điên điên, khùng khùng ở xó xỉnh nào đó rồi.”


Thiên Hà im lặng. Câu nói của Tuyết Hưng vang vọng trong lòng hai người mở ra một đoạn ký ức tươi đẹp trong lòng họ.


Ba năm trước Thiên Hà và Tuyết Hưng lần đầu gặp nhau ở một Hội chợ Truyện tranh Nhật Bản. Hai người trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu nhau say đắm. Họ giống như hai tâm hồn đồng điệu chiếu rọi vào cuộc sống của nhau. Cứ như thể đã có hẹn ước từ kiếp trước, dù chỉ gặp mấy ngày tình cảm của họ có thể dùng “yêu nhau đến chết đi sống lại” mà hình dung. Quen nhau nửa năm hai người quyết định cưới nhau.


Thế nhưng cha mẹ của Thiên Hà cũng như bố mẹ của chàng công tử nhà giàu trong câu chuyện kia, họ không đồng ý đoạn tình cảm này của hai người.


Đứa con gái 28 luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Lúc nào cũng chịu sự sắp đặt của bố là Thiên Hà. Đột nhiên bị một tên ất ơ, đã 27 tuổi đầu mà công việc vẫn chưa đâu vào đâu làm cho lú lẫn. Đây là chuyện cha cô, ông Thiên Hùng không thể nào chấp nhận. Một bên ông ra sức khuyên can, thậm chí nhốt cô con gái của mình ở nhà. Một mặt gây áp lực lên cuộc sống của chàng trai, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn của cậu như thể rơi xuống vực sâu, tâm trí của chàng trai lúc đó cũng chịu đả kích lớn đến mức gần như phát điên.


Năm đó Tuyết Hưng lấy hết dũng khí, đột nhập vào nhà Thiên Hà. Ở trước phòng Thiên Hà hỏi một câu.


“Anh muốn cưới em?”


Thiên Hà ở bên kia cánh cửa mạnh mẽ đáp lời.


“Em đồng ý.”


Cô nàng đi theo chàng trai, hai người chạy trốn khỏi nhà của ông Thiên Hùng. Bỏ lại cả thế giới ở phía sau để vươn tới tình yêu của đời mình.


Hai người chạy thẳng ra ga tàu điện. Như chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Họ đặt ngay chuyến tàu tiếp theo, đích đến chính là thành phố mang tên Sài Gòn này.


–––


Hai người trong xe im lặng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực


Rời xa phố thị đầy đèn hoa, chiếc xe đi đến khu gần ngoại ô, cũng chỉ còn đèn đường hai bên bầu bạn với chiếc ô tô. Tuyết Hưng cẩn thận đỗ chiếc xe xuống hầm để xe, rồi bước về phía cửa phụ đỡ Thiên Hà xuống. Cô nàng vui vẻ hôn lên má anh một cái rồi nói giọng nhõng nhẽo.


“Bế em.”


Tuyết Hưng cười cười.


“Anh còn chưa tính sổ chuyện em lén anh uống nhiều bia như vậy đâu.” Nhưng nói xong anh chàng vẫn vui vẻ bế vợ mình lên. Cô nàng vui vẻ chọc chọc vào má anh.


“Em đó đừng có đùa nữa, còn không giúp anh ấn nút thang máy.”


Thiên Hà cười hì hì rồi thành thạo bấm nút lên tầng 5. Bây giờ đã hai giờ sáng nhưng khi cửa thang máy mở ra họ vẫn gặp một cô gái đi cùng.


Nhìn thấy có người Thiên Hà ôm chồng chặt hơn, hai mắt lấp lánh như đang tuyên bố chủ quyền, không cần nói người ta cũng hiểu ý cô nàng là “cái người đẹp trai dịu dàng này là chồng tôi đó”.


Dù sao thì cũng không phải lần đầu gặp tình huống khó xử này, Tuyết Hưng chỉ biết cười trừ, ánh mắt hối lỗi mà nhìn về phía cô gái lạ mặt. Cô gái kia nhìn thấy cảnh này thì đỏ mặt, trong lòng ghen tị không thôi, vừa đến tầng sau cô nàng đã vội vàng rời đi để lại không gian riêng cho hai vợ chồng.


Sau một âm thanh điện tử, cửa thang máy mở ra một lần nữa. Tuyết Hưng vững vàng bế vợ mình đến cạnh cửa căn hộ. Thiên Hà cũng phối hợp quét thẻ từ rồi nhập mật khẩu. Cánh cửa nhanh chóng mở ra.


Bên cạnh tủ giày cạnh cửa có một cái ghế. Anh nhẹ nhàng đặt vợ mình xuống rồi dịu dàng cởi bỏ đôi giày cao gót, đôi tất dài qua một bên, cuối cùng là áo khoác. Thiên Hà ngả lưng ngắm nghía chồng đang chăm sóc mình, khóe môi cô nàng cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Đợi Tuyết Hưng cũng treo áo khoác và thay giày ra xong, để lộ bên trong là chiếc áo Polo đã thấm chút mồ hôi. Thiên Hà mở lời giọng nũng nịu.


“Anh, bế em.”


Vẻ mặt Tuyết Hưng hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhưng anh cũng không từ chối mà bế Thiên Hà đi qua phòng khách, đến trước cửa phòng tắm.


“Về nhà rồi, em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước sẵn rồi đó.”


Bên trong nước trong bồn tắm đã bốc hơi nước nghi ngút, đồ đạc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.


Thiên Hà ngâm mình vào trong làn nước, nói vọng ra.


“Nước lạnh quá đấy.” Nói xong cô nàng vặn vòi nước nóng hết mức về phía bên trái, nhiệt độ này mới khiến Thiên Hà thoải mái.


Ở bên ngoài Tuyết Hưng đang cắt rong biển khô để nấu canh không nhịn được mà đáp lời.


“Em đó, anh thấy cái nhiệt độ đó, đem đi luộc heo chắc mười phút là chín rồi đấy.”


“Anh dám nói em là heo hả, xem tí nữa em xử lý anh thế nào.”


Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng quẫy ncạnh Đối với vẻ hờn dỗi của vợ Tuyết Hưng không trả lời, nụ cười trên môi đậm hơn anh tiếp tục nấu ăn.


Thiên Hà quấn khăn tắm ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Trên bàn trà lúc này đã có một bát canh giải rượu hơi ấm ấm.


Đợi vợ uống xong canh giải rượu, Tuyết Hưng lấy chiếc máy sấy tóc gần đó, ngồi xuống bên cạnh Thiên Hà cánh tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô nàng vừa dùng máy sấy mà thổi. Thiên Hà cười khúc khích, đợi tóc khô cô nàng lại rúc đầu vào trong ngực anh mà cọ cọ hai cái.


“Em yêu anh.” Đáp lại cô là một nụ hôn ngắn lên môi.


“Em vào thư phòng lấy máy tính giúp anh, tí nữa anh kiểm tra công việc một chút.”


Nói xong Tuyết Hưng quay lại bếp canh nồi cháo đang sôi.


Thiên Hà bước vào căn phòng bên cạnh. Thư phòng là căn phòng đối diện phòng ngủ của hai vợ chồng, bên trong chất đầy sách văn học và tiểu thuyết. Chồng Thiên Hà làm tiểu thuyết gia, công việc thường là toàn thời gian tại nhà.


Cô nàng nhìn quanh, nhanh chóng tìm thấy chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là rất nhiều ghi chú cùng sổ sách đang viết dang dở. Một tựa đề trong đó làm cô chú ý.


“Trùng sinh rồi, trở nên xứng đáng với cô ấy.”


Không hiểu sao tựa đề này khiến trái tim Thiên Hà trầm xuống một nhịp, cô nàng đọc một lúc.


“Anh còn thổi nữa là cháo nguội luôn đó.” Thiên Hà nhìn chồng mình ngồi thổi bát cháo suốt mấy phút đồng hồ mà sốt ruột. Biết vợ thích ăn cháo ấm, Tuyết Hưng dừng thổi, rồi đưa thìa cháo về phía cô.


“Anh sợ em ăn trúng cháo nóng. Lại đây anh đút em ăn nhé.”


Bình thường Thiên Hà rất hưởng thụ việc được chồng cưng chiều như thế này, nhưng hôm nay cô nàng đoạt lấy chén cháo từ tay chồng. Cô tự múc một muỗng, cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào trôi tuột xuống cổ họng.


“Em tự ăn, anh lo cho công việc của mình đi.”


Tuyết Hưng lúc này mới chú ý đến chiếc laptop, liếc thấy xấp giấy với mấy nếp gấp bên cạnh, anh chàng lập tức hiểu ra.


“Em đọc rồi à.”


“Đọc rồi.”


Tuyết Hưng nhìn vợ mình vội thanh minh.


“Anh không có ý gì đâu.”Tuyết Hưng thở dài.” Chỉ tiếc cho em thôi, dù sao em cũng là một tiểu thư, bây giờ lại phải cùng anh chui rúc trong căn hộ hai phòng ngủ này cùng với anh.”


Thiên Hà đặt bát cháo xuống, lách người lại bên cạnh chồng ôm lấy anh cười vui vẻ.


“Em thấy đáng giá mà, nếu không phải anh em không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ buồn chán đến mức nào nữa. Em sẽ chết già trong cô độc đó.”


Tuyết Hưng ôm lấy cô.


“Nếu như anh có thể trở về quá khứ, cố gắng hơn có lẽ mối quan hệ giữa chúng ta và ba vợ đã không căng thẳng như vậy. Em cũng không phải chịu tủi nhục bên anh, hai chúng ta đã có một đám cưới hoành tráng được mọi người chúc phúc rồi. Đây không phải là ước mơ của em sao.”


“Em cảm thấy đăng ký kết hôn xong, cùng nhau ăn một chiếc bánh kem nhỏ vẫn rất ý nghĩa mà.”


Thiên Hà cười hì hì. Trong lòng Thiên Hà nói không tiếc nuối là giả, nhưng đối với “hiện tại” mà hai người cùng nhau vun vén cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.


“Sau này anh sẽ bù đắp thêm cho em nhé. Công việc của anh khởi sắc rồi, bây giờ mỗi tháng tính cả tiền donate của người hâm mộ cũng được hai ba ngàn đô. Sau này anh với em chuyển đến một căn hộ tốt hơn, đi du lịch nhiều hơn một chút.”


Nghe anh ấy nghiêm túc nói về chuyện tương lai, đôi mắt Thiên Hà trở nên lấp lánh, nếu nhìn kỹ có thể thấy đôi mắt ấy đã trở nên ươn ướt mất rồi.


“Những thứ viết trong này đều là thật ạ.”


Nghe thấy câu hỏi của vợ, Tuyết Hưng nhướng mày giây lát rồi hỏi lại.


“Em đọc hết rồi.”


Thiên Hà gật đầu. Dàn ý quyển sách này ngoài phần kể về cuộc tình của hai người còn một phần nữa là kể về...


“Những năm đại học anh trải qua nhiều chuyện đau lòng như vậy, nếu em có thể ở bên anh thì tốt biết mấy.”


Hai vợ chồng cô bình thường cũng rất hay tâm sự với nhau, cũng chẳng giấu diếm gì. Chỉ có chuyện thời Đại học của Tuyết Hưng là anh ít khi kể rõ với cô. Khi đọc những thứ trong sách có nhiều chuyện khiến Thiên Hà cảm thấy đau đớn như lòng mình bị ai đó cắt cho mấy nhát. Cô cảm thấy những chuyện này đều đã nói giảm rất nhiều, người trong cuộc như anh còn cảm thấy đau đớn thế nào nữa. Có một câu khiến cô cảm thấy day dứt mãi không thôi.


“Tôi luôn mong đợi một ai đó chiếu vào cuộc đời này chút hơi ấm dù là giả dối cũng được.”


Thiên Hà buột miệng đọc ra câu mở đầu của câu chuyện mà anh viết.


“Không phải em đã đến rồi sao. Chính là nhờ mấy năm đại học anh luôn cầu nguyện như vậy nên mới gặp được em đó. Đúng là ông trời có mắt mà.”


Thiên Hà nép vào lòng anh, như muốn dùng hơi ấm từ cơ thể mình lần nữa sưởi ấm trái tim của anh. Trái tim của anh đã vỡ nát nhưng vẫn luôn dành sự ấm áp và dịu dàng cho cô, chính một người như vậy mới khiến cô yêu đến chết đi sống lại, từ bỏ mọi thứ.


“Sau này em sẽ đối tốt với anh hơn, bù đắp cho khoảng thời gian chưa thể ở bên anh.”


Tuyết Hưng bế cô vào phòng ngủ, ôm lấy cô mà dỗ dành.


“Đều là chuyện cũ rồi. Nhưng mà, anh không muốn em gặp anh lúc đó chút nào.”


“Tại sao vậy ?” Thiên Hà ngẩng đầu, hai mắt ươn ướt nhìn anh.


“Bởi vì anh lúc đó, rất đáng ghét.”


–––

“Dậy đi c...”


Thiên Hà trong chăn vẫn còn mơ màng nghe được tiếng được tiếng mất. Cô nghĩ chắc chắn là chồng mình nấu xong bữa sáng, Thiên Hà uốn éo, kéo chăn trùm kín đầu, giọng nhõng nhẽo.


“Anh yêu, cho em ngủ thêm chút đi mà, hôm qua em mệt chết rồi.”


Trên trán người đàn ông đột nhiên nổi đầy gân xanh, giọng nói gắt gỏng gần như hét lên.


“Nguyễn Thiên Hà con vừa nói cái gì !!!”


Chất giọng đanh thép không lẫn vào đâu được này khiến cô ngay lập tức tỉnh như sáo. Thiên Hà ngồi phắt dậy, liếc nhìn người đàn ông đứng trước cửa, khuôn mặt giận dữ như Atula. Đây không phải là ai xa lạ gì, người đàn ông trung niên đứng trước mặt cô chính là cha cô, Nguyễn Thiên Hùng.


Tại sao cha lại ở nhà mình. Mấy năm rồi có liên hệ gì đâu...


Liếc nhìn căn phòng màu hồng, bài trí đủ thứ đồ vật nữ tính, cô nàng cảm giác như mình đang mơ. Thiên Hà tự nhéo mình một cái, cơn đau khiến cô xác nhận được đây là hiện thực. Có một ông chồng làm tiểu thuyết gia cũng có điểm mạnh của nó, nhiều chuyện có thể dễ liên tưởng hơn. Lúc này trong lòng Thiên Hà có một suy nghĩ khiến cô khó mà tin nổi.


Mình trùng sinh rồi sao...

1