Thẻ Bài: Ta Có Bảng Kinh Nghiệm

Chương 7: Những Người Bạn

Đăng: 30/07/2026 15:02 1,581 từ 1 lượt đọc

"Ê hay sau giờ học bọn mình đi ăn cái gì đó cho vui đi." Vũ Gia Hân sau khi nhận xong phần đan dược của mình liền đề nghị.

"Đúng đó, hay mình đi ăn cái gì đi, xem như ăn mừng chuyện mình được đan dược của thầy. Cha mẹ tui nhờ vào chuyện này mà thưởng cho tui tiền nữa nè." Hoàng Anh Dũng cũng phụ họa.

Mà cả hai nói rồi thì đồng loạt nhìn về phía Trần Văn Nam, người vẫn chưa tỏ thái độ gì. Điều này cũng khiến cho Trần Văn Nam cũng thôi suy tính thiệt hơn rồi gật đầu cái rụp.

"Được rồi, mình sẽ đi đâu."

Khi này, Vũ Gia Hân mới lấy điện thoại ra, ấn ấn một cái gì đó, rồi sau một lúc liền chìa điện thoại ra cho Hoàng Anh Dũng cùng Trần Văn Nam coi.

"Quán này nè, mấy ông coi được không."

Trần Văn Nam thấy trong điện thoại là một quán mì trộn, trang trí trong rất bắt mắt, địa chỉ cũng thuộc về dạng gần trường học. Quan trọng hơn với hắn là giá cả quán này rất phải chăng, vừa vặn đối với dạng người khô cháy túi vì mua đan dược như hắn rất hợp lý.

Lúc này, Trần Văn Nam cũng âm thầm ghi lại vụ việc lần này, trước sau gì cũng phải để ít tiền dằn túi cho những dịp quan trọng như đi ăn tiệc cùng bạn bè như này.

Nghĩ như vậy, Trần Văn Nam miệng lại đáp.

"Được, được."

Còn Hoàng Anh Dũng thì gật gù bảo:

"Quán này mình từng ăn rồi, ngon lắm, nên đi mau thôi."

Thế là cả bọn bắt đầu lên những con xe đạp của mình. Tất nhiên, so với con xế cà tàng của Trần Văn Nam thì xe của Hoàng Anh Dũng cùng Vũ Gia Hân trông mới mẻ cùng được bảo dưỡng nhiều hơn.

Nhưng cả hai người bạn của Trần Văn Nam cũng không nói gì về chiếc xe đạp của Trần Văn Nam mà tập trung chạy đến quán mì trộn.

Rồi chỉ sau một lúc như vậy, cả bọn đã dừng xe ở quán mì trộn, nơi Vũ Gia Hân, Hoàng Anh Dũng cùng Trần Văn Nam tấp vào trong quán để để những con xe của mình.

Sau đó, cả bọn nói nói cười cười ngồi vào bàn ăn.

Lúc này, một người phục vụ xuất hiện rồi nói.

"Các em muốn ăn gì nè. Ở đây có mì trộn xá xíu, mì trộn bò viên, mì trộn sa tế, mì trộn muối ớt."

"Cho em mì trộn xá xíu đi ạ." Trần Văn Nam nói.

"Em cũng mì trộn xá xíu." Hoàng Anh Dũng cũng lên tiếng theo.

"Vậy thì em lấy mì trộn bò viên." Vũ Gia Hân lên tiếng cuối cùng.

"Vậy là bàn mình hai mì trộn xá xíu cùng một mì trộn bò viên phải không ạ."

"Vâng ạ."

Nói rồi, vị nhân viên đi ra bếp giọng oanh oanh gọi:

"Cho hai mì trộn xá xíu cùng một mì trộn bò viên."

Trần Văn Nam khi này còn nghe được tiếng "Ừ." lớn tiếng của phía sau bếp.

Rồi sau một lúc yên lặng, Vũ Gia Hân khi này mới cất lời.

"Lý do tụi mình thắng được giải thưởng của thầy giáo dạy môn chiến đấu là nhờ vào Nam, thế nên bữa mì này tui khao ông nhe Nam."

Khi này, không chờ Trần Văn Nam nói gì, Hoàng Anh Dũng đã lên tiếng:

"Ê, như vậy là không được. Bà muốn khao thì phải tính luôn phần tôi chứ. Vì Nam nên tụi mình mới chiến thắng giòn giã như vầy. Nên có bao thì phải để tôi bao Nam với chứ."

Nói rồi, Hoàng Anh Dũng quay sang Trần Văn Nam, lại nói:

"Không cho phép ông không đồng ý."

"Được rồi, các người muốn làm gì thì làm, còn tui hôm nay xem như có lộc ăn."

Trần Văn Nam khi này mới nói.

"Được nhe." Hoàng Anh Dũng lúc này choàng tay qua cổ Trần Văn Nam. "Thế mới là bạn tốt của tui chứ."

"Không nói nữa, mì ra rồi kìa."

Lần theo tay chỉ của Hoàng Anh Dũng, một khay mì trộn nóng hổi vừa ra lò đang được vị nhân viên phục vụ bê ra.

Đối phương khi này sau khi đã tiếp cận bàn của Trần Văn Nam liền nói.

"Hai mì trộn xá xíu, một mì trộn bò viên đây ạ. Vậy là bàn mình đủ món rồi phải không ạ."

"Đúng rồi ạ."

Và sau khi những tô mì được đặt lên trên bàn, cả bọn khi này lấy đũa, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, một phần vì luyện tập môn mãnh hổ quyền pháp nếu như không có khí huyết đan thì rất dễ đói, một phần vì bây giờ đã vào trưa, khiến cho bữa sáng của họ đã được tiêu hóa hoàn toàn.

Rồi sau khi cả bọn ăn xong, Vũ Gia Hân mới nói:

"Ê, sao ông đánh quyền tài thế ông Nam, chỉ tui với."

"Đúng rồi, thầy giáo dạy môn thẻ bài chiến đấu còn bảo phải học tập ông nữa kia kìa." Hoàng Anh Dũng cũng góp lời.

"Thực chất cũng dễ thôi, Hoàng Anh Dũng chỉ cần đánh quyền thế này, còn Vũ Gia Hân thì chỉ cần chú ý hạ bàn ở chân thôi."

Trần Văn Nam đánh ra một quyền mang theo hổ uy trước mặt Hoàng Anh Dũng rồi lại nói với Vũ Gia Hân mấy điều.

Dựa vào tạo nghệ của hắn bây giờ có thể coi là chỉ nhóm bạn của mình dư sức, dẫu sao dựa theo sáng nay hắn xem các bạn đánh quyền và có thể nói rằng môn mãnh hổ quyền pháp lv1 của hắn đã bỏ xa họ khá nhiều.

Tuy vậy không có nghĩa là Trần Văn Nam sẽ lười biếng mà nhiêu đó lại càng khiến hắn ta hăng hái hơn với việc luyện võ, trong khi nỗ lực vẽ bài kiếm tiền.

"Xì, với ông thì dễ nhưng với tụi tui thì khó. Mà thôi, để về luyện tui sẽ chú ý đến hạ bàn nhiều hơn." Vũ Gia Hân khi này lên tiếng.

"Đúng đó, nhưng tui thì không sai ở phần hạ bàn phải không." Hoàng Anh Dũng có chút nản lòng đáp lại.

"Thôi, tính tiền rồi về. Sau này có gì mình luyện trước mặt Trần Văn Nam rồi nhờ ổng chỉ sau." Vũ Gia Hân lại nói.

"Được, vậy tui về trước nhe." Trần Văn Nam khi này lên tiếng.

Nói rồi, hắn ta đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng khi này thì móc tiền ra kêu phục vụ thanh toán, trông cũng không có vẻ gì là ngăn cản Trần Văn Nam rời đi cả.

Thế là Trần Văn Nam chạy trên con xe đạp cà tàng của mình một mạch về tới nhà.

Sau đó, công việc trước tiên của hắn là tắm rửa một chút, rồi nuốt một viên khí huyết đan. Khi này, hắn ta cảm nhận dược lực của viên khí huyết đan này lan truyền khắp tứ chi bách hải, rồi lại bắt đầu diễn luyện môn mãnh hổ quyền pháp.

Một lần luyện là luyện đủ sáu mươi lần mới thôi, lúc này, mồ hôi của hắn cũng đã nhễ nhại thấm ướt đẫm cả áo.

Sau đó, không chờ đợi hay kéo dài lâu, Trần Văn Nam khi này mượn dược lực vẫn còn mà ngồi vào bàn chuẩn bị thẻ bài không cùng bút ra để chuẩn bị vẽ bài.

Chỉ thấy hắn ta chăm chú vẽ một hồi liền là hai mươi lần thẻ bài năng lượng hạ phẩm.

Vào lúc này, dược lực cũng không sai biệt lắm là tan hết, kéo theo đó là cảm giác buồn ngủ ùn ùn kéo đến.

Trần Văn Nam lúc này cũng không cố gắng vẽ bài thêm nữa mà đi tắm thêm một lần nữa rồi lên giường đi ngủ.

Cứ như vậy, lại ba ngày nữa trôi qua, Trần Văn Nam khi này cũng đã tiêu hết ba viên khí huyết đan, cũng đồng thời nhận được một trăm tám mươi điểm mãnh hổ quyền pháp cùng sáu mươi điểm vẽ bài.

Lúc này mở ra quả cầu trong ý thức hải của Trần Văn Nam sẽ là:

Vũ Văn Tùy Bút Lv1 (179/1000)

Mãnh Hổ Quyền Pháp Lv1 (360/500)

Khi này, Trần Văn Nam không mua thêm một viên khí huyết đan nữa mà chú ý tích lũy tiền trong tài khoản để có tiền trả vào những dịp hội tụ bạn bè.

Xét trên trường hợp giờ Trần Văn nam đã có hai người bạn tương đối thân và rất hoàn cảnh là Vũ Gia Hân cùng Hoàng Anh Dũng.

Khi này, những bữa ăn của cả bọn đột nhiên nhiều lên với sự đề nghị của Vũ Gia Hân, rồi sau khi ăn xong thì bao giờ cũng là lời đề nghị của Vũ Gia Hân về việc luyện võ để cho Trần Văn Nam đến uốn nắn.

Mà Trần Văn Nam thì cũng không ngại, liền chỉ điểm một hai những người bạn của mình này khiến họ cũng có tiến bộ không nhỏ.

0