Chương 1: Vẽ Bài Sư
Vũ Văn trường cấp ba, trưa hè tháng sáu, trời nắng oi bức.
Nhưng ở phía sân trường kia tụ tập đầy học sinh, nín thở mà ngưng thần chờ đợi mình được xướng tên lên trên bục khai giảng. Nơi đặt một viên đá khổng lồ.
Chỉ thấy, phần đông học sinh lên trên bục giảng vui có, buồn có, thất lạc có, hoan hỉ có, có thể coi là nhân gian muôn màu chỉ sau một thanh âm từ vị hiệu trưởng già.
Mà một lần nữa, thanh âm ấy lại xướng lên với một thiếu niên dáng vẻ trầm ổn hỉ nộ không lộ.
Đáng tiếc, trái với vẻ hỉ nộ không lộ ấy là thiên phú bình thường nhất sau khi chạm vào viên đá.
"Cấp thẻ N, Trần Văn Nam."
Thế là xong. Trần Văn Nam thở ra một hơi dài, không có vẻ gì là buồn bã hay thất lạc vì thiên phú của mình.
Điều này cũng bởi vì ba ngày trước, ngày mà thiếu niên tròn mười sáu tuổi đã thức tỉnh hệ thống bảng kinh nghiệm.
Nó chú định hắn ta không có bình cảnh đối với cảnh giới cũng như công pháp.
Vì vậy nên chỉ cần hắn chăm chỉ, cấp thẻ dường như cũng không quan trọng cho lắm.
Thế là hắn ta bước xuống bục giảng với tâm thế bình tĩnh như nước, trái với những học sinh cấp ba khác, nào biết che dấu cảm xúc của mình trước một cánh cửa to lớn quyết định đến tương lai của mình như thế.
Tất nhiên, cũng vì mọi người đều lo lắng cho chuyện tương lai của mình như thế nên Trần Văn Nam mới có thể rúc mình vào hàng cuối của lớp 10A12.
Lúc này, không ai rảnh để hỏi han hắn, hay chúc mừng hoặc châm chọc hắn như trong những bộ tiểu thuyết mì ăn liền.
Chỉ có một bầu không khí căng thẳng từ hàng đầu cho đến hàng cuối. Và họ chỉ ồ lên một tiếng khi có cấp thẻ R xuất hiện.
Phải biết, cấp thẻ R ăn thẻ bài năng lượng là gấp đôi so với cấp thẻ N. Mà ở thế giới này, ăn gấp đôi năng lượng cũng đại biểu cho tốc độ tu hành bẩm sinh là gấp đôi so với cấp N. Còn cấp SR lại là gấp đôi so với cấp R, lại thêm đặc tính độc nhất của thẻ bài chú định thẻ bài sư có sức mạnh hơn người từ cấp một.
Nhưng người cấp SR sao hiếm có, chỉ thấy toàn trường ba trăm học sinh, phần đông chỉ thấy cấp N, hiếm thấy lắm mới có cấp R, còn cấp SR thì biệt tăm biệt tích.
Ấy vậy mà đối với đại bộ phận thầy cô thì năm nay trường xem như bội thu cấp R, khi trong ba trăm học sinh ấy có đến hẳn mười bốn cấp R, chia đều ở các lớp.
Nhưng cũng sẽ sớm thôi, những cấp R này sẽ thông qua các loại kỳ thi mà hợp thành một lớp học mới, tức vào lớp chọn A1.
Tất nhiên, tất cả những thứ này không liên quan đến Trần Văn Nam, người chỉ có mức thiên phú là cấp N. Mà dựa theo tiến độ hấp thụ năng lượng cùng tiềm năng thẻ bài thì hắn chỉ quanh quẩn đâu đấy ở thẻ bài sư cấp một, cấp hai là cùng.
Nhưng điều ấy không cản được Trần Văn Nam xem thẻ bài bản mệnh của mình có hình thù gì.
Chỉ thấy, hắn thần thức khẽ động, một tấm hình ảnh của một con hồ ly đang đuổi theo một con bướm khẽ khàng hiện lên.
Nếu là cấp R, hình ảnh sẽ sống động như thật, nếu là cấp SR, hình ảnh sẽ tự động chuyển động, hình thành một phương tiểu thế giới. Nhưng Trần Văn Nam chỉ ở mức N, nên hình ảnh đứng yên.
Thẻ bài cũng không có gì đặc biệt, chỉ là triệu hồi ra một con hồ ly vô dụng.
Thế là Trần Văn Nam dừng việc xem xét thẻ bài của mình, thần thức lại chuyển sang một bên khác, đó là hệ thống của hắn, có hình thù là một quả cầu trôi nổi, khi liên tưởng đến nó thì sẽ bắn ra một bảng thông tin.
Vũ Văn Tùy Bút Lv0 (99/100).
Phải, là Vũ Văn Tùy Bút, đây có thể xem như một trường phái của Vẽ Bài Sư. Mà sở dĩ nó kẹt ở mức chín mươi chín điểm là vì Trần Văn Nam trước kia vẫn chưa thức tỉnh thiên phú, mà giờ với N cấp thiên phú thì hắn xem như chuẩn bị nước chảy thành sông đột phá cấp một Vẽ Bài Sư.
Đây có thể coi như là một hạng thu nhập cực kỳ có ích cho hắn. Xét về tiềm lực kinh tế là cô nhi ở nhà phúc lợi xã hội, ăn cơm phúc lợi xã hội của hắn.
Lại cũng có thể coi tiềm lực kinh tế bết bát như vậy mới khiến cho Trần Văn Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua mạng internet tích cực như thế. Có thể coi là sẵn sàng cho việc đột phá Vẽ Bài Sư như vậy.
Nghĩ như thế, Trần Văn Nam thu hồi thần thức, tập trung nghe tiếp lời của thầy hiệu trưởng già mãi cho đến khi ba trăm học sinh đã xướng tên hoàn tất.
Khi này, thầy còn dừng lại để nói đôi lời về việc học sinh cần phải học tập tích cực ra sao, chớ nên biếng nhác như nào, đặc biệt là những em có thiên phú R cần phải làm như thế nào rồi mới thôi.
Ấy vậy xem như xong một buổi học. Giờ đây, học sinh có thể trực tiếp ra về.
Thế là ồ ạt như thác đổ, các học sinh bắt đầu hướng đến nhà xe để trở về nhà.
Trần Văn Nam cũng như thế, bên cạnh hắn là con xe đạp cũ kỹ, không người thân đưa đón bằng xe gắn máy, không như những người 'sang' hơn được gia đình hao tổn tinh thần lực triệu hồi thú cưỡi đến đón.
Hắn cứ như vậy mà đạp xe về căn chung cư tồi tàn của mình.
Cũng may là những ngôi nhà phúc lợi xã hội này gần với trường công lập, điểm khuyết là những căn chung cư như này thường rất hẹp, chỉ đủ cho một người kê một cái giường cùng một góc học tập nho nhỏ là hết đát.
Nhưng với tiềm lực tài chính của mình, Trần Văn Nam cũng chỉ có thể coi ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình.
Vả lại tiền trợ cấp cho cô nhi như hắn cũng coi là khả quan, đủ để Trần Văn Nam trang trí góc học tập của mình một con laptop second hand, cũ kỹ đến mức chỉ để lên Ioutupe xem phim cùng nghe nhạc được.
Tuy phần lớn thời gian đó được Trần Văn Nam nghiên cứu trường phái Vẽ Bài sư Vũ Văn Tùy Bút. Giờ cũng như vậy, hắn ta sau khi trở về điều đầu tiên là lên mạng tra lại những bài giảng miễn phí.
Rồi sau khi coi một giờ. Khi này, hắn mới bày ra những thẻ bài không.
Đây có thể coi như là Vẽ Bài Sư nhập môn tất yếu cần vật liệu. Giá cả của những thẻ bài không này phụ thuộc vào nguyên liệu làm nên nó, đắt có, mà rẻ như Trần Văn Nam đang dùng cũng có.
Tất nhiên, vẽ được hay không thì còn cần nhờ vào thiên phú nữa.
Mà đối với thiên phú thì Trần Văn Nam không thể nghi ngờ rằng có năng lực từ hệ thống.
Chỉ thấy hắn nâng lên bút vẽ, thần sắc trang nghiêm mà ngưng trọng bắt đầu vẽ nên những ký tự đặc biệt trên thẻ bài không.
Lúc này, chỉ thấy không khí xung quanh như cô đặc lại, phảng phất như có linh mà hội tụ vào trong những ký tự đặc biệt đó.
Mà Trần Văn Nam khi này phảng phất như đã tập luyện trăm ngàn lần như vậy, thuần thục mà ưu nhã vẽ tiếp những ký tự đặc biệt đó.
Đến khi hết, hắn ta ngưng bút lại, hết thảy dị tượng đều biến mất.
Để rồi khi này, trên chiếc bàn học nho nhỏ đặt một tấm thẻ bài sơ cấp nhất là thẻ năng lượng hạ phẩm, chuyên dùng để cho thẻ bài bản nguyên ăn.
Nhưng khi này, điều Trần Văn Nam quan tâm nhất là hệ thống, thế nên tâm thần hắn khẽ động, quả cầu cùng bảng thông tin chợt hiện ra.
Vũ Văn Tùy Bút Lv1 (0/1000)
Cuối cùng cũng đột phá.
Trần Văn Nam khi này vui mừng ra mặt, sau đó, hắn mới để ý đến tấm thẻ bài năng lượng.
Khi này, hắn cầm lên tấm thẻ, bắt đầu ngưng thần triệu hồi thẻ bài bản nguyên của hắn lên.
Khi này, trong tầm mắt của Trần Văn Nam chợt hiện lên những tia sáng nhỏ, được kết nối bởi một chùm sáng lớn là tấm thẻ bài năng lượng.
Mà việc cần làm bây giờ là liên kết giữa tấm thẻ bài năng lượng với tấm thẻ bài bản nguyên cấp N của hắn thông qua những tia sáng nhỏ đó.
Trần Văn Nam lúc này nhanh chóng dùng thần thức liên kết những tia sáng nhỏ lại với nhau. Rồi một bước đúng chỗ liên kết vào tấm thẻ bài bản nguyên của hắn.
Nhất thời, việc này khiến cho nó chợt trở nên 'Sống động' một chút. Đủ khiến cho con cáo nhỏ nhảy vài bước cùng chú bướm của nó đập cánh vài lần.
Sau đó, Trần Văn Nam thu hồi thần thức, thẻ bài khi này cũng biến thành những mảnh vỡ ánh sáng li ti tan biến vào trong không khí.
Vậy là xong một lần cho ăn thẻ năng lượng. Và nếu trong sách dạy không sai thì mỗi ngày hắn ta chỉ có thể cho ăn một lần như vậy.
Rồi còn tùy vào chuyển động của thẻ bài bản nguyên mà lựa chọn các thẻ bài phụ sao cho phù hợp.
Nhìn chung, đối với không tiền không quyền như Trần Văn Nam thì hắn chỉ có thể vẽ thẻ bài năng lượng để cho thẻ bản nguyên của hắn ăn chay.
Còn như những thẻ phụ thì đoán chừng Trần Văn Nam phải tăng ca một chút.
Thế là Trần Văn Nam nhìn về phía những tấm thẻ không còn lại, rồi lại ước lượng một chút tinh thần lực của mình, cuối cùng quyết định vẽ thêm bốn tấm thẻ nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.