Chương 1: Cội Nguồn
Bản thu tác giả
Đăng nhập để nghe bản thu
Sao băng rơi từng loạt. Rồi bão tới.
Từ sâu trong vũ trụ, một con rồng vàng lao xuống, miệng ngậm hai viên ngọc. Không ai nhìn thấy. Không ai hay biết.
Rồng xé qua tầng khí quyển, nhắm thẳng vùng đất Châu Á. Đến gần mặt đất, nó vụt biến mất, thân uốn cong thành nửa chữ C, đuôi vênh ngược lại thành một chữ C khác. Hai viên ngọc tách khỏi miệng rồng, rơi xuống, ẩn vào hai quần đảo phía Đông.
Sự kiện chấn động cả một vùng trời ấy trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Không một sinh linh nào trên mặt đất từng hay biết.
Năm giờ ba mươi sáng.
Nắng sớm rọi xuống một xóm nhỏ ven biển. Mẹ của cậu con trai tất bật xếp hàng lên chiếc xe đạp, chuẩn bị buổi chợ sớm. Tay bà thoăn thoắt bày lên bàn một đĩa bánh bèo, một bịch sữa tươi - bữa sáng giản đơn cho con.
Ba cậu vào phòng, kéo tấm mền xuống.
"Dậy ăn sáng, con."
Cậu ngồi vào bàn, ăn vội miếng bánh bèo, đầu óc còn lơ mơ.
"Hôm nay làm gì ta?"
…
Cậu chẳng biết làm gì cả
Cậu tên Cổ Sơn, mười bốn tuổi, học sinh Trung học, người làm biếng học nhưng ham chơi có tiếng. Bạn bè gọi cậu là Vua Trò Chơi - ngoài chơi game ra, cậu chẳng có tài cán gì khác. Ít ai biết, hồi nhỏ cậu từng là thần đồng toán học. Giờ thì kiến thức chỉ dừng lại ở mức tiểu học, may mắn năm nào cũng được lên lớp.
Cậu leo lên chiếc xe đạp điện ngoài sân, vặn ga, chạy chầm chậm, mắt ngó nghiêng hai bên đường - sở thích lạ đời của cậu. Rồi cậu khựng lại.
“Con đường này”
…
Cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần.
"Tại sao chưa ra được con đường này?"
Cậu phanh gấp trước một cây xà cừ.
Nhìn quanh, cậu nhận ra: đây là con đường dẫn đến ngôi trường tiểu học cũ.
Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi. Một luồng bình yên lan khắp người, khó gọi thành tên.
Đồng hồ chỉ sáu giờ bốn mươi. Cậu nhìn quanh, các ký ức tuổi thơ hiện ra.
"Những ngôi nhà trên đường này vẫn y như hồi đó. Cả cây xà cừ này nữa - chỉ là nó lớn và to hơn nhiều."
Chỉ còn hai mươi phút là trễ học. Nhưng cậu vẫn muốn ghé qua trường cũ một lát.
Cậu rẽ phải, tay ga vặn nhẹ, xe lăn bánh êm.
Từ xa, ngôi trường tiểu học hiện ra. Cậu nhìn nó, lòng dâng lên một suy nghĩ.
"Thay đổi nhiều thật. Hồi đó sân trường toàn là đất, giờ đã lát gạch nâu cam nhìn rất hợp. Mấy phòng học cũ cũng được sơn lại, y như mới."
Không một bóng người. Cậu chẳng để tâm.
Cậu đi vòng, dừng lại trước vòi nước cạnh nhà vệ sinh - cái vòi năm xưa cậu vẫn ngậm miệng vào uống. Nó vẫn còn khá mới.
Nhìn cái vòi, cậu ngơ người. Có gì đó lôi cuốn cậu đến gần, thôi thúc cậu uống thử.
Cậu xông thẳng tới.
Vặn vòi nước.
Nước bắn ra.
Cậu vặn nhỏ dòng nước, ngậm miệng vào như thuở bé.
Một cảm giác sảng khoái lan khắp người.
"Sau bao nhiêu năm, vị nước này vẫn như ngày xưa."
Cậu mở mắt ra.
Trước cổng trường, từng đoàn phụ huynh ồ ạt dẫn con đến. Trên sân, giáo viên đang xếp ghế, y như buổi chào cờ.
Một con nhóc chạy đến, gọi cậu:
"Sơn, đến giờ chào cờ rồi đó! Đi nhanh ra chào cờ, cô đang chờ!"
Con Na. Hồi tiểu học.
Cậu hoảng.
Cúi nhìn xuống mặt nước - hình dáng phản chiếu là một đứa nhóc con.
"Đây là mình lúc nhỏ cơ mà!"
Cậu buột miệng nói to, mắt ngước lên nhìn quanh.
"Đây là..."
"Không, không."
"Làm sao mình về hình dạng cũ được chứ?"
"Không thể."
"Chắc chắn."
"Chắc chắn là giấc mơ!"
Cậu thử mọi cách. Nghéo tay lên má. Tát vào chân. Mọi cảm giác đều thật.
Sau lưng, cô giáo chủ nhiệm đã đứng đó từ lúc nào.
"Sao em, không đi ra chào cờ với các bạn? Em đã là học sinh lớp 5 rồi, những thứ như thế đâu cần cô và bạn lớp trưởng phải nhắc chứ!"
Đây là mơ. Không thoát được thì đành vậy.
"Quả này ngủ hơi say thật rồi, thôi đành vậy."
Cô chủ nhiệm khóa vòi nước, nắm tay cậu dắt vào sân chào cờ. Bàn tay cô mềm mại. Cậu đỏ mặt.
"Tay cô mềm quá. Hồi nhỏ nhìn cô bình thường, lớn lên mới thấy cô đẹp thế này."
Cậu ngước nhìn cô, vẻ mặt mãn nguyện, ngồi vào chỗ, mắt vẫn dõi theo bóng cô đi về phía bục giáo viên.
Tiết học đầu tiên: Anh Văn.
Một giáo viên lạ mặt bước vào lớp. Cậu chưa từng gặp người này.
"Người này từng dạy mình sao? Trông lạ hoắc."
Cậu ngồi bàn cuối, sát vách tường, đối diện bàn giáo viên.
Giáo viên giảng bài. Cậu ngáp. Kiến thức này cậu đã học từ đời nào.
"Eo ôi, giờ phải nhai lại cái này á? Mất thời gian quá. Không biết đây có phải là giấc mơ không, kẹt ở đây thì ngoài kia ra sao."
Giáo viên lạ mặt nhìn cậu.
"Sơn, em lên đây đọc và dịch lại bài này."
Cậu đứng dậy, bước lên bục, đọc rõ từng câu, dịch trôi chảy. Mọi thứ suôn sẻ - cho đến khi cậu ngước nhìn xuống cuối lớp.
Giáo viên kỳ lạ đang ngồi đó.
"Làm sao..."
Hai mắt tròn xoe, ngơ ngác.
"Làm sao thầy ngồi ở chỗ đó?"
"Từ bao giờ?"
"Bằng cách nào?"
Cậu quay sang nhìn giáo viên đang đứng cạnh mình - người vẫn đang chỉnh cậu đọc bài.
"Đây chính là cô giáo dạy tiếng Anh của mình hồi nhỏ cơ mà!"
Cậu bàng hoàng, mắt lại đảo về cuối lớp.
"Vậy thầy kia là ai?"
Giáo viên kỳ lạ nhếch miệng cười. Cả người cậu nổi da gà. Người đó phẩy tay - cả lớp học đứng khựng lại, không một ai nhúc nhích. Hắn bước tới, từng bước, từng bước, tiến về phía cậu.
Đứng trước mặt cậu, hắn buông ra một thứ âm thanh kỳ dị, cậu nghe không hiểu nổi nghĩa gì. Rồi hắn đưa tay lên, ngón trỏ chạm vào trán cậu.
"Về đi."
Phòng ngủ.
Ba cậu đánh thức cậu dậy.
"Dậy đi con, sắp 7 giờ rồi!"
Cậu bật dậy khỏi giường, mặc vội đồng phục, lao ra khỏi nhà. Ngang qua ngôi trường tiểu học, cậu thầm nghĩ:
"Chắc chỉ là một giấc mơ thôi."
Cậu phóng thẳng đến trường Trung học cơ sở của mình.
Trước cổng trường, hai cô gái cờ đỏ đang trực.
"Nguy to rồi. Giờ phải làm sao để vượt mặt đây?"
Hai cô gái đã trông thấy cậu.
"Cậu tên là gì?"
"Học lớp mấy?"
Cậu nói dối không chớp mắt.
"Mình học lớp 8A4, tên Lý Luân."
Họ cho qua, dễ dàng đến bất ngờ.
"Thật là may mắn! Xin lỗi người anh em nhé!"
Cậu vào lớp, ngồi xuống bàn thứ ba, cạnh bàn giáo viên, lẩm bẩm.
"Thật là may mắn, gặp may thật sự."
Cậu bật cười thành tiếng, không kìm được. Cậu quên bẵng giấc mơ ban nãy, sà vào đám bạn, chuẩn bị vào giờ học.
Giờ ra chơi, cậu có thói quen ngắm cảnh, nhìn người qua lại quanh sân trường. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc.
Liễu Như. Lớp kế bên. Người cậu thích.
Cậu và cô quen nhau qua đám bạn chung lớp. Cô học giỏi, xinh đẹp tuyệt trần - ngay từ cái nhìn đầu tiên, tim cậu đã đổ. Từ đó, cô ấy như mặt trời, mắt cậu là hoa hướng dương.
Nhưng với cái danh Vua Trò Chơi, điểm số của cậu vẫn tệ như cũ. Cậu không dám để cô biết đến sự tồn tại của mình, càng không dám để cô biết tình cảm cậu giấu kín.
Nhiều năm trôi qua.
Giờ cậu học lớp 12, là học sinh trung học phổ thông. Liễu Như - người con gái cậu thầm thương - giờ học chung lớp với cậu, và là hoa hậu của trường năm ngoái.
Cơ hội của cậu mỗi ngày một hẹp lại. Cậu dò hỏi, biết được cô đã có người trong lòng. Người đó đối xử với cô chẳng ra gì, nhưng cô vẫn cười vui vẻ - dù cuộc tình ấy đã rạn nứt từ lâu.
Cậu chỉ còn một điều muốn làm: chứng minh cho cô gái ấy thấy, cậu yêu cô thật lòng.
[Nhân vật]
Liễu Như - Thiếu nữ sở hữu mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt trong trẻo và làn da trắng như tuyết, để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng.
Cổ Sơn - Chàng trai sở hữu vóc người cao ráo, thân hình cân đối, đứng giữa đám đông vẫn dễ dàng nổi bật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.