Chương 1: Bóng Tối Bên Ánh Đèn
Trong con hẻm tại con phố nhỏ gần khu ổ chuột. Xung quanh là những bức tường của các ngôi nhà. Ồn ào những tiếng la hét, cổ vũ của đám trẻ con.
“Đánh nó đi, đánh nó!”
“Tẩn cho thằng nhóc đó một trận đi! Ai bảo nó có thằng anh trai là nghiện”
“…”
Những tiếng cổ vũ đến từ đám trẻ con, bọn chúng bu lại xung quanh thành một vòng tròn. Trong đó ở chính giữa là bốn bóng người, ba người đang đứng cạnh nhau, còn một người đang nằm dưới đất.
Cleo muốn đứng dậy nhưng vừa kịp chống chân đã bị một trong ba tên đi đến, hắn đấm thẳng vào bụng Cleo, khiến cậu lăn ra mặt đất bên cạnh. Sau đó bọn nó đi tới, túm lấy cổ áo cậu.
“Ha, sau bao nhiêu hôm, cuối cùng cũng bắt được mày” một tên trong đó nói
“Thằng anh trai mày trước đây đến nhà tao uống rượu, sau đó đã mò vào phòng chị tao. Nó cuối cùng cũng đi tù, haha. Hôm nay tao cuối cùng cũng có thể xả cục tức lên thằng em trai nó!”
“Anh nó còn nhìn trộm mẹ tao tắm” một tên trong đó còn bồi thêm một câu.
Bị túm lấy cổ áo, Cleo không thể phản kháng lại được. Bọn chúng hơn tuổi và còn hơn người. Cậu chỉ có thể lấy đôi tay ôm cái đầu. Ba thằng nhóc tung những cú đấm vào mặt, vào bụng, cuối cùng kết thúc bằng một cú đá khiến Cleo bay ra.
Nằm trên mặt đất, cả người Cleo đau nhức, trên mặt rất nhiều vết bầm tím. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, lau vết máu trên miệng, sau đó nhìn ba tên trước mặt với ánh mắt thù hận. Ngay lập tức, khuôn mặt bọn chúng liền hiện vẻ khó coi
“Đ*t m*! Mày nhìn cái ch* gì”
“Cụp cái pha xuống”
“Tao thấy thằng này hình như vẫn còn muốn ăn đấm, chúng mày giữ tay nó lại cho tao”
Hai tên tiến tới một trái một phải giữ tay Cleo lại, dìu cậu lên. Tên còn lại vặn vặn cái cổ, sau đó xoay xoay cổ tay. Tên này bước tới, lúc giang tay ra chuẩn bị nắm đấm
“Mấy thằng nhóc kia lại đánh nhau à!” từ phía đầu con hẻm truyền đến giọng quát mắng. Khiến đám nhóc bên ngoài cổ vũ nhanh chóng chạy đi về phía đầu kia con hẻm.
“Chậc, hôm nay mày may mắn đấy” Nói xong, ba tên còn lại thả cậu xuống, nhanh chóng rời khỏi đấy.
Cleo ngồi bệt xuống, từ xa bóng dáng người lớn nhanh chóng chạy lại gần. Cleo thấy vậy nhanh chóng đứng dậy và chạy đi.
“Này, hộc hộc” Bóng người kia vừa chạy đến thì chỉ thấy Cleo đã dần xa con hẻm.
Trong con phố nhỏ tồi tàn, một đứa trẻ trên người nhiều vết bầm tím không ngừng chạy trên con đường phố. Thỉnh thoảng nó còn va phải người đi đường. Mọi người thấy nó, nhưng chả ai thèm để ý, thèm quan tâm.
Bỗng tại một đoạn nào đó, đứa trẻ dừng lại, nó nhìn vào một căn nhà hai tầng cạnh bên. Căn nhà hai tầng bằng gỗ cũ kỹ, bên ngoài treo những chiếc giỏ khác nhau được làm bằng dây thừng. Xoay tay nắm cửa, Cleo bước vào bên trong, cậu làm rất nhỏ nhẹ, dường như không muốn để ai phát hiện. Sau đó liền đi thẳng tới cái vòi nước.
Lúc này, ở trên tầng hai đi xuống một bóng người. Đó là một người phụ nữ có mái tóc màu nâu, trên tay đang cầm chiếc giỏ đựng rất nhiều sợi dây thừng.
“Leo, con về rồi đấy à?” Người phụ nữ hỏi sau khi thấy cậu trong căn nhà.
“Vâng, mẹ” Cleo trả lời trong khi quay lưng về phía mẹ.
“Con làm sao đấy? Sao giọng bé tí thế, có chuyện gì sao?”
“Con, con xin lỗi mẹ. Tiền mẹ đưa con mua bánh mì hồi nãy, con làm rơi rồi ạ”
Trong thoáng chốc nghe được câu nói đó, vẻ khó tin hiện rõ lên người phụ nữ, sau đó cô cố nặn ra vẻ mặt dịu dàng.
“Leo! Nghoảnh mặt ra đây với mẹ nào”
“…” Cleo im lặng
“Leo!!” Giọng nói người phụ nữ đã không còn nhẹ nhàng nữa, còn pha thêm chút tức giận.
Lần này Cleo không giấu được nữa, xoay mặt mình về phía mẹ.
Sau đó, một tiếng va chạm nhẹ nhàng, chiếc giỏ trên tay người phụ nữ đã rơi xuống. Một thoáng cả người cô vẫn bất động, khuôn mặt tối sầm xuống.
“Leo, con?” Người phụ nữ giọng run rẩy
“Con, con hồi nãy chạy nhanh quá nên bị ngã thôi mẹ ạ”
“Đừng lừa dối mẹ!!” Người phụ nữ quát, sau đó từ khoé mi không ngừng tuôn những giọt nước mắt
“…”
“Mẹ, mẹ đừng khóc” giọng Cleo yếu ớt nói
Trong mắt người phụ nữ khuôn mặt cậu đầy những vết bầm tím, đặc biệt là ở hai hốc mắt. Khoé miệng vẫn còn sót lại vài vệt hồng của máu. Từ cổ đến chân tay, không chỗ nào không có vết bầm đỏ. Cleo bật khóc, ôm lấy mẹ mình.
Ngồi trên chiếc giường, khi người cậu đã được băng bó và bôi một loại thuốc nào đấy, cậu kể cho người mẹ ngồi trước mặt chuyện xảy ra. Đơn giản là lúc nãy cậu đang đi mua bánh mì như lời mẹ dặn, thì bị một đám nhóc chặn lại đe doạ cậu. Chúng lấy lý do vì thằng anh trai tai tiếng mà dẫn cậu vào một cái hẻm rồi đánh. Sau đó số tiền để mua bánh mì bị mất không biết từ lúc nào.
“Con trai đáng thương của mẹ phải chịu khổ rồi, hic” người phụ nữ nghẹn ngào trong lòng, ôm lấy Cleo. Ánh mắt cô tràn ngập sự bất lực, đau thương
“Ngày mai con dẫn mẹ đi gặp chúng nó, mẹ nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện với bố mẹ bọn nó”
“Không, mẹ tuyệt đối không được đi!” Cleo quả quyết
“Tại, tại sao? Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con”
“Con nhớ bố một thằng trong nhóm bắt nạt con là người trong hội bạn rượu của anh Zenart, khuôn mặt dữ tợn lắm. Nhà mình lại không còn đàn ông trưởng thành” Cleo giọng nhỏ nhẹ
“Th-Thời gian này con cứ trốn ở nhà là được, mẹ đừng làm gì hết”
Cleo ngăn cản mẹ, cậu không muốn người duy nhất còn lại đối với mình xảy ra chuyện gì cả.
Biết thằng bé một khi quyết thì không thể thuyết phục, mẹ cậu chỉ đành thở dài. Cô quyết định sẽ bỏ qua duy nhất lần này. Sau đó, cô đi ra ngoài mua bánh mì cho bữa tối.
Cleo nằm trên giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ của cậu trôi về một nơi nào đấy.
***
Hai tuần trước.
Trong một khu phố nằm cạnh khu ổ chuột, một căn nhà gỗ hai tầng bên phố, trước cửa bày bán nhiều loại giỏ được làm bằng dây thừng.
“Dạ, cái này 2 xu đồng ạ, còn cái kia 3 đồng ạ.
“…”
Cleo hiện đang bán hàng giúp mẹ, còn mẹ cậu trong nhà vẫn đang liên tục đan thêm những chiếc giỏ. Trước cửa tiệm hiện có vài khách, họ liên tục đảo mắt qua những chiếc giỏ với đôi mắt hào hứng.
Lúc này, một người đàn bà đi tới, dáng vẻ không còn trẻ.
“Giỏ hôm nay đẹp thật đấy, Layla ngày càng khéo tay nhỉ” một bà lão sau khi nhìn thấy những chiếc giỏ
“A, bà Elinase!” Cleo nhận ra người này
“Ái chà, Leo lại phụ mẹ bán hàng hả. Thật là một đứa trẻ ngoan!”
“Đây cầm lấy này, bánh nướng nóng hổi đó, cho cả nhà cháu” bà lão đưa cho Cleo một cái túi.
“Vâng cháu cảm ơn bà ạ!”
Sau đó, bà lão tạm biệt Cleo và đi về. Căn nhà của bà nằm ngay bên cạnh, đó là một tiệm bán bánh bột nướng. Nhà cậu đã chuyển đến đây từ mười bốn năm trước, trước khi cậu ra đời cả hai nhà đã là hàng xóm thân thiết. Hai nhà thường xuyên giúp đỡ nhau, nhưng kể từ khi bố Cleo mất, bà Elinase còn giúp đỡ nhiều hơn.
Một lúc sau, Cleo đi vào nhà, thấy mẹ cậu vẫn đang ngồi đan giỏ.
“Mẹ, bà Elinase lại cho bánh” Cleo hào hứng nói
“Ừm, con cứ ăn đi”
“Vâng, mẹ”
Tối hôm đó, sau khi ăn tối. Bên cạnh chiếc đèn dầu trên một cái bàn, Cleo đang chăm chú học bài. Cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, người lúc này vẫn đang rửa bát đĩa.
“Haiz… anh con hôm nay lại về muộn nữa rồi”
“Anh Zenart? con nghe nói dạo này ngày nào anh ấy cũng đi loanh quanh uống rượu và đánh bạc”
“Đúng vậy, hơn nữa còn đánh nhau và gây ra không ít chuyện. Nhà chúng ta đã phải đền bù không ít tiền, nếu cứ thế này….haizzz”
“Nhưng anh ấy trước đây đâu phải như vậy đúng không, mẹ?”
“Đúng là vậy… Nhưng kể từ khi bố con mất. Anh con ngày càng đi ra ngoài nhiều, mỗi lần trở về, nó lại gây ra một chuyện gì đấy. Hàng xóm xung quanh cũng bàn tán rất nhiều…. tất cả chuyện này là tại mẹ” Vẻ u buồn hiện lên vẻ mặt người phụ nữ.
“Mẹ không có lỗi gì cả!” Cleo khẳng định
“…”
Rửa bát xong và lau sạch bàn tay, người mẹ đi đến cạnh người con, ngồi xuống.
“Nghe này Leo, sau này đừng như anh trai con nhé” người mẹ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến
“Vâng, con sẽ không giống như anh trai đâu ạ”
“Leo đúng là một đứa trẻ thông minh” người phụ nữ mỉm cười ấm áp xoa đầu Cleo.
Đến tối muộn, lúc Cleo học bài cũng sắp chuẩn bị đi ngủ, mẹ cậu vẫn ngồi trên sàn đan những chiếc giỏ. Một tiếng bước chân xuất hiện từ bên ngoài.
“Cạch”
Tiếng mở khoá cửa, sau đó tay nắm bị vặn. Một lực đẩy mạnh khiến cánh cửa va vào tường tạo ra một tiếng động chói tai. Một người đàn ông tóc đen sau đó bước vào, toàn thân toả ra mùi rượu và một mùi hôi thối kỳ lạ.
Ngay khi bước vào, hắn ta đi nhanh tới chỗ người phụ nữ đang ngồi đan giỏ, chìa cánh tay ra, nói ra chất giọng của kẻ say.
“Mau đưa cho tao một ít tiền!”
“…”
“Tao nói bà điếc à, mau đưa tao một ít tiền!” Lần này hắn quát to
Người mẹ hoảng hốt, đôi bàn tay run rẩy, yếu ớt nói
“Mẹ…mẹ hôm nọ đã đưa cho con rồi mà”
“Chừng đấy thì đã nhằn nhò gì, tao tiêu hết rồi, tóm lại bà có cho hay không?”
“Mẹ, mẹ không có tiền nữa… nếu con cứ đòi nữa thì nhà chúng ta…”
“Vậy thì bán căn nhà này đi!!”
“Không~không thể được, con biết nhà chúng ta sẽ ra sao khi bán nó mà. Chúng ta sẽ phải sống trong khu ổ chuột”
“Tao không quan tâm!”
“Xin- mẹ xin con đấy, hãy dừng lại đi. Nhà mình hiện đã nghèo lắm rồi, con đừng đi lung tung phá phách nữa” người phụ nữ khóc lóc cầu xin.
“Anh, dừng lại điii!!”
“Tại sao anh lại trở thành như vậy chứ” Cleo một bên quan sát đã không thể nhịn nổi nữa, cậu hét lên, đi đến bên mẹ.
Người đàn ông say rượu nhìn lên những cuốn sách đặt trên bàn, bất ngờ dùng bàn tay hất văng tất cả, sau đó hắn dùng chân đá bay cái giỏ đựng dây thừng.
“Hoá ra là bà thiên vị nó à, ngày xưa tao còn chẳng được đi học. Thế mà nhà không có tiền bà vẫn cho nó đi học” giọng hắn tức giận
“Con, con cũng biết ngày xưa gia cảnh nhà mình như nào mà…”
“Mụ già nói lý do ít thôi, nếu bà không muốn cho tao, thì tao sẽ tự đi lấy”
Nói rồi hắn bước tới những chiếc tủ đồ, ngăn kéo, lục lọi mọi thứ.
“Đừng! Dừng lại đi, mẹ xin con!” Người phụ nữ đến ngăn cản, nhưng chỉ vừa kịp chạm vào bàn tay hắn thì đã bị hất bay người ngã xuống sàn nhà.
“Cút đi! Mụ già phiền phức”
“Mẹ!”
Cleo đến đỡ lấy mẹ mình, trên khuôn mặt côvẫn hiện lên vẻ đầy đau khổ và tuyệt vọng. Cậu đau đớn, bật khóc.
Một lúc sau, tên khốn say rượu bước ra cửa với một túi tiền xu và vài tờ tiền giấy trong tay, bỏ lại phía sau là căn nhà bừa bộn với ánh mắt đờ đẫn. Trong màn đêm ánh trăng khuất, ánh sáng từ ngọn đèn dầu không thể soi sáng hết căn nhà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.