Thế Giới Ba Mảnh

Chương 1: Rẽ Lối

Đăng: 29/08/2026 23:35 3,333 từ 3 lượt đọc

Mây đen giăng kín bầu trời buổi xế chiều tại một thị trấn nơi xa xôi hẻo lánh, trên con đường đất không có bóng người mà chỉ có những tiếng mưa rơi lách tách. Tại một góc tường trong bóng tối cô quạnh, nơi ánh sáng vàng phát ra từ những ngôi nhà không thể chạm tới, có một bóng hình bé nhỏ đang co ro thân mình lại. Mái tóc đen bồng bềnh lấm lem những vết bùn đất, đôi bàn tay xanh xao gầy gò ôm lấy đôi bàn chân. Dưới hai hàng mi, nơi đó không chất chứa sự hồn nhiên của một đứa trẻ, mà chứa một hố sâu đen thăm thẳm.

Cậu bé nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống nơi mũi bàn chân của mình. Ở đó có một dòng nước, dòng nước đó vốn đi theo một hướng nhưng nó đã bị mũi bàn chân cậu chặn lại, khiến cho dòng chảy vốn thẳng đã đứt đoạn.


***

Vài ngày trước, tại làng Pierca.

Buổi ban trưa Leo trở về từ ngọn đồi phía sau nhà, cậu vừa đi thăm mộ của mẹ mình, dưới hai hàng lông mi vẫn còn vương vấn những giọt sương long lanh.

Đứng im trước mặt một căn nhà gỗ như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, cậu quyết định bước tới phía trước và mở cánh cửa. Khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Leo bước vào trong, và xuất hiện trong mắt cậu là khung cảnh không còn lạ lẫm.

Chiếc đồng hồ treo tường vẫn kêu cõng kẹc như mọi ngày, những bông hoa mười giờ treo bên cửa sổ vẫn nở rộ đúng thời điểm, chiếc bàn ăn và những chiếc ghế vẫn ở im đó, và những quyển truyện cổ tích cậu thích vẫn nằm ngay cạnh giường cậu.

Thứ gì bên trong cậu trùng xuống, trái tim cậu quặn thắt lại, trong tâm trí thiếu vắng một bóng hình thân thuộc.

Leo đi đến chiếc giường và nằm xuống, dụi đầu vào chiếc gối, cứ như thế mà ngủ thiếp đi. Không biết bao lâu sau, cậu nghe thấy một giọng nói.

“Leo, dậy đi con, đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

Không hiểu sao, đó là một giọng nói đã lâu cậu không nghe thấy, một giọng nói in hằn trong ký ức của cậu. Leo mở mắt và quay đầu sang, trong ánh nhìn những đốm mờ dần tan đi, cậu nhìn thấy khuôn mặt người mẹ đã khuất của mình, mẹ cậu đang đứng ngay bên cạnh chiếc giường.

“Mẹ!”

Giọng nói, khuôn mặt không sai được, tâm trí Leo rối mù lên, cậu khó tin những gì trước mắt. Nhưng trong lòng cậu không cản được niềm thao thúc mãnh liệt muốn lao đến và ôm chầm lấy. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị làm điều đó, khuôn mặt người mẹ liền biến mất.

“Là bà đây mà, sang nhà bà ăn cơm trưa thôi con ơi.”

Người xuất hiện trước mặt cậu là một bà lão trên đầu đã bạc tóc. Bà lão nhìn Leo với ánh mắt trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng an ủi Leo.

“…Bà Elinase.”

Leo trong chốc lát thẫn thờ, và cậu nhận ra hình ảnh về mẹ cậu vừa rồi chỉ là ảo giác, cậu nhìn bà lão khuôn mặt hiền dịu trước mặt, lòng cậu bớt nặng hơn chút.

“Vâng, vâng ạ.”

Đáp lời lại người bà hàng xóm thân thiết lâu năm của gia đình cậu, sau đó Leo đứng dậy khỏi giường, đi theo bà Elinase ra khỏi căn nhà.

Pierca là một ngôi làng nằm trong một vùng núi sâu, thường mỗi gia đình sống cách nhau khá xa cho nên quanh đây gần với nhà Leo nhất chỉ có nhà bà Elinase, cũng là hàng xóm duy nhất thân thiết với nhà cậu.

Trên con đường đất đá gồ ghề, Leo lẽo đẽo đi theo sau bà lão, hiện tại là mùa mưa nhưng vẫn có những ngày ánh nắng chói chang, trên đầu cậu hiện tại đang đội một chiếc nón lá mà bà Elinase lúc nãy đã nhường cho.

Không lâu sau, Leo đã đến nơi. Bên ngoài đó là một căn nhà gỗ một tầng, hai bên con đường đất vào nhà có trồng thêm hoa và rau lá. Cánh cửa căn nhà không đóng, Leo cùng bà Elinase đi vào. Bên trong chính giữa là căn phòng khách, dưới nền sàn có một mâm cơm đã được dọn sẵn, ngồi bên cạnh là một ông lão đang lặng lẽ chờ đợi.

Sau khi hai người đi vào, ông lão nói: “Thằng Leo đến rồi à, mau đến đây ăn cơm đi.”

“Vâng ạ.”

Leo đáp. Mau chóng ngồi khoanh chân xuống bên cạnh mâm cơm, trên mâm cơm chỉ có những món đơn giản, dưa cải muối, thịt băm xào và trứng luộc, ăn cùng với cháo.

Sau khi mời ông và bà lão, Leo bắt đầu ăn một cách ngon lành. Kể từ sau khi mẹ cậu mất, vì không còn ai chăm sóc, nhà bà Elinase đã bảo cậu sang ở cùng với họ, nhưng cậu không muốn đi khỏi mái mà đã gắn bó kỷ niệm với mình, vì vậy đến mỗi bữa cơm cậu sẽ sang nhà hai ông bà lão để ăn cùng ăn chung.

Nhìn hai ông bà lão trước mặt cùng dùng bữa, Leo cảm thấy lồng ngực mình đã bớt lạnh giá, sự ấm áp này đã bù đắp phần nào nỗi đau trong tim cậu.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa, Leo chào tạm biệt hai ông bà lão và đi về. Về đến nhà, cậu đóng cánh cửa lại rồi sau đó leo lên chiếc giường. Nằm mãi mà không ngủ được, Leo nhìn lên phía trên trần nhà, bất giác trong đầu cậu nhớ về một mảnh ký ức.

Nằm trên giường, tay cậu vô thức đưa lên phía trước.

“Hồn linh…”

Leo lẩm bẩm, năm đó nếu cậu có thể thể hiện ra thứ đó dù chỉ một ít, liệu mọi chuyện sẽ khác? Liệu mẹ cậu có được cứu không? Nghĩ đến đây, trong lòng cậu sôi sục một cảm giác tức giận, và bất lực. Không lâu sau đó, Leo liền chìm vào giấc ngủ.

Tiếng đồng hồ tích tóc điểm hai giờ chiều, bước chân xuống giường, Leo ngáp một cái dài hơi. Chiều nay cậu không biết làm gì cả, thông thường cậu sẽ đi giúp hai ông bà lão làm một ít việc, hoặc là ở nhà đọc truyện cổ tích, không thì cũng dạy cho đám trẻ trong làng đọc chữ. Nhưng hôm nay cậu không có việc gì làm cả, đống truyện trong nhà cậu cũng đọc đến phát ngán rồi, đám trẻ hôm nay cũng không đến tìm cậu.

Bước ra khỏi cánh cửa, Leo thở dài, cậu thầm nói: “Giá như mình có hồn linh thì mọi chuyện…”

Leo định sẽ đi dạo xung quanh cho khuây khoả bớt, vì mới chỉ mới hai giờ chiều nên trời vẫn còn nắng gắt. Cứ như thế, với chiếc nón lá trên đầu, Leo bước đi từng bước. Nơi đầu tiên cậu đến là ngọn đồi bên cạnh ngọn đồi trước nhà cậu, đó là một bãi cỏ cỏ mà cậu thường xuyên đến khi đi chăn trâu cho hai ông bà.

Nằm dưới một bóng cây mát, Leo tận hưởng cảm giác gió đung đưa qua bãi cỏ cho đến khi chán thì cậu đứng dậy, tiếp tục đi đến nơi tiếp theo.

Lần này Leo đến một con suối, nó nằm ngay dưới chân đằng sau ngọn đồi, nơi này có những hòn đá theo bậc cao dần và dòng nước trong vắt, bao quanh dòng suối là khu rừng. Sau đó Leo đi men con suối xuống bên dưới một đoạn phẳng, đến một chỗ có vùng nước khá rộng và sâu, nơi này là chỗ cậu thường tắm lội.

Đứng trên một tảng đá nhô ra, cậu nhìn xuống hố nước trong vắt bên dưới, sau đó trực tiếp nhảy xuống.

Bùm

Tiếng nước bắn tung toé xung quanh, một cảm giác mát lạnh dội thẳng vào cơ thể, Leo ngoi lên mặt nước, cảm nhận được chút khó chịu bên dưới, nhận ra vừa rồi cậu ngớ ngẩn quên để đồ ở lại, cứ thế mà mặc nguyên bộ quần áo và dép nhảy xuống.

Đang lúc cậu định bơi lên, thì đột nhiên từ trên bầu trời từ đâu kéo đến một đám mây đen, ánh nắng cũng đã biến mất, một vài giọt nước từ trên rơi xuống hoà tan mặt nước.

‘Mưa sao…!’

Đang nghĩ như vậy thì cậu chợt nghe thấy một tiếng gì đấy to dần.

Ào ào ào

Từ phía trên những bậc đá, đằng sau góc khuất của những cái cây, một dòng nước như một con mãnh thú, to lớn và mạnh mẽ ầm ầm lao đến.

“…!”

Hai hàng mi của Leo lập tức kéo dãn ra, đến cậu không ngờ được chuyện này, rõ ràng mấy hôm nay trời đều nắng chói chang mà không có một hạt mưa, thế mà xuất hiện trước mặt cậu bây giờ là một cơn lũ.

‘Chẳng lẽ… thượng nguồn!’

Suy nghĩ đó hiện lên trong chớp nhoáng, Leo lập tức lấy hết sức bơi vào, nhịp tim bắt đầu đập liên hồi. Sống ở vùng núi này đã nhiều năm nên cậu hiểu rất rõ vào mùa mưa những cơn lũ đáng sợ đến mức nào.

Dòng nước lũ cuốn theo vô số bùn đất và nhành cây, nó lao đến cuốn trôi mọi thứ có thể, mặc dù Leo đã phản ứng lại rất nhanh, nhưng không thể so được với tốc độ của cơn lũ. Mới chỉ bơi đến một nửa quãng, cơn lũ đã trào đến và nuốt chửng Leo. Ngập trong dòng nước đầy bùn đất, Leo đang không ngừng bị trôi đi, trong lòng hoảng loạn vô cùng.

Cậu sau đó khó khăn ngoi đầu lên mặt nước, những cành cây và đá nhỏ đập vào người cậu khiến chân tay tê rát, người cậu không ngừng bị dòng nước đằng sau nhấn xuống.

Nhận ra không thể thoát khỏi dòng nước xiết, Leo hết sức vùng vẫy. May mắn thay cậu nằm ngang trong tư thế bơi, nên cơ thể không bị va vào lớp đá ngầm bên dưới. Tận dụng những lần ngoi đầu lên để lấy không khí, Leo miễn cưỡng cầm cự.

Bị cơn lũ cuốn trôi không ngừng, Leo dần kiệt sức, cậu liên tục nhìn phía trước, tìm kiếm một thứ gì đấy có thể bám vào. Rồi phía trước trong tầm mắt cậu, có một nhánh gỗ lớn đang chảy theo dòng, Leo tận dụng việc cậu đang liên tục trôi, đến bám lấy vào nhánh gỗ đó.

Nhờ bám vào nhánh gỗ đó, Leo tiết kiệm được sức lực. Không lâu sau đó, Leo bị cuốn đến một dòng sông khá lớn, mặc dù không còn bị dòng nước lũ mạnh mẽ kia cuốn theo, nhưng dòng chảy của con sông cũng không hề yếu. Leo chỉ có thể vừa ôm lấy nhành cây, vừa dùng chân đạp bơi lại gần bờ. Cuối cùng một lúc lâu sau khi sức gần cạn kiệt, cậu đã lên được bờ.

Nằm trên mép sông thở hổn hển, cậu không rõ bản thân đã bị trôi đến nơi nào. Trên người cậu hiện tại những vết xước và bầm tím, nguyên nhân do va vào cành cây và đất đá khi bị cuốn trôi lúc nãy, hơn nữa trong miệng còn có bùn đất do ngậm phải nước.

Sau một quãng nghỉ ngơi, Leo đi khỏi con sông và nhanh chóng thấy có một thị trấn gần đó.


***


Đoàngz

Một cái nháy chớp trên bầu trời đen kịt xuất hiện, theo sau đó là tiếng sét vang rần, Leo giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê mang. Đã mấy ngày kể từ khi cậu trôi lạc đến thị trấn này.

Cậu đã từng cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tại nơi đây lòng tốt có vẻ là thứ xa xỉ. Hơn nữa trải qua mấy ngày Leo nhận ra rằng mọi người trong trấn rất đề phòng người khác, mỗi khi cậu muốn hỏi gì như đường về làng Pierca thì mọi người đều lảng tránh và nhanh chóng rời đi.

Khi Leo sống ở làng Pierca, cậu chưa từng rời khỏi đó cho nên hoàn toàn không biết cách về.

Nhưng cậu đã biết một điều rằng, xung quanh thị trấn này chỉ toàn là đồi núi, không dễ dàng rời đi nơi khác, cho nên mấy hôm cậu chỉ toàn đi lang thang trong trấn.

Ngồi trong góc ngắm nhìn những giọt mưa bên ngoài rơi xuống, Leo nhớ nhà, cậu muốn trở về, nhưng cậu bất lực. Cái cảm giác bất lực này khiến cậu nhớ về mùa đông năm đó, khi mà cậu và mẹ bị buộc phải đến làng Pierca sống, cái cảm giác bất lực này y rằng như vậy.

Thời gian dần dần trôi qua những khoảng lặng, những giọt nước mưa đã bắt đầu vơi đi dần. Phía trên bầu trời những khối bông đen như đã hết phận, bay đi nhường chỗ cho một mảnh trời ửng đỏ như má thiếu nữ e thẹn tuổi đôi mươi.

Ánh sáng bắt đầu tràn ngập trở lại thị trấn, trên con đường người dân đã bắt đầu đi lại trở lại. Bỗng nhiên đâu đó lan toả khắp ngõ ngách một mùi thơm phức, một mùi bột nướng.

Ong~~

Một cái réo thật lâu phía bên dưới của Leo. Cậu nhớ ra mấy hôm nay mình chỉ toàn đi nhặt đồ ăn thừa ở thùng rác, cơ thể đã sắp không chịu nổi. Thế là cậu đứng dậy, vô thức đi về hướng phát ra mùi thơm, đầu óc cậu như đã bị đóng băng.

Cho đến khi Leo chợt tỉnh táo lại, cậu đã thấy mình đang đứng trước một quầy hàng, trên quầy hàng có vài chiếc giỏ mà bên trong đựng những chiếc bánh. Ngay khi thấy vậy, những giọt nước nhớp nháp kéo theo giọt xuất hiện bên dưới môi cậu, và cậu thấy một người đứng sau đó.

Bên trong quầy là một người đàn bà béo, đang liên tục nâng đôi tay của mình nhào nặn những miếng bột, khi miếng bột thành hình tròn bà ta cho nó xuống một cái lò ở bên cạnh, khói bốc lên từ đấy mang theo sự kích thích khứu giác.

Người đàn bà sau đó thấy Leo, liền đưa ánh mắt về phía đôi chân trần và quần áo lấm lem, ánh mắt không hề che dấu vẻ khó chịu.

“Chậc. Thằng nhóc ăn xin từ đâu đến! Còn không mau cút.”

Giọng bà ta quát ngay lập tức khiến Leo hoảng sợ, ý nghĩ muốn xin một cái bánh ngay lập tức biến mất. Leo ngậm ngùi quay lưng lại, nhưng những bước chân bên dưới lại nặng trĩu, cái bụng đã trở thành xiềng xích giữ chân cậu. Leo đang do dự có nên quay trở lại hay không.

Còn người đàn bà kia ngay khi Leo quay lưng lại, lấy một cái kéo gắp ra những chiếc bánh nướng từ trong chiếc lò, sau đó bỏ vào giỏ. Cuối cùng bà ta gắp ra hai cái bánh cuối, nhưng chúng trông không giống những cái khác, đang loay hoanh định ném chúng vào đâu thì bà ta nhìn về phía bóng lưng Leo.

“Này thằng nhóc kia.”

Leo nghoảnh đầu lại, thấy bà ta ra hiệu cậu liền bước đến.

“Xì, số của mày coi như cũng tốt.”

Bà ta ném về phía Leo hai chiếc bánh nướng, một cái thì đen thui toàn bộ không khác gì một cục than, cái còn lại thì đỡ hơn vì chỉ có một phần bị cháy đen, nhưng nó cũng sắp thành cục than.

Ngay khi đỡ hai chiếc bánh nướng, hai bàn tay Leo cầm lấy chặt, mặc dù vừa rồi sức nóng toả ra khiến cậu suýt theo bản năng buông tay ra.

“C-Cảm ơn.”

Leo vẫn tử tế nói, còn về lời vừa rồi của bà ta, số phận cậu tốt sao? Cậu cảm thấy đó là điều nực cười nhất cậu từng nghe, nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, thứ đang cầm trong tay hiện tại mới là thứ cậu quan tâm nhất.

Cầm hai chiếc bánh nướng trong tay, Leo chạy vào một con đường nhỏ gần đó, tìm một chỗ khô ráo. Cậu dựa lưng vào một bức tường cạnh một cánh cửa sau của một ngôi nhà và ngồi xuống.

Nhìn đôi tay run rẩy đang ôm hai chiếc bánh, sức nóng nó toả ra đang sưởi ấm cơ thể cậu, Leo không thể nhịn thêm nữa. Cậu cầm chiếc bánh ít cháy nhất trong hai chiếc, nhét vào mồm và nhai liên tục. Một hương vị đắng ngắt truyền thẳng vào cổ họng, nhưng cậu vẫn tiếp tục nhai, và nuốt, thậm chí không hề dừng lại.

Cho đến khi ăn xong phân nửa chiếc bánh, Leo mới dừng lại. Có lẽ là do ăn quá vội mà hiện tại cậu bị đang bị nghẹn. Miếng bánh đắng chát mắc kẹt trong cổ họng, một cảm giác khó thở và đau nhức lập tức truyền lên não. Miếng bánh và chiếc bánh trong tay sau đó rơi cộc lốc xuống, Leo hai tay chống xuống đất, không ngừng rặn cổ họng, một tay đưa vào sâu trong miệng.

Sau đó, một tiếng oẹ kêu lên, Leo nôn xuống đất chỗ bánh mắc kẹt trong cổ.

Đúng lúc này, ngay khi Leo vẫn đang chống tay xuống đất thì bên cạnh, cánh cửa mở ra và có hai gã đàn ông xuất hiện.

Hai gã đàn ông trên người đầy những vết mực sau đó thấy Leo chặn trước cửa, đang chống tay xuống đất với một bãi nôn, trên đó còn dính nước bọt nhớp nháp.

“Cái đ*o gì đây?”

Một tên đàn ông phun ra những lời nói sặc mùi men, trên mặt hiện vẻ dữ tợn.

Khi Leo chưa cả kịp đứng dậy, một lực tác động lớn đập thẳng vào bụng cậu, khiến cậu ngã lăn ra mặt đất bên cạnh.

Gã đàn vừa nói thu chân lại, sau đó không quan tâm cùng tên đàn ông kia lướt qua người Leo. Tên đàn ông kia đi qua nhìn vào Leo đang nằm trên mặt đất, huýt sáo một cái.

“Này, nó trông như sắp chết rồi đấy, mày vừa rồi dùng lực à, hah…”

“Câm mồm đi thằng ch*, tao chỉ hơi không kiềm được thôi.”

“Hahah…”

Tên đàn ông vẫn tiếp tục cười, hai gã đàn ông sau đó rời đi khỏi con đường đất nhỏ.


Bầu trời hoàng hôn đang dần khuất phía chân trời, bóng tối đang dần bao trùm lấy nơi đây. Trên mặt đất ẩm ướt, Leo nằm ngửa mặt lên trời. Vị máu tanh trong cổ họng thấm ngầm đầu óc, nhìn bầu trời sắc đỏ đang tan dần, đôi mi cậu từ từ khép lại. Cú đá vừa rồi đã khiến bụng cậu lõm một chỗ và tổn thương tới nội tạng bên trong, sự sống của cậu sẽ kết thúc chỉ là vấn đề thời gian.

Thời gian dần dần trôi qua, nhẫn tâm tước đi từng chút sinh mệnh của Leo cho đến khi cạn kiệt. Không biết bao lâu sau, cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói vang lên phía trên đỉnh đầu.

“Ngươi cũng là một số phận bất hạnh bị thế giới này ruồng bỏ sao?”

Giọng nói đó già nua, và trầm lắng.






















0