Tận Thế

Chương 12: Yên Bình

Đăng: 08/07/2026 09:08 1,037 từ 4 lượt đọc

Cơn đau đầu như bị tên khốn nào đó cầm búa đập liên tục vào thái dương khiến Vũ rên rỉ một tiếng, choàng người ngồi dậy.

Cậu nheo mắt nhìn chỉ thấy xung quanh tối đen, có chút ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng lên những đồ vật quen thuộc: “Ai đưa mình vào lều thế nhỉ?”.

Quay sang bên cạnh, thấy thằng Bách đang nằm co ro, ngủ ngoan như một con chó, ngực phập phồng đều đặn. Vũ thở phào một hơi loạng choạng chui ra khỏi lều. Bên ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối, đống lửa giữa sân đang cháy bập bùng. Mùi thịt nướng thơm phức bay mũi Vũ khiến bụng cậu réo lên ầm ĩ.
"Đệch... mình ngủ nguyên một ngày rồi à?" Vũ gãi đầu, cái đầu vẫn đang ong ong như có cả đàn chuột đang chạy đua bên trong.
Mọi người đang ngồi ăn tối, thấy Vũ tiến đến, chị Mai đang xé thịt ngẩng lên nở nụ cười tươi rói: "Ơ, nhóc tỉnh rồi à? Nhóc ngủ 24 tiếng lận đó, cần chị vào đánh thức thằng Bách dậy ăn chung không?"
Anh Sơn đang ngồi gặm giò heo, nghe vậy liền phẩy tay, giọng khàn đặc: "Kệ nó, cơ thể nó yếu hơn thằng Vũ, cứ để nó ngủ bù đi.”
Vũ cười hì hì, vớ lấy miếng thịt. Cơn đói của cậu có chút mãnh liệt khiến Vũ vội vã nhét thịt đầy miệng, ăn như chết đói.
Hoàng Sóc ngồi cạnh, vừa nhai vừa chỉ tay vào Vũ và cái lều: "Nói thật chứ, hai thằng mày đúng là biến thái. Sơ giai mà thịt được quái tiệm cận cao giai, anh mày mới thấy lần đầu tiên đấy."
Hùng Trâu gật gù, giọng ồm ồm phụ họa: “ Bình thường muốn hạ một con cấp 1 trong trạng thái sung sức, tỉnh táo, phải cần ba thằng cùng cấp phối hợp bài bản mới đảm bảo an toàn. Mặc dù con heo đang ngủ, nhưng lớp lông, lớp da và lớp mỡ của nó khó chơi lắm. Anh Sơn chém toàn lực, mới mạnh hơn đòn của mấy đứa một chút thôi đấy."
Vũ nuốt miếng thịt, liếc nhìn cái lều tự hào nói: "Đòn đấy mất cả đêm suy tính của bọn em đấy nha, nhưng mà nó chỉ thích hợp đánh lén mà thôi."

Một tên hậu cần liền thắc mắc hỏi: “Anh Vũ tại sao lúc trước anh Bách có thể giết con Thiết Vũ đại bàng trong một cú vậy?”

Chị Mai cứ như chỉ chờ tên kia hỏi, tay đã cầm miếng thịt đưa cho Vũ, cứ thế vô tình mà cố tình bắt chuyện: "Năm năm trước, lúc quái vật bắt đầu xuất hiện. Chị đã chứng kiến một chuyện rất kỳ lạ. Một bà mẹ nhỏ con chỉ khoảng 40kg, nhưng khi bà thấy con gái bị kẹt trong đám cháy và tủ quần áo gỗ nặng khoảng 200kg đổ đè lên người con bé. Bà mẹ đó bằng cách thần kỳ nào đó lại có thể nhấc bổng cái tủ lên để cứu con, trường hợp của Bách không khoa trương đến thế nhưng có lẽ cũng tương tự vậy."
Anh Sơn uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn vào lửa, giọng trầm xuống: “ Con người vào thời khắc sinh tử, phép màu rất dễ xảy ra. Thằng đàn em đã xuất ngũ của tao kể lại, lúc đó trong thời kì chiến tranh nó nhìn thấy kẻ địch cầm súng nhắm thẳng nó rồi bóp cò, lúc đó nó đã xác nhận mình đã chết rồi. Thế nhưng mọi thứ bỗng nhiên chậm lại. Nó nhìn thấy viên đạn đang từ từ tiến lại gần, thậm chí nó còn thấy được cả mã số được in trên vỏ đạn nữa, nhờ thế mà nó thoát được. Sau khi rời quân đội, nó ra trường bắn tập, cố tái hiện lúc ấy nhưng lại không thể."
Vũ nhíu mày, hỏi: "Liệu những thứ đó liên quan đến việc chúng ta thức tỉnh năng lực không? Điều đó chứng tỏ nếu tận thế không xảy ra con người vẫn có thể sở hữu năng lực nhưng lại cần điều kiện gì đó liên quan đến sinh tử để mở khóa."
Mọi người nhìn Vũ, rồi nhìn nhau, cảm giác rùng mình khiến cả đám không muốn ăn nữa.
Hoàng Sóc nuốt nước bọt: "Mẹ kiếp... nghe mày phân tích tao rợn cả da gà."
Anh Sơn vỗ bốp vào vai Vũ: "Kệ mẹ nó! Mấy thằng nhóc cấp 1 chúng mày lo xa vậy làm gì. Hai đứa mày ở nhà nghỉ ngơi đi. Bọn tao sáng mai sẽ đến Thành Hy Vọng, phải bán đống não tích trữ cả tháng nay rồi."
Vũ nghe thấy chữ "Thành Hy Vọng" thì mắt sáng lên, vội vàng giơ tay: "Cho em đi theo với! Em phụ khuân vác, làm culi cũng được, em muốn đi xem..."
Bốp!
Anh Sơn đấm nhẹ một cái vào vai Vũ. Cú đấm khá chậm, nhưng vẫn khiến cậu ngã chổng vó, đầu óc cậu lúc này đang đau nhức kinh khủng, cả người kiệt quệ không còn sức để tránh né nữa.
Anh Sơn đứng dậy, phủi tay, nhìn Vũ với ánh mắt vừa khinh khỉnh vừa bao dung: "Yếu như này mà đòi đi theo. Đi được nửa đường mệt rồi bọn tao có phải cõng mày về không, hay đào hố chôn luôn cho gọn? Ở đây bảo vệ mọi người đi."
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, vẫy tay gọi Hùng và Hoàng.
Vũ xoa xoa cái vai đau điếng, cười hì hì, không hề tức giận: "Vâng ạ, anh đi đường cẩn thận nhé!"
Nhìn theo bóng lưng ba người biến mất vào bóng tối, Vũ cười mỉm quay lại đống lửa, ăn nốt chỗ thịt, tán gẫu với chị Mai một lúc rồi phụ mọi người thu dọn.
Cơn đau đầu lại bắt đầu kéo lên từng cơn, nhói đến tận óc. Vũ ngáp một cái dài, lê cơ thể mệt mỏi rã rời, chui tọt vào lều.
"Con mẹ nó... ngủ tiếp thôi..."

0
Ủng hộ tác giả tôi ghét toán Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm phúc làm đức cho con xin ít tiền lẻ ăn cháo sống qua ngày ạ.