Thí Chủ Hạ Thủ Hơi Nặng Rồi.

Chương 1: Tiểu Tăng Lê Chuẩn.

Đăng: 19/08/2026 20:26 1,663 từ 3 lượt đọc
"Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc..."


​"Nhất thiết duy tâm tạo. Nhất vi đa, đa vi nhất..."


​Một âm thanh phát ra từ căn phòng trọ chật hẹp. Lớp sơn trên tường đã bong tróc hơn nửa. Bên dưới có một lớp bụi mỏng nhưng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


​Một quả đầu bóng loáng xuất hiện đầu tiên. Tiếp đến là một cậu thanh niên tầm độ 20 đang ngồi xếp bằng. Cơ bắp của cậu không đồ sộ như những vận động viên thể hình. Chúng chỉ nổi lên thành từng đường nét vừa đủ, săn chắc như những sợi dây thép được kéo căng dưới lớp da. Toàn thân nhìn qua có vẻ gầy gò, nhưng mỗi động tác đều mang theo cảm giác rắn chắc như được đúc từ thép.


​Hai tay chắp vào nhau, đầu ngón giữa chạm thẳng một đường, như khóa lại toàn bộ sát ý trong cơ thể. Tiếng kinh văn vang lên đều đặn, mỗi âm tiết đều trùng khớp với nhịp tim. Đó không phải mê tín, mà là một dạng phản hồi sinh học. Khi hơi thở được giữ ở một nhịp cố định, dây thần kinh phế vị sẽ bị kích thích, kéo nhịp tim xuống mức thấp. Não bộ giảm tiết adrenaline nhưng vẫn giữ sự tỉnh táo. Cơ bắp vì thế tiêu hao ít năng lượng hơn, còn tốc độ truyền tín hiệu thần kinh lại ổn định hơn bình thường. Trong trạng thái ấy, thân thể giống như một khối thép được tôi luyện vô số lần, dù chịu lực cũng sẽ tự động phân tán xung kích qua từng bó cơ.


​Trên đùi là một quyển kinh văn. Bìa đã cũ nát, phía trên ghi những chữ Phạn vì rách nát mà chẳng nhìn ra được.


​"Reng... Reng... Reng..."


​Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc đồng hồ được đeo trên tay trái, cắt ngang buổi niệm kinh của cậu.


- ​Alo...


​Cậu trả lời bằng một thanh âm trầm thấp.


Từ đầu dây bên kia, thanh âm của một người phụ nữ đã có tuổi phát ra.


- ​Tuần sau là đến kì trả tiền phòng tháng này đó. Con nhớ trả luôn tiền phòng tháng trước nghe. Cả tháng trước với tháng này là hai triệu tám trăm bảy mươi sáu ngàn...


​Anh nhìn vào số tài khoản ngân hàng hiện tại. Con số bảy trăm năm mươi ba ngàn hai trăm mười sáu đồng trong tài khoản như đang cười vào mặt anh.


- ​Con cố gắng tới ngày đó... Haizzz... Thôi vậy. Con cố tìm việc đi...


​Nói xong câu đó, bà chủ nhà trọ liền tắt máy. Hai tiếng "Tút tút" vang lên báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Một thanh âm be bé vang lên. Nếu không nghe kỹ thì khó thể phát hiện.


- ​Dạ... Con xin lỗi...


​Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua kẽ lá, phát ra những tiếng "hiu hiu" nhè nhẹ.


​Thành phố Hồ Chí Minh năm 2158. Chỉ mới trôi qua hơn trăm năm thôi mà nó lại phát triển đến thế. Từng con đường được trải xi măng bằng phẳng, những chiếc xe có giá hàng tỷ lăn bánh trên đường một cách điệu nghệ. Những khu công nghiệp mọc lên như nấm. Những tòa nhà phát sáng suốt cả đêm. Thành phố Hồ Chí Minh lúc này có thể gọi là một thành phố không ngủ. Các cô chú công nhân đi ca đêm. Vài gã tóc xanh, tóc đỏ phóng xe trên phố. Những chú cảnh sát giao thông luôn túc trực ở các đèn xanh, đèn đỏ. Họ không như ngày xưa phải đứng ngoài trời để quan sát, vì bây giờ đã có công nghệ camera Thiên Nhãn do AI quản lý. Họ chỉ cần vây bắt đối tượng là được.


​Dù thay đổi nhiều là vậy nhưng vẫn có một thứ không thay đổi, đó là con người của đất nước hình chữ "S" duyên dáng này. Ở thời đại nào cũng vậy, lòng tốt của người dân Việt Nam luôn tồn tại. Nó giống như đã ngấm sâu vào máu họ rồi.


​Như hôm đó Anh đang đi học, khi ra đến đầu đường, bụng anh cồn cào cảm giác đói. Vì muốn tiết kiệm nên anh chỉ mua một hộp cơm trắng để ăn lót dạ, nhưng khi ăn đến cuối thì lại lộ ra một quả trứng chiên ở dưới đáy. Anh lúc đó đầu cúi thấp xuống, che mặt vào đầu gối giấu đi những giọt nước mắt.


​Chiếc đồng hồ thông minh trên tay của chàng thiếu niên 20 tuổi lại rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Đó là một thông báo. Anh bấm vào mặt đồng hồ. Từ đó hiện lên một màn hình lập thể 3D màu xanh lam, đó là hình một chiếc điện thoại.

​Anh ấn giữ chiếc điện thoại bằng hai ngón tay, kéo đến trước mặt rồi phóng to ra.


​Phía trên là một email nội dung cơ bản là: "Chúc mừng anh Lê Chuẩn đã trúng tuyển vào công ty công nghệ thần kinh Flying Dreams. Mời anh ngày 20 tháng 08 năm 2158 đến công ty để nhận việc".

​Anh ngập ngừng một lúc không tin vào mắt mình. Anh từ trên giường phóng thẳng xuống đất, hai tay nắm chặt, tứ chi giang rộng thét lên hai chữ:


-​ YES SIRRRR...

- ​NỬA ĐÊM RỒI CÓ CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG VẬY?


​Anh giật mình nhớ sực lại giờ đã 11 giờ đêm rồi, cuống cuồng xin lỗi:


- ​Dạ dạ dạ... Con xin lỗi vì đã làm phiền ạ...

- ​Thiệt sự! Hết cách với giới trẻ bây giờ. Thức đêm coi bóng đá chứ gì? Lần sau có ăn mừng thì cũng nhỏ nhỏ thôi biết chưa.

- ​Dạ dạ... Con đi ngủ luôn đây không làm phiền cô nữa.


​"Chào mấy thí chủ. Tiểu tăng là Lê Chuẩn pháp danh Thích Vô Cấu. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, được trụ trì nhặt được dưới chân núi 20 năm trước. Cái pháp danh này là năm đó trụ trì đặt. Tại hồi nhỏ tôi vô dục, vô cầu, hoàn mỹ quá nên là trụ trì chọn pháp danh này để tôi sẽ mãi như thế, không thay đổi. Nhưng mà chỉ sau vài năm, cụ thể là hai năm sáu tháng mười ba ngày bị cái xã hội này vùi dập thì tôi không còn Vô Cầu nữa rồi. Bây giờ tôi cầu tiền, cầu công việc... Nhưng trong cái rủi có cái may, tôi tìm được một nhà trọ với giá chỉ một triệu một trăm ngàn đồng mỗi tháng. Dì chủ trọ cũng khá chiếu cố tôi, giống như lúc ban nãy dì ấy đã cho tôi ở "chùa" nơi này hai tháng rồi. Nếu gặp người khác thì chắc chỉ tháng đầu đã đuổi tôi ra ngoài gầm cầu ở rồi. Tiếp theo là gia đình cô hàng xóm ở sát vách là một gia đình rất tốt bụng. Lúc tôi mới đến cũng đã ăn ké nhà họ mấy lần. Xã hội bây giờ, tôi cũng không biết sao mà đem trên mình cái bằng tốt nghiệp lớp 12 mà đi xin việc chả ai thèm nhận cả. Nhưng không sao, bây giờ tôi đã có một công việc rồi, bắt đầu từ ngày mai nợ tiền, nợ tình tôi sẽ dần trả lại hết mọi thứ."


​Sáng hôm sau, Lê Chuẩn rời giường đánh răng, rửa mặt một cách tươm tất. Anh cũng muốn chải tóc vuốt keo nhưng mà anh đã xuống tóc từ nhỏ nên giờ chẳng còn tóc mà chải.


​8 giờ 30 phút sáng, chuẩn bị vào thử việc. Đây là công việc khó khăn lắm Lê Chuẩn mới tìm được. Ánh mắt anh lúc này hiện lên cả chữ: "Tôi sẽ cống hiến hết mình cho công việc".


​Anh mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, đây là chiếc áo sáng nay anh mới vừa mua ở shop quần áo, giá của nó tận 500 ngàn. Lúc đó Lê Chuẩn còn tiếc hùi hụi, miệng lẩm bẩm: "Tận 500 ngàn. Với 500 ngàn, mình có thể sinh tồn ở thành phố Hồ Chí Minh này ít nhất cũng được 2 tuần". Một chiếc quần tây đen, hơi sờn, đây là chiếc quần anh mặc hồi đi học. Đến giờ nó đã có chút chật rồi. Mang đôi giày thời còn đi học, anh thầm nghĩ: "Chất lượng tốt thật".


​Hít một hơi sâu, anh đặt tay lên tay nắm cửa vặn một cái. Cánh cửa mở ra, bên trong lại không giống như anh tưởng tượng gồm một cái bàn và HR đang ngồi thôi. Nhưng thế quái nào bên trong là những khoang máy trò chơi VR mới nhất. Giá của mỗi khoang ít nhất cũng hơn mấy trăm triệu. Có bán anh thêm mấy lần cũng không đủ mua một cái. HR là một gã béo ăn mặc trái ngược hoàn toàn với anh. Gã mặc một chiếc áo thun ba lỗ in hình Goku siêu saiyan blue, cùng với đó là một chiếc quần cụt, lộ ra hai bắp chân đầy lông. Tay gã cầm một chiếc điện thoại đời mới nhất. Đúng vậy, dù thế giới này đồng hồ thông minh có thể tạo mô hình 3D thay cho điện thoại, nhưng các hãng điện thoại vẫn không tiêu biến mà chuyển hẳn thành mặt hàng xa xỉ. Họ tạo ra những chiếc điện thoại độc lạ, chuyên dành cho những gã nhà giàu lắm tiền, nhiều của. Họ mua về cũng chỉ để flex thứ được gọi là công nghệ trong lịch sử.


​- À cậu đến ứng tuyển công việc đúng không? Chờ tôi đánh qua nốt màn này cái.

0