Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 69: Cố Nhân Thiên Môn

Đăng: 16/08/2026 21:38 1,909 từ 1 lượt đọc

Cánh cửa Thiên Môn mở ra, một luồng gió mang theo mùi hương xa lạ tràn vào Kiếm Giới. Lâm Mặc đứng trước cánh cửa, Vô Ngân Kiếm trong tay vẫn còn lưu lại một tia kiếm quang chưa tan. Phía bên kia, cô gái vẫn đứng im giữa một vùng sương trắng. Nàng mặc một bộ váy màu xanh nhạt, mái tóc dài buông xuống sau lưng. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Lâm Mặc lại có cảm giác như đã cách nàng cả một đời.

Hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng. Không phải vì sương mù. Mà bởi ký ức của hắn vẫn còn thiếu một phần.

Người áo trắng đứng phía sau khẽ nói: “Đừng bước qua.”

Lâm Mặc không quay đầu. “Vì sao?”

“Bởi vì nơi đó không còn thuộc về Thiên Môn Kiếm Giới.”

“Vậy là nơi nào?”

“Là nơi từng bị xóa khỏi thiên địa.”

Lâm Mặc nhìn cô gái.

Nàng cũng đang nhìn hắn.

Rất lâu sau, nàng cất tiếng: “Lâm Mặc.”

Chỉ hai chữ.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thức hải của Lâm Mặc rung lên. Một cảm giác quen thuộc đến đau lòng tràn ngập trong lồng ngực. Hắn đã nghe giọng nói này trong ký ức, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nó rõ ràng như vậy.

“Ngươi là ai?”

Cô gái không trả lời ngay.

Nàng bước về phía trước. Mỗi bước chân rơi xuống, sương trắng xung quanh lại tản ra. Đến khi chỉ còn cách hắn vài trượng, nàng mới dừng lại.

“Ngươi thật sự không nhớ ta?”

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Không.”

“Vậy cũng tốt.”

Nàng cười rất nhẹ.

“Ít nhất ngươi vẫn còn sống.”

Lâm Mặc nhíu mày.

“Ta đã chết một lần?”

“Không chỉ một lần.”

Câu trả lời khiến hắn im lặng.

Người áo trắng phía sau đột nhiên lên tiếng: “Mộ Thanh.”

Cô gái quay đầu.

Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lẽo.

“Ngươi vẫn còn sống.”

“Ta cũng không muốn sống.”

“Nhưng ngươi vẫn sống.”

Người áo trắng không đáp.

Lâm Mặc nhìn hai người.

“Các ngươi biết nhau?”

“Biết.”

Mộ Thanh trả lời.

“Rất lâu rồi.”

“Ngươi là ai?”

Nàng nhìn Lâm Mặc.

“Ta là người mà ngươi từng muốn cứu.”

Lâm Mặc khựng lại.

Một mảnh ký ức lập tức hiện lên. Hắn nhìn thấy một cô gái đứng trên vách núi. Nàng bị thương rất nặng, máu nhuộm đỏ y phục.

Lâm Mặc trẻ tuổi ôm nàng vào lòng.

“Đừng ngủ.”

“Ta mệt rồi.”

“Không được ngủ.”

“Lâm Mặc…”

“Ta sẽ cứu ngươi.”

“Ngươi không cứu được.”

“Ta nhất định cứu được.”

Nàng cười.

“Ngươi vẫn giống trước đây.”

“Giống gì?”

“Luôn nghĩ mình có thể cứu tất cả mọi người.”

Hình ảnh biến mất.

Lâm Mặc trở lại hiện tại. Mộ Thanh vẫn đứng trước mặt hắn.

“Ta đã chết?”

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Vì ta.”

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Ngươi giết ta?”

“Không.”

Mộ Thanh lắc đầu.

“Ngươi chết vì cứu ta.”

Người áo trắng khẽ thở dài.

“Đủ rồi.”

Mộ Thanh nhìn hắn.

“Đã đến lúc hắn phải biết.”

“Chưa đến lúc.”

“Ba nghìn năm rồi.”

“Ta biết.”

“Ngươi còn muốn giấu hắn đến bao giờ?”

Người áo trắng im lặng.

Lâm Mặc nhìn hai người.

“Ta muốn biết.”

Mộ Thanh quay sang hắn.

“Ngươi chắc chứ?”

“Chắc.”

“Biết rồi, ngươi có thể sẽ không còn là người hiện tại.”

“Ta đã bước vào con đường này.”

Lâm Mặc nhìn Vô Ngân Kiếm.

“Ta không thể tiếp tục sống bằng những ký ức giả.”

Mộ Thanh im lặng hồi lâu rồi gật đầu.

“Được.”

Nàng đưa tay.

Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện giữa lòng bàn tay.

“Đây là phần ký ức cuối cùng của ngươi.”

Lâm Mặc nhìn luồng sáng.

“Sau khi ta xem nó, sẽ nhớ lại tất cả?”

“Không.”

Mộ Thanh đáp.

“Ngươi sẽ chỉ nhớ điều mà ngươi có thể chịu được.”

“Còn phần còn lại?”

“Đợi đến khi ngươi đủ mạnh.”

Lâm Mặc đưa tay nhận lấy.

Khoảnh khắc ánh sáng chạm vào cơ thể, hắn lập tức mất đi khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh.

Một vùng ký ức xuất hiện.

Ba nghìn năm trước. Thiên Môn Kiếm Giới đang chìm trong chiến hỏa. Vô số kiếm tu đang chiến đấu. Trên bầu trời, một con mắt khổng lồ màu đen nhìn xuống. Lâm Mặc đứng trên đỉnh núi, toàn thân đầy máu. Mộ Thanh đứng bên cạnh hắn. Người áo trắng đứng phía sau. Cả ba người đều đang nhìn một người đàn ông tóc bạc. Người đó mặc đạo bào màu xám. Trong tay không có kiếm. Nhưng chỉ cần hắn đứng đó, tất cả kiếm tu đều không dám tiến lên.

Lâm Mặc nhìn người đàn ông.

“Sư phụ.”

Người đàn ông tóc bạc mỉm cười.

“Cuối cùng các ngươi cũng đến.”

Mộ Thanh siết chặt kiếm.

“Người thật sự là hắn?”

Người áo trắng nói: “Không còn là sư phụ nữa.”

Lâm Mặc nhìn người đàn ông.

“Sư phụ, người đã làm gì?”

Người đàn ông cười.

“Ta chỉ mở một cánh cửa.”

“Cánh cửa gì?”

“Cánh cửa dẫn đến nơi không có tử vong.”

Lâm Mặc nhìn bầu trời.

“Đó là thứ đang ở sau cánh cửa?”

“Không.”

Người đàn ông lắc đầu.

“Đó là thiên đạo.”

“Thiên đạo?”

“Đúng.”

Ông ta dang hai tay.

“Các ngươi tu luyện cả đời, chẳng phải đều muốn thoát khỏi thiên đạo sao?”

Lâm Mặc im lặng.

“Ta chỉ muốn cho các ngươi một con đường.”

“Nhưng cái giá là gì?”

Người đàn ông nhìn hắn.

“Thiên địa này.”

Một kiếm quang chém xuống.

Lâm Mặc lao lên.

Mộ Thanh cũng đồng thời xuất kiếm.

Người áo trắng hét lớn: “Không được giết người!”

Nhưng đã muộn.

Ba đạo kiếm quang giao nhau. Người đàn ông tóc bạc không né tránh.

Ông ta chỉ nhìn Lâm Mặc.

“Ngươi sẽ hối hận.”

Một tiếng nổ vang lên. Cả Thiên Môn Kiếm Giới sụp đổ. Ký ức chuyển cảnh.

Lâm Mặc nằm trên mặt đất. Mộ Thanh đang ôm hắn. Máu chảy từ ngực hắn.

Vô Ngân Kiếm nằm bên cạnh.

“Lâm Mặc…”

Hắn mở mắt.

“Ta không sao.”

“Ngươi nói dối.”

“Đừng khóc.”

“Ta không khóc.”

“Ngươi đang khóc.”

Mộ Thanh cắn môi.

“Ngươi sẽ sống.”

“Ừ.”

“Ngươi phải sống.”

“Ừ.”

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết…”

Nàng dừng lại.

“Biết gì?”

“Ngươi có thích ta không?”

Lâm Mặc ngẩn người.

Mộ Thanh bật cười giữa nước mắt.

“Thôi.”

“Ta biết rồi.”

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán hắn.

“Ta cũng thích ngươi.”

Hình ảnh biến mất.

Lâm Mặc đứng giữa bóng tối.

Hắn muốn đuổi theo. Nhưng không thể.

Một giọng nói vang lên.

“Ngươi đã chết ở đó.”

“Sau đó Mộ Thanh dùng toàn bộ tu vi cứu ngươi.”

Lâm Mặc quay đầu.

Người áo trắng đứng phía sau.

“Còn nàng?”

“Nàng cũng chết.”

“Không.”

Lâm Mặc lắc đầu.

“Ta vừa nhìn thấy nàng.”

“Đó chỉ là tàn hồn.”

“Vậy nàng ở đâu?”

“Bị phong ấn.”

“Ở đâu?”

Người áo trắng nhìn hắn.

“Ngay bên kia Thiên Môn.”

Lâm Mặc im lặng.

Một lúc sau, hắn hỏi: “Vậy người chết thay ta ba nghìn năm trước…”

“Không phải Mộ Thanh.”

“Là ai?”

“Là người mà ngươi vừa gặp trong Kiếm Mộ.”

Lâm Mặc lập tức hiểu ra.

Thiếu niên áo đen. Người đã tự nhận mình chết thay hắn.

“Vậy hắn là ai?”

Người áo trắng đáp:

“Là đệ tử thứ hai của sư phụ.”

“Cũng là người cuối cùng phản bội chúng ta.”

Lâm Mặc nhíu mày.

“Ngươi nói hắn phản bội?”

“Đúng.”

“Nhưng hắn nói đã chết thay ta.”

“Điều đó là thật.”

“Vậy tại sao lại nói hắn phản bội?”

Người áo trắng không trả lời.

Bên ngoài Thiên Môn đột nhiên vang lên tiếng nổ.

Ầm!

Cả Kiếm Giới rung chuyển.

Mộ Thanh lập tức nhìn ra phía sau.

“Không còn thời gian.”

“Chuyện gì?”

“Phong ấn đã hoàn toàn vỡ.”

Lâm Mặc nắm chặt Vô Ngân Kiếm.

“Thứ đó sắp ra?”

“Không.”

Mộ Thanh lắc đầu.

“Nó đã ra.”

Ngay khi nàng dứt lời, phía sau Thiên Môn xuất hiện một bóng đen khổng lồ.

Nó không có khuôn mặt. Không có thân thể rõ ràng. Chỉ có một đôi mắt đỏ nhìn xuống toàn bộ Kiếm Giới.

Lâm Mặc nhìn nó.

Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ xuất hiện trong lòng. Hắn từng gặp thứ này. Không phải ba nghìn năm trước. Mà trong một giấc mơ từ rất lâu.

Một giọng nói vang lên:

“Lâm Mặc.”

“Ngươi đã nhớ ta chưa?”

Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân.

“Ngươi là ai?”

“Ta?”

Bóng đen cười.

“Ngươi từng gọi ta là…”

Nó dừng lại.

“Thiên Đạo.”

Lâm Mặc ngẩng đầu.

Thiên Đạo?

Nếu thứ trước mắt thật sự là Thiên Đạo, vậy tại sao nó lại muốn nuốt chửng thiên địa?

Mộ Thanh đứng bên cạnh hắn, sắc mặt trở nên trắng bệch.

“Đừng nghe nó.”

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Vì sao?”

“Bởi vì nó không phải Thiên Đạo.”

Bóng đen lập tức bật cười.

“Ba nghìn năm rồi.”

“Ngươi vẫn thích nói dối như vậy.”

Mộ Thanh siết chặt kiếm.

“Lâm Mặc, đi.”

“Đi đâu?”

“Rời khỏi Thiên Môn.”

“Còn ngươi?”

“Ta không thể đi.”

“Vì sao?”

Mộ Thanh nhìn hắn.

“Bởi vì ta chính là phong ấn cuối cùng.”

Lâm Mặc khựng lại.

“Ngươi…”

“Ba nghìn năm trước, ta dùng hồn phách của mình để phong ấn cánh cửa.”

Mộ Thanh cười buồn.

“Bây giờ phong ấn đã vỡ.”

“Nếu ta rời đi…”

“Thứ đó sẽ tiến vào Đại Hoang.”

Lâm Mặc nhìn nàng.

“Vậy ta ở lại.”

“Không.”

“Ta không thể để ngươi chết lần nữa.”

“Ngươi không thể ở lại.”

“Vì sao?”

Mộ Thanh nhìn Vô Ngân Kiếm.

“Bởi vì người duy nhất có thể giết nó…”

Nàng đưa tay chạm vào thân kiếm.

“…là ngươi.”

Lâm Mặc im lặng.

Mộ Thanh nhìn hắn lần cuối.

“Lâm Mặc.”

“Ừ?”

“Lần này…”

Nàng mỉm cười.

“Đừng quay lại cứu ta.”

Sau đó, thân thể nàng hóa thành vô số điểm sáng, bay thẳng về phía Thiên Môn.

“Không!”

Lâm Mặc lao tới.

Nhưng người áo trắng giữ hắn lại.

“Buông ta ra!”

“Ngươi không thể cứu nàng.”

“Buông!”

Lâm Mặc giãy khỏi tay hắn, nhưng đã quá muộn.

Thiên Môn đóng lại. Bóng tối phía sau cánh cửa bị phong ấn một lần nữa.

Chỉ còn giọng nói của Mộ Thanh vọng lại.

“Đi đi.”

“Lần này…”

“hãy sống thay cả phần của ta.”

Lâm Mặc đứng trước Thiên Môn, Vô Ngân Kiếm trong tay run lên.

Hắn không khóc. Chỉ nhìn cánh cửa thật lâu.

Rồi hắn quay người.

“Ta sẽ trở lại.”

Người áo trắng nhìn hắn.

“Ngươi định làm gì?”

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đang nứt vỡ.

“Trở về Đại Hoang.”

“Sau đó?”

Hắn siết chặt Vô Ngân Kiếm.

“Giết thứ tự xưng là Thiên Đạo.”

Ở phía xa, một tiếng chuông cổ vang lên.

Kiếm Mộ chấn động. Cùng lúc đó, trên bầu trời Đại Hoang, vô số kiếm quang xuất hiện. Một cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra giữa thiên địa.

Và bên dưới cánh cửa ấy, một dòng chữ cổ xưa hiện lên:

Thiên Môn đã khai.

Đại Hoang… sắp nghênh đón kiếp thứ nhất.


0