Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 76: Trung Châu Phong Vân
Rời khỏi Thanh Mang Sơn đã được ba ngày. Con đường không gian do Lâm Mặc mở ra giúp cả nhóm vượt qua khoảng cách mà bình thường phải mất hơn nửa tháng, nhưng sau mỗi lần cưỡng ép cắt đứt không gian, sắc mặt hắn lại trở nên tái nhợt hơn.
Vô Ngân đã thức tỉnh, nhưng hắn vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh mới. Có những lúc chỉ một ý niệm cũng đủ khiến không gian xung quanh méo mó, nhưng có những lúc hắn vận dụng toàn lực vẫn không thể tạo ra một khe nứt hoàn chỉnh. Sức mạnh càng lớn, cái giá phải trả càng rõ ràng.
Tô Thanh Nguyệt ngồi đối diện hắn trên phi kiếm, nhìn sắc mặt hắn rồi cau mày. “Ngươi đã cắt không gian bao nhiêu lần rồi?”
“Không nhớ. Ít nhất cũng phải hơn mười lần.”
“Ừ.”
“Ngươi định tiếp tục như vậy đến Trung Châu?”
Lâm Mặc nhìn về phía trước. “Nếu không làm vậy, chúng ta sẽ mất quá nhiều thời gian.”
“Ngươi có biết mỗi lần cưỡng ép sử dụng sức mạnh Vô Ngân, kinh mạch của ngươi sẽ bị tổn thương không?”
“Biết.”
“Biết mà vẫn làm?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian.”
Tô Thanh Nguyệt im lặng. Nàng biết hắn nói đúng. Sau khi Thiên Mệnh Điện xuất hiện ở Thanh Mang Sơn, tin tức Lâm Mặc thức tỉnh chắc chắn đã truyền khắp Đại Hoang. Nếu Thiên Mệnh Điện thực sự muốn đưa cả ba người mang Vô Ngân, Vô Tận và Vô Sinh về cùng một chỗ, Trung Châu lúc này chắc chắn đã trở thành nơi nguy hiểm nhất.
Cố Trường Sinh từ phía sau bay tới, ném cho Lâm Mặc một bình đan dược. “Uống đi.”
Lâm Mặc bắt lấy.
“Đây là gì?”
“Dưỡng Nguyên Đan.”
“Ta không cần.”
“Không cần mà mặt trắng hơn người chết?”
Lâm Mặc nhìn hắn.
Cố Trường Sinh lập tức quay mặt đi. “Được rồi, ngươi không uống cũng được. Nhưng nếu ngươi ngất giữa đường, ta sẽ không cõng.”
Lâm Mặc bật cười, mở nắp bình uống một viên.
Hạ Trường Khanh ở phía sau nói: “Phía trước là Thiên Vân Thành. Qua khỏi thành này sẽ chính thức tiến vào địa giới Trung Châu.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Ở phía xa, một thành trì khổng lồ xuất hiện giữa những tầng mây. Tường thành cao đến mức gần như chạm trời, phía trên phủ đầy trận văn. Những con đường nối từ bốn phương tám hướng hội tụ về thành, tu sĩ cưỡi linh thú và phi kiếm không ngừng ra vào. So với những thành trì mà Lâm Mặc từng đi qua, Thiên Vân Thành phồn thịnh hơn rất nhiều.
“Đây là Trung Châu?”
“Chỉ là cửa ngõ.”
Cố Trường Sinh nói: “Trung Châu rộng hơn ngươi tưởng. Tông môn, thế gia, hoàng triều, thương hội lớn nhất Đại Hoang đều tập trung ở đây. Thiên Vân Thành nhìn rất lớn, nhưng trong mắt những thế lực thực sự đứng đầu, nó chỉ có thể xem là một tòa thành bên ngoài.”
Lâm Mặc nhìn xuống.
“Thiên Mệnh Điện ở đâu?”
Hạ Trường Khanh đáp: “Không ai biết chính xác.”
“Không ai biết?”
“Thiên Mệnh Điện chưa từng công khai vị trí tổng điện. Chúng có phân điện ở khắp Trung Châu, nhưng tổng điện được cho là nằm trong một vùng không gian độc lập.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Vậy trước tiên tìm người thứ ba.”
Cố Trường Sinh nhìn hắn.
“Không phải ngươi đã biết người thứ ba là ai sao?”
“Biết.”
“Vậy còn tìm gì?”
Lâm Mặc nhìn về phía trước.
“Người trong đại điện hôm đó.”
“Người giống ngươi?”
“Ừ.”
Cố Trường Sinh im lặng.
Ba người mang ba loại bản nguyên. Một người ở Thanh Mang Sơn, một người vừa xuất hiện trong đại điện bí ẩn ở Trung Châu, còn người cuối cùng đang ở đâu vẫn chưa ai biết. Nhưng điều khiến Lâm Mặc bất an nhất chính là người hắn nhìn thấy trong đại điện. Người đó không giống một người xa lạ. Khí tức trên người hắn khiến Lâm Mặc có cảm giác như đang đối diện với chính mình.
Ba người được tạo ra từ cùng một nguồn. Nếu người đó thực sự là Vô Sinh, vậy người phụ nữ ở Thanh Mang Sơn là ai? Lâm Mặc không nói ra nghi vấn này. Hắn biết câu chuyện còn thiếu một mảnh ghép.
Khi nhóm người tiến đến trước cổng Thiên Vân Thành, một đội tuần tra lập tức bay tới.
“Dừng lại!”
Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc giáp bạc.
“Thiên Vân Thành cấm phi hành trong phạm vi ba mươi dặm.”
Lâm Mặc thu kiếm.
“Xin lỗi.”
Người kia nhìn hắn rồi lại nhìn những người phía sau.
“Các ngươi từ đâu đến?”
“Thanh Mang Sơn.”
Nam tử trung niên biến sắc.
“Thanh Mang Sơn?”
Ánh mắt hắn lập tức trở nên cảnh giác.
“Các ngươi là người của Thanh Mang Sơn?”
“Không.”
Lâm Mặc đáp.
“Chúng ta chỉ đi ngang qua.”
Nam tử trung niên nhìn hắn thật lâu.
“Gần đây Trung Châu có lệnh truy nã.”
“Truy nã ai?”
“Lâm Mặc.”
Cả nhóm im lặng.
Tô Thanh Nguyệt nhìn Lâm Mặc.
Cố Trường Sinh cố nhịn cười.
Lâm Mặc bình tĩnh hỏi: “Người này phạm tội gì?”
“Không rõ.”
“Không rõ?”
“Lệnh truy nã chỉ ghi một câu.”
Nam tử trung niên lấy ra một tờ ngọc lệnh.
“Người ngoài mệnh, Lâm Mặc. Nếu phát hiện tung tích, lập tức báo về Thiên Mệnh Điện.”
Lâm Mặc nhìn dòng chữ trên ngọc lệnh.
“Tiền thưởng?”
Nam tử trung niên ngẩn ra.
“Cái gì?”
“Bắt sống có tiền thưởng không?”
Cố Trường Sinh lập tức quay mặt đi. Tô Thanh Nguyệt cũng không nhịn được cười.
Nam tử trung niên nhìn Lâm Mặc như nhìn một kẻ điên.
“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”
“Không có gì.”
Lâm Mặc bước qua.
“Chỉ hỏi thử.”
Nhưng ngay khi hắn đi được vài bước, nam tử trung niên bỗng quát lớn.
“Khoan đã!”
Lâm Mặc dừng lại.
“Ngươi là…”
Hắn nhìn khuôn mặt Lâm Mặc, sau đó nhìn Vô Ngân đã biến mất khỏi tay hắn.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Ngươi là Lâm Mặc!”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ đội tuần tra đồng loạt rút kiếm.
Cố Trường Sinh thở dài.
“Xem ra không cần phải giấu nữa.”
Lâm Mặc nhìn đội tuần tra.
“Ta không muốn gây chuyện.”
Nam tử trung niên hét lên: “Phát tín hiệu!”
Một đạo pháo hiệu màu vàng lập tức bay lên trời.
Ầm!
Ánh sáng vàng nổ tung. Từ khắp bốn phía, hàng chục đạo khí tức mạnh mẽ lập tức xuất hiện.
Tô Thanh Nguyệt rút kiếm.
“Lại là Thiên Mệnh Điện?”
“Không.”
Lâm Mặc nhìn những người đang tiến đến.
“Người của Thiên Vân Thành.”
Hàng chục tu sĩ bao vây bọn họ.
Một lão giả tóc bạc bước ra.
“Lâm Mặc, ngươi tự ý xông vào Trung Châu, giết người của Thiên Mệnh Điện, phá hủy phân điện, hiện giờ còn muốn tiến vào Thiên Vân Thành. Ngươi nghĩ nơi này là Thanh Mang Sơn sao?”
Lâm Mặc nhíu mày.
“Ta chưa từng giết người của Thiên Mệnh Điện.”
“Ngươi không cần giải thích.”
“Vậy các ngươi muốn gì?”
“Bắt ngươi.”
Lâm Mặc thở dài.
“Ta đã nói không muốn gây chuyện.”
Lão giả cười lạnh.
“Muộn rồi.”
Ông ta giơ tay.
“Bắt!”
Hàng chục người đồng thời lao tới.
Lâm Mặc không rút kiếm.
Hắn chỉ bước lên một bước.
Ầm!
Một luồng kiếm ý vô hình bùng nổ. Toàn bộ tu sĩ đang lao đến đồng loạt dừng lại giữa không trung. Không ai bị thương. Nhưng không một người nào có thể tiến thêm nửa bước.
Lão giả biến sắc.
“Kiếm vực?”
“Không.”
Lâm Mặc nhìn bàn tay mình.
“Ta cũng không biết.”
Hắn khẽ nắm tay.
Toàn bộ kiếm khí xung quanh lập tức tan biến. Những tu sĩ kia đồng loạt rơi xuống đất.
Lão giả nhìn Lâm Mặc, ánh mắt đã không còn vẻ khinh thường.
“Ngươi… rốt cuộc là cảnh giới gì?”
“Ta không biết.”
“Không biết?”
“Ta vừa mới thức tỉnh.”
Lão giả không nói được gì.
Lâm Mặc bước tới.
“Ta chỉ muốn vào thành.”
“Không ai được phép ngăn ngươi?”
“Không.”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Nhưng nếu các ngươi tiếp tục ngăn, ta sẽ đi vòng.”
Lão giả nhìn hắn.
Một lúc sau, ông ta tránh sang bên.
“Vào đi.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Đa tạ.”
Nhóm người tiến vào Thiên Vân Thành. Nhưng không ai nhận ra, trên một tòa lầu cao cách đó không xa, có một người đang lặng lẽ nhìn theo. Hắn mặc áo đen, khuôn mặt bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào đặc biệt.
Bên cạnh hắn là một nữ tử áo đỏ.
“Đó là Lâm Mặc?”
“Đúng.”
“Khí tức mạnh hơn lời đồn.”
“Không.”
Người áo đen lắc đầu.
“Không phải mạnh hơn.”
“Hắn đã thay đổi.”
Nữ tử áo đỏ nhìn xuống.
“Có cần bắt hắn không?”
“Không.”
“Tại sao?”
“Chủ nhân muốn gặp hắn.”
“Chủ nhân?”
Người áo đen không trả lời.
Nữ tử áo đỏ cũng không hỏi nữa. Bởi nàng biết người mà hắn gọi là chủ nhân là ai. Người đó đã ở Trung Châu hơn ba nghìn năm. Và trong ba nghìn năm ấy, hắn chưa từng rời khỏi Thiên Mệnh Điện.
Lâm Mặc đi giữa phố, hoàn toàn không biết mình đang bị theo dõi.
Hắn chỉ cảm thấy nơi này có quá nhiều khí tức xa lạ.
“Cẩn thận.”
Tô Thanh Nguyệt thấp giọng.
“Ta biết.”
“Có người theo dõi.”
“Ta biết.”
“Ngươi biết từ lúc nào?”
“Từ khi vào thành.”
“Vậy sao không bắt?”
“Bởi vì người đó không có sát ý.”
Tô Thanh Nguyệt im lặng.
Lâm Mặc nhìn phía trước.
“Có người muốn gặp chúng ta.”
“Thiên Mệnh Điện?”
“Không.”
“Vậy ai?”
Lâm Mặc dừng bước.
Trước mặt họ là một tửu lâu rất lớn. Trên bảng hiệu chỉ có ba chữ.
"Vạn Đạo Lâu.'"
Cánh cửa tửu lâu tự động mở ra. Một giọng nói từ bên trong truyền đến.
“Lâm công tử.”
“Đã đến Trung Châu rồi.”
“Không vào uống một chén sao?”
Lâm Mặc nhìn vào trong.
Một nam tử trẻ tuổi đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm chén rượu. Gương mặt hắn bình thường. Nhưng ánh mắt lại sâu đến mức khiến người khác không thể nhìn thấu.
Lâm Mặc bước vào.
“Ngươi là ai?”
Nam tử đặt chén rượu xuống.
“Ta tên Tần Mặc.”
“Có chuyện gì?”
“Ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện.”
“Chuyện gì?”
Tần Mặc mỉm cười.
“Người mà ngươi đang tìm… Đã chết từ ba nghìn năm trước.”
Lâm Mặc khựng lại.
“Ngươi nói ai?”
“Người mang Vô Tận.”
“Không thể.”
“Vậy người ngươi gặp trong đại điện là ai?”
Lâm Mặc nhìn hắn.
Tần Mặc nâng chén rượu.
“Muốn biết sự thật…Thì tối nay đến Thiên Cơ Các. Ta sẽ cho ngươi xem người mà Thiên Mệnh Điện đã giấu suốt ba nghìn năm.”
Nói xong, Tần Mặc đứng dậy rời đi.
Lâm Mặc không ngăn. Hắn nhìn chén rượu còn chưa uống trên bàn.
Một lát sau, hắn cầm lên. Bên dưới đáy chén có một chữ nhỏ.
"Mộ."
Lâm Mặc siết chặt chén rượu.
Hắn biết chuyến đi Trung Châu lần này sẽ không đơn giản. Nhưng hắn không ngờ ngay khi đặt chân đến đây, quá khứ ba nghìn năm trước đã bắt đầu tìm đến hắn.
Và người đầu tiên xuất hiện…
Lại mang theo cái tên của người mà hắn tưởng rằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa.
Mộ Thanh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.