Chương 5: Nhiệm vụ
“ Dậy, dậy nhanh, dậy nhanh đi. “
Một loạt âm thanh từ bên ngoài phòng truyền tới làm Lý Hoàng tỉnh lại từ trong cơn mơ màng. Vừa đẩy cửa ra đã thấy gương mặt trắng bệch áp sát trước mặt, làm Lý Hoàng giật mình, vội lùi vài bước. Lúc này, mới nhìn rõ khuôn mặt vừa doạ hắn chính là Lữ Lạc.
*( Lữ Lạc công tử Lữ Gia. Luyện Khí tầng thứ chín, tính tình hoà đồng, phóng khoáng dễ gần giống với Lý Hoàng )
“ Lại đây, mau ăn chút gì đi.” Lữ Lạc liếc nhìn Lý Hoàng ăn hai chiếc bánh nướng với tư thế ung dung rồi chuẩn bị hành trang xuống núi làm nhiệm vụ “ . Lữ Lạc đưa cho Lý Hoàng hai chiếc bánh nếp nướng vẫn còn đang bốc khói.
“ Ta vừa lấy được ít bánh trong nhà bếp, nhớ đến ngươi nên mang cho ngươi vài cái “ Lữ Lạc nhìn Lý Hoàng cười nói.
“ Đa tạ, Lữ sư huynh “ Lý Hoàng có chút cảm động, cảm thấy Lữ Lạc là một người có tính phóng khoáng giống mình, một tiếng “ sư huynh “ không nhịn được thốt lên.
“ không sao, ngươi cũng là một sư đệ đặc biệt, sau này có cần gì giúp đỡ cứ nói với ta, ta sẽ cố gắng giúp cho “ Lữ Lạc cười khoái nói.
Trời đã quá trưa, Lý Hoàng vốn chưa ăn gì nên cũng cảm thấy đói, chỉ mấy miếng đã đớp hết cái bánh nếp. Chỉ trong chốc lát chỗ bánh cuối cùng cũng nằm trong bụng hắn .
“ Thời gian không còn sớm chúng ta chuẩn bị xuống núi thôi.” Lý Hoàng treo túi trữ vật ngang eo, mắt nhìn ra ngoài trời, trong lòng có chút bất an nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều.
Lữ Lạc cũng không nghĩ gì nhiều xách theo thanh Thiết Đao cùng Lý Hoàng xuống núi.
Dọc đường đi, yên tĩnh đến kỳ lạ không có lấy một người hay một con yêu thú nào làm phiền bọn họ, làm cho họ càng đi xa, tiêu dao thoải mái. Nhìn những cảnh đẹp khác nhau rừng cây rậm rạp, tiếng thác chảy cuồn cuộn cùng tiếng chim hót líu lo trong nhất thời, những muộn phiền của Lý Hoàng tức khắc tiêu tan.
Đột nhiên, một trận binh khí đánh nhau, đông đảo âm thanh chửi mắng la hét, trợ uy từ xa vọng đến. Ngay dưới chân núi của Yên Tử Sơn như vậy mà sao lại có nhiều người tụ tập lại còn có tiếng vang?
Lòng hiếu kỳ của Lý Hoàng nổi lên, hắn kéo tay Lữ Lạc lần theo tiếng đánh nhau, đi tới vách núi gần đó.
Đang lén lút đi thì Lý Hoàng vô tình dẫm phải một thứ gì đó nhìn xuống thì thấy một thi thể bị chém mất thủ cấp toàn thân đầy máu. Lý Hoàng ngạc nhiên kinh hãi thì phía trước có một toán cướp đang đuổi bắp một nữ tử toàn thân đầy vết thương. Không nghĩ nhiều hai người Lý Hoàng và Lữ Lạc nhảy đến cước xuất quyền dọn dẹp đám lâu la, còn lại một tên tai to mặt lớn nhìn rất dị hợm.
“ Các ngươi là kẻ nào dám xen vào chuyện của bổn đại gia, muốn chết?” Tên cầm đầu tức giận quát.
“ thấy chuyện bất bình thôi, một đám to xác mà lại bắt nạt một nữ tử yếu đuối, không thấy nhục sao?” Lữ Lạc vừa chửi vừa vỗ tay lên mặt cười cợi nói.
“ lo chuyện bao đồng, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư hahahaha “ tên cầm cầu vừa cười vừa vung đao bay tới.
“ Hoành đao thức thứ nhất, Nhất Đao Sơn Hà “ Lữ Lạc vung đao thét lớn đánh văng tên cầm đầu bay ra xa.
“ thì ra là người của Yên Tử Sơn, nhưng cũng chỉ là Luyện khí tầng chín mà thôi giết ngươi dễ như giết một con gà vậy.” Tên cầm đầu cười nói.
“ ô hô, ngươi cứ thử xem “ Lữ Lạc cười cợt nhả vô cùng ( láo vô cùng :))) )
“ ngươi đỡ thử đao này của ta xem còn cười được nữa không” tên cầm đầu gồng mình tích tụ một cỗ năng lượng. Bầu trời trong xanh bỗng tối sầm lại, gió lốc nổi lên “ Diệt thế đao “ một quang ảnh thanh đao đỏ ngầu từ trên trời đang lao xuống như muốn xé rách mọi thứ nó đi qua.
“ bỏ mẹ, không ngờ hắn là Luyện khí tầng mười đại viên mãn, Lý sư đệ “ Lữ Lạc tròn mắt nhìn.
“ xoẹt “ Lý Hoàng bay lên vung một kiếm chém vào yết hầu của tên cầm đầu huyết dịch bắn tung toé “ ngươi quên còn ta ở đây sao?” Lý Hoàng lạnh đùng nói.
Tên cầm đầu tay ôm vào vết thương, tay chỉ về phía Lý Hoàng lắm bắp như muốn nói gì điều gì đó nhưng lại không thể phát ra thành tiếng rồi ngã quỵ.
“ Dô hố, xuýt thì để ngươi được thể hiện rồi “ Lữ Lạc đá xác tên cầm đầu cười nói. 🗣️
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Rùa Đen
13/05/2026 21:47
Không hiểu lắm, nma thêm 1 chút hài thì có vẻ đc
Thanh Liên
13/05/2026 21:11
Tình tiết hơi nhanh