Chương 1: Trời Sập
Bầu trời bên ngoài ô cửa sổ vỡ vụn thành những mảng màu tím đen, uốn éo và nhầy nhụa tựa như một con mắt khổng lồ đang rỉ máu. Nó thờ ơ trừng xuống tàn tích bê tông cốt thép của thành phố Giang Lăng, mang theo thứ áp lực u ám vĩnh hằng.
Đã mười năm kể từ ngày thảm họa "Thiên Khuynh" giáng xuống.
Thiên đạo đã sụp đổ. Những thực thể vĩ đại, tĩnh lặng và tà ác ngoài tinh không kia vẫn luôn chực chờ nuốt chửng bất cứ linh hồn nào dám thắp sáng con đường Tiên Đạo.
Để sống sót, nhân loại không còn cách nào khác ngoài việc tu luyện nguồn linh khí ô nhiễm sinh ra từ sau sự kiện "Thiên Khuynh" để ép xuống sự ô nhiễm đang cắn nuốt cơ thể mỗi ngày từ việc hấp thu linh khí, nhân loại buộc phải kết hợp những phương pháp tu luyện Võ Đạo tàn khốc — không ngừng tự rèn giũa nhục thân, thiêu đốt khí huyết đến cực hạn để tạo thành một lớp lồng sắt, gông cùm giúp cân bằng với khí tức ô nhiễm trong cơ thể, 1 thời kỳ mạt thế nơi con người tu luyện ko phải để cầu trường sinh mà để sống lay lắt qua mỗi ngày, cố gắng tìm 1 tia sinh cơ trong cái thời đại khốn khổ này.
Ở đâu đó thành phố đổ nát, trong căn phòng chật hẹp nặc mùi thuốc sát trùng và rỉ sét, Lục Ngôn nghiến chặt khớp hàm. Từng thớ cơ bắp dưới lớp da nhợt nhạt của hắn đang co giật liên hồi, nhô lên rồi xẹp xuống như thể có vô số con bọ đang điên cuồng cắn xé, chực chờ phá kén chui ra.
Phốc! Lục Ngôn phun ra một ngụm máu đen ngòm, mang theo hơi thở tanh tưởi mục nát. Bàn tay trái của hắn – nơi vừa chớm xuất hiện những vảy đen sần sùi bỗng dần khôi phục lại màu da người bình thường. Hắn đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm áo sờn rách.
"Lại thành công ép xuống một lần..." Lục Ngôn thì thào, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở xen lẫn điên cuồng.
Hắn vừa hoàn thành một chu trình Luyện Khí Huyết của Võ Đạo. Ở cái thời đại điên rồ này, con đường tu tiên rực rỡ trong truyền thuyết đã trở thành một trò đùa chết chóc. Linh khí quả thực đã khôi phục, nhưng nó không mang theo sự trường sinh, mà mang theo sự ô nhiễm vặn vẹo từ sâu thẳm vũ trụ. Bất cứ kẻ nào ngu ngốc trực tiếp hấp thu thứ linh khí gốc ngoài kia mà không có phương pháp cân bằng và ổn định khí tức ô nhiễm như các công pháp võ đạo, nhẹ thì tâm trí điên loạn, nặng thì thân thể thối rữa, biến dị thành những con quái vật gớm ghiếc mất đi nhân tính.
Nhưng sức người có hạn, mà sự vặn vẹo của thời đại thì vô cùng. Khí huyết của Lục Ngôn sắp cạn kiệt. Nếu không có tài nguyên nguyên thủy và công pháp tinh khiết để củng cố đạo cơ, việc hắn đọa ma chỉ còn là vấn đề thời gian.
Lục Ngôn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua vết sẹo dài trên cánh tay, rồi dừng lại ở một vật thể hình khối lập phương bằng kim loại xám xịt đang nằm lặng lẽ trên bàn. Đó là vé thông hành của hắn. Một mảnh vỡ chìa khóa của "Cánh cổng Vượt Giới".
"Tài nguyên ở khu an toàn đã bị bọn tài phiệt và các Tông môn tân thời thâu tóm sạch sẽ. Luật rừng cá lớn nuốt cá bé... kẻ yếu chỉ có thể chờ thân thể nát rữa." Lục Ngôn nắm chặt khối kim loại, cảm nhận cái lạnh thấu xương truyền vào lòng bàn tay. "Chỉ còn cách đánh cược mạng sống, xuyên qua tàn tích dị giới một lần nữa."
Hắn biết rõ, phía sau những Cánh cổng Vượt Giới kia là những di tích cổ đại vô cùng hung hiểm, thậm chí có thể vô tình kích hoạt các "Kỳ Vật Pháp Tắc" giáng xuống, kéo hắn vào những "Vực" chứa đầy các quy tắc giết người phi lý. Chín phần chết, một phần sống.
Nhưng Lục Ngôn chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Thứ hắn sợ, là việc một ngày nào đó tỉnh dậy, hắn không còn nhận ra chính mình trong gương nữa.
Hắn khoác chiếc áo choàng xám lên người, cẩn thận nhét khối lập phương vào túi ngực sát trái tim. Đôi mắt đen láy của người thanh niên ánh lên sự bình tĩnh đến đáng sợ của một con sói cô độc đã quen với việc giành giật sự sống từ tay tử thần.
Trời sập xuống, thì dùng máu thịt này mà chống đỡ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.