Chương 2: Một ngày mới không bình thường
Chương 2: Ngày Thường Không Bình Thường
Minh An tỉnh dậy trong cơn mê man. Đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như vừa uống phải cát. Ánh sáng ban mai lọt qua tấm rèm mỏng, hắt lên trần nhà những vệt vàng nhạt. Tiếng xe cộ bên ngoài đã bắt đầu rộn rã. Mấy con chim sẻ chuyền cành trên mái tôn, líu lo không ngớt. Tất cả đều bình thường, quá đỗi bình thường.
Cậu nheo mắt nhìn trần nhà vài giây, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm qua.
Chơi game… lon coca… màn hình nhiễu… con mắt…
Rồi sau đó thì sao? Trí nhớ của cậu như bị cắt một khoảng. Từ lúc thấy con mắt trên màn hình cho đến khi mở mắt ra trên giường, không có gì ở giữa. Cứ như ai đó đã nhấn nút tua nhanh, bỏ qua một đoạn phim dài mà cậu không hề biết.
“Chắc mình ngủ gật lúc nào không biết.” Minh An lầm bầm, đưa tay xoa thái dương. Cảm giác mệt mỏi không phải kiểu thiếu ngủ thông thường, mà nặng nề hơn, như thể có thứ gì đó vắt kiệt sức cậu từ bên trong. Như thể cậu vừa chạy một quãng đường rất dài, rất xa, trong giấc mơ mà chẳng nhớ gì.
Cậu ngồi dậy, nhìn quanh. Phòng trọ vẫn thế, quạt trần quay lạch cạch. Màn hình máy tính tối đen. Đống giáo trình vẫn nằm lăn lóc bên góc bàn. Lon coca rỗng - hình như có hai lon, cậu chỉ nhớ mình uống một. Hộp mì tôm đã nguội từ lâu, mỡ đông lại thành một lớp màng trắng đục. Chiếc điều khiển điều hòa rơi dưới đất. Áo khoác treo lủng lẳng trên thành ghế.
Bình thường. Tất cả đều bình thường. Nhưng có một thứ không bình thường. Cái nhiệt độ.
trọ Minh An hướng tây, trưa nào cũng như lò bát quái. Thế mà bây giờ, giữa trưa nắng chang chang, căn phòng lại mát lạnh như có điều hòa bật ở chế độ 20 độ. Cậu đưa tay lên trước miệng giàn gió - đúng là hơi mát thật, nhưng cái máy điều hòa đã hỏng từ tháng trước.
Minh An rùng mình, nhưng vội lắc đầu xua đi ý nghĩ linh tinh. Cậu với lấy điện thoại và thấy hiện tại là 12 giờ 47 phút trưa.
“Cái đệt!”
Cậu tung chăn ra, lồm cồm bò dậy. Đã bỏ lỡ hai tiết đầu buổi sáng. Thằng bạn cùng lớp chắc lại nhắn tin chửi. Cậu mở messenger lên.
Hưng
Nguyễn: “Mày chết chưa?”
Long: “Hôm nay thầy điểm danh đấy, mày nghỉ là tạch luôn học phần cái học phần
này đấy.”
Đức Trần: “Mày Có mang bài tập không, cho tao mượn với.”
Minh An gõ trả lời vội vàng: “Tao ốm. Sáng không dậy được.”
Rồi cậu lăn ra khỏi giường, đi về phía bồn rửa mặt. Chân cậu hơi run, không phải do mệt mà do một cảm giác trống rỗng khó tả. Như thể cậu vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng không thể nhớ ra nó là gì.
Đúng lúc bước qua gương treo trên tường, cậu thoáng thấy bóng mình nhưng việc đó khiến cậu khựng lại 1 nhịp. Dường như… bóng trong gương không quay mặt cùng hướng với cậu. Như thể nó cúi đầu, còn cậu thì ngước lên. Như thể có một độ trễ, một khoảng cách mỏng manh nhưng rõ rệt giữa cậu và hình ảnh phản chiếu kia.
Minh An chớp mắt. Nhìn lại. Gương phản chiếu gương mặt hốc hác, mắt thâm quầng, tóc tai rối bù của một thằng sinh viên vừa ngủ dậy. Rất bình thường và không có gì lạ.
“Không lẽ mình vẫn còn mơ?” Cậu vỗ nước lên mặt. Tay chạm vào da – lạnh. Lạnh hơn bình thường. Da cậu hơi tái, nhưng không phải màu tái của người thiếu ngủ, mà là màu tái của người vừa trải qua một cơn sốt nặng. Hay của người vừa… bị hút đi thứ gì đó.
“Chắc tại mình vẫn chưa tỉnh hẳn,” cậu lẩm bẩm, vặn vòi nước xối thẳng lên mặt.
Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn. Nhưng cũng để lại một cảm giác rất khó tả. Như thể có thứ gì đó đang bám trên da, như một lớp màng mỏng, không thể nhìn thấy nhưng đủ để khiến cậu rờn rợn. Một lớp màng giống như… lớp váng dầu trên mặt ao tù.
Cậu lau mặt, bỏ qua tất cả vì còn phải đi học. Minh An ra khỏi phòng lúc gần hai giờ chiều, bụng đói cồn cào. Cậu định bụng ra hàng cơm bình dân cuối ngõ làm bát, rồi lết lên trường học nốt hai tiết cuối cho đủ điểm danh. Chẳng may trưa nắng như đổ lửa, cậu rảo bước nhanh qua dãy phố, tay che mắt.
Khu trọ cậu ở nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc quận Đống Đa. Hai bên là những ngôi nhà ống san sát, mái tôn và ăng-ten tua tủa. Cuối ngõ là cái bụi cây me mọc hoang, gốc to đến hai người ôm, không biết có từ bao giờ. Rễ cây nổi lên mặt đất, uốn lượn như những con trăn già đang ngủ. Tán lá xum xuê, che kín một khoảng trời.
Bà chủ trọ bảo cây me ấy có từ thời Pháp. Còn ông lão bán tạp hóa đầu ngõ thì bảo “xưa hơn nhiều, thời các cụ còn lên Kinh kỳ thi cử, cây me đã đứng đây rồi. Thời các cụ, người ta còn thờ cây thiêng đấy cháu ạ.”
Minh An chưa bao giờ tin mấy lời đấy. Cây thì cây, có gì linh thiêng. Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua, cậu bỗng thấy một cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kì lạ đó không đến từ cây me và đến từ ông lão bán tạp hoá.
Lão đang ngồi trên chiếc ghế nhựa trước quầy, tay phe phẩy quạt giấy, bộ quần áo bà ba đã bạc màu với làn da nhăn nheo như vỏ cây khô. Mắt lão nheo lại nhìn về phía Minh An, nhưng không phải cái nhìn thường ngày - cái nhìn chào hỏi xã giao của một ông chú quen mặt trong xóm. Mà là cái nhìn dò xét. Như thể lão đang nhìn xuyên qua cậu, vào một thứ gì đó bên trong. Như thể lão đang đọc một thứ văn tự vô hình trên mặt cậu.
Minh An khựng lại, cơ bản không hiểu sao mình lại dừng bước. Cảm giác như có một sợi dây vô hình buộc cậu vào chỗ đứng, không cho phép bước tiếp.
“Chào chú,” cậu gật đầu lễ phép, định đi tiếp.
“Cháu… đến lúc rồi sao?”
Giọng ông lão khàn khàn, nhưng lạnh. Không phải kiểu hỏi han thông thường. Mà như một lời khẳng định, một câu nói của người đã chờ đợi điều gì đó từ rất lâu, và giây phút này cuối cùng cũng đến.
Minh An quay phắt lại.
“Dạ? Chú bảo gì cơ ạ?”
Ông lão vẫn ngồi yên, không đứng dậy. Đôi mắt già đục nhưng sâu hoắm nhìn cậu. Một lúc sau, lão lắc đầu, bật cười khẽ. Tiếng cười khô khốc, như tiếng lá khô xào xạc trong gió.
“Chú hỏi thôi. Cháu đi học à?”
Minh An chớp mắt. Cảm giác kỳ lạ lại ập đến, nhưng rồi nhanh chóng tan biến khi cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của ông lão - vẫn cái bộ dạng lẩm cẩm, vẫn cái điếu thuốc lào kẹp trên môi, vẫn cái ấm trà nguội ngắt bên cạnh.
“Dạ, cháu đi học.” Minh An đáp, cố xua đi cảm giác bất an.
“Thế thì mang theo cái này.” Ông lão với tay lấy từ dưới quầy một túi nilon nhỏ, bên trong là một chiếc bánh mì, một lon coca, và một thứ gì đó nhỏ xíu được gói trong giấy báo. “Trưa rồi chưa ăn gì, nhịn đến tối lòi mắt.”
Minh An hơi bất ngờ. Thường ngày ông lão chẳng bao giờ tốt bụng đến thế. Có hôm cậu quên tiền, muốn ghi nợ một lon coca ông còn cằn nhằn cả buổi. Vậy mà hôm nay lại biếu không? Cậu định từ chối nhưng bụng lại kêu réo lên một tiếng rõ to.
“Cháu cảm ơn chú. Bao nhiêu tiền vậy ạ?”
“Tiền gì? Đồ này chú cho đấy. Uống đi cho tỉnh người.”
Ông lão cười, nụ cười có gì đó khó hiểu. Vừa giàu có, vừa tiếc nuối. Như thể ông đang cho đi thứ gì đó quý giá hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Rồi lão vẫy tay ra hiệu cho cậu đi. Minh An cầm túi nilon, cảm giác nó nặng hơn so với một cái bánh mì và một lon coca. Đặc biệt là thứ gói trong giấy báo kia – nó mềm, ấm, như một vật thể sống. Cậu định mở ra xem, nhưng ông lão như đoán được ý định, khẽ lắc đầu.
“Về phòng rồi hãy mở. Không phải bây giờ.”
Minh An khựng lại, nhưng rồi gật đầu. Cậu bước tiếp, đi được vài bước, không kìm được ngoái nhìn lại. Ông lão không còn ngồi trên ghế nữa.
Lão đã đứng dậy, đang đứng trước gốc cây me già, một tay đặt lên thân cây như đang… lắng nghe điều gì. Mắt lão nhắm nghiền, môi mấp máy như đang thì thầm. Gió thổi qua tán lá, bóng mát rợp xuống khuôn mặt nhăn nheo, tạo nên một bức tranh vừa bình dị, vừa kỳ quặc. Một thứ nghi lễ cổ xưa giữa lòng phố thị hiện đại.
Minh An lắc đầu, bảo mình đang tưởng tượng linh tinh. Rồi cắm cúi đi. Trên đường đến trường, cậu vừa đi vừa ăn miếng bánh mì, vừa tự hỏi.
“Đến lúc rồi sao?” – ý ông ấy là đến lúc gì? Đến lúc đi học à? Chẳng lẽ ông nhớ lịch học của mình? Hay… ông ấy biết chuyện gì về đêm qua?”
Cậu lục lại trí nhớ. Đêm qua… hình như cậu mơ thấy một con mắt. Một con mắt khổng lồ màu vàng nhạt, nằm sâu trong bóng tối. Nhưng mơ thì có gì lạ đâu. Cậu vẫn thường mơ mấy thứ kinh dị sau khi xem Youtube quá muộn.
Nhưng mà… con mắt đó.
Bây giờ nghĩ lại, cậu không thấy sợ. Hay đúng hơn, nỗi sợ không phải thứ duy nhất. Bởi vì con mắt đó không chỉ nhìn cậu. Nó chứa đựng một thứ gì đó rất uy nghiêm.
Minh An không biết dùng từ gì khác. Nó không giống cái nhìn của một con thú dữ đang rình mồi, cũng không phải cái nhìn của một kẻ thù. Nó giống cái nhìn của một bậc trưởng bối rất xa xôi, rất cổ xưa, đang nhìn xuống một đứa cháu bé bỏng mà nó đã chờ đợi từ lâu lắm. Không ghét bỏ cũng Không hung dữ mà chỉ là sự tĩnh lặng. Đó như thể một ánh mắt của kẻ đã sống rất lâu rồi, chứng kiến sự khởi đầu và kết thúc vô sô lần nhưng mà vẫn tồn tại ở đó.
Và rồi, thoáng qua trong đầu cậu, một hình ảnh không biết từ đâu xuất hiện.
RỒNG!
Minh An suýt đánh rơi lon coca. Cậu đứng khựng lại giữa vỉa hè, mặt hướng lên trời nắng, lòng lạnh toát.
Con mắt đó… là mắt rồng? Cậu cười nhạo bản thân. Rồng. Chuyện cổ tích mà. Cậu đã lớn rồi, không còn ngây thơ tin mấy chuyện thần thoại từ hồi bé nữa. Rồng chỉ là biểu tượng, là con vật do người xưa tưởng tượng ra, gắn với vua chúa và những điều linh thiêng.
Thế mà… Cái cảm giác khi bị đôi mắt đó nhìn, nó không giống cảm giác khi nhìn một bức vẽ, một bức tượng. Nó giống cảm giác khi đứng trước một cái gì đó thật, một cái gì đó lớn lao hơn cậu, lớn lao hơn cả những tòa nhà cao tầng quanh đây, lớn lao hơn cả thành phố này.
Nó giống cảm giác khi còn bé, lần đầu tiên được bố dắt lên đền Ngọc Sơn, nhìn xuống Hồ Gươm, và nghe câu chuyện về vua Lê trả gươm cho Rùa Thần. Lúc ấy, cậu đã tin. Tin một cách tuyệt đối, không nghi ngờ. Vì con nít mà.
Lớn lên, cậu không còn tin nữa. Nhưng cái cảm giác khi đứng trước một điều gì đó thiêng liêng - nó vẫn còn ở đâu đó trong tiềm thức, một khoảng rỗng chưa được lấp đầy. Đôi mắt đêm qua, bằng một cách kỳ lạ, đã lấp đầy khoảng rỗng đó. Và điều đó… khiến cậu sợ. Không phải sợ bị ăn thịt mà là sợ vì nó có thật.
Minh An đứng giữa phố, giữa dòng người hối hả, bỗng thấy mình nhỏ bé một cách lạ lùng. Cậu vội vàng bước tiếp, cắn một miếng bánh mì thật to, nhai không ra vị. Ném vỏ bánh vào thùng rác, mở lon coca tu một hơi dài. Khí gas lại làm cậu tỉnh táo. Mọi thứ quanh cậu lúc này hoàn toàn bình thường. Phố xá Hà Nội giữa trưa nắng: xe cộ, khói bụi, tiếng rao, mấy đứa trẻ tan học chạy tung tăng, vài sinh viên khác cũng như cậu hì hục lết bộ trên vỉa hè.
Minh An không để ý rằng, khi cậu băng qua ngã tư, có một chiếc xe buýt phóng rất nhanh về phía cậu. Không kèn, không xi nhan, cứ như thể nó xuyên qua mọi rào cản. Cậu cũng không để ý rằng, đúng lúc ấy, một bàn tay vô hình như đẩy nhẹ vào vai, khiến cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, vừa kịp để chiếc xe vụt qua, gió phạt vào mặt, cuốn bay mấy tờ báo trên vỉa hè.
“Ngu vãi! Nhìn đường chứ!” Một người đi đường hét lên.
Minh An giật mình, tim đập thình thịch. Cậu nhìn về hướng xe buýt đã xa, rồi nhìn lại vai mình. Nhưng không có ai đứng cạnh. Dù vậy thì cái cảm giác có bàn tay đặt trên vai vẫn còn đó. Giống như ai đó vừa đỡ cậu lại, giống như ai đó đã luôn đứng đó, chờ cậu sẩy chân để kịp thời nắm lấy.
Cậu nuốt nước bọt. Cơn nắng giữa trưa bỗng trở nên lạnh hơn. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu cười khẩy, bảo mình sắp bị điên đến nơi. Có khi cần đi khám thần kinh mất.
Lên đến trường, lớp học đã tan. Minh An thất vọng ngồi bệt xuống bậc thang hành lang, gọi điện cho thằng Hưng.
“Đệt, mày sống à? Tưởng mày bị ma bắt rồi,” đầu dây bên kia cười, giọng vang vọng trong loa.
“Tao mệt vãi. Có học thêm gì chiều nay không?”
“Không. Mà này, nhìn mày kìa – có biết mặt mày bây giờ trông thế nào không?”
“Thế nào? Đẹp trai hơn à?”
“Hốc hác… với lại…” Hưng ngập ngừng, giọng đột nhiên trầm xuống như không muốn ai bên cạnh nghe thấy. “Sao mày có cái vết màu xám trên trán thế? Như bị bầm ấy, nhưng màu xám nhạt, lạ lắm. Trông như vết bỏng nhưng không phải bỏng.”
Minh An đưa tay sờ trán. Không thấy gì, chỉ là da bình thường.
“Tao đang nói thật đấy,” Hưng nhấn giọng. “Trông hãi lắm. Giống mấy thằng bị đánh hội đồng ấy. Hay mày va vào đâu tối qua?”
“Điên. Hôm qua tao chỉ ngồi nhà chơi game.”
“Ừ. Thôi mày về nghỉ đi. Nhớ xem lại cái vết đấy. Hay qua phòng khám bệnh da liễu? Hay bệnh viện da liễu Trung Ương ấy, gần chỗ mày mà.”
Hai đứa cười đùa vài câu rồi cúp máy, nhưng trong lòng Minh An không còn thấy vui. Cái vết xám. Sao Hưng nhìn thấy mà cậu không thấy?
Minh An đứng dậy, lần nữa sờ lên trán. Vẫn trơn láng. Nhưng trong lòng vương vấn một cảm giác khó chịu.
Cậu lấy điện thoại ra, bật camera trước. Màn hình hiện lên gương mặt mình. Đúng là hốc hác, mắt thâm quầng. Có vẻ cậu đã già đi vài tuổi chỉ sau một đêm. Nhưng trán vẫn bình thường. Chẳng có vết xám nào.
Nhưng khi nhìn kỹ thêm lần nữa thì đằng sau gáy cậu trong điện thoại có một hình ảnh khác hiện ra. Lại là nó, con mắt màu vàng đó. Đồng tử của nó thẳng đứng, không phải tròn như mắt người. Và, nó đang đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Minh An quay phắt lại. Hành lang trống không. Chỉ có cậu và những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên nền gạch. Đến khi cậu nhìn lại vào màn hình thì đôi mắt đã biến mất.
Chỉ còn khuôn mặt cậu, thẫn thờ, đầy mồ hôi lạnh, và một cái vệt mờ trên trán mà chẳng hiểu sao camera vừa mới không thấy thì bây giờ lại hiện ra - một vệt xám nhạt, nhỏ như vết xước, nhưng không phải xước. Nó giống như một cái dấu ấn - giống như khi bạn đặt ngón tay lên một tờ giấy còn ướt mực, để lại một vệt loang mờ.
Tối đó, Minh An về phòng trọ, không chơi game, không mở Discord. Cậu đóng cửa, khóa then, kéo rèm. Căn phòng lại mát lạnh một cách bất thường, dù quạt trần đã tắt từ lúc nào. Cậu ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, ôm gối như một đứa trẻ sợ ma. Tay vẫn cầm chiếc túi nilon ông lão tạp hóa cho. Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm, mở thứ được gói trong giấy báo.
Bên trong là một vòng tay. Không phải vòng tay bình thường. Nó được xe bằng một loại gỗ màu nâu đen, trầm và nặng, mát lạnh khi chạm vào. Trên vòng có chạm khắc những hoa văn rất cổ, không giống bất kỳ kiểu dáng nào cậu từng thấy. Rồng – nhưng không phải rồng phương Đông thông thường. Rồng uốn khúc, thân dài, bốn chân năm móng, mắt khảm một loại đá màu vàng nhạt. Chính xác là màu của đôi mắt đêm qua.
Minh An run run đeo vòng vào tay. Ngay lập tức, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ tay, như ai đó vừa thắp một ngọn lửa nhỏ ngay bên dưới da. Cái lạnh bất thường trong phòng biến mất. Cậu thở phào, như một người vừa được cởi bỏ gánh nặng.
Và rồi cậu nhớ đến video tối qua. Cậu bật máy tính lên, mở lại lịch sử. Kênh Youtube vẫn thế. Video “Long mạch Thăng Long và những truyền thuyết chưa từng biến mất” vẫn nằm trong lịch sử. Cậu bấm phát.
Màn hình sáng lên. Giọng người dẫn chuyện trầm ấm, đều đều. Hình ảnh Hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, cầu Thê Húc… không có gì bất thường. Cho đến phút thứ 4. Hình ảnh bỗng nhiễu loạn. Tiếng rè phát ra từ loa. Minh An theo phản xạ muốn tắt, nhưng tay cậu cứ đờ ra. Không phải vì sợ. Mà vì một thôi thúc kỳ lạ.
Trên màn hình, từ bóng tối nhiễu loạn, đôi mắt màu vàng nhạt lại hiện ra. Lần này không phải trong mơ. Không phải trên đường phố. Nó ở ngay trước mặt. Và Minh An nhìn. Lần này cậu không quay đi. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rồng ấy. Và lần này, cậu cảm nhận được toàn bộ uy nghiêm của nó.
Nó không nhìn cậu như một con mồi. Nó nhìn cậu như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng đã tìm thấy ngọn hải đăng. Nó cổ xưa, nó bao la, nó vừa như một người cha già nhìn con, vừa như một vị thần nhìn xuống phàm nhân.
Và rồi, trong sâu thẳm, cậu nghe thấy một giọng nói. Không phải bằng âm thanh. Mà bằng một thứ rung động trong xương tủy, trong huyết mạch, trong từng tế bào.
“Mang ta về.”
Ba chữ. Bình thản. Như mệnh lệnh. Như lời cầu khấn. Như tiếng thở dài của một thế giới đã chờ quá lâu. Minh An ngồi đó, nước mắt chảy ra mà không hiểu tại sao mình khóc. Đôi mắt trên màn hình dần tan biến và căn phòng trở lại bình thường. Vòng gỗ trên cổ tay cậu giờ đây đã ấm nóng, như thể nó vừa hút được nhiệt ở đâu đó. Còn Minh An vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.
“Mang… về đâu?” cậu thì thầm, dù biết không ai trả lời. Nhưng ngoài kia, dưới gốc cây me già, ông lão bán tạp hóa khẽ mỉm cười.
“Thăng Long đã gọi con về rồi đấy,” lão nói với cây me, với bóng tối, với bầu trời đêm lấp lánh một vì sao đơn độc. “Sáu trăm năm… cũng đã đến lúc.”
Ông lão đặt tay lên thân cây. Dưới lớp vỏ xù xì, mạch gỗ bỗng rung lên một nhịp, như một trái tim già cỗi vừa thức giấc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.