Quyển 1: Xuân Phong Tà
Chương 8: Ngủ Bao Lâu
Lão Từ nhìn chiếc răng nanh trên tay rồi cất vào trong áo, đặt nó ở ngực bên trái. Lão cúi người xuống vác cái xác quỷ của Lưu Giang lên vai, đội nón tre lên và đi khỏi phòng. Bước chân hiện tại lực độ đã không còn nhẹ như trước, mỗi bước như bị oán hận của một con sói chưa từng được sống ra hồn ghìm lại.
Vừa định kéo cửa ra, cánh cửa cùng lúc bị ai đẩy vào, có một thiếu nữ đứng trước mặt lão. Ý định ban đầu là rời khỏi đây nhanh chóng, lại bị Thành chủ đại tiểu thư bắt gặp. Phụ thân nàng ta, Viên Quân chết rồi, Lão Từ đang nghĩ có nên giải thích với nàng hay không. Hoặc là cứu sống Viên Quân, hoặc là đánh ngất Viên Chi rồi bỏ trốn.
Viên Chi đã nhanh chóng tìm thấy xác chết của cha, ngổn ngang giữa đống máu thịt bê bết cùng những món trang sức vàng bạc châu báu thường ngày cha nàng đeo trên người. Lão Từ trong mắt nàng hiện giờ đã biến thành lão súc sinh xem mạng người như cỏ rác.
“Ng-ngươi…” Viên Chi run rẩy chỉ tay vào lão, chính là cái người cố ý tiếp cận nàng. Nàng không nói nên lời, cắn môi chặt chẽ, vừa tức giận lại vừa sợ đến mức không dám khóc ra tiếng.
Mà nàng cũng chưa kịp khóc đã bị Lão Từ điểm huyệt một cái, ngất xỉu tại chỗ.
Lão Từ không muốn gây ra một biến số mới vì cứu sống Viên Quân, chỉ dùng chút thuật pháp nhanh chóng thu dọn thân xác của thành chủ, tiện thể biến căn phòng sạch sẽ, khang trang trở lại. Xong việc ở đây, lão kéo theo đệ tử đã chết rời khỏi. Lưu Giang chết rồi, toàn bộ trận pháp lẫn âm binh hắn điều khiển cũng tiêu tán theo.
Cây hoè già kia như phát sinh điều kỳ diệu, lá chồng lá thi nhau rơi rụng phủ lấp cả một khoảng đất trống.
______________________________
Nguyễn Anh dẫn Sa Uyên Lý đến cổng phía nam thành Đông Hoa, nơi ít người qua lại nhất vào ban đêm, thuận tiện để chiến một trận như lời nàng nói. Hắn cùng nàng đợi nửa canh giờ cũng không thấy âm vật tà khí xuất hiện, nàng lấy làm lạ.
“Kì quái, đáng lẽ bây giờ quỷ tướng phải xuất quân rồi, sao ta không cảm thấy có gì hết.” Sa Uyên Lý đưa hai ngón tay xoa cằm.
Nguyễn Anh nghiêng đầu nhìn nàng, định nói gì đó lại nhìn thấy sau lưng nàng có người, hắn liền quay đi tiếp tục tư thế ngồi banh chân giữ im lặng.
“Bởi vì người khống chế bọn chúng đã chết rồi.” Giọng nói trầm của một nam nhân vang lên phía sau Sa Uyên Lý.
Nàng quay lại, nhìn thấy Lão Từ thì lập tức chắp tay cúi đầu gọi một tiếng ‘Từ thiếu chủ’. Lão Từ phất tay với nàng, hiện giờ lão không có vẻ gì là giống như một đao khách tiêu sái say rượu, mà đã có dáng của một thiếu gia của nhà quyền thế.
Lão dặn Sa Uyên Lý trông chừng thân thể của Lưu Giang rồi tự mình đến nói chuyện với thiếu niên đang ngồi như tượng.
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, Nguyễn Anh đúng không? Ta có nhớ ngươi.” Lão Từ ngồi xuống bên cạnh thiếu niên.
“Ông thử quên ta xem.” Nguyễn Anh liếc mắt nhìn lão, trong mắt hiện lên một sự dè chừng lẫn chán ghét. Hắn vẫn tiếc lớp da giả kia, nếu như lão không xé nó khiến nó hỏng, hắn có thể tiết kiệm được khoản tiền không nhỏ trong việc chi tiêu cho lớp dịch dung.
Trông thấy vẻ chán ghét đối với mình đến từ thiếu niên, Lão Từ hơi mỉm cười, đem bình rượu từ bên hông đưa cho hắn, suy nghĩ cẩn thận và lựa lời để trò chuyện.
“Gọi ta Lão Từ đi, ta là luyện khí sĩ đến từ Nam Thiện Bộ Châu, lần này qua Đông Thắng Thần Châu có liên quan một ít tới ngươi.”
Đón lấy bình rượu của Lão Từ đưa cho, hắn định nhấp một ngụm, lại nghe được ý tứ trong câu nói có liên quan đến mình, Nguyễn Anh lập tức dừng lại.
“Ấy ấy, uống đi uống đi, lão đây không giết ngươi đâu.” Lão Từ hơi bất mãn với cách Nguyễn Anh dè chừng mình.
“Không uống.” Hắn đem bình rượu đẩy lại qua phía Lão Từ. “Rượu tanh mùi máu, ngửi kinh quá.”
Lão Từ nhìn xác Lưu Giang đang được Sa Uyên Ly trông coi, chép miệng một tiếng. Hẳn là vì lúc lão đâm gã, máu bắn dính lên bình rượu treo ở hông, thấm qua miếng vải bọc phần miệng, nhỏ xuống hoà tan vào rượu.
“Được rồi, ta không biết nên giải thích với ngươi từ đâu cho ngươi hiểu, nhưng ta có một chuyện cần thiết phải nói cho ngươi hay.” Lão Từ nhìn thiếu niên. “Tạm thời đừng thắc mắc vì sao ta biết được chuyện thân nhân ngươi bị Thành chủ đại tiểu thư hại chết. Ngươi bây giờ phải đáp ứng ta một chuyện, trở thành Thành chủ thành Đông Hoa, bắt đầu từ bây giờ.”
Hai mắt Nguyễn Anh sáng lên, miệng há mở thốt không ra lời. Lão Từ vốn tưởng rằng thiếu niên ít nhiều sẽ sốc mà không tiếp nhận được, định kiên nhẫn nói thêm, không ngờ người sốc lại là lão.
“Được.” Nguyễn Anh đưa ra một từ chắc nịch.
“...Quyết định nhanh vậy sao?” Lão Từ híp mắt.
“Quyết định nhanh vậy đó.” Nguyễn Anh lần nữa cho Lão Từ một lời xác nhận.
Thái độ của hắn không hiểu sao lại khiến Lão Từ thương hại, lão không hỏi thêm, cũng có thể đoán ra vì sao thiếu niên do dự chưa đến một khắc. Là do nghèo, sống khốn khổ, muốn đổi đời, trải nghiệm cảm giác giàu có, chìm vào vinh hoa phú quý.
“Không đơn giản vậy đâu, ngươi phải tiếp tục sống dưới thân phận là Viên Quân, làm cha của Thành chủ đại tiểu thư Viên Chi.” Lão cười cười, mở nắp bình uống cạn rượu, hay đúng hơn là máu của Lưu Giang.
“Không vấn đề gì.” Thiếu niên đáp.
Không chờ cho Lão Từ giải thích thêm điều gì, Nguyễn Anh đã đứng dậy, muốn về nhà đánh một giấc qua đêm dài. Sa Uyên Lý đưa tay chắn trước hắn, cản đường không để hắn đi, Lão Từ theo đó áp sát vào sau lưng hắn.
“Tiểu tử, lão đây vẫn còn một chuyện khác, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kĩ trước khi cho ta một đáp án.”
Lão ôm lấy thân xác Lưu Giang, ném ba bức tranh cuộn vào tay Sa Uyên Lý, nghiêm túc đứng ra đối mặt với Nguyễn Anh.
“Nếu ngươi không hiểu gì cứ hỏi Tiểu Lý đi, nàng sẽ thay ta cho ngươi biết, ta phải đi ngay bây giờ, không thể nán lại đây lâu hơn được. Chuyện ta muốn nói, xem như khẩn cầu ngươi, chính là ngươi hãy suy xét việc trở thành đệ tử của ta. Ngươi nghĩ bao lâu cũng được, ta mong câu trả lời ta nhận được sẽ là lời thật lòng từ ngươi.”
Nghiêm túc lắng nghe cũng không hẳn, Nguyễn Anh ban đầu chỉ muốn qua loa đại khái để về nhà lo giấc ngủ của hắn, nào ngờ hai chứ ‘đệ tử’ khiến hắn tỉnh táo hẳn ra. Chỉ thấy Lão Từ ấn ngón tay lên ấn đường Nguyễn Anh, một luồng khí tức bao trùm cả người hắn, lúc dừng lại chẳng có thay đổi gì. Nguyễn Anh thực muốn hỏi Lão Từ một câu, nếu như lão không tỏ vẻ thần thần bí bí thì sẽ đột tử mà chết hay sao? Bởi ngay sau đó đến cả một sợi râu của lão cũng không còn ở đây, thứ lưu lại duy nhất là mùi rượu máu.
Sa Uyên Lý một bên ôm ba cuộn tranh, một bên xoa nhẹ lưng thiếu niên.
“Thiếu chủ dùng thuật che mắt lên người ngươi thôi, không sao đâu.”
“Vậy bây giờ mọi người bị thôi miên, sẽ xem ta như Thành chủ?” Nguyễn Anh hiểu ra, hỏi lại nàng để xác nhận.
Thấy nàng gật đầu, Nguyễn Anh xem như hình dung ra được bây giờ hắn phải sống một cuộc sống khác như thế nào. Chính hắn cũng rất bất ngờ rằng tại sao bản thân lại thích ứng nhanh như vậy, thời gian ngơ ngác không kéo dài, thời gian nhìn cuộc đời bị xoay chuyển cũng không lâu. Lẽ ra hắn nên có biểu hiện cực kỳ vui sướng như thiếu niên bình thường tắm trong gió xuân mới phải, hoặc là tỏ ra thèm thuồng khối tài sản của vị Thành chủ kia như mấy lão gian thương hắn thường gặp.
Đúng là rất thèm, ham tiền tới mức gần như có thể đem mọi thứ đi bán để đổi thành mấy đồng vàng lấp lánh. Bây giờ nghĩ lại, thứ thôi thúc hắn đồng ý lời đề nghị của Lão Từ nhanh đến vậy, hắn không biết là thứ gì. Đem tất cả những điều xảy ra với mình trong hôm nay, hợp lại rồi cho ra một câu hỏi.
Ta có gốc rễ gì đặc biệt ư?
Vội vàng muốn đổi đời trở thành phú ông giàu có, vội vàng muốn xoá đi quá khứ kẻ lưu manh không giáo dưỡng, vội vàng muốn thực hiện mong ước thay đổi bản thân trong suốt những năm qua, cuối cùng thứ nhận lại chính là một nỗi lo sợ về những điều sẽ đến với mình trong tương lai.
Tuy nói Cửu Kim Thử là môn phái chuyên gia lừa đảo bịp bợm, bên trong căn cứ vẫn cất giấu không ít loại sách có các lời dạy gia giáo của thánh nhân. Nguyễn Anh không hay xem mấy quyển đó, hắn chỉ đọc những tiểu thuyết về anh hùng đại hiệp hành tẩu giang hồ cứu độ thế gian. Đọc chữ được chữ không, nhưng hắn chắc chắn bản thân muốn trở thành người như vậy, ấy thế mà lại không làm được, còn bị thiên hạ xếp vào loại ác nhân cường đạo, dù không oan uổng chút nào.
Quả nhiên không phải đọc sách là có thể từ tiểu nhân biến hoá thành quân tử.
Cả một đường mê man trở về, ngả lưng lên giường, gác tay lên trán nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, Nguyễn Anh rơi vào mộng mị một cách khó khăn. Sinh thần lần này ngủ không ngon, hẳn là điềm báo thời gian sau mọi việc đều bất lợi.
Nguyễn Anh tỉnh dậy không vì cái gì ảnh hưởng cả, cứ đúng vào canh năm là mắt tự mở, thân thể tự rời giường và đến căn cứ Cửu Kim Thử. Đem những giấc mộng hỗn loạn không nhớ rõ sang một bên, Nguyễn Anh thay thế bằng dự định của cả ngày, hôm nay có nhiều việc cần phải làm để kiếm tiền nuôi thân. Theo thói quen mọi ngày, thiếu niên đi ra sau nhà nhìn cái lu không có nước, nhấc lên nhìn kỹ rồi thả lại chỗ cũ. Hắn chôn tài sản dưới đất, vàng bạc có đủ, đáng lẽ có mấy đồng tiền cổ trộm từ mộ nhưng hắn đem đổi từ lâu, tránh rước họa vào thân.
Làm lưu manh cũng phải suy trước tính sau, nếu không sau này đến cả đi cướp bóc cũng không có cửa.
Nguyễn Anh yêu thích tích góp tiền, mỗi ngày luôn hắn đem số lượng tiền không cố định chôn thêm dưới đất, hắn cũng sẽ ghi vào sổ để ước chừng bản thân bỏ xuống bao nhiêu. Một ngày nào đó có việc gì cần một khoản lớn hắn sẽ lấy ra, cảm giác tiêu nhiều làm hắn ảo tưởng mình là tiểu phú ông.
Đêm qua có chấn động lớn, đám tà ma kia từ dưới đất chui lên, thiếu niên Nguyễn Anh lo lắng tiền của mình sẽ thiếu hụt mất. Lúc đào chỗ đất ấy ra, đếm đi đếm lại ba lần, vậy mà lại khớp với con số trong đầu hắn, thực sự là một bất ngờ lớn.
“Ngươi ngủ ít vậy à, không ngủ thêm một lát nữa đi.” Sa Uyên Lý từ bao giờ đã ở sau lưng Nguyễn Anh, nhìn mấy đồng tiền trên đất.
“Sao mà…ngươi với lão già điên kia cả hai cứ xuất quỷ nhập thần vậy? Không doạ chết ta thì đại tiện bất thành?” Nguyễn Anh cau mày, xếp mấy đồng tiền vào trong hộp gỗ.
Sa Uyên Lý bỏ qua chuyện hắn nói năng tục tĩu, nàng chống hai tay lên đầu gối, quan sát kỹ những đồng tiền của hắn.
“Trong họa có phúc, mấy thứ này của ngươi không bị âm binh ám nhỉ, vẫn dùng được.” Nàng cảm thán, chỉ tay vào một chỗ trong hộp. “Đồng tiền xu này đẹp quá, tặng cho ta nhé!”
Mắt Nguyễn Anh nương theo ngón tay thon dài của nàng nhìn đồng tiền ấy, một đồng xu bình thường đến mức tầm thường, hoa văn khắc trên đó cũng không đẹp đẽ là bao. Hắn cầm lấy đồng xu nọ đặt vào lòng bàn tay nàng, không khỏi hoài nghi.
“Đám thần tiên các người thực ra đều là cái bang phải không?”
Sa Uyên Lý cất đồng xu vào túi áo, miệng cười tủm tỉm.
“Sao lại nghĩ ta là thần tiên? Mà thần tiên cũng đâu phải ai cũng giống nhau đâu.”
“Lão già điên kia tự xưng là cái gì luyện khí sĩ, ngươi đi cùng với lão thì hẳn cũng là loại thần tiên kỳ quái rồi.” Nguyễn Anh đem hộp gỗ bỏ vào hố đất, nhanh chóng lấp lại. “Người thì một cái xu rách cũng khen đẹp, người thì vào quán rượu xa hoa đi gọi loại rẻ nhất.”
Sa Uyên Lý khoanh tay đứng một bên đợi Nguyễn Anh nói xong mới tiếp lời, khẩu khí vô cùng dịu dàng dễ nghe, mà ý tứ thì rõ ràng là muốn giáo huấn.
“Thiếu niên à, ta ở lại đây theo phân phó của Từ thiếu chủ làm bảo mẫu cho ngươi, chuyện ngươi làm gì mỗi ngày từ giờ ta sẽ quản. Nói cho ngươi hay, đừng tưởng ta chỉ có mỗi việc lo ăn ngủ cho ngươi, mấy thứ lễ nghĩa gia giáo ta cũng sẽ chỉ dạy ngươi theo ý muốn của thiếu chủ. Cho nên, bắt đầu từ đây, ngươi phải học lại cách ăn nói.” Sa Uyên Lý nhìn hắn chằm chằm. “Ta thì không sao, ta có thể tiếp thu mọi thứ trên thế gian này, ngươi ở trước mặt ta lỗ mãng vô học bao nhiêu ta sẽ không trách ngươi. Đổi lại là người khác, ngươi dùng giọng điệu này nói chuyện, so với việc tự tìm phiền phức không khác nhau đâu.”
Một nụ cười khác ở trên môi nàng lần nữa hiện ra.
“Không cần nhìn ta với ánh mắt vậy đâu, bắt đầu cuộc sống mới của ngươi dưới thân phận thành chủ đi.”
Phải nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Nữ nhân này, hai chữ đáng sợ căn bản không đủ để miêu tả.
Mấy lời của Sa Uyên Lý chui vào tai Nguyễn Anh, giống như luồng khí xa lạ xâm nhập vào, khuấy động toàn bộ khiếu huyệt của hắn, cơ thể bên ngoài cảm thấy bị áp bức vô cùng. Đến cả ánh mắt cún con kia cũng không che được ý tứ đe dọa của nàng.
Được yêu thích bởi: Thúy Huỳnh Thị Thanh, Tiêu Thanh Tỷ, Hoàng Phong, Lý Bạch
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.