Quyển 1: Xuân Phong Tà
Chương 1: Từ Bi
"Khách quan, hoan nghênh tới quán rượucủa nô gia!"
Bà chủ quán rượu phe phẩy cái khăn tay thêu hoa tới trước mặt vị khách vừa bước vào, nở một nụ cười duyên dáng, sau đó lặng lẽ đưa mắt đánh giá người khách mới lạ mặt này.
Chủ quán là một phu nhân ở độ tuổi trung niên, dung nhan lại không kém phần xinh đẹp động lòng người so với mấy thiếu nữ ở độ tuổi xuân. Bà ta là phu nhân có tiền lại có tiếng nhất trong giới trung lưu ở Đông Hoa Thành tại Đông Thắng Thần Châu.
Những vị khách thường xuyên lui tới những nơi đầy mùi rượu thịt ở Đông Hoa Thành, mỹ nhân trung niên này đều nhớ mặt và có ấn tượng, dù là chỉ từng đến một, hai lần vẫn được bà ấy ghi nhớ rõ trong lòng. Thế cho nên chỉ cần vừa nhìn qua người khách mới bước chân vào quán, bà ta liền biết người này chính là từ nơi khác tới. Có điều lại không nhìn rõ sâu cạn của kẻ lạ mặt này.
"Loại rượu nào rẻ nhất đều mang lên đây đi."
Nam tử đội nón tre mang theo đao trúc kia đi tới ngồi xuống bàn gỗ cạnh cửa sổ, lên tiếng gọi đem rượu đến. Khi nghe thấy lời đó, tỳ nữ bên cạnh bà chủ trợn to mắt, đảo một vòng quanh quán rượu.
"Vào chỗ xa hoa thế này lại đi hỏi đồ rẻ, ngươi có phải—"
Mỹ nhân trung niên đưa tay ra hiệu cho tỳ nữ im lặng, cắt ngang lời của cô, bà ta đi tới trước mặt nam tử đội nón tre che khuất nửa mặt trên kia, nhẹ nhàng nói: "Khách quan, ở đây có nhiều loại rượu, có đắt có rẻ, chẳng hay mùi vị như thế nào mới vừa miệng ngài?"
Phu nhân đã nói khéo đến mức này, nam tử nọ vẫn không chú ý tới bà ta, vẫn là muốn gọi loại rẻ nhất. Vị phu nhân kia chỉ đành thở dài, miễn cưỡng sai người mang rượu lên, trong lòng thầm nghĩ tháng này khéo lại lỗ vốn.
Hán tử đội nón tre liếc mắt nhìn không gian xung quanh một cách kín đáo, thầm đánh giá đây quả thực là nơi xa hoa dành cho giới quý tộc. Từ bên ngoài nhìn vào, quán rượu xếp thành ba tầng lầu. Tông màu chủ đạo là đỏ tươi xen kẽ với lục sắc từ những dải lụa treo cao, trên từng dải lụa đều treo lồng đèn, chúng lắc lư theo từng nhịp điệu âm thanh. Tít trên cao là hàng tá viên Dạ Minh Châu to bằng nắm tay, thắp lên sắc màu rực rỡ, ánh sáng chiếu vào vị trí trung tâm, rọi lên những thân hình vũ nữ đang lả lướt với từng động tác uyển chuyển.
Hương rượu từ bốn phía len lỏi đến từng ngóc ngách nhỏ, từng loại rượu toả mùi hoà quyện vào nhau nhẹ nhàng phủ lên y phục của những vị khách trong quán, vương lại vết tích khiến họ đem lòng tương tư không kém gì những mỹ nhân lộng lẫy. Các loại rượu được kết tinh từ thảo mộc trăm năm đến hoa nở bốn mùa, đều được đem vào trong vò ủ lại, cuối cùng rót ra chén ngọc đặt trước mặt những kẻ mê rượu. Ai nấy đều hít lấy hít để, dù họ có ở đây trăm lần, ngửi hương rượu một lần liền cảm thấy tựa như lần đầu đến nơi này, ngọt ngào xen lẫn chút cay nhẹ.
Tiếng ồn đến từ những vị khách trong quán, đa phần đều là quen thuộc với bà chủ, cười nói vui vẻ. Đối với đám người này mà nói, chỉ cần có tiền, mỗi ngày ăn đồ ngon thưởng mỹ tửu, thu thập nữ nhân trong thiên hạ là sướng như thần tiên.
Liệu họ có biết thần tiên chân chính trông như thế nào không?
Câu trả lời nằm ở nơi xa xôi, chắc là vẫn chưa bay đến trước mắt.
Hán tử nón tre gõ nhẹ ngón tay trên bàn, cảm nhận từng nét hoa văn khắc trên mặt gỗ trên từng đầu ngón tay, vô cùng tinh xảo. Lão hán tử chậm rãi hướng mắt về vị trí gần trung tâm quán rượu, nhìn thấy có vài tên công tử bột ngồi xúm lại với nhau, phía sau mỗi người là tỳ nữ đứng rót rượu.
Tên công tử áo đỏ tay nâng chén rượu hớp một ngụm, ánh mắt đưa qua nhìn vào thân hình đầy đặn của phu nhân, cười trộm một cái. Đám công tử bột này chẳng thèm để ý bọn hắn có làm ảnh hưởng tới những người khác hay không, cứ vô tư hất rượu xuống sàn nếu cảm thấy không ngon, hoặc trêu ghẹo với mấy tỳ nữ trong quán rượu.
Hán tử trung niên nâng nón tre lên cao một chút, tay xoay nhẹ cái chén, ánh mắt nhìn rượu bên trong. Lão họ Từ, những đồng môn của lão thì xưng hô với lão kèm theo họ, có thể là Từ sư huynh, Từ sư đệ, nhưng không ai gọi chữ ‘Lão’. Chỉ có đám tiểu bối dưới lão, đương nhiên sẽ gọi là Lão Từ. Lão Từ đưa một tay xoa xoa mặt, sờ sờ mấy cọng râu lởm chởm ngắn củn ở cằm và quai hàm, rồi uống cạn chén rượu kia.
Vẫn là không cảm nhận được tư vị gì.
Một chuyến đi đường xa đến đây, nếm bao nhiêu là rượu, thế mà chưa có vò nào thấm được sâu vào tận cuống họng, khiến lão say quên trời quên đất.
Không thể mượn rượu giải sầu như thi nhân được lưu danh sử sách rồi.
Lão Từ tặc lưỡi cảm thán, quả nhiên là loại rẻ, thật khiến đầu lưỡi không thoải mái. Mà vị giác không được thoả mãn lại càng khiến tâm tình của lão không an tâm.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi đệ tử duy nhất của Lão Từ đã phản bội lão, bỏ trốn sang Đông Thắng Thần Châu, lại còn trộm đi một phần cơ duyên cầm là phỏng tay. Nghĩ đến đây, lão sầu muộn không thôi.
Rượu nhạt thì uống rượu nhạt, Lão Từ nâng vò rượu rẻ tiền kia lên uống sạch trong một hơi, rồi đặt mạnh xuống mặt bàn gỗ. Thanh đao trúc bên hông lão hơi rung mấy cái nhè nhẹ, lão liền đưa tay xoa chuôi đao như xoa đầu con gái, trấn an nó.
Lão Từ uống xong vò rượu, dùng tay áo chùi miệng rồi đứng dậy. Ở cái bàn chỗ đám công tử bột đang ngồi có náo loạn nhỏ, Lão Từ khẽ lắc đầu, thầm nghĩ những người trẻ thật không biết giữ ý tứ. Cũng có thể là do đã lâu lão không đến nhân gian, chưa quen mắt với những phàm nhân có cách hành xử không hợp ý lão.
"Buông…buông ra, mau trả túi bạc cho ta!"
Một tiếng kêu hoảng hốt của tiểu cô nương đột nhiên kêu lên, nàng đứng giữa vòng vây của đám công tử bột, nước mắt lưng tròng và tay chân luống cuống nhảy lên muốn lấy lại túi bạc của mình đang ở trong tay mấy tên kia. Bọn công tử này không những không trả, có tên nhét túi bạc vào tay tỳ nữ của hắn, rồi đi lại ôm eo tiểu cô nương, buông mấy lời dụ dỗ trêu chọc nàng. Tiểu cô nương hoảng hốt khi thấy bàn tay tên công tử kia đặt không đúng chỗ, nàng khóc to lên vì biết hắn sắp giở trò không đứng đắn với nàng.
Nhìn thấy cảnh này, Lão Từ nhớ về một mảnh kí ức đã tồn tại từ lâu. Thời thiếu niên lão từng ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân rất nhiều lần, có lúc thành công, có lúc lại thất bại, tự rước phiền phức vào người. Sau này lão không làm vậy nữa, tự mình tu dưỡng tâm tính, học cách nhắm mắt trước những thứ không liên quan đến mình.
Lão Từ vẫn quyết định làm hảo hán lần cuối cùng này.
Lòng từ bi lão có, nhưng không hẳn vì tự nhiên muốn ban phát từ bi cho dân chúng. Lão đã thấy bà chủ quán rượu đứng từ xa quan sát cuộc nhốn nháo, vị phu nhân ấy xem chừng không có ý định chỉa mũi vào, hẳn là có quan hệ không tồi đối với đám con cháu quý tộc. Đây không gọi là ban phát từ bi, mà chính là thay trời hành đạo.
Còn trời cao có thật sự hành đạo hay không, Lão Từ chưa muốn quản chuyện này.
Một bàn tay thô ráp đầy gân xanh vỗ nhẹ lên vai tên công tử bột, hắn quay mặt lại nhìn liền nhận ra là gã hán tử đội nón tre bị bà chủ quán dùng thái độ xem thường kín đáo đối đãi.
"Lão già, ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Sao không xem lại bản thân ngươi trông nghèo nàn hèn mọn đến mức nào vậy?"
Lão Từ cười mỉm, không chửi mắng người trẻ tuổi này khi hắn mỉa mai mình, lão chỉ vỗ nhẹ lên đao trúc, giọng nói âm trầm vang lên mang theo chút đùa cợt.
"Hậu bối có muốn nhìn đao trúc của ta một chút không, đã lâu rồi ta chưa cho nó ra khỏi vỏ, chắc nó sẽ vui mừng khi thấy ngươi lắm."
Tên công tử kia bực bội, lập tức đưa tay đánh lên mặt lão, hắn chẳng biết từ đâu lòi ra một tên khọm già xen vào chuyện tốt của hắn, ngăn cản hắn lấy thêm một món đồ chơi về nhà. Tuy nhiên, tỳ nữ đi theo hắn đã vội cản hắn ngay lập tức, cô có chút nhãn quang, nhận ra luồng khí thế khác thường từ trên người Lão Từ nên sợ hãi, khéo léo kéo chủ mình đi để tránh rước họa vào thân. Dù sao gia tộc của họ cũng có một vị luyện khí sĩ ẩn mình, chuyện này ảnh hưởng ít nhiều đến cách nhìn người của những gia nhân trong nhà.
Ban đầu tên công tử nọ không tin lời tỳ nữ, còn muốn giáo huấn cô vì đã lắm mồm, không ngờ đồng bọn của hắn cũng thấy không ổn. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắng một câu xui xẻo rồi nhổ nước bọt, xoay người phất tay kêu những kẻ cùng hội đi theo, nhưng vẫn không trả lại túi bạc cho tiểu cô nương kia.
Lão Từ lắc đầu thở dài một tiếng. Đám công tử kia đã ra khỏi quán rượu, lão đưa tay lên, có luồng khí trắng xoay quanh cổ tay lão, ngón tay lão cong lại, túi bạc liền nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiểu cô nương đứng ngay sát sau lưng Lão Từ hé miệng muốn nói lời cảm ơn, lão đã đặt túi bạc vào tay nàng, quay người rời đi mà không nói thêm câu nào.
Ra khỏi quán rượu được vài bước chân, Lão Từ duỗi eo, tay lướt qua hông, lão đột nhiên khựng lại, cúi đầu hướng mắt nhìn xuống hông mình. Túi tiền lão giấu kín trong người hình như đã tự mọc chân chạy đi rồi.
Bên hông trống rỗng, điều này khiến Lão Từ không khỏi cúi đầu nhìn kỹ, xác nhận lại một lần nữa là túi tiền đã không còn. Lão đứng im trước quán rượu, ngẫm nghĩ một chút, bàn tay hơi nắm chặt chuôi đao rồi buông lỏng, cuối cùng đã nghĩ ra. Từ khi bước vào quán đến lúc rời khỏi, người duy nhất đứng gần Lão Từ chỉ có tiểu cô nương kia.
Được yêu thích bởi: flauwa, Tiêu Thanh Tỷ, Võ Tắc Thiên, Thúy Huỳnh Thị Thanh, Thạch Trường, Hoàng Phong
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.