Quyển 2: Cổ Lục Vạn Năm
Chương 20: Cuộc Di Cư Về Hồ Thiên Nhai
Vài ngày sau khi bị đẩy khỏi Dãy Núi Tây Thổ, Tinh Linh Hỏa không hề dừng lại.
Bị chặn ở Dãy Núi Tây Thổ, nó men theo sườn núi, quay xuống phía nam rồi trút cơn giận lên vùng đồng bằng nằm dưới Rừng Hỏa Linh.
Những đốm lửa đỏ rơi xuống các thung lũng. Cỏ cây bốc cháy, đất đai nứt ra dưới sức nóng. Tinh Linh Hỏa đi đến đâu, những sinh linh sống ở đó lập tức bị dồn ép đến đường cùng.
Các sinh linh phía nam Rừng Hỏa Linh không còn nơi nào để trốn.
Thỏ rời khỏi những bụi cây cháy dở, chạy thấp qua màn khói. Chuột kéo con non ra khỏi những hang đất nóng rực. Nai chạy thành đàn, móng chân giẫm lên lớp đất còn âm ỉ. Ếch nhảy qua những vũng nước đang cạn dần, còn chim hoảng loạn bay là là trên đồng cỏ.
Ngay cả những sinh linh hệ thực vật cũng bắt đầu chạy trốn.
Những bụi cỏ nhỏ run rẩy, rồi lần đầu tiên trong đời bật rễ khỏi mặt đất. Chúng lảo đảo chạy theo đàn thú. Các mầm cây kéo thân mình qua lớp đất nóng. Những bông hoa có đôi chân ngắn vừa chạy vừa rũ cánh vì sợ hãi. Chúng vốn chỉ biết lớn lên, nghiêng mình theo gió và tìm nước trong lòng đất. Nhưng trước ngọn lửa đang lan tới, chúng cũng phải học cách chạy.
Chúng đã chịu đựng quá lâu.
Ban đầu, các sinh linh chỉ rời khỏi những vùng đất bị thiêu cháy, tìm đến những bãi cỏ và vũng nước còn sót lại. Nhưng Tinh Linh Hỏa cũng hướng xuống đó. Nó đốt từng bụi cây, phá tan từng hang đất, đẩy lửa tràn qua những con suối cạn. Mỗi ngày, vùng đất an toàn lại thu hẹp thêm một chút.
Cuối cùng, đàn sinh linh buộc phải rời khỏi vùng đồng bằng phía nam Rừng Hỏa Linh.
Không ai dẫn đường. Không sinh linh nào biết phía trước có gì. Chúng chỉ biết phải chạy càng xa Tinh Linh Hỏa càng tốt.
Nai chạy đầu tiên. Phía sau chúng là chuột, ếch và những con thỏ chạy thấp. Chim bay phía trên, liên tục kêu gọi những sinh linh đang tụt lại. Các sinh linh hệ thực vật cố gắng chạy theo, để lại những đường rãnh dài trên mặt đất nơi rễ cây cào qua lớp bùn khô.
Có con bị bỏng ở chân.
Có con khát đến mức không thể đứng vững.
Có sinh linh thực vật bị cháy mất một nửa thân, nhưng vẫn cố kéo những chiếc rễ ngắn về phía trước.
Có con vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, sợ rằng ngọn lửa đỏ cam sẽ bất ngờ xuất hiện giữa màn khói.
Rồi một tiếng nổ vang lên từ phía sau.
Ầm!
Cả đàn sinh linh hoảng loạn. Chim đồng loạt bay vút lên, nai quay đầu bỏ chạy, còn chuột vội vàng chui xuống lớp đất đá. Một luồng lửa đỏ trườn qua sườn núi, thiêu cháy những bụi cây khô phía sau đoàn di cư.
Tinh Linh Hỏa vẫn chưa đuổi theo.
Nó chỉ đứng giữa vùng đất đang cháy, nhìn về phía những bóng sinh linh đang bỏ chạy. Ngọn lửa quanh cơ thể cuộn lên, kéo dài thành một vệt đỏ rực giữa màn khói.
“Ke... keee...” (Cứ chạy đi.)
Tiếng cười của nó vang vọng rất xa.
Những sinh linh phương Nam chạy nhanh hơn.
Chúng chạy về hướng đông nam, băng qua những triền đất, vượt qua các khe núi và men theo những con suối nhỏ đã cạn. Có những sinh linh vốn chưa từng rời khỏi nơi mình sinh sống, giờ phải học cách ngủ ngoài trời, uống nước đọng trong hốc đá và tranh nhau từng mẩu rễ cây còn sót lại.
Những sinh linh hệ thực vật cũng không thể dừng lại. Ban đêm, chúng cuộn rễ quanh nhau để nghỉ. Khi mặt đất bắt đầu nóng lên, chúng lại bật rễ chạy tiếp.
Nhưng không ai quay về.
Bởi phía sau chúng, lửa của Tinh Linh Hỏa vẫn đang lan xuống phía nam.
Sau nhiều ngày chạy về hướng đông nam, mùi tro nóng dần nhạt đi. Thay vào đó là hơi nước lạnh và mùi cỏ non lẫn trong gió.
Một con chim bay lên cao, vượt qua mỏm núi cuối cùng. Đôi cánh bị khói làm xám đen của nó chợt khựng lại giữa không trung.
Phía dưới là một vùng nước rộng lớn nằm giữa rừng.
Hồ Thiên Nhai nằm ở phía đông nam Rừng Hỏa Linh. Xung quanh hồ là rừng rậm trải dài đến tận những dãy núi. Về phía bắc, bên kia khu rừng là Thung Lũng Đồng Bằng Bắc Âu. Rừng Hỏa Linh nằm ở phía đông hồ; từ đây, những cột khói vẫn còn vươn lên giữa bầu trời.
Giữa mặt hồ là một hòn đảo phủ đầy cây cối. Những căn nhà bằng lá nép dưới các tán cây xanh, nơi Bộ Lạc Thực Vật đã sinh sống từ rất lâu.
Con chim phát ra tiếng kêu.
Đàn sinh linh phía sau lần lượt bò ra khỏi khu rừng ven hồ. Nai đứng bên bờ nước, cúi đầu ngửi mặt hồ. Chuột nép dưới những bụi cỏ, ếch cuộn mình bên những tảng đá ấm. Những sinh linh hệ thực vật bám rễ xuống lớp đất ẩm, thở dốc bằng những chiếc lá phủ đầy tro bụi.
Chúng đã tìm thấy một vùng đất chưa bị thiêu cháy.
Nhưng giữa chúng và hòn đảo giữa hồ là một khoảng nước rộng.
Ngay khi đàn sinh linh tiến đến mép nước, mặt hồ bỗng rung lên. Một chiếc càng cua chậm rãi nhô khỏi làn nước, sau đó là chiếc càng thứ hai. Một con cua bò lên bờ, đứng chắn trước mặt đàn sinh linh. Phía sau nó, những con tôm vươn râu, cá nhỏ bơi thành đàn, lươn nước uốn mình giữa đám rong. Các sinh linh thủy sinh lần lượt tụ tập, tạo thành một vòng chắn quanh mép hồ.
Bộ Lạc Hồ Sao đã phát hiện ra những vị khách lạ.
Đàn nai lùi lại. Chúng không hiểu những sinh linh dưới hồ đang muốn nói gì, chỉ biết những chiếc càng và đôi mắt nhỏ kia đều đang nhìn mình đầy cảnh giác.
Một con chuột bước lên trước, hai chân run rẩy. Nó cúi đầu thật thấp rồi chỉ về phía sau, nơi khói đen vẫn còn vươn lên sau những dãy núi.
Con cua không hiểu.
Chuột lại chỉ về phía nam, sau đó dùng móng cào liên tục xuống đất. Nó vẽ một đường dài về phía đông nam, rồi dùng chân trước vạch thêm những nét giống như ngọn lửa.
Cua nhìn những ký hiệu vụng về ấy.
Nó nhìn đàn sinh linh bị thương.
Rồi nhìn về phía nam.
Một luồng gió thổi qua mặt hồ. Từ rất xa, tiếng nổ trầm đục vọng đến.
Các sinh linh thủy sinh đồng loạt quay đầu nhìn về phía ấy.
Bọn chúng cũng biết ngọn lửa kia.
Dù chưa từng đặt chân lên vùng đồng bằng phía nam, chúng vẫn cảm nhận được hơi nóng theo dòng nước và nhìn thấy những vệt khói đen kéo dài trên bầu trời. Tinh Linh Hỏa đã phá hủy Rừng Hỏa Linh, rồi bị Tinh Linh Thổ đẩy khỏi Dãy Núi Tây Thổ. Nếu nó tiếp tục đi về phía đông nam, Hồ Thiên Nhai cũng sẽ không còn an toàn.
Con cua chậm rãi hạ hai chiếc càng xuống.
Nó quay đầu, phát ra một tiếng lách cách dưới mặt nước.
Ngay lập tức, những con tôm, cá và lươn nước tản ra, bơi nhanh về phía giữa hồ. Chúng nối đuôi nhau, lặn xuống rồi trồi lên, truyền tin qua từng khoảng nước.
Bộ Lạc Hồ Sao đã đưa ra quyết định đầu tiên: cho những kẻ chạy nạn được đặt chân lên đảo.
Nhưng trước khi mở đường, chúng còn phải báo tin cho Đá, thủ lĩnh đang tu luyện dưới lòng hồ.
Một con cá bạc được cử đi. Nó bơi xuống vùng nước sâu, nơi Đá vẫn ngồi trên tảng đá giữa lớp bùn mềm. Con cá lượn quanh Đá, liên tục quẫy đuôi rồi chỉ về phía nam. Nó há miệng, bắt chước hình dạng ngọn lửa, sau đó lao vụt đi một đoạn như mô phỏng đàn sinh linh đang chạy trốn.
Đá mở mắt.
Nó nhìn con cá hồi lâu, rồi chậm rãi hỏi:
“Ngươi muốn nói gì?”
Con cá càng cố gắng hơn. Nó dùng đuôi khuấy bùn, vẽ một đường dài về phía hòn đảo, rồi chỉ lên mặt nước. Sau đó, nó quay đầu về phía nam, thân mình run lên như ngọn lửa.
Đá nhìn những dấu vết méo mó trong lớp bùn.
Nó không hiểu tiếng của cá.
Con cá cũng không hiểu tiếng của đá.
Hai sinh linh ở ngay dưới cùng một mặt hồ, nhưng lời nói của chúng không thể chạm tới nhau. Con cá muốn cảnh báo rằng Tinh Linh Hỏa đang tiến về phía đông nam, rằng những sinh linh chạy nạn đã đến bờ hồ, rằng cả Hồ Thiên Nhai có thể sớm bị cuốn vào biển lửa. Nhưng trong mắt Đá, tất cả chỉ là những cái quẫy đuôi và đường bùn không rõ nghĩa.
Cuối cùng, con cá bạc đành quay về báo lại rằng việc truyền tin đã thất bại.
Trên bờ, Bộ Lạc Hồ Sao không còn cách nào khác. Chúng cử một sinh linh khác mang theo con cá bạc, cùng bơi về phía hòn đảo của Bộ Lạc Thực Vật.
Cỏ Lá vốn là sinh linh ở bên cạnh thủ lĩnh Thực Vật. Nó thường thay Tiểu Mộc quan sát mọi việc trên đảo, đồng thời hiểu được những ký hiệu đơn giản mà các sinh linh dùng để giao tiếp với nhau.
Khi nghe tiếng động dưới nước, Cỏ Lá lập tức bò đến mép hồ. Con cá bạc ngoi lên, liên tục quẫy đuôi, chỉ về phía bờ bên kia rồi quay đầu nhìn xuống lòng hồ.
Cỏ Lá nhìn theo hướng nó chỉ.
Con cá dùng đuôi vẽ một đường ngoằn ngoèo trên mặt nước. Sau đó, nó há miệng, rung toàn thân, rồi chỉ về phía nam. Cuối cùng, nó vẽ một vòng tròn lớn quanh hòn đảo và đập mạnh đuôi xuống nước.
Cỏ Lá im lặng hồi lâu.
Nó không hiểu tiếng cá, nhưng hiểu những dấu hiệu kia. Ngọn lửa đang đến. Có rất nhiều sinh linh chạy nạn bên bờ hồ. Đá vẫn ở dưới lòng nước và chưa hề hay biết.
Cỏ Lá lập tức quay về phía Tiểu Mộc. Hai chiếc lá bên thân nó vung lên liên tục, vẽ những ký hiệu gấp gáp trên nền đất ẩm.
Tiểu Mộc ngồi xuống trước mặt Cỏ Lá.
“Có chuyện gì vậy?”
Cỏ Lá chỉ về phía bờ hồ, rồi chỉ xuống mặt nước. Nó vẽ một ngọn lửa, vẽ những sinh linh nhỏ đang chạy trốn, sau đó chỉ về hướng Đá đang tu luyện.
Tiểu Mộc nhìn những ký hiệu ấy. Sắc mặt cô bé dần thay đổi.
“Thiếu Chủ… vẫn chưa biết sao?”
Cỏ Lá lắc hai chiếc lá.
Ngoài bờ hồ, những sinh linh chạy nạn đang chờ đợi. Dưới lòng nước sâu, Đá vẫn ngồi bất động trên tảng đá, hoàn toàn không biết rằng một mối nguy hiểm đang tiến gần đến Hồ Thiên Nhai.
Tiểu Mộc ngẩng đầu nhìn mặt hồ đang lay động.
Cô bé siết chặt thanh kiếm gỗ trong tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.