Quyển 1: Tu Tiên Đá Thần
Chương 72: Thực Hiện Lời Hứa
Bữa tiệc tàn trong yên bình. Trước cổng Thiên Dược Các, hai chiếc đèn lồng treo cao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rõ từng bậc đá và hắt lên bóng dáng những người lần lượt rời đi. Gia chủ Thiên Hoàn đứng ở bậc cửa, mỉm cười xua tay chào tạm biệt từng vị khách. Nơi náo nhiệt nhất thành dần trả lại sự tịch mịch vốn có.
Hai huynh muội Lĩnh Hách cũng đến nói lời từ biệt.
“Đá Quý huynh, hôm nay được gặp huynh thật vui. Khi nào có dịp, nhất định phải ghé qua chỗ chúng ta chơi đấy.”
Đá Quý chắp tay, lời nói chân thành.
“Nhất định.”
Hắn nhìn hai người rời đi rồi mới quay vào trong, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai, hắn còn phải ra ngoài mua một ít đồ dùng và quần áo mang theo.
Vừa bước vào không gian đá thần, hắn đã nhìn thấy Tiểu Ảnh nằm giữa khoảng không. Nghe thấy tiếng động, đầu sói lập tức ngẩng lên.
“Ngày mai chúng ta sẽ đến thăm mộ Dạ Hồng. Ngươi còn nhớ đường chứ?”
Tiểu Ảnh gật đầu liên tục.
Gần đó, Hạ Hải Cẩu lạch bạch chạy tới, vẻ mặt đầy tò mò.
“Ngươi đi đâu? Cho ta theo với!” Hạ Hải Cẩu vui vẻ chạy vòng quanh.
“Được. Ngày mai ngươi theo chúng ta.”
Đá Quý lấy một ít thảo dược và linh dược đặt xuống cho hai con vật làm thức ăn, sau đó rời khỏi không gian, tiếp tục tu luyện.
Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Đá Quý mở mắt.
Hắn định sang gọi Thiên Quyền cùng đi, nhưng chợt nhớ đệ ấy vừa mới thành hôn, có lẽ lúc này vẫn còn đang chìm trong đêm động phòng. Nghĩ đến đó, hắn lập tức bỏ ý định.
Ngoài tiểu viện, Tiểu Nghịch đang ngồi dưới gốc cây, chăm chú vẽ tranh.
“Tiểu Nghịch, đang làm gì đó? Có muốn cùng sư phụ ra ngoài không?”
Tiểu Nghịch lắc đầu liên tục, mắt không rời khỏi nét vẽ. Trên bức họa, từng nét nhỏ dần hiện ra: một nhánh cây mảnh mai, rồi những chiếc lá non. Cậu bé vẽ vô cùng nghiêm túc, như thể trên giấy đang có một điều quan trọng mà người khác không được phép làm phiền.
Đá Quý không đến xem, chỉ nói.
“Vậy ở lại ngoan ngoãn vẽ tranh.”
Hắn tiến về khu vực buôn bán nằm ở phía đông thành. Chỉ vài phút sau, hắn nhìn thấy rất nhiều sạp hàng bày dưới đất. Tiếng rao hàng, tiếng mặc cả và tiếng người qua lại hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt.
Bên trái hắn là một sạp nhỏ bán quần áo. Một cô nương đang cầm bộ trang phục màu xanh nhạt, ra sức trả giá với lão chủ sạp.
“Lão đầu, bán ta hai viên linh thạch đi. Phu quân ta rất thích đồ ở chỗ ngươi.”
“Thôi được rồi, ta bán.”
Lão nhân cười khổ. Giá ban đầu của bộ trang phục là bốn viên linh thạch, nhưng hai ngày nay mở hàng ra là thấy nó nằm nguyên tại chỗ. Nếu tiếp tục giữ giá, có lẽ chẳng ai dám tới mua, đành bán rẻ cho cô nương kia.
Bán xong, lão nhân liếc mắt liền nhìn thấy Đá Quý. Quần áo trên người hắn đã rách nhiều chỗ, trông giống một thiếu niên vừa trải qua hành trình dài.
“Thiếu niên, cậu tới đây xem đi. Chỗ ta có đồ tốt.”
Đá Quý nhíu mày, bước đến nhìn những bộ quần áo trên quầy. Hắn lựa vài bộ có kiểu dáng đẹp mắt rồi hỏi:
“Lão bản, mỗi bộ giá thế nào?”
Lão nhân tươi cười đáp:
“Thiếu niên có mắt nhìn đấy. Ba bộ trên tay cậu đều là hàng tốt, mỗi bộ năm viên linh thạch.”
Đá Quý chỉ vào những bộ quần áo khác.
“Nếu ta mua mười bộ thì có giảm giá không?”
Nói xong, hắn lấy ra một túi linh thạch.
Hai mắt lão nhân lập tức sáng lên. Không ngờ thiếu niên ăn mặc rách nát lại có nhiều tiền như vậy, chắc chắn là một tu tiên giả.
“Có! Có! Mười bộ tất cả chỉ lấy ba mươi viên.”
Lão nhân vội nhận túi tiền, nhanh chóng đóng gói đủ mười bộ trang phục rồi trả lại số linh thạch thừa. Đá Quý nhận lấy túi đồ, cất vào không gian đá thần rồi quay lưng rời đi.
“Thiếu niên, lần khác lại đến nhé! Chỗ ta còn nhiều trang phục đẹp!”
Đá Quý không đáp, tiếp tục đi tìm mua một chiếc quan tài gỗ.
Sau một hồi tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng mua được chiếc quan tài vừa ý. Sau đó, Đá Quý tiến về phía cổng đông bắc thành.
Đây là hướng đi về Đế Đô. Người qua lại không nhiều, yêu thú cũng hiếm khi xuất hiện, vì vậy mấy tên hộ vệ gác cổng chỉ liếc nhìn hắn rồi không nhắc nhở gì.
Ra khỏi cổng thành, Đá Quý tìm một nơi vắng vẻ rồi đưa Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu ra ngoài.
“Đi thôi.”
Cả ba tiến vào khu rừng rậm rạp.
Nhiều năm đã trôi qua, dấu vết nơi chôn cất Dạ Hồng dần hao mòn theo thời gian. Những lối mòn ngày trước bị cỏ dại che phủ, cây cối mọc um tùm. Nếu không có Tiểu Ảnh nhớ được phương hướng, Đá Quý e rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra.
Tiểu Ảnh cúi đầu đánh hơi, dẫn đường qua những bụi cây. Hạ Hải Cẩu lạch bạch theo sau, thỉnh thoảng bị cành cây mắc vào người, phải vội vàng đuổi theo.
Đi hơn hai giờ, Tiểu Ảnh dừng lại trước một gò đất thấp.
Đá Quý bước đến, nhìn thấy một tấm bia mộ cũ kỹ bị cây cỏ che lấp. Hắn đưa tay gạt từng mảng lá khô, để lộ ba chữ “Dạ Hồng mộ”.
Đá Quý im lặng thật lâu rồi chậm rãi quỳ xuống.
“Dạ Hồng, muội đã chờ lâu rồi.”
Gió thổi qua rừng cây, lay động những cành lá phía trên.
“Ta sẽ đưa muội trở về. Nếu có thất lễ, xin muội thứ lỗi.”
Nói xong, Đá Quý dùng cành cây đào ngôi mộ. Tiểu Ảnh cũng tiến lên, dùng chân hỗ trợ. Đất dưới mộ đã mềm xốp. Chẳng bao lâu sau, những mảnh xương trắng dần lộ ra.
Đá Quý không nói thêm lời nào. Hắn cẩn thận nhặt từng khúc xương, đặt vào chiếc quan tài gỗ đã chuẩn bị sẵn. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, giống như sợ làm người bên trong đau đớn.
Hạ Hải Cẩu đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn những mảnh xương, đôi mắt nhỏ cũng trở nên ảm đạm.
Đến khi nhặt hết hài cốt Dạ Hồng, Đá Quý đậy nắp quan tài rồi đưa vào không gian đá thần.
Hắn đứng lên, phủi bụi đất dính trên tà áo.
“Chúng ta về thành thôi. Ngày mai, chúng ta sẽ lên đường đưa hài cốt Dạ Hồng về quê nhà.”
Tiểu Ảnh khẽ gầm một tiếng, đi sát bên chân hắn. Hạ Hải Cẩu cũng lạch bạch theo sau.
Đá Quý quay đầu nhìn ngôi mộ cũ lần cuối.
“Dạ Hồng, chúng ta về nhà thôi.”
Không có ai trả lời.
Chỉ có một chiếc lá vàng rơi xuống trước tấm bia, nằm yên trên lớp đất vừa được đào lên.
Đá Quý xoay người, chậm rãi bước ra khỏi khu rừng.
Bước ra khỏi khu rừng, Đá Quý cùng Tiểu Ảnh và Hạ Hải Cẩu trở về Thiên Dược Các.
Trên đường đi, hắn không nói gì. Tiểu Ảnh lặng lẽ bước bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Hải Cẩu cũng không còn nghịch ngợm như thường ngày, chỉ cúi đầu lạch bạch theo sau.
Khi đến gần cổng thành, Đá Quý tìm một nơi vắng vẻ rồi đưa hai con vật trở lại không gian đá thần. Sau đó, hắn chỉnh lại y phục, chậm rãi bước qua cổng.
Trời đã dần tối. Ánh chiều tà phủ lên những con đường trong thành một màu vàng nhạt. Người qua lại vẫn đông, nhưng Đá Quý dường như không để tâm đến xung quanh. Trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh tấm bia mộ cũ kỹ và những mảnh xương trắng nằm sâu dưới lòng đất.
Không lâu sau, hắn trở về Thiên Dược Các.
Thiên Quyền đang ngồi trong sân, vừa nhìn thấy Đá Quý liền đứng dậy.
“Đá Quý, huynh về rồi sao có tìm thấy bia mộ chưa.”
Đá Quý khẽ đáp.
“Muội ấy vẫn còn ở đó. Ta đã đưa hài cốt vào trong quan tài. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, đưa muội ấy về quê nhà.”
Thiên Quyền im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:
“Huynh định đi một mình sao?”
“Đệ mới thành hôn, cứ ở lại chăm sóc Diệp Vân."
Thiên Quyền nhìn hắn, biết chuyến đi này rất xa và bản thân mình chưa từng gặp Dạ Hồng, cũng không có lý do để đi cùng.
“Còn đứa bé huynh có dẫn nó đi không?”
"Có lẽ là không." Đá Quý biết sắp tới phải đi giết người, dù hứa với Phá Thạch chăm sóc nhưng bây giờ không tiện mang theo Tiểu Ngịch.
Thiên Quyền biết đại ca mình đắc tội rất nhiều thế lực, nếu mang theo đứa bé cũng không an toàn cho cả hai.
"Vậy huynh nhớ cẩn thận."
“Ta biết rồi.” Đá Quý gật đầu, sau đó quay về phòng của mình.
Vừa bước vào không gian đá thần, Đá Quý đã nhìn thấy Tiểu Ảnh nằm ưu sầu. Hạ Hải Cẩu thì ngồi cạnh đó, vẻ mặt ủ rũ khác hẳn ngày thường.
Đá Quý lấy một ít linh dược đặt trước mặt chúng.
“Ăn đi.”
Hạ Hải Cẩu cúi đầu nhìn linh dược, không lập tức chạy tới tranh giành như mọi khi. Tiểu Ảnh cũng chỉ im lặng nằm đó.
Đá Quý nhìn hai con vật, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề.
“Dạ Hồng đã tìm được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đưa nàng trở về.”
Tiểu Ảnh khẽ gầm, sau đó cúi đầu ăn linh dược. Hạ Hải Cẩu cũng lạch bạch tiến đến, chậm rãi ăn phần của mình.
Đá Quý ngồi giữa không gian nhìn chiếc quan tài thật lâu rồi mới bắt đầu khoanh chân tu luyện.
Linh khí trong không gian đá thần không ngừng dao động, từng chút một tiến vào cơ thể hắn. Đá Quý dần chìm vào trạng thái tĩnh lặng, nhưng tâm trí vẫn không thể hoàn toàn bình yên.
Ngoài không gian, màn đêm đã bao phủ Thiên Dược Các.
Trong sân, Tiểu Nghịch vẫn ngồi dưới gốc cây vẽ tranh. Ngọn đèn bên cạnh chiếu xuống khuôn mặt non nớt của nó. Trên bức họa, nhánh cây ban sáng đã hoàn chỉnh, những chiếc lá nhỏ đung đưa trong gió.
Bên dưới gốc cây, còn có một bóng người đang nằm yên.
Đó là một cô nương mặc bộ váy đỏ.
Khuôn mặt nàng bị mái tóc dài che khuất, chỉ để lộ đôi môi nhợt nhạt. Tiểu Nghịch cầm bút, cẩn thận vẽ từng đường nét trên gương mặt ấy, vẻ chăm chú không khác gì lúc trước.
Trong không gian đá thần, Đá Quý đột nhiên mở mắt.
Hắn quay đầu nhìn về phía chiếc quan tài.
Một luồng khí lạnh nhàn nhạt từ bên trong lặng lẽ lan ra, nhưng chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất.
Đá Quý nhíu mày, đứng dậy tiến đến kiểm tra.
Chiếc quan tài vẫn đóng kín. Bên ngoài không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào.
Hắn đưa tay đặt lên nắp quan tài, cảm nhận một lúc rồi mới thu tay lại.
“Có lẽ là ta quá nhạy cảm.”
Đá Quý ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục tu luyện.
Thời gian chậm rãi trôi qua, giấc mơ nhân giới cũ chữ viết trên bức tường khi ấy lại tiếp tục hiện hữu.
"Chi ngoại giai nhân bất thành thân.
Tinh không vĩ ngạn dạ lục phiêu.
Lưu nhã phong ký họa tâm thư.
Sinh tử ngàn năm hữu duyên tình."
Bóng đen nhân cách Ma Sát hồi ức về chuyện xưa hơn vạn năm trước.
"Có một người con gái ở ngoài kia yêu hắn, nhưng cuối cùng nàng không thể cùng hắn kết thành phu thê, bởi trong lòng hắn đã có người khác.
Giữa trời sao rộng lớn, trong đêm dài phiêu bạt, hắn vẫn một mình bước đi, mang theo bóng hình người mình yêu trong lòng.
Hắn gửi nỗi lòng mình theo làn gió, như gửi một bức thư đến người mà hắn thực sự yêu.
Dù trải qua sinh tử, dù thời gian đã qua ngàn năm, giữa hắn và người hắn không yêu vẫn còn một chữ “duyên”."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.