Thiên Vũ Hội

Chương 17: Thế Giới Linh Hồn

Đăng: 08/08/2026 17:36 2,213 từ 1 lượt đọc

Ông Long nhìn quanh, không thể định vị được âm thanh đó phát ra từ đâu, thì giọng nói lại vang lên một lần nữa trong đầu.

"Lão ở đây, dưới này."

Khi nhìn xuống, hắn nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi mặc bộ đồ bệnh nhân, ngồi trên hàng ghế chờ. Ngay bên cạnh là ông Thiết đang ngủ say. Phía đối diện là thân xác Thằng Long đang cuộn tròn trong mền. Hình dạng ông lão khá mờ nhạt, có thể nhìn xuyên qua, cho thấy người này không có thật. Từ khi đến thế giới này, hắn đã biết được linh hồn hay ma theo cách người đời vẫn gọi thực sự tồn tại. Với một ý niệm, linh hồn hắn liền bay xuống bên cạnh người đàn ông ấy.

"Này chàng trai, chú có thể bay cao như vậy, thật hiếm có." Ông lão mở miệng nói nhưng âm thanh lại vang trong đầu, giống như thuật thần giao cách cảm.

Lúc này, hắn có cơ hội quan sát ông lão kỹ hơn. Linh hồn không chạm vào ghế, chỉ lơ lửng với khoảng cách nhất định. Ông lão mặc bộ đồ bệnh nhân khu hồi sức tích cực, tuy kiểu dáng có khác đôi chút nhưng màu sắc vẫn vậy.

"Nếu lão đoán không nhầm, chú không phải người thế giới này."

"Tôi không hiểu ông đang nói gì." Hắn trả lời với thái độ phòng bị.

Ông lão bật cười sảng khoái, vội vàng xin lỗi.

"Lâu lắm rồi mới có người tâm sự khiến lão có thất lễ. Mong chú bỏ qua. Lão tên Lang. Trịnh Văn Lang. Còn chú?"

"Tôi tên Vũ Văn Long." Hắn vẫn còn đề phòng nhưng vẫn xưng tên thật theo cách lịch sự.

Thấy chú xuất hồn thì cơ thể cậu bé kia nên lão nảy sinh tò mò."

Nhìn theo hướng ông lão chỉ, ông Long thấy cơ thể mình đang say ngủ trên ghế chờ.

"Trông ngũ quan cả hai y hệt nhau, phải chăng trọng sinh từ thế giới khác."

Ông lão vừa hỏi vừa cẩn thận dò xét phản ứng của hắn. Thấy đối phương chỉ im lặng nhìn lại với ánh mắt ngờ vực, ông lão liền nói tiếp.

"Nếu có điều mạo muội, lão đây thiệt tình xin lỗi. Chẳng hay, chú đến đây chăm sóc người thân?"

Một ông lão kỳ lạ với kiến thức không hề tầm thường. Bản thân hắn cũng muốn tìm hiểu thêm về thế giới này, nên buông lỏng cảnh giác một chút.

"Vâng, tôi quả thật đến từ thế giới khác nhưng nguyên do không tiện nói ra. Phải chăng ông đã gặp nhiều trường hợp như tôi?"

"Lão chỉ nghe nói chứ gặp chú đây là lần đầu tiên. Trên đời này có quá nhiều thứ ta không biết, ví dụ các thế giới khác cùng tồn tại song song."

"Ông chỉ nghe nói, vậy là còn nhiều linh hồn khác tồn tại quanh đây?" Hắn bất giác nâng cao cảnh giác, luồng khí tức tuôn ra mạnh mẽ.

"Chú ... chú có thể... bình tĩnh... được không..." Tiếng ông lão run rẩy như thể ai đó đang chèn ép lồng ngực vậy.

Bản thân hắn cũng vô cùng kinh ngạc trước hiện tượng này, liền cố gắng trấn tĩnh lại, luồng uy áp tạm thời dịu đi. Ông lão nói tiếp, hơi thở vẫn còn khó khăn.

"Chú đừng lo lắng, về thần thức, lão chỉ như con sâu con kiến trước quyền năng đó. Tuyệt đối không có khả năng làm hại chú, chỉ với một ý niệm có thể thiêu đốt toàn bộ mạng sống âm của lão. Cầu xin chú nương tình tha cho lão già này."

Nhìn thấy hoàn cảnh chật vật của ông lão, hắn cảm thấy bản thân đã hành xử lỗ mãng nên chủ động tạ lỗi:

"Xin lỗi ông, tôi không biết về chuyện này."

"Lão không dám, không dám nhận." Ông lão đưa tay về phía trước, hơi cúi người xuống, liên tục lắc đầu.

Thái độ mang chút cung kính khiến ông Long cảm thấy khó hiểu. Hắn liền đổi chủ đề nhằm hòa giải tình huống khó xử này:

"Ông có nhắc đến mạng sống âm. Có thể giải thích kỹ hơn được không?"

"Có lẽ chú vừa chuyển thể cách đây không lâu nên chưa nắm rõ kiến thức ở thế giới này. Người đời thường nói, mạng sống con người kết thúc bằng cái chết, điều này không đúng. Phải gọi là chuyển thể mới chính xác, chuyển từ mạng sống dương sang mạng sống âm. Nếu ở trên dương thế, con người trải qua sinh, lão, bệnh, tử thì ở cõi âm sẽ là thoát, khởi, tàn, vong. Phải đi hết một chu kỳ ấy thì kiếp người mới thật sự kết thúc. Linh hồn sẽ tiêu biến và bắt đầu bước vào vòng luân hồi. Lão xin mạo muội suy đoán, ngay khi chú vừa chuyển thể đã có một thế lực siêu nhiên nào đó can thiệp, đưa linh hồn đến thế giới này và ban cho một thân xác mới."

Hắn không trả lời ông lão, chỉ trầm ngâm tiếp nhận lượng thông tin mới mẻ ấy. Những điều này đã giải đáp một số thắc mắc của hắn từ khi trọng sinh vào thế giới này.

"Nếu tất cả những gì ông nói là sự thật, vậy hiện tại tôi là mạng sống âm hay mạng sống dương?"

"Điều này lão hoàn toàn không biết. Vốn dĩ một linh hồn có thể tự do tồn tại dưới ánh sáng mặt trời đã đi ngược lại lẽ thường."

Ông lão lắc đầu, nhìn về phía cậu bé đang ngủ say.

"Vậy là những linh hồn hay ma như cách người ta vẫn gọi không thể xuất hiện vào ban ngày, do sợ ánh sáng mặt trời, phải không?"

Ông lão khẽ nhăn mặt khi hắn nhắc đến từ "ma", rõ ràng khó chịu với cách gọi đó.

"Đúng vậy, ánh sáng mặt trời sẽ thiêu đốt mạng sống âm, nên ban ngày họ sẽ tìm cách tránh đi."

"Vậy có thể xảy ra trường hợp... giống như đoạt xác chẳng hạn?"

"Điều này, lão hoàn toàn không biết, cũng không dám khẳng định. Về lý thuyết, điều này là không thể, bởi vì linh hồn mang mạng sống dương luôn luôn cường đại hơn, dễ dàng thiêu đốt linh hồn mang mạng sống âm. Có một vài trường hợp gọi là yếu bóng vía, mạng sống dương suy yếu, có thể cảm nhận được linh hồn. Nhưng chuyện đoạt xác thì lão chưa từng nghe nói bao giờ nên không chắc chắn."

"Như vậy, ông không cảm nhận được mạng sống âm lẫn mạng sống dương của tôi nên mới nảy sinh tò mò?"

"Đúng là như vậy."

Ông Long chợt nhớ lại khoảnh khắc con mèo đen chạm vào cơ thể, luồng ánh sáng trắng đó đã trao cho linh hồn hắn một khả năng đặc biệt.

"Lão vừa nói, chỉ với một ý niệm tôi có thể dễ dàng..."

Hắn đột nhiên mỉm cười hiểm độc khiến ông lão hoảng sợ.

"Xin chú tha mạng, lão chưa hề có ý định làm hại đến chú. Lão ngàn lần không dám."

Hắn chỉ lộ ra một chút ác ý, quả nhiên khí tức xung quanh lập tức bộc phát.

"Ngoài tôi ra, còn người khác có được khả năng này không?"

"Lão chỉ nghe nói, chứ chưa thấy bao giờ, mong chú tha mạng."

"Nói rõ hơn đi." Hắn thả lỏng ý niệm.
Áp lực đã giảm đi phần nào, điều này khiến ông lão bớt hoảng sợ.

"Có một số bực vĩ nhân khi còn tại thế đã tích lũy vô số điểm công đức. Sau khi chuyển thế, số điểm đó tiếp tục tăng thêm thông qua nghi thức cúng bái và cầu nguyện từ người đời. Khi đến một mức nhất định, những bực vĩ nhân đó sẽ thoát khỏi kiếp luân hồi, trở thành bán thần sở hữu nhiều khả năng thần kỳ."

"Điểm công đức?" Hắn lặp lại với vẻ nghi hoặc.

"Đó là hành vi làm việc thiện xuất phát từ chân tâm, nếu chỉ là vụ lợi, điểm nhận được là nghiệp chướng."

"Giống như kiếm kinh nghiệm để lên level?" Hắn bất giác hỏi lại nhưng thấy vẻ mặt khó xử của ông lão, liền xua tay:

"Ông đừng để ý, cứ tiếp tục đi!"

"Các vị chúa, thánh hay phật theo cách gọi của người đời chính là những linh hồn đã đạt đến vị thế bán thần. Ngoài ra, điểm công đức còn có khả năng kéo dài mạng sống âm và sử dụng như tiền tệ ở khu vực đặc biệt."

"Vậy thì ngoài những bực vĩ nhân kia, những linh hồn bình thường cũng có thể tích lũy điểm công đức để kéo dài mạng sống âm?"

"Đúng vậy, những việc từng làm ở dương thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống ở cõi âm. Về phần luân hồi chuyển kiếp, lão chưa từng trải qua nên không rõ."

"Ông có thể nói rõ hơn về cuộc sống cõi âm không?" Hắn cảm thấy tò mò với thế giới mới lạ này.

"Cuộc sống cõi âm không khác gì dương thế, bắt đầu khi mặt trời lặn và kết thúc vào rạng sáng. Các linh hồn chia sẻ mọi thứ với người ở dương thế nhưng không thể tiếp xúc gần như lão đã giải thích từ trước. Ngoài ra, có một số khu vực riêng do các vị bán thần tạo ra dành cho những người được chọn. Trong cõi âm cũng có những luật lệ riêng và có sự hạn chế nhất định, đặc biệt là vùng đất các linh hồn, để đến được đó phải đạt được một số điều kiện nhất định, mọi thứ ở đây dùng điểm công đức để quy đổi như một đơn vị tiền tệ."

"Ông đã từng đến vùng đất các linh hồn chưa?"

"Lão chưa từng đến nơi đó, chỉ nghe người khác kể lại."

"Lại là 'nghe nói'. Ông lão này có tin được không?" Hắn tự nhủ.

"Mặc dù lão chỉ nghe người ta nói nhưng tất cả đều là sự thật. Về chuyện này, chú hoàn toàn yên tâm." Ông Lang mỉm cười giải thích.

"Ông biết được tôi nghĩ gì?"

"Trong thế giới linh hồn, giao tiếp bằng cách trao đổi suy nghĩ nên chuyện này không có gì lạ."

"Ra là thế. Ông hiểu biết nhiều như vậy hẳn là tiếp xúc với nhiều linh hồn. Sao quanh đây chỉ có mình ông?"

"Bệnh viện đúng là nơi có nhiều người chuyển thế nhưng rất ít linh hồn chọn ở lại. Chú biết vì sao không?"

"Tôi nghĩ: nơi đây có quá nhiều người sống, không thích hợp cho các linh hồn ở lại."

"Đúng là như vậy."

"Và ông là một trong số ít đó?"

Ông Lang nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt đầy hoài niệm.

"Khi còn ở dương thế, lão xem nơi đây là nhà và bây giờ vẫn vậy."

"Ông là bác sĩ từng làm việc ở đây?"

Ông Lang không đáp lại. Mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi, bao trùm bởi ánh sáng trắng xóa.

Khi thằng Long thức dậy thì trời đã sáng, ông Thiết đã rời đi, có thể đã qua chăm sóc vợ ở khu C. Dù chỉ là giấc mơ nhưng thông tin ông lão cung cấp khiến hắn không thể phân biệt được thực giả. Bỏ qua những thông tin về thế giới linh hồn, bởi không thể kiểm chứng, hắn tập trung vào thân phận ông lão.

Qua lời kể có thể đoán ra, ông Lang là một nhân viên gắn bó lâu năm tại đây. Có lẽ một vài người sẽ biết nếu ông ta thực sự tồn tại. Và hắn có một kế hoạch để kiểm chứng thử.

"Cháu chào cô. Tối qua cháu gặp một ông lão mặc đồ bệnh nhân ở hành lang khu vực cách ly ạ." Thằng Long nhón chân lên, dùng tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của y tá phòng trực ban.

"Cháu đã gặp một bệnh nhân ở hành lang khu cách ly?" Cô ta lặp lại với giọng nghi ngờ.

"Vâng, tối qua khi cháu tỉnh dậy thì gặp một ông lão ngồi ở đó. Hình như tên ông ấy là Trịnh Văn Lang ạ!" Thằng Long không nói vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Cô y tá thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang hoảng sợ.

"Cháu... cháu nói tên ông lão là Trịnh Văn Lang?"

"Vâng, chính ông lão đã nói như thế với cháu." Thằng Long cố gắng nặn ra vẻ mặt ngây thơ không biết chuyện gì.

Cô y tá thúc nhẹ vào đồng nghiệp đang ghi chép điều gì đó, ghé tai nói nhỏ, xong xuôi liền đứng dậy chạy ra ngoài.

Cô y tá thứ hai sau khi biết chuyện mặt mày tái mét, tay run rẩy, lấm lét nhìn thằng Long.

0