Chương 1: Lý Ngư Vọng Nguyệt?
Số người tin vào bói toán thật không sao kể xiết cho được. Người ta si mê vô số cung đường mà vận đời mình sẽ xoắn vào thông qua lời của một người lạ mặt. Nếu ví về chuyện đúng sai thì thật trăm đường khó nói. Có lẽ vô số tay lại bói thật với cái tài phép lạ kì của họ. Thời xưa có Nguyễn Du biết nhìn tướng mà phán mệnh con người, cái tài ấy phán cho nàng Kiều một cái duyên lầm lỡ. Hoặc giả tỉ ở xứ nhà bên có bói trà, rồi sâu xa hơn nữa có kẻ bói sao, nhìn trời, ngắm đất mà phán.
Giả như trong vô vàn cung cách ấy, có một tay hay phép thật sự cũng không chừng. Nhưng chắc rằng sẽ không có cái gã Thừa Lần này đâu.
Gã hành nghề ở ba phường bốn xã tỉnh này. Không biết từ đâu đến mà cũng không rõ là hành nghề tự bao giờ. Lúc đầu người ta thấy lão cù bất cù bơ, nằm nghệt ra trên đường say xỉn. Sau có tay đồn rằng gã là sư thầy bỏ núi hoàn tục, học được bao nhiêu thần thông của xứ mù sương, thế là tiếng lừa đồn xa, mấy chốc mà gã gọi là nghề.
Chẳng biết có phải tay ấy lăn lộn cảnh màn trời chiếu đất, lấy việc nhìn người ta làm trò tiêu khiển cho đỡ chán, nên riết gã quan sát rất tinh. Nghề thầy bói, nếu không có tài phép thật thì cốt lại nằm ở đôi con mắt. Phải nhìn tinh thì phán mới tường. Ví như:
- Ồ tôi thấy cái tài lộc hiện tại anh khoan bàn tới. Được nhất là cả nhà bình an. Bây giờ nhà anh phải chạy đông chạy tây mới đủ ăn có phải không?
Người xứ xa, nghe gã phán thế thì lấy làm tin lắm. Vì họ mới tới mà gã đã biết là phường đói nghèo. Nhưng họ có thấy đôi dép họ mang đã tả tơi cả rồi đâu? Sao mà qua được đôi mắt hí của gã? Hay, lại như cái trò bói duyên tình, duyên nợ, gã hay lập đàn cầu phép vào ngày mười bốn tháng hai. Tự xưng là sấm tình.
- Ta thấy, cô Đẹp đùi to, mông nở, má tròn, mũi cao, số này là số đào hoa. Anh theo khó lắm đấy. Ta thấy sợi duyên của anh phải vào người cô Tham kia kìa. Chúa Yêu truyền ta, bây giờ anh mua một đóa Lừa Lọc, một chai nước hoa Gạt Tình, đúng tám giờ tối nay, tỏ tình cho cô Tham. Cô ả mà từ thì anh cứ lót đầu ta mà ngồi. Nhưng anh nhớ, yêu nhau anh có ba kiêng bốn kỵ….
Rồi gã lại kể lể ra vô cùng chi tiết. Nào là đi tắm chân phải luôn ướt trước, ngày lẻ phải kiêng không được nói chuyện người khác giới… Song, người kia nghe vậy, tin là thật. Bỏ ra con số bạc triệu rước về một đóa nhựa tả tơi và chai nước giếng bốc mùi. Tặng cho cô Tham, thế mà cô ả đồng ý. Hai người hẹn ước nhau được dăm bữa thì chia lìa. Người ta thấy vậy chỉ trách móc tên đàn ông phạm phải điều kỵ, có biết đâu ngay từ đầu cô Tham đã được chia một nửa số tiền nọ.
Và cái kiểu lừa lọc ấy theo Thừa Lần suốt trọn một đời gã sống ở đây. Gã thường nói thế, gã biện rằng gã có nhiều đời lắm. Mỗi khi say xỉn, gã thường ngắm trăng, ngâm một khúc tình tang, hớp một miếng rượu nồng, gã lại nhớ đời.
Một trần đời nào đó khi gã tuổi học trò. Khi gã còn chưa biết dối gian, chưa biết lời ngon tiếng ngọt thiên hạ. Hồi ấy, gã cũng như bao kẻ bị mình lừa gạt, một con ong tìm mật. Gã bị hớp hồn và trót mến si một người con gái suốt hàng vạn kiếp. Mến từ thuở áo trắng mái trường cho đến áo tơi chiếu đất. Si từ thuở bập bẹ nào văn nào toán, cho đến bây giờ nào bói toán, bói sao. Gã gọi cô nàng là người tình vạn kiếp.
Gã mê và mê lắm. Gã nhớ một kiếp ái ân, trong một hội trại trường. Đêm mờ mờ tối, trăng tròn giăng giữa trời đêm lóng lánh. Gã thấy hai bóng hình nam nữ ngồi sát tựa vào nhau. Trong cái tịch mịch ấy, gã thấy họ ngồi với nhau, cạnh bên bờ sông. Trăng hắt vào dòng sông thêm một vầng trăng khác. Gã thấy đôi tình nhân thủ thỉ với nhau trong cái sáng vàng hờ hững ấy.
- Cá ngắm trăng kìa.
Nàng cười khúc khích, đôi mắt nheo lại. Gã nhìn theo hướng tay nàng chỉ, thấy một con cá chép dưới hồ nhìn đăm đăm vào bóng hình trăng mờ ảo trên làn nước. Gã nửa bất ngờ nửa không. Phần vì thật ra hồ này gọi là hồ Vọng Nguyệt. Sở dĩ gọi như thế vì người ta hay thấy cảnh bọn chép nhảy lên, mắt ngửa lên trời mà nhìn trăng mỗi mùa trăng tròn vạnh. Nhưng một nửa, hắn thấy bất ngờ và một chút gì đó cảm động. Không biết bất ngờ về điều chi. Bất ngờ trước vẻ đẹp nàng thơ hay là sao đây?
Còn cảm động…
- Mình năm nay mười hai rồi.
Chợt, nàng quay sang, nói bằng một giọng lưng chừng. Gã nhớ mình đã ấp úng, không biết phải đáp lời ra làm sao. Hình như nàng có một ý tình gì đây. Thiếu nữ đang yêu mang một dáng vẻ khác lắm. Cùng một gò má lại thêm ửng hồng. Cùng mái tóc lại sao thướt tha hơn. Cùng đôi môi ấy mà sao khêu gợi thêm đôi chút.
Cùng một đôi mắt to tròn mà sao như đáy nước mùa thu. Nước trong và đẹp, phảng phất chính con người ta nhìn vào đó. Gã thấy mình trong đó, trong một ngàn kiếp chẵn lẻ. Si mê và tình tự, gã ao ước được hớp lấy đôi con ngươi kia một lần.
Nhưng rồi họ không đáp lại nhau thêm lần nào nữa. Không có những ước hẹn lứa đôi nào. Hình như con người ta quên mất mùa thu là một mùa chia ly. Những tháng năm học trò cũng vậy, nàng sẽ đi và gã cũng đi. Gã nghe ngóng nàng học một trường kinh tế, gã nghe một cung đường nằm giáp những hàng cây vời vợi.
Có biết chăng gã đã đến bên nàng trong một chiều nắng đẹp. Gió thổi qua tán lá cây một kiếp đời sắp chết. Cây ngả nghiêng và trầm mình xuống, gã cũng thấy mình lắc lư trong một ngày tình tự. Gã thấy người con gái dấu yêu vẫy tay về phía mình, vẫn đôi mắt trong veo hút hồn người khác.
Nhưng gã nào có dám nhìn đâu, chỉ dám nép mình vào một góc. Gã nghe nàng thích mùi trà hoa cúc, bốn năm đại học chưa bao giờ nàng thiếu trà hoa cúc. Lúc nào cũng thế, một người đàn ông đặt ly trà vào ngay hàng rào cổng số 3, nhẹ nhàng đề lên một dòng chữ nắn nót:
- Kính gửi em Hoài.
Trong những năm tháng đó, người đàn ông bên bờ hồ năm nào cũng ngóng trông nàng. Dẫu xuân tàn đông phai, cũng luôn ở đó mãi cho đến khi nàng đi xa làm việc. Và những nhớ thương hòa lại trong một làn nước veo trong vắt, trong một giếng hồ chôn cất ánh trăng.
Thế là người ta biết rồi, Vọng Nguyệt nghĩa là hoài mong mỏi trăng…
***
Nhưng có ngờ đâu gã gặp lại nàng trong một chiều rất đẹp. Tuổi đầu sáu làm con người ta thôi không còn thiếu nữ nữa. Và gã cũng nào đâu một chàng trai nhút nhát tuổi năm nào. Gã thấy nàng, mái tóc đã thôi không còn quá cổ. Làn da ngọc đã đong đầy vết nhăn. Nhưng gã mến, gã yêu và hãy còn thiết tha lắm.
Thế là gã quyết, quyết phải viết thư, một bức thư tỏ ra những nhớ mong bùi ngùi. Ở cái tuổi này, mắt gã dần yếu rồi, nghề thì vẫn tinh nhưng viết thì khó lắm. Nhưng vẫn phải viết. Viết cho những trời nắng nép mình sau cửa, cho những đông về lặng lẽ nhớ thương ai. Nghĩ thế, gã quyết chí lắm, gã đề ngay ở đầu thư:
Kính gửi em Hoài,
Rồi gã kể lại những câu chuyện từ thuở xa xưa, xa lắm rồi. Xa đến độ gã phải nhíu mày lại mới nhớ ra thoang thoảng. Gã giật mình hốt hoảng khi thấy bóng hình nàng phai dần đi. Nhưng lửa tình hừng hực làm gã quên ngay những lo âu ấy. Gã lại viết, viết vụng về và nắn nót. Gã kể những kỉ niệm nửa chừng, một cách hư hư thực thực.
Gã viết cả một đêm. Tình dài trong phong thư xanh xanh với khuôn giấy như những ngày xưa, hình như thuở đó nàng cũng trao đổi thư từ đấy. Gã ngây ngất khi nghĩ cảnh nàng nhận lá thư, nàng có bùi ngùi không. Nàng có thấy xót xa cho tấm chân tình này chăng?
Ôi gã sẽ ngây ngất lắm. Hàm răng già đã rụng quá nửa run cầm cập. Một câu gã giấu trong tim chỉ đợi thốt ra. Nàng sẽ nói chăng một câu thiết tha em còn nhớ nét chữ anh đấy. Nàng sẽ mừng lắm, nàng sẽ lại là dáng vẻ một người con gái biết yêu.
Thế rồi bao phút giờ trôi qua, cuối cùng gã cũng gặp nàng. Nàng lúc này đổ bệnh, gã nghe tin chạy sang ngay chứ không đợi thư từ gì nữa. Nghe bảo là nàng bệnh nặng lắm, ho mãi thôi. Rồi thì là an-sai-mơ, họ bảo nàng lúc tỉnh lúc không, lúc nhớ lúc ngờ. Có chuyện mới sáng thôi mà nàng quên mất rồi, có sự đã ba bốn chục năm mà nàng tả như mới ngày hôm qua.
- Em, em đợi anh mãi.
- Em biết anh tìm em mà. Anh biết chăng, em hãy còn nhớ thương anh.
Nàng thút thít, nàng của tuổi sáu mươi lại tình hơn cả nàng thuở mười sáu mười bảy.
- Em mừng lắm. Đọc thư anh em khóc đấy anh biết không? Em còn nhớ nét chữ anh mà.
- Sao bây giờ anh mới tìm em?
Gã không biết phải đáp như nào. Chỉ chết trân, nghe nàng đánh mắt về phía xa vời vợi.
- Mình nhớ lắm hồi ấy, sao bây giờ anh mới tìm em vậy? Mình ghét Lành và ghét Lành nhiều lắm. Hoài nhớ hồi ấy quá, hồi ấy có Hoài, có anh Lành… – nói đến đây, nàng bĩu môi. Cái cặp môi đã già nua ấy tự dưng trong mắt gã lại như môi của một minh tinh nào đó, nó xao xuyến và hồng hào. Giá mà gã được hôn vào đấy, hôn tha thiết. Rồi quần lấy nhau, lỡ đâu trong một phút tình tự, một cái răng già lại rớt ra vào nhau, đánh giữa hai vòng lưỡi quấn quít như viên kẹo đường.
- Ông Lành… rồi còn Thảo, còn Thương nè… à còn ông Lừa nữa chứ. Hồi đó hai đứa mình cứ đi chơi mãi thôi. Mình thì Thảo với Thương, hai ông thì cứ đi với nhau cả.
Rồi Hoài lại tự sự. Hoài nói nhiều lắm, nói nhiều hơn trước đây gã nhớ. Như thể đánh tiến lên mà xòe cả bài cho người ta xem. Nàng đem hết ruột gan mình ra mà kể. Kể những tiết học ngày thường, kể một lần mưa rơi cả đám ăn một tô phở bò hai mươi lăm ngàn. Kể một lần tiết công nghệ, cả đám tập tành nấu cho nhau ăn…
- Lành biết mình nhớ nhất cái gì không. Hoài nhớ hồ Vọng Nguyệt. Hoài quên nhiều lắm, Lành biết không… Người ta nói mình bị bệnh già. Mình già thật rồi.
Đáy mắt nàng lóng lánh những tự sự. Đôi mắt ấy là một đôi mắt chờ mong khắc khoải. Gã biết vì đôi mắt gã cũng mang một nỗi niềm ấy. Gã biết mà.
- Hoài già lắm rồi. Hoài không đợi được nữa đâu.
Nàng thút thít. Cái thanh âm nức nở của một người đàn bà lục tuần nghe nó đinh tai và đượm buồn quá đỗi. Như tiếng âm u từ một miền viễn đông nào đó ùa về, rợn cả người. Cái tiếng ấy đeo bám gã suốt mấy ngày mấy đêm. Và rồi, gã đưa ra một quyết định táo bạo.
Gã sẽ làm một vố lừa lọc đủ to để gom một số tiền trước đã. Nghĩ là làm, gã gọi ngay cho con Tham và thằng Biến Thái. Con Tham, gã đút lót cho nó một vài tờ xanh dương, thằng Biến Thái thì…
Tóm gọn là thế, gã dựng một vở kịch kỳ lạ. Ví như ngày xưa ở xứ khu công nghiệp có cái chuyện người đàn bà áo đỏ dọa cho người ta khiếp vía. Xứ quê này, gã cũng sẽ dệt ra một câu chuyện tương tự vậy. Gã dựng đại một chuyện quỷ ma nào đó, lệnh cho con Tham và thằng Biến Thái phụ trợ. Một già hai trẻ sáng bày mưu, tối lừa cả làng xã. Mấy chốc cả xã huyện khiếp vía, họ mời ông Thừa Lần cao tay đây làm một buổi trừ ma diệt tà với phí trên trời…
***
Gã nghe là Hoài bệnh nặng quá, em họ sắp chuyển lại thành phố nằm bệnh viện Chợ Bé. Thế là gã tức tốc bán nhà, bán cửa, linh đan diệu dược bịp bán sạch, đại hạ giá cho khắp xã huyện làng mạc. Gã dứt túi mua một chiếc máy quay phim xịn, một chuyến hành trình vượt năm trăm cây số về hồ Vọng Nguyệt.
Gã đã quyết tâm rồi. Gã sẽ ở đây cắm chốt này, vài hôm nữa là trăng tròn vạnh. Gã sẽ quay và hớp hình một đàn cá ngây ngơ ngắm nhìn con trăng. Rồi, khi Hoài nhìn đàn cá chép ấy, một phút giây bồi hồi, gã sẽ thổ lộ những tâm tư của hàng ngàn cơn mộng tưởng.
Nhưng có ngờ đâu làm gì còn hồ Vọng Nguyệt nữa. Trời ơi, con người ta ngày nay đã chết rồi cái tình lãng mạn. Họ bảo có thích thú gì một đám cá nhòm trăng. Họ dốt nát, ngu muội, nhạt nhẽo. Họ giết chết ái tình của gã rồi có biết hay không?
Không, gã không bỏ cuộc đâu. Gã quyết tâm tìm cho bằng được cái viễn cảnh ấy. Cá chép ở đâu không là cá chép? Trăng ở đâu mà chẳng là trăng? Đã muốn ngắm trăng rồi thì hồ nào mà chả ngắm được cơ chứ.
Cá chép ở đâu không là cá chép? Trăng ở đâu mà chẳng là trăng? Hồ nào giữ được bóng sáng thì hồ ấy cũng có thể thành Vọng Nguyệt.
Thế là gã đi tìm.
Gã đi qua ba cái hồ, bốn cái ao và mấy khu nuôi cá cảnh nằm rải rác quanh khu ấy. Có hồ thì trăng sáng mà chẳng thấy lấy một cái vây. Có hồ cá chép chen nhau đỏ cả mặt nước, nhưng địa thế khu này toàn là đèn đường với bảng quảng cáo, còn sao với trăng kiểu gì cho được.
Mãi đến chiều ngày thứ hai, gã mới tìm thấy một cái hồ nhỏ sau ngôi chùa cũ ven thành phố. Hồ nằm khuất sau hai hàng muồng, nước xanh rì, lá sen thưa thớt. Một bà bán nhang bảo trong ấy có cá chép, nhưng chúng già rồi, ít khi nổi lên.
Gã nghe cá già thì mừng lắm.
Cá trẻ còn thích chu du, ham đi xa. Cá già rồi thì lặng vây, lại thích những gì sâu xa một chút.
Đêm ấy mới mười ba. Trăng hãy còn chưa tròn hẳn. Gã vẫn đặt máy bên hồ, ngồi từ chập tối đến quá nửa đêm. Muỗi cắn hai bàn chân sưng vù mà mặt nước chẳng động lấy một lần. Gã mua vội một tấm chiếu rồi nằm luôn ở đây ngủ cho qua đêm, gấp quá cũng không kịp mua mùng.
Một con cá nổi lên đúng lúc gã ngủ gục. Đến khi tỉnh dậy, máy quay chỉ thu được tiếng lá cây, tiếng côn trùng và một cái đầu hói chốc chốc lại chúi vào khuôn hình. Sáng dậy làm gã tiếc không thôi.
Mãi sao thì cũng đêm thứ ba, lưới trời đêm vắt một vầng trăng tròn vạnh. Trăng sáng rực một vùng, ngay tầm chiều khi trời còn chưa sập, gã đã thấy lấp ló một vòng tròn phía xa xa. Gã biết phải là đêm nay.
Gã chuẩn bị từ sớm, đặt máy sát mép hồ, lau ống kính năm sáu lượt. Trời vừa tối, bóng trăng đổ dần xuống mặt nước, ẩn trong những lá sen như một mặt trời dưới biển.
Ban đầu, hồ vẫn im.
Rồi một vòng sóng nhỏ lan ra. Một cái vây đỏ hiện lên, sau đó là cái thứ hai, thứ ba. Đàn cá chép từ dưới bóng sen chậm rãi bơi vào vùng sáng.
Gã nín thở, hai tay ghì lấy máy quay.
Một con chép lớn tách khỏi đàn. Vảy nó đen sẫm, trên đầu chỉ có một đốm trắng. Nó vòng quanh bóng trăng hai lượt rồi bất chợt vọt lên.
Mặt hồ vỡ tung.
Trong ống kính, cá và trăng chạm nhau đúng một khoảnh khắc. Ngỡ như thể con chép si mê trăng, nó khát khao được hớp hồn trăng một lát rồi chết hẳn đi là đã tròn một kiếp rồi.
Con cá rơi xuống ao kêu một tiếng, bóng trăng tan thành trăm mảnh bạc, loang ra theo những vòng nước chập chờn.
Một lúc lâu sau, mặt hồ yên lại.
Trăng lại tròn tinh khôi. Chẳng biết có phải con cá khi nãy hay không, hay là một con cá khác, nó đung đưa ngắm nhìn một vầng trăng dưới hồ. Gã thấy bọt nước nổi lên, kêu tanh tách như thể con cá cười vì trăng nằm ngay trong lồng đáy vực của nó.
Gã xem đi xem lại đoạn phim đến gần sáng. Lần nào con cá nhảy lên, gã cũng giật mình như chưa hề biết trước. Đến lần thứ mười mấy, gã ôm máy quay vào ngực, chạy ra đường lớn đón chuyến xe sớm nhất về thị xã. Gã chạy vội vào ngay, như thể chậm một khắc nữa thôi là kiếp này của gã đã xong rồi. Cái thân hình cục mịch ấy đâm thẳng vào vườn nhà nàng, chạy thẳng vào trong. Trông như thể đi rước dâu vậy.
Hoài nằm nghiêng bên cửa sổ. Ánh sáng ban mai phủ lên mái tóc bạc một lớp mỏng li ti, qua lớp nắng, Hoài như vùi trong một chiều nắng khung trường đại học, trong một sắc vàng của đêm dạo trăng. Rồi nàng nghe tiếng chân, đầu ngẩng lên. Đôi mắt khép hờ bỗng mở to ra ngạc nhiên quá đỗi.
Không đợi nàng nói, gã đã giơ tay lên ra dấu. Gã ngập ngừng lấy hơi, bỗng gã thấy sao trái tim bóp nghẹt bản thân nó lại. Bao nhiêu lời đã viết trong bức thư dài bỗng chen nhau nơi cổ họng, rốt cuộc chẳng lời nào ra được như dòng máu ngưng bơm. Gã kéo ghế đến gần, đặt chiếc máy quay lên chăn.
– Tôi có cái này cho Hoài xem.
– Cái gì thế?
Hoài bật cười, rồi ho mấy tiếng. Gã không đáp, chỉ chìa máy quay ra
Màn hình nhỏ hiện lên mặt hồ tối. Tiếng lá muồng xào xạc, tiếng côn trùng và cả tiếng thở của người đứng sau máy quay đều còn nguyên.
Hoài hơi ngờ vực cũng nhìn rất chăm chú.
Đến lúc đàn cá xuất hiện, đôi mắt mỏi mệt của nàng chợt sáng lên. Gã ngồi bên cạnh, hết nhìn màn hình lại nhìn nàng. Trong một phút ấy, gã như đã có được nàng rồi. Một lời tỏ tình vốn dĩ gã nên nói từ lâu, từ rất rất lâu rồi. Trái tim gã đập lại và gã thấy lòng mình rạo rực lên một ngọn lửa lòng khó viết.
Con chép đốm trắng bơi vào vùng trăng.
Nó vòng một lượt.
Rồi nhảy lên.
Hoài thở nhẹ một tiếng. Bàn tay đặt trên chăn động đậy, như muốn chạm vào mặt nước trong màn hình. Gã cúi xuống gần hơn. Bao tâm tư giấu kín suốt một đời lại dâng lên, chỉ còn đợi nàng quay sang để thốt thành lời mà thôi.
Nàng xem đến khi mặt hồ yên ắng, vầng trăng tròn trở lại, rồi mới giơ ngón tay ra hiệu cho gã mở thêm một lần nữa.
Lần này nàng đã nhớ con cá sẽ nhảy ở đâu. Trước khi nó vọt lên, môi nàng cong thành một nụ cười. Gã bỗng thấy chột dạ, tay gã sờ nơi túi quần, run run lấy ra một phong thư còn khép kín.
– Sao Lừa biết Hoài thích cá vọng nguyệt thế? Hồi cắm trại, Hoài tỏ tình với Lành cũng bên hồ Vọng Nguyệt đấy. Tiếc là lúc ấy Lành nhát quá đi. Sau này đi học đại học, Lành lúc nào cũng mua cho Hoài một ly trà hoa cúc, ấy vậy mà chẳng bao giờ ông ấy chịu ngỏ lời. Lừa thấy có ngốc không?
***
Loi bat:
Hồi xưa có người ví von cá vọng nguyệt rất tình. Mình của thời hay viết ấy lại thấy nó rất ngu ngốc, con cá nhầm tưởng bóng trăng trên mặt nước là một vầng thực thụ. Nghĩa là nó nhầm rằng cái vầng trăng vời vợi kia đã đến vào trong tầm tay nó.
Mãi sau này, trong một giai đoạn mình không còn viết nữa, bỗng dưng một ngày mình cắt nghĩa khác. Trong phút tình cờ, mình thấy từ vọng vốn không phải luôn là nhìn xa, nó còn có nghĩa là mong mỏi, hoài trông ngóng một điều gì đó…
Nhưng cấu trúc mắt của loài cá chép, có thật sự là tình hay không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.