Chương 1: Vạn Nỗi Sầu
Đông qua hạ đến thu về
Tuyết rơi ướt đẫm những đêm lạnh lùng.
Ráng chiều ai đã ung dung
Trời xanh mây trắng có cùng núi non.
Tiếc cho một tấm lòng son
Mờ sương đông phủ chưa tròn bóng trăng.
Đau thương một cõi giá băng
Mộng như đài các lỡ làng sớm trưa.
Tuyết rơi biết mấy cho vừa
Lệ rơi biết mấy cho thưa giọt buồn.
Nửa trời lất phất mưa tuôn,
Nửa lòng còn vướng dặm buồn xa xôi.
Mỏi mòn én nhỏ đơn côi
Tìm đâu tri kỉ chia bôi dặm đường.
Những là chín nhớ mười thương
Sao giờ đành lỡ vấn vương tơ lòng.
Chiều buồn lả lướt sơn phong
Đông nay tuyết đã đợi mong người về.
Trước nhà một ngọn tiểu khê
Vắng ai từng đã hẹn thề nước non.
Má hồng một dạ sắt son
Sắt mòn son thắm người chôn dáng hình.
Tà dương cho tới bình minh
Ái ân cho tới một mình trong đêm
Gió hoa vội nhớ vội quên
Cớ sao người đổi êm đềm lấy hoa.
Đớn đau cỗi héo thân trà
Tình si lãng tử cũng thua bụi trần.
Nát lòng xuân, buổi ly phân
Vỡ tan rượu nhạt vài lần chưa say.
Lá vàng theo gió nhẹ bay,
Hồn giờ theo tuyết mà cay đắng nhiều.
Mỏi mòn én nhỏ cô liêu
Khuyết trăng có thấy tiêu điều hỡi mây.
Tường cao trót phủ rêu đầy
Cách chia dẫu có đắp xây cũng tàn
Những là muôn nỗi quan san
Mưa giăng kín lối mây ngàn lững trôi.
Đàn kia một khúc bồi hồi
Thanh nơi buốt trải, lặng nơi cung trầm
Hững hờ liệu có phân vân
Tay vin lấy gió mà gần bên ai
Tương tư dạ để u hoài
Ngoái trông hoa đã tàn phai nhụy tình
Nhạt hương một đóa bạch quỳnh
Trăng trôi bóng cũng thu mình tàn canh.
.
Trà.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.