Quyển 3: Thành Axep Không Có Anh Hùng
Chương 1: Đường Tắt
Rừng ở đây không có tiếng chim.
Chỉ có tiếng bánh xe gỗ nghiến lên đá vụn, lạo xạo như ai đó đang nhai xương khô. Cây cối hai bên đường mọc dày đến mức ánh nắng trưa cũng bị bẻ gãy thành từng vệt mỏng, rơi xuống mặt đất thành những mảng sáng tối loang lổ.
Nguyệt ngồi phía trước, hai tay giữ dây cương. Chiếc áo choàng rách lấy từ xác một gã dân làng phủ gần hết mái tóc đen, chỉ để lộ sống lưng thẳng tắp. Trông cô giống một người vợ nông dân tảo tần, nếu không tính đến những sợi chỉ đen li ti dưới lớp da cổ, đang co giật theo nhịp tim.
Thằng con ba ngồi co ro trong góc thùng xe, ôm khư khư quả cầu sắt tôi vo hôm trước. Nó đã học được cách im lặng. Mỗi khi khối thịt sau gáy tôi cựa mình, nó lại rụt cổ xuống thêm một chút.
Đột nhiên, một luồng âm thanh vô hình truyền qua sự cộng hưởng của Con gái, đâm thẳng vào não tôi.
“Có người. Một. Già. Tim đập nhanh. Không mang vũ khí kim loại.”
Ba trăm mét sau, chúng tôi thấy ông ta.
Một lão già gầy gò khoác áo nâu bạc màu, ngồi bệt bên vệ đường trên tảng đá phủ rêu. Cái túi vải rách nằm lăn lóc bên cạnh. Mồ hôi trộn với bụi đất chảy thành những vệt dài trên gương mặt khắc khổ. Vừa nghe tiếng bánh xe, lão ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rỡ như kẻ chết đuối vừa vớ được cành cây.
“Ơn trời! Xin dừng lại! Làm ơn!”
Nguyệt giật nhẹ dây cương. Con ngựa hí lên rồi đứng khựng lại.
“Ông lão, có chuyện gì?”
Giọng cô đã được tôi uốn nắn từ trước, mềm đi ba phần, mang chất lam lũ của dân vùng ven.
Lão chắp tay, cúi gập người, run rẩy nói: “Lão già này tên Tomas. Lão đi bộ từ làng Đá Xám lên thăm con gái ốm nặng ở thị trấn Cầu Gỗ. Chân đau quá, đi không nổi nữa. Các vị có thể làm phước cho lão đi nhờ một đoạn không? Lão sẽ trả công, dù chỉ vài đồng mọn...”
Tôi kéo vành mũ trùm xuống một chút, để bóng tối che khối thịt dư thừa sau gáy. Mắt tôi quét lão từ đầu đến chân.
Bàn tay chai sần, nhưng kẽ móng lại quá sạch. Đôi giày da bò mòn gót, tuyệt nhiên không phải loại giày rẻ tiền dành cho một người đã đi bộ suốt hai ngày. Còn cái túi vải xẹp lép kia... quá nhẹ so với hành trang của một người đi thăm con.
“Chồng ơi?” Nguyệt quay lại nhìn tôi, diễn tròn vai người vợ đang chờ trụ cột trong nhà quyết định.
Tôi gật đầu.
“Lên đi, ông lão. Đường rừng nguy hiểm.”
“Cảm ơn! Cảm ơn đại ân đại đức!”
Tomas lật đật leo lên xe. Động tác của lão nhanh nhẹn và trơn tru một cách đáng ngờ so với kẻ vừa than chân đau. Lão ngồi nép ở mép thùng xe, đối diện tôi, lưng tựa vào ván gỗ.
Xe lại cọc cạch lăn bánh.
Mười phút đầu, lão chỉ liên miệng vái lạy cảm ơn. Đến phút thứ mười một, màn dò xét bắt đầu.
“Gia đình mình đi đâu mà xa xôi thế này?” Lão hỏi bâng quơ. Khóe mắt lập tức liếc qua cái rương phủ rơm rồi ghim vào thanh đao gỉ giắt bên hông tôi. “Trông ngài... vạm vỡ như lính đánh thuê vậy.”
Nguyệt đáp ngay, chẳng cần đợi tôi ra hiệu: “Chúng tôi về quê chồng ở gần thành Axep. Nghe nói lãnh chúa đang tuyển dân khai hoang.”
“À, ra vậy.” Tomas gật gù. “Còn đây là... con trai?”
Ánh mắt lão chuyển sang con ba.
“Cháu nó bị bệnh từ nhỏ, da dẻ xanh xao thế đấy.”
Tôi đặt tay lên đầu nó, vuốt nhẹ.
Một sợi xúc tu của Con gái luồn qua kẽ tóc, siết khẽ vào gáy con ba. Không đau. Chỉ đủ để nhắc nó rằng người đang nhìn mình không phải thức ăn.
Con ba rùng mình, cúi gằm mặt xuống.
Tomas cười khan, giả vờ thương xót: “Khổ thân...”
Cỗ xe lắc lư thêm khoảng một giờ. Rừng bắt đầu thưa dần. Phía trước hiện ra một ngã ba.
Con đường chính rẽ sang phải, rộng rãi và hằn rõ vết bánh xe. Bên trái là lối mòn nhỏ bị dây leo chằng chịt che kín, chỉ vừa đủ cho một cỗ xe ngựa cọ quẹt lách qua.
“Ôi, tới ngã ba Cáo Già rồi!” Tomas bất chợt reo lên như vừa nhớ ra chuyện quan trọng. “Các vị, lão biết một đường tắt. Đi lối này sẽ cắt qua thung lũng Sương Mù, tiết kiệm hẳn hai ngày đường so với đường cái quan.”
Nguyệt không hề do dự, trơn tru nhả ra kịch bản tôi đã mớm sẵn: “Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng chúng tôi không đi được. Chồng tôi đã hẹn với một đội mạo hiểm giả ở trạm nghỉ trên trục đường chính. Họ đang đợi để cùng vào thành. Đường tắt vắng vẻ quá, nhà tôi không dám đi.”
Một câu trả lời hoàn hảo. Vừa đủ lý do để từ chối, vừa khéo ném ra danh xưng mạo hiểm giả như một đòn nắn gân.
Tomas gật gù, vẻ mặt không đổi.
“Phải, phải. Cẩn thận vẫn hơn. Thời buổi này cướp bóc lộng hành lắm.”
Lão im lặng một lúc. Khi bánh xe vừa lạo xạo cán qua ngã ba, bỏ lại con đường tắt chìm trong bóng tối, lão bỗng thở dài, giọng trở nên hoài niệm xa xăm.
“Nhìn ngã ba này, lão lại nhớ quê. Ở làng lão, mỗi khi đi qua ngã ba đường rừng, người ta phải huýt sáo ba tiếng.”
Nói rồi, lão chúm môi.
“Húyt. Húyt. Húyyyyyt.”
Âm thanh sắc lẹm vang vọng giữa khu rừng ẩm ướt. Không phải giai điệu vui tai, cũng chẳng giống tiếng gọi xua tà.
Đó là một tín hiệu.
Hai âm ngắn. Một âm dài.
“Đó là tục lệ của chúng tôi.” Tomas nhếch mép cười, để lộ hàm răng vàng ố. “Để xua đuổi ma quỷ và gọi thần rừng ban phước.”
Tôi khẽ mỉm cười dưới vành mũ sụp.
“Tục lệ hay đấy.”
Tomas ngả người ra sau, kéo sụp chiếc mũ dạ rách che nửa khuôn mặt.
“Lão chợp mắt một lát nhé... già rồi, đi xe lắc lư mệt quá...”
Lão ngoẹo đầu sang một bên. Hai tay khoanh trước ngực. Nhịp thở nhanh chóng trở nên đều đặn.
Một vở kịch giả vờ ngủ vụng về.
Con ba vẫn rúm ró ôm quả cầu sắt, nhưng tôi cảm nhận được từng thớ cơ của nó đang căng lên dưới lớp da xanh sẫm. Nó cũng ngửi thấy mùi máu.
Tôi từ từ ngả lưng vào thành xe. Bàn tay phải thong thả luồn xuống lớp rơm, chạm vào bề mặt lạnh ngắt, sần sùi của khối kim loại khổng lồ.
Qua kẽ hở của vành mũ, tôi nhìn chằm chằm vào thân hình gầy gò đang cố tình rung lên nhè nhẹ theo nhịp xe.
Con gái sau gáy khẽ giật giật.
Không phải vì sợ.
Vì hưng phấn.
Trong đầu tôi vang lên một tiếng cười nhạt.
Gã này... nghĩ tôi ngu đến mức không nhận ra cái bẫy trẻ con của gã ư?
Tôi khép bàn tay quanh khối kim loại.
Rồi chờ xem kẻ nào sẽ là người mất kiên nhẫn trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.