Chương 22: Âm Mưu
Vài ngày trôi qua kể từ đêm Vi Hoàng luyện thành công Dưỡng Mạch Đan.
Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng óng ả rải lên những mái ngói xanh xám của khu Dược Điện, mang đến một chút hơi ấm hiếm hoi.
Vi Hoàng hôm nay không tới Dược Phòng như thường lệ. Hắn không cần.
Trong một tháng Triệu Trung vắng mặt, hắn đã dùng tư duy quản lý hệ thống của kiếp trước, thiết lập lại toàn bộ quy trình của Dược Phòng. Mọi thứ, từ việc nhập kho dược liệu thô, phân loại, sơ chế, cho đến việc lưu trữ sổ sách, đều đã được chuẩn hóa. Lũ đệ tử ngoại môn lười biếng kia, giờ đây chỉ cần làm theo bản quy trình chi tiết mà hắn đã viết, công việc liền tự động chạy, gọn gàng và hiệu quả, không cần hắn phải túc trực.
Hôm nay, Vi Hoàng có việc quan trọng hơn. Hắn đã gửi thư từ vài ngày trước, hẹn hai người "quen cũ" đi uống trà.
Hắn mặc bộ đồng phục ngoại môn màu đen, lưng đeo thanh kiếm thép, thong thả rảo bước ra khỏi Dược Điện, hướng về Hắc Vụ Trấn.
Mục tiêu của hắn, là Lý Tín và Triệu Mẫn.
Hai kẻ này, cũng như hắn, là đệ tử ngoại tộc. Nhưng vận may của họ không tốt như hắn. Sau Khải Linh Đại Điển, số phận của họ đã rẽ sang một hướng khác, ảm đạm không có tương lai.
Tư chất Huyết Mạch Nhất Phẩm hạ giai, đã định đoạt Lý Tín chỉ có thể làm một công việc tầng chót nhất của tu sĩ: gác cổng. Hắn bị điều đi làm một tay gác cổng cho một cửa hàng tơ lụa của Triệu gia. Cả ngày đứng như một pho tượng, bổng lộc ít ỏi, không có chút thời gian hay tài nguyên nào để tu luyện.
Triệu Mẫn khá hơn một chút. Tư chất Nhị Giai, giống như Vi Hoàng. Nhưng hắn không có cái đầu của Vi Hoàng, cũng không có cơ duyên bám vào phe cánh nào. Hắn bị điều tới làm thủ hạ cho một tu sĩ Tinh Anh Nhị Chuyển, chuyên tuần tra khu vực rìa ngoài của nội môn. Nói trắng ra, là một chân chạy vặt, hứng chịu sự sai bảo và quát mắng của cấp trên, tiền đồ cũng mờ mịt không kém.
Vi Hoàng tính toán rất kỹ. Trùng hợp thay, hôm nay là ngày đổi ca của cả hai. Bọn họ sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhất định vào buổi sáng.
Một quán trà đơn sơ ở rìa khu Tu Sĩ.
Vi Hoàng tới điểm hẹn trước, chọn một bàn khuất trong góc. Hắn gọi một ấm trà, kiên nhẫn đợi. Hắn không vội.
Chỉ một lát sau, Lý Tín và Triệu Mẫn gần như tới cùng một lúc.
Bọn họ vừa thấy Vi Hoang, liền vội vàng chắp tay, thái độ có chút mất tự nhiên.
"Hoàng... Hoàng ca!"
Vi Hoàng đứng dậy, mỉm cười ôn hòa, một nụ cười xã giao hoàn hảo. "Lý huynh, Mẫn huynh. Ngồi, mời ngồi."
Cả hai ngồi xuống, có chút gượng gạo.
Công tác tại cương vị mới, hay nói đúng hơn là sự vùi dập của thực tế, đã mài mòn đi cái vẻ hăng hái ban đầu của họ. Cả hai trông đều có vẻ mệt mỏi, già dặn hơn. Triệu Mẫn, kẻ vốn lanh lợi, giờ đây trong mắt lại ẩn chứa một sự u uất. Còn Lý Tín, hắn gầy đi, làn da thô ráp, bộ đồng phục gác cổng trên người còn vương chút bụi bặm.
Họ đã nhận ra địa vị của mình.
"Hoàng ca," Triệu Mẫn rót trà, giọng đầy hâm mộ. "Ngài bây giờ thật là oai phong. Bọn ta ở ngoài, đều nghe danh ngài."
Lý Tín gật đầu phụ họa, ánh mắt phức tạp, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ: "Đúng vậy. Công tác ở Dược Điện, lại còn là nơi thanh nhàn, nhiều "dầu nước". Nghe nói ngài còn được Trưởng Lão Triệu Hàn cho gọi..."
Hắn không dám nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Trong giới đệ tử ngoại môn ngoại tộc, Vi Hoàng bây giờ đã được tính là một nhân vật có máu mặt. Hắn bám được vào cái cây lớn Triệu Hàn, lại đang tạm thời quản lý cả một Dược Phòng. So với một tên gác cổng và một kẻ tuần tra, đúng là một trời một vực.
Vi Hoàng xua tay, khiêm tốn một cách giả tạo: "Mẫn huynh quá lời. Oai phong gì chứ. Ta cũng chỉ là làm tạp vụ cho Triệu Uy Chấp sự mà thôi. May mắn được ngài ấy chiếu cố."
Hắn thở dài một hơi. "Tu sĩ ngoại tộc chúng ta, con đường vốn đã gian nan. Các huynh cũng vất vả rồi."
Một câu "vất vả rồi" này, như chạm đúng vào chỗ đau của cả hai.
Triệu Mẫn cười khổ, lắc đầu: "Hoàng ca, ngài đừng an ủi bọn ta. Vất vả gì chứ, đây là tuyệt vọng."
Lý Tín, kẻ vốn trầm mặc, lúc này không nhịn được, đập nhẹ nắm tay xuống bàn.
"Tuyệt vọng!" Hắn nghiến răng, giọng nói đè nén. "Hoàng ca, ngài là tư chất Nhị Phẩm, ngài không hiểu đâu. Ta... ta là Nhất Phẩm tư chất...!"
Hắn đưa hai tay lên, như thể đang nhìn vào một thứ gì đó vô hình. "Mấy tháng qua, ta không dám lười biếng một ngày. Mỗi đêm sau khi đổi ca, ta đều liều mạng đả tọa. Nhưng thì sao?"
Hắn cười gằn, trong tiếng cười là sự tuyệt vọng tột cùng: "Đan điền... nó vẫn trống rỗng! Linh khí hút vào, như đá ném vào biển rộng! Tới giờ, ta còn chưa thể lấp đầy nổi một thành đan điền của Nhất Chuyển Sơ Giai!"
Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ ngầu: "Một thành! Nếu muốn lấp đầy mười thành để đột phá tới đỉnh phong, không biết là năm nào tháng nào! Còn Nhị Chuyển? Ha... con đường đó đối với ta, đã là vô vọng!"
Không khí chùng xuống.
Triệu Mẫn cũng buồn bã đồng tình. Hắn nhấp một ngụm trà đắng.
"Lý Tín nói đúng. Tư chất Nhị Giai của ta tốt hơn hắn một chút, nhưng cũng không khá khẩm là bao." Hắn nhìn Vi Hoàng. "Ta may mắn hơn hắn, có lẽ... ba, bốn tháng nữa, sẽ lấp được một thành đan điền."
Hắn thở dài, giọng đầy ao ước: "Phải chi có 'Linh Thủy Đan'. Nghe nói thứ đó, dùng một viên, có thể tăng hai thành tốc độ trong ba ngày, ít nhất cũng bằng ta tu luyện mười ngày."
Lý Tín cười nhạt: "Linh Thủy Đan? Mẫn huynh đừng mơ. Mười linh thạch hạ phẩm một viên! Bằng hai tháng bổng lộc của huynh đó. Huynh dám mua không?"
Triệu Mẫn lập tức im bặt. Mười linh thạch, đúng là hắn không dám.
Thời cơ đã đến.
Vi Hoàng cũng giả vờ đau khổ, phụ họa theo. Hắn nhíu mày, như thể cũng đang phiền muộn vì chính vấn đề này.
"Haiz, ta cũng vậy thôi." Hắn lắc đầu. "Mặc dù ta tạm thời phụ trách Dược Phòng, nhìn qua thì có vẻ tốt. Nhưng bổng lộc cũng chỉ được cấp 20 linh thạch mỗi tháng. Phí tổn hàng ngày, quan hệ giao tiếp, còn lại chẳng được bao nhiêu."
Hắn nói dối một cách vô cùng chân thật: "Linh Thủy Đan? Ta cũng thèm lắm, nhưng nào dám mua."
Một câu này, lập tức kéo gần khoảng cách.
Vi Hoàng biết rõ trong lòng, hắn không hề nói cho ai biết về việc hắn cống hiến bí phương và được thưởng 200 linh thạch. Phe cánh Triệu Uy, Triệu Hàn cũng không rảnh rỗi đi công khai tên của một đệ tử ngoại tộc.
Sự đồng cảm giả tạo này, là chất kết dính tốt nhất.
"Thôi," Vi Hoàng đứng dậy, vỗ vai cả hai. "Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi. Đừng nói chuyện phiền lòng nữa. Ta dẫn các huynh đi dạo một vòng khu phố Tu Sĩ. Ta biết một chỗ bán rượu linh quả khá ngon, coi như ta mời."
"Vậy... sao dám!"
"Đi thôi, huynh đệ với nhau, khách sáo làm gì."
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện phiền muộn, Vi Hoàng khéo léo dẫn dắt câu chuyện, khiến cả hai càng thêm tin tưởng vào "người anh em" thấu tình đạt lý này.
Họ đi tới một khu phố hẻo lánh hơn trong Chợ Tu Sĩ, nơi dành cho các tu sĩ tản tu và những kẻ buôn bán đồ tạp nham.
Vi Hoàng vừa đi, vừa giả vờ nhìn ngó xung quanh, nhưng thực chất, khóe mắt hắn đã khóa chặt một mục tiêu ở góc phố.
Một tên ăn mày.
Không, chính xác hơn, là một Dược Nô cũ ở Dược Khu.
Tên Dược Nô này đang ngồi co ro trong góc, trước mặt trải một tấm vải rách, bên trên bày vài thứ rác rưởi: một mảnh giáp vỡ, vài viên khoáng thạch xỉn màu, một cái chén sứt mẻ...
Đây là vở kịch mà Vi Hoàng đã sắp xếp từ trước.
Lý Tín và Triệu Mẫn nhìn thấy Vi Hoàng hướng tới trước rạp hàng rách nát, chỉ nhíu mày.
"Hoàng ca, chỗ này toàn đồ phế thải, chúng ta đi thôi." Triệu Mẫn nói.
Nhưng Vi Hoàng bỗng "A" lên một tiếng, như thể vừa phát hiện ra điều gì.
"Khoan đã."
Hắn bước tới, ngồi xổm xuống trước đống rác rưởi. Tên ăn mày vội vàng rụt người lại, vẻ mặt sợ hãi.
Vi Hoàng không nói gì, hắn giả vờ bới móc đống đồ. Lý Tín và Triệu Mẫn đứng sau, không hiểu Hoàng ca của họ đang làm gì.
Bỗng, tay Vi Hoàng dừng lại.
Hắn nhìn thấy, thò ra từ một cái túi vải rách nát dính đầy bùn đất, là cổ của một chiếc bình sứ nhỏ.
Ánh mắt hắn lóe lên (diễn sâu vl).
Hắn cầm chiếc bình lên. Nó dính đầy bùn đất, trông vô cùng cũ kỹ.
Lý Tín và Triệu Mẫn tò mò nhìn qua. "Một cái bình rách thôi mà?"
Vi Hoàng không trả lời. Hắn cẩn thận lau lớp bùn đất đi. Hắn phát hiện, bên trong cái túi nhỏ đó, còn có một mảnh da thú cuộn lại, cũng bẩn thỉu không kém.
Hắn mở nắp bình ra.
Vi Hoàng cố tình đưa chiếc bình về phía Lý Tín và Triệu Mẫn.
Một mùi hương ngọt ngào, thanh khiết, không nồng đậm, mà vô cùng nhẹ nhàng, lan tỏa ra.
Lý Tín và Triệu Mẫn hít phải, đều chấn động!
"Mùi... mùi đan dược!" Triệu Mẫn kêu lên. "Thơm quá! Còn tinh khiết hơn cả Bổ Huyết Tán!"
Lý Tín cũng trợn mắt.
Vi Hoàng lập tức ra hiệu. "Suỵt!"
Hắn ngẩng đầu, giả vờ cảnh giác nhìn xung quanh, rồi hạ giọng: "Tai vách mạch rừng!"
Hắn quay sang tên ăn mày, người đang run rẩy vì sợ hãi. Vi Hoàng không nói một lời, hắn lấy từ trong túi ra một thỏi kim tệ sáng chói, vứt xuống đất.
Tên Dược Nô diễn rất đạt. Hắn sững sờ, rồi như phát điên, vội vàng chộp lấy thỏi vàng, dập đầu lia lịa: "Đa tạ tiên sư! Đa tạ tiên sư ban thưởng! Chúc tiên sư vạn phúc!"
Với một phàm nhân, một kim tệ là cả một gia tài.
Lý Tín và Triệu Mẫn nhìn thấy cảnh này, càng thêm tin tưởng. Đây rõ ràng là Hoàng ca mua lại cái bình rách kia với giá một kim tệ!
Vi Hoàng không nói gì thêm, kéo tay hai người: "Đi mau! Kiếm chỗ nào yên tĩnh rồi nói."
Ba người vội vã rời đi, để lại tên ăn mày đang diễn cảnh vui mừng khôn xiết.
Vi Hoàng dẫn cả hai tới quán trà lúc nãy. Lần này, hắn không ngồi ở sảnh.
"Tiểu nhị, cho một phòng riêng!"
Phòng riêng ở đây giá rất cao với phàm nhân, nhưng với tu sĩ, vài chục đồng bạc thì không là gì.
Cánh cửa phòng đóng sập lại.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Lý Tín và Triệu Mẫn nín thở, nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng.
Vi Hoàng lúc này mới trịnh trọng đặt chiếc bình sứ lên bàn. Hắn đổ ra.
Bốn viên đan dược màu xanh lục nhạt, như màu lá non, tròn trịa, lăn ra.
Tổng cộng có 9 viên.
"Hoàng ca... đây..."
Vi Hoàng không trả lời. Hắn cẩn thận mở mảnh da thú cuộn tròn kia ra.
Đó là một bản hướng dẫn nhỏ, chữ viết đã hơi mờ.
Vi Hoàng bắt đầu đọc. Hắn đọc rất chậm, và sắc mặt hắn, từ tò mò... chuyển sang kinh ngạc... rồi thành chấn động... cuối cùng là không thể tin nổi!
Màn kịch này, khiến tim của Lý Tín và Triệu Mẫn đập thình thịch.
"Hoàng ca! Rốt cuộc là cái gì vậy?" Triệu Mẫn không nhịn được.
Vi Hoàng ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn hai người, ánh mắt phức tạp, như thể đấu tranh nội tâm dữ dội.
Một lúc lâu sau, hắn mới hạ giọng: "Hai vị huynh đệ... chúng ta... chúng ta gặp đại kỳ duyên rồi!"
Hắn đẩy mảnh da thú qua. "Các huynh tự xem đi!"
Cả hai chụm đầu vào đọc.
"Dưỡng... Dưỡng Mạch Đan?" Lý Tín đọc to. "Công dụng... dưỡng hộ kinh mạch, làm giảm ma sát linh khí... tăng tốc độ tu luyện... năm... năm thành?!?!"
"CÁI GÌ?!" Triệu Mẫn hét lên, rồi vội vàng bịt miệng lại. "Năm thành?! Tăng 50% tốc độ tu luyện?!"
"Còn nữa," Lý Tín chỉ vào dòng cuối, tay run rẩy, "Dược hiệu... kéo dài... một tháng?!"
Cả hai sững sờ.
Linh Thủy Đan, 10 linh thạch một viên, chỉ tăng tốc độ tu luyện 2 thành, kéo dài trong ba ngày!
Viên đan này, hiệu quả gấp bội, thời gian kéo dài gấp mười lần!
Đây là đan dược gì vậy?
"Hoàng ca," Triệu Mẫn nuốt nước bọt, "Nếu... nếu đan dược này đúng như mô tả... nó..."
Vi Hoàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Nó chắc chắn đáng giá... 100 linh thạch hạ phẩm một viên! Thậm chí là hơn! Mà còn là có tiền cũng không mua được!"
100 linh thạch!
Lý Tín và Triệu Mẫn cảm thấy hít thở không thông.
Đúng lúc này, Vi Hoàng thở dài một hơi. Hắn nhìn hai người anh em của mình.
Hắn lắc đầu: "Chuyện tốt này, chỉ là ngẫu nhiên thôi. Tên ăn mày đó có lẽ nhặt được di vật của một vị tu sĩ nào đó tử nạn ở Hắc Vụ Sơn Mạch. Lần sau, chúng ta chưa chắc đã kiếm lợi được như vậy."
Hắn nhìn mấy viên đan, rồi lại nhìn hai người.
Vẻ mặt hắn đầy "nghĩa khí".
"Ta, Vi Hoàng, không phải là kẻ tham lam, ăn một mình." Hắn nói, giọng nói chân thành. "Ta thấu hiểu nỗi khổ của tu sĩ tầng chót chúng ta. Tư chất đã kém, không có tài nguyên, con đường phía trước mờ mịt."
Hắn cầm ba viên Dưỡng Mạch Đan, đặt vào tay Lý Tín.
Hắn cầm tiếp ba viên, đặt vào tay Triệu Mẫn.
"Hai vị huynh đệ. Chúng ta quen biết nhau từ khi còn ở Thanh Trúc Viện. Có phúc thì cùng hưởng."
Lý Tín và Triệu Mẫn cầm viên đan, tay run lên bần bật.
300 linh thạch! Cứ thế... cho bọn họ?
"Hoàng ca... ngài..." Lý Tín nghẹn ngào, hắn không biết nói gì.
"Ngài giữ lại mà dùng! Ngài tư chất Nhị Giai, dùng cái này..." Triệu Mẫn vội vàng đẩy lại.
Vi Hoàng lắc đầu, kiên quyết đẩy tay Triệu Mẫn ra.
"Không cần." Hắn mỉm cười. "Ta còn bốn viên. Chúng ta mỗi người một phần, rất công bằng."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cả hai: "Ta chỉ mong, sau này, khi các huynh đệ tu vi có thành tựu, đừng quên người huynh đệ Vi Hoàng này là được."
Sự "chân thành" và "nghĩa khí" này, đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của cả hai.
Bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa.
"Hoàng ca!"
Lý Tín và Triệu Mẫn, hai thiếu niên trưởng thành, đã bị cuộc đời vùi dập, giờ đây nước mắt lưng tròng.
"Ân tình này... bọn ta..."
Bọn họ đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu: "Sau này, chỉ cần Hoàng ca nói một tiếng! Bất kể là lên núi đao, xuống biển lửa, bọn ta tuyệt không nhíu mày!"
Vi Hoàng mỉm cười, hài lòng.
---
Đêm. Mặt trăng màu lam quỷ dị treo cao, chiếu xuống khu Dược Khu một thứ ánh sáng lạnh lẽo, ma mị.
Phế Linh Huyệt.
Nơi này là nghĩa địa của Dược Khu, là hố rác vĩ đại nhất. Tất cả dược nô chết vì bệnh dịch, bị đánh chết, hay các loại dược liệu luyện hỏng, phế thải, đều bị ném xuống đây.
Không khí nồng nặc mùi hôi thối, mùi tử khí, và một thứ mùi chua lòm của dược liệu lên men.
Gió đêm rít qua những khe đá, tạo nên tiếng khóc than ai oán.
Vi Hoàng đứng trên bờ vực của cái hố khổng lồ, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc. Bộ đồng phục màu đen của hắn gần như hòa lẫn vào bóng đêm.
Bên cạnh hắn, tên Dược Nô ban sáng, đang quỳ rạp dưới đất, run rẩy như cầy sấy.
"Tiên... Tiên sư... Hoàng ca... Nô tài đã làm y hệt như lời ngài dặn, không sai một chữ! Nô tài..."
Tên Dược Nô dập đầu liên tục, trán đập xuống đá kêu "cộp cộp".
"Nô tài không cầu gì cả... Nô tài nguyện đời này kiếp này làm trâu làm ngựa cho tiên sư..."
Hắn đang cầu xin. Hắn biết Vi Hoàng là nhân vật thế nào.
Vi Hoàng vẫn đứng yên, trầm tư suy nghĩ, nhìn xuống cái hố sâu thẳm.
Hắn đang tính toán thời gian.
"Lý Tín, Nhất Phẩm, cơ thể yếu. Triệu Mẫn, Nhị Giai, cơ thể tốt hơn. Nếu đan dược có độc tố, Lý Tín sẽ là kẻ phát tác trước. Có lẽ trong vòng ba ngày. Nếu đan dược có hiệu quả, cũng là Lý Tín, kẻ đang ở 'một thành' đan điền, sẽ có biểu hiện rõ rệt nhất."
Hắn đã sắp xếp mọi thứ.
Tiếng dập đầu và cầu xin của tên Dược Nô, làm phiền dòng suy nghĩ của hắn.
Thật ồn ào.
Vi Hoàng chậm rãi quay đầu lại.
Tên Dược Nô thấy vậy, tưởng có hy vọng, vội vàng nói: "Tiên sư, nô tài..."
"Ngươi diễn rất tốt." Vi Hoàng lạnh lùng ngắt lời.
Tên Dược Nô sững sờ, rồi vui mừng: "Đa tạ tiên sư khen... A..."
Phốc!
Không một chút do dự.
Vi Hoàng tung một chưởng. Một chưởng vô cùng đơn giản, không phải võ kỹ, chỉ là một cái tát. Nhưng bàn tay hắn được bao bọc bởi một lớp linh khí màu xám xịt.
Lớp linh khí mỏng manh đó, đối với phàm nhân, lại là sức mạnh hủy diệt.
Bàn tay đánh trúng ngực tên Dược Nô.
Xương cốt hắn vỡ vụn. Nội tạng bị chấn nát.
Mắt tên Dược Nô trợn trừng, không thể tin nổi. Hắn không kịp kêu lên một tiếng, liền ngã ngửa ra, tắt thở.
Vi Hoàng nhìn cái xác, ánh mắt không một gợn sóng.
Hắn mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, dưới ánh trăng lam, trông vô cùng quỷ dị.
"Người chết," hắn nói với cơn gió lạnh, "Mới là kẻ đáng tin nhất."
Hắn không muốn để lại bất cứ dấu vết nào.
Vi Hoàng bước tới, giơ tay lên. Linh khí xám tro lại tụ lại. Hắn đập một chưởng nữa xuống thi thể.
"Ầm!"
Lực đạo không mạnh, nhưng linh khí thẩm thấu vào, đánh nát phần lớn thi thể từ bên trong.
Cuối cùng, hắn dùng chân, hất cái xác đã nát bét đó xuống Phế Linh Huyệt.
Cái xác rơi vào bóng tối vô tận, không một tiếng động vọng lại.
Hủy thi diệt tích.
Vi Hoàng phủi phủi tay áo, như thể vừa phủi đi một chút bụi bẩn. Hắn quay lưng, thong thả rời đi.
Kế hoạch đã hoàn thành.
Giờ, hắn chỉ cần kiên nhẫn.
Chờ đợi kết quả từ hai con chuột bạch của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.