Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 11: Bắt Đầu Đại Điển

Đăng: 21/05/2026 08:25 3,444 từ 2 lượt đọc

Bên trong khu nhà tạp dịch chật chội và ẩm thấp của Dược Điện, tại một căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất nhất, Vi Hoàng đứng chắp tay trước khung cửa sổ gỗ. Hắn khép hờ hai mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn, hít vào một hơi thật sâu cái khí trời tinh khôi của buổi sớm mùa xuân.
Bảy ngày, kể từ cuộc nói chuyện định mệnh với Triệu Trung, đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Hôm nay, chính là ngày Khải Linh Đại Điển.
Toàn bộ khu tạp dịch, thậm chí toàn bộ Dược Khu, đều đang xôn xao. Ngay cả những tạp dịch không có tư cách tham gia cũng đang tụm năm tụm ba, bàn tán về sự kiện trọng đại nhất trong năm của Triệu gia. Đây là bậc thang lên trời, là cơ hội duy nhất để cá chép hóa rồng. Một ngày có thể quyết định vận mệnh của cả một gia tộc phàm nhân cho trăm năm sau.
Không khí đặc quánh sự căng thẳng, hy vọng, ghen tị và lo âu.
Nhưng Vi Hoàng thì không.
Tâm hồn của hắn phẳng lặng như một mặt băng vĩnh cửu. Không một gợn sóng.
Hắn không hề căng thẳng. Hắn không hề lo lắng. Hắn cũng không quá hưng phấn. Hắn chỉ đơn giản là... bình tĩnh.
Sự bình tĩnh này không đến từ sự tự tin mù quáng rằng mình chắc chắn sẽ có linh căn. Nó đến từ sự chuẩn bị. Hắn đã dành bảy ngày qua, ngoài việc điên cuồng luyện tập bộ "Luyện Thể Quyết" thô sơ để đả thông khí huyết, thì toàn bộ thời gian còn lại, hắn đều dùng để vạch ra kế hoạch.
Bộ não của hắn đã chạy hàng ngàn kịch bản, phân tích mọi khả năng có thể xảy ra.
Kịch bản tốt nhất: Hắn có linh căn, bất kể phẩm chất cao hay thấp.
Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ chính thức bước vào con đường tu luyện. Hắn sẽ trở thành con dao sắc bén, hữu dụng trong tay cha con Triệu Uy. Hắn sẽ lợi dụng sự "trung thành" của mình để đổi lấy tài nguyên, đổi lấy công pháp, đổi lấy kiến thức. Triệu Uy muốn hắn làm một con chó săn, hắn sẽ làm một con chó săn. Triệu Trung muốn hắn làm một cái bóng, hắn sẽ làm một cái bóng. Hắn sẽ bám rễ thật sâu vào phe cánh này, để rồi một ngày, khi hắn đã đủ lông đủ cánh...
Cái "vòng kim cô" mà Triệu Uy muốn chụp lên đầu hắn, hắn sẽ tự tay bẻ gãy nó.
Kịch bản tệ nhất: Hắn không có linh căn. Một phế vật triệt để.
Trong mắt cha con Triệu Uy, giá trị của hắn sẽ lập tức rơi xuống đáy vực. Một phàm nhân thông minh? Vẫn chỉ là phàm nhân. Huyết Tinh Phì? Bí phương đã nằm trong tay bọn họ. Hắn sẽ lập tức từ một "khoản đầu tư tiềm năng" trở thành một "bí mật phiền phức". Hắn biết quá nhiều về âm mưu của Triệu Trung, hắn đã thấy bộ mặt thật của Triệu Uy.
Kết cục tốt nhất cho một "bí mật phiền phức" chính là biến mất vĩnh viễn.
Vi Hoàng đã chuẩn bị cho điều đó.
Trong bảy ngày qua, hắn đã lợi dụng thân phận mới, lấy cớ ra ngoài mua sắm vật dụng, để vẽ lại toàn bộ bản đồ khu vực bên ngoài Dược Điện. Hắn đã ghi nhớ lịch trình đổi gác của các đội tuần tra, tuyến đường của những xe ngựa chở dược liệu và cả rác thải đi ra khỏi lãnh địa Triệu gia. Hắn đã chuẩn bị một túi lương khô nhỏ và một ít ngân tệ giấu trong đế giày.
Nếu Khải Linh Trận không có phản ứng... ngay trong khoảnh khắc hỗn loạn khi công bố kết quả, hắn sẽ lập tức kích hoạt kế hoạch đào thoát. Hắn thà làm một con chó hoang lang bạt bên ngoài, còn hơn làm một cái xác không tên chôn dưới gốc Huyết Mang Thảo.
Hắn không sợ hãi, vì hắn đã có đường lui.
Mở mắt ra, sự lạnh lùng thâm sâu trong đáy mắt lập tức biến mất. Thay vào đó, là một vẻ khẩn trương và chờ mong vừa phải, một biểu cảm hoàn hảo, đúng như một thiếu niên mười bốn tuổi sắp đối mặt với phán quyết của vận mệnh.
Vi Hoàng tỉ mỉ chỉnh lại trang phục.
Hắn không còn mặc tấm vải bố rách nát, hôi hám mùi bùn đất và tử khí của Dược Khu. Trên người hắn là một bộ trường sam bằng vải gai mịn màu xanh chàm, sạch sẽ, phẳng phiu. Đây là trang phục tiêu chuẩn của đệ tử tạp dịch thuộc Dược Điện. Tuy vẫn không thể so sánh với gấm vóc của đám đệ tử ngoại môn, nhưng nó đã là một trời một vực so với quá khứ.
Bộ quần áo này, đối với hắn, không phải là vinh dự. Nó là một lớp ngụy trang mới. Hắn đang mặc lên mình thân phận "tâm phúc của Triệu Trung".
Hắn cất kỹ lệnh bài báo danh bằng đồng thau vào trong ngực áo, một động tác vô cùng cẩn thận. Đó là tấm vé vào cửa của hắn. Sau đó, hắn khóa cửa phòng, cất bước, hướng về phía cổng lớn của Dược Điện.
Dược Điện là một khu vực vô cùng rộng lớn, chiếm trọn một sườn núi phía Đông của lãnh địa Triệu gia. Từ khu tạp dịch của hắn tới cổng chính Dược Điện cũng mất nửa khắc đồng hồ. Tới Ngoại Điện, nơi tổ chức đại điển, có lẽ phải mất thêm gần một canh giờ nữa.
Khi Vi Hoàng bước qua cánh cổng đá xanh cao vút, cao đến năm trượng, được trấn giữ bởi hai đệ tử ngoại môn mặt lạnh như tiền, một thế giới hoàn toàn khác đã mở ra trước mắt hắn.
Đây không phải là con đường mòn lầy lội giữa các khu dược viên, mà là một đại lộ bằng phẳng, rộng rãi, được lát bằng đá cẩm thạch trắng sữa, có thể cho bốn cỗ xe ngựa chạy song song.
Bên ngoài Dược Điện không phải là sự hoang vắng, mà là một cấu trúc giống như một thị trấn thu nhỏ, phồn hoa và náo nhiệt. Hai bên đường là những dãy lầu các ba tầng, bốn tầng, san sát nhau.
Kiến trúc ở đây mang một vẻ đẹp huyền ảo, kỳ diệu. Chúng không được xây bằng gạch ngói thông thường, mà bằng một loại đá màu lam nhạt, lấp lánh như có tinh tú bên trong. Dưới ánh nắng ban mai, những tảng đá này tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến cả con phố như được phủ một lớp sương khói mờ ảo.
Mái nhà không cong vút như đền chùa, mà lượn sóng nhẹ nhàng như mây trôi. Dưới mỗi đầu mái hiên, treo những chiếc chuông gió bằng đồng đỏ, được điêu khắc những linh văn tinh xảo. Gió núi thổi qua, không chỉ mang đến tiếng leng keng trong trẻo, mà dường như còn khuấy động linh khí, dẫn dắt chúng lưu chuyển, khiến không khí lúc nào cũng tươi mát lạ thường.
Đây không phải là thị trấn của phàm nhân.
Linh khí loãng trong không khí khiến mọi vật đều như được phủ một lớp lân tinh. Không khí không có mùi khói bụi ô trọc của trần thế, chỉ có mùi linh dược thoang thoảng từ Dược Điện bay tới, hòa quyện với hương hoa thanh khiết từ những chậu linh hoa trồng trước cửa mỗi nhà.
Vi Hoàng bình tĩnh quan sát. Hắn đã đọc qua sách, hắn biết, những người sống ở đây, phần lớn vẫn là phàm nhân. Nhưng bọn họ là "phàm nhân thượng đẳng" – người nhà của các tu sĩ đang làm việc cho Triệu gia.
Bọn họ mở những cửa hàng bán linh trà, vật liệu tu hành cấp thấp, hoặc những quán ăn tửu lầu phục vụ cho các đệ tử ngoại môn và tạp dịch. Bọn họ ai nấy đều béo tốt, ăn mặc sạch sẽ, vải vóc tuy không phải gấm lụa nhưng cũng là hàng tốt. Ánh mắt bọn họ lanh lợi, thậm chí có vài phần kiêu ngạo khi nhìn những tạp dịch mặc đồ xanh chàm như Vi Hoàng.
Họ khác hẳn với vẻ cam chịu, chết lặng của đám dược nô ở Dược Khu.
Đây chính là hệ thống kim tự tháp tàn khốc của Triệu gia.
Đáy cùng, là những thôn trang phàm nhân nằm bên ngoài lãnh địa Triệu gia, chuyên trồng trọt lương thực phàm tục, cung cấp cho gia tộc. Bọn họ là nô lệ không hơn không kém.
Tiếp đến, là đám dược nô như Vi Hoàng trước đây, bị giam cầm trong các khu đặc biệt như Dược Khu, làm công việc nặng nhọc và nguy hiểm nhất.
Tầng trên nữa, là đám tạp dịch như A Ngưu, có chút tự do, làm việc vặt cho các Điện.
Và tầng này, là khu gia quyến. Bọn họ là phàm nhân, nhưng vì có liên hệ huyết thống với tu sĩ, địa vị của họ cao hơn hẳn.
Phía trên bọn họ, mới là các tu sĩ Nhất Chuyển, Nhị Chuyển...
Thật là một kết cấu phân chia giai cấp rõ ràng và tàn nhẫn.
Hôm nay là Khải Linh Đại Điển, cũng là lễ đầu năm, nên đường phố có vẻ vô cùng náo nhiệt, nhưng vẫn ẩn chứa một sự trang nghiêm. Các cửa hàng đều treo lồng đèn đỏ. Mọi người đều đi lại nhẹ nhàng, nói chuyện thì thầm, như thể sợ làm kinh động đến bầu không khí thiêng liêng của đại điển.
Đây không phải lần đầu Vi Hoàng rời khỏi Dược Điện.
Trong ba tháng qua, mỗi khi có thời gian rảnh, hắn đều dùng số ngân tệ được Triệu Trung ban thưởng, lấy cớ mua sắm vật dụng cá nhân để ra ngoài thăm thú. Hắn không đi ngắm cảnh. Hắn đang làm việc.
Hắn đi, quan sát, và ghi nhớ. Hắn ghi nhớ từng con hẻm, từng ngã rẽ. Hắn đang âm thầm vạch ra con đường đào thoát cho "Kịch bản tệ nhất" của mình.
Hắn vừa đi trên đại lộ, vừa quan sát dòng người san sát xung quanh. Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua những thiếu niên trạc tuổi mình, đang mặc trang phục có ký hiệu của Triệu gia. Tất cả đều đang hướng về một phía – Ngoại Điện. Vẻ mặt bọn họ không che giấu được sự hớn hở và chờ mong.
Bộ não của Vi Hoàng lập tức khởi động, tự động phân tích và phân loại bọn họ.
Nhóm thứ nhất, đông nhất, chiếm khoảng bảy phần. Bọn họ là con cái phàm nhân xuất thân từ các chi xa, các dòng bàng hệ của Triệu gia, nhưng vẫn may mắn giữ được họ Triệu. Bọn họ mặc đồng phục Triệu gia, nhưng vải vóc khá thô, màu xanh nhạt. Dẫn dắt bọn họ là một vài đệ tử ngoại môn tu vi Nhất Chuyển, hoặc người quen nào đó trong Bổn gia. Vẻ mặt của đám đệ tử ngoại môn này khá thờ ơ, rõ ràng chỉ đang làm cho xong nhiệm vụ. Còn đám trẻ con bàng hệ, vẻ mặt chúng vừa hy vọng vừa lo sợ. Đây là cơ hội duy nhất để lật ngược vận mệnh phàm nhân của cả gia đình, cả chi tộc bọn họ.
Nhóm thứ hai, chiếm khoảng hai phần, trang phục rõ ràng đẹp hơn, làm bằng gấm vóc, lụa là, trên ngực áo còn thêu thêm những hoa văn đặc biệt của chi tộc mình. Đây là con cháu trực hệ của một tu sĩ nào đó trong Triệu gia. Bọn họ đi theo cha mẹ, hoặc trưởng bối trong nhà. Vẻ mặt đám trẻ này vô cùng kiêu ngạo, dường như đã biết chắc mình sẽ có linh căn. Bọn chúng nhìn nhóm thứ nhất bằng ánh mắt xem thường. Điều này cũng dễ hiểu, theo những gì Vi Hoàng đọc được, tỷ lệ con cái của tu sĩ thức tỉnh được linh căn cao hơn phàm nhân rất nhiều.
Nhóm thứ ba, lác đác vài người, chiếm không tới một phần. Bọn họ giống như Vi Hoàng. Bọn họ không được mặc trang phục của Triệu gia, vì mang họ khác. Họ là con cháu của những phàm nhân được tu sĩ thu nhận làm thuộc hạ, hoặc là những cô nhi được Triệu gia cưu mang, bồi dưỡng làm tạp dịch, làm công cụ dự bị. Bọn họ được dẫn đi bởi các tu sĩ chủ nhân của mình. Vẻ mặt của nhóm này bình tĩnh nhất, nhưng cũng căng thẳng nhất, vì bọn họ không có gì để mất, và cũng không có gì để dựa dẫm. Bọn họ là những "khoản đầu tư", những "con dao" đang chờ được mài sắc.
Vi Hoàng âm thầm quan sát, ánh mắt hắn lướt qua một đệ tử ngoại môn đang dẫn một nhóm bàng hệ. Hắn nhận ra kẻ đó, là Triệu Ngũ, kẻ từng hớt hải chạy vào báo tin Huyết Sắc Trùng bị mốc. Triệu Ngũ cũng thấy Vi Hoàng, nhưng chỉ liếc qua một cái rồi lập tức quay đi, coi như không quen biết. Rõ ràng, thân phận "tạp dịch" của Vi Hoàng vẫn khiến gã không muốn dính dáng nơi đông người.
Đột nhiên, tầm mắt Vi Hoàng ngưng lại. Hắn thấy mục tiêu của mình.
Triệu Linh.
Vi Hoàng không thấy người của Triệu Ngã Hành, có lẽ bọn họ đi một con đường khác. Nhưng Triệu Linh, đối thủ trực tiếp của Triệu Trung tại Dược Khu, thì đang đi cách hắn không xa về phía trước.
Triệu Linh mặc một bộ áo lụa màu trắng viền vàng, tóc búi cao bằng một cây trâm ngọc. Ngũ quan hắn ta có vài phần giống Triệu Trung, nhưng khóe miệng mím chặt và ánh mắt sắc bén hơn nhiều. Hắn ta điềm nhiên đi, không hề kiêu ngạo, nhưng toát ra một cỗ khí chất âm lãnh, tính toán. Hắn ta cũng dẫn theo vài đàn em thân thích thuộc thế hệ này, khoảng năm sáu đứa trẻ.
Quan trọng hơn, đi theo sau cùng Triệu Linh, là hai tên thủ hạ khác họ, cũng trạc tuổi Vi Hoàng. Chúng nó mặc đồ tạp dịch giống hệt hắn.
Ánh mắt Vi Hoàng nheo lại. Hắn nhận ra một trong hai tên đó. Một thiếu niên mặt rỗ, gầy gò, ánh mắt có chút âm hiểm.
Tên này là Mã Lục. Hắn cũng là tạp dịch, nhưng làm ở Dược Khu số 3, khu vực do phe cánh của Triệu Linh quản lý, chuyên lo việc trông coi lò sấy linh dược.
Vi Hoàng thu lại tầm mắt, trái tim vẫn đập bình thản, nhưng trong đầu đã ghi lại một thông tin quan trọng.
"Trò chơi bồi dưỡng tâm phúc." Hắn thầm nghĩ.
Cha con Triệu Uy chọn hắn. Và Triệu Dũng, cha của Triệu Linh, cũng đã chọn ra "công cụ" của bọn họ.
Hắn và Mã Lục, chính là hai con tốt thí, hai khoản đầu tư.
Đây chính là nhiệm vụ mà Triệu Trung đã giao cho hắn. "Quan sát". Hắn không chỉ phải quan sát đám con cháu chi phụ, mà còn phải đặc biệt chú ý đến "hạt giống" của phe đối thủ. Và hắn đã tìm ra một.
Hắn đã âm thầm ghi nhớ khuôn mặt của Mã Lục và tên thiếu niên còn lại đi cùng Triệu Linh.
Vi Hoàng không nhìn nữa, hắn rảo bước đi tới Ngoại Điện, hòa mình vào dòng người, không để ai chú ý.
Sau gần một canh giờ rảo bước, khi mặt trời đã lên cao, cảnh tượng trước mắt đột nhiên mở rộng. Một quảng trường khổng lồ, được lát hoàn toàn bằng đá xanh, xuất hiện. Quảng trường này rộng đến mức có thể chứa được cả vạn người.
Ở phía bắc quảng trường, sừng sững một tòa điện hùng vĩ.
Nó không phải là lầu các thanh thoát như khu gia quyến, mà là một khối kiến trúc khổng lồ, uy nghiêm, được xây bằng đá đen. Tòa điện như một con hắc thú khổng lồ đang nằm rạp, yên lặng quan sát chúng sinh. Nó giống một pháo đài hơn là một tòa điện, toát ra một khí thế áp bức nặng nề, khiến người ta không dám thở mạnh.
Trên cánh cửa đồng cao mười trượng, treo một tấm biển bằng gỗ mun, khắc ba chữ lớn mạ vàng, viết bằng một loại cổ tự mà Vi Hoàng không nhận ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được ý nghĩa của nó: "Ngoại Điện".
Quảng trường đã vô cùng đông đúc, nhưng vẫn rất có trật tự. Có tới vài ngàn người đang đứng ở các khu vực xung quanh, có vẻ là người thân, hoặc dân chúng phụ thuộc Triệu gia, đến để chứng kiến thời khắc thiêng liêng.
Lâu lâu, Vi Hoàng lại nhìn thấy một toán hộ vệ là phàm nhân mặc giáp da, tay cầm trường kích, đi tuần tra qua lại. Dẫn đầu mỗi toán, là một tu sĩ Nhất Chuyển, ánh mắt sắc bén, đảm bảo trật tự tuyệt đối. Đây chính là sức mạnh, là sự thống trị của Triệu gia.
Vi Hoàng tìm thấy tấm biển đề "Khu Vực Thí Luyện" và bước tới.
Đây là một khu vực được rào lại bằng những cột đá, bên trong đã đứng khoảng bốn trăm thiếu niên, tất cả đều là ứng viên của đại điển hôm nay. Bốn trăm người, đến từ hàng vạn phàm nhân, để tranh đoạt lấy cơ hội tu tiên mờ mịt.
Vi Hoàng bước vào, hắn tìm một góc khuất, đứng lẫn vào đám ngoại tộc, im lặng chờ đợi. Hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt kiêu ngạo của đám trực hệ, sự tò mò của đám bàng hệ, và sự căng thẳng đến cứng ngắc của những kẻ ngoại tộc giống mình. Tất cả đều đang nín thở, chờ đợi.
Không khí dần trở nên trang nghiêm. Mọi tiếng xì xào đều tắt lịm.
Đúng lúc đó, khi ánh nắng mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu, giờ lành đã tới.
Keng...
Một tiếng chuông sâu thẳm, nặng nề vang lên, không phải từ chuông gió, mà là từ bên trong tòa Ngoại Điện. Tiếng chuông này không chói tai, mà như đánh thẳng vào linh hồn, khiến tâm trí Vi Hoàng chấn động. Đây là một loại Pháp Chung, dùng âm thanh để trấn áp tâm thần, duy trì trật tự.
Cánh cửa đồng khổng lồ, cao mười trượng, bắt đầu từ từ mở ra trong tiếng kẽo kẹt ma sát nặng nề.
Một luồng uy áp nặng nề, cổ xưa, từ trong bóng tối của đại điện tràn ra.
Không khí như đặc quánh lại.
Từ trong bóng tối, năm bóng người mặc áo bào Chấp sự màu xanh đậm thong thả bước ra.
Vi Hoàng lập tức cúi đầu như những người khác, nhưng cảm nhận của hắn vô cùng rõ ràng. Uy áp này... còn đáng sợ hơn cả Triệu Uy. Đây tuyệt đối là tu sĩ Tam Chuyển! Đây chính là những trưởng lão phụ trách Ngoại Điện, những kẻ nắm trong tay quyền sinh sát của hàng vạn người.
Bốn trăm thiếu niên, bao gồm cả Vi Hoàng, đều nín thở, có vài đứa trẻ bàng hệ yếu ớt đã bắt đầu run rẩy.
Vi Hoàng cũng cảm thấy khó thở. Khí huyết vừa được rèn luyện của hắn như bị một tảng đá lớn đè lên, vận chuyển khó khăn. Hắn lập tức vận chuyển "Luyện Thể Quyết", âm thầm điều chỉnh hô hấp, cố gắng chống cự lại cỗ áp lực này.
Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, đứng ở giữa, bước lên một bước. Ánh mắt ông ta sắc như dao, lướt qua toàn bộ bốn trăm đứa trẻ. Cả quảng trường vạn người không một tiếng động.
Giọng nói của ông ta không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong tai mỗi người:
"Khải Linh Đại Điển. Bắt đầu."

0