Chương 14: Buổi Học Đầu
Gió xuân ấm áp thổi qua những rặng đào linh thụ, mang theo hương hoa dìu dịu, len lỏi vào từng góc của Khải Linh Viện.
Đây là một tòa viện các độc lập nằm ở sườn tây của Triệu gia, tách biệt hoàn toàn với sự ngột ngạt của Dược Điện hay sự uy nghiêm của Ngoại Điện. Nơi này chim hót líu lo, suối chảy róc rách, linh khí tuy không nồng đậm, nhưng lại vô cùng tinh khiết, vô cùng thích hợp cho những tu sĩ vừa mới thức tỉnh huyết mạch, bắt đầu con đường cảm ngộ.
Bên trong một tòa giảng đường rộng rãi, được xây dựng theo lối kiến trúc mở, không có tường vách, chỉ có những cột đá trắng tinh xảo chống đỡ mái lầu cong vút, hơn một trăm thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trên những tấm bồ đoàn, chăm chú nghe giảng.
Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc lật qua mấy trang sách trên bàn giảng, và giọng nói đều đều, có chút khô khan của vị Chấp sự đang đứng trên bục.
Đó là Triệu Giác, một Chấp sự Nhị Chuyển của Khải Linh Viện. Ông ta đã ngoài năm mươi, thân hình gầy gò, mặc áo bào Chấp sự màu xanh, chắp tay sau lưng, gương mặt nghiêm nghị, đang giảng giải về thứ quan trọng nhất đối với một tu sĩ sơ khai.
"Hôm qua, các ngươi đã bước qua Khải Linh Trận. Các ngươi đã biết mình thuộc loại huyết mạch nào, và quan trọng hơn, là tiềm năng của các ngươi."
"Tiềm năng huyết mạch, hay còn gọi là 'Phẩm', chính là thước đo của Thiên Đạo dành cho các ngươi. Nó quyết định cái 'bình' của các ngươi có thể chứa được bao nhiêu 'nước'. Nó quyết định các ngươi có thể đi bao xa trên con đường này."
Giọng Triệu Giác đều đều: "Những kẻ được Huyền Kính Giám phán là 'Phàm Mạch - Vô Phẩm', bọn họ cả đời này, vô duyên với tiên đạo. Đó là mệnh."
"Còn các ngươi, những người may mắn có 'Phẩm', thì cũng chớ vội mừng. 'Phẩm' cũng có cao thấp, khác biệt một trời một vực."
Triệu Giác giơ lên một ngón tay.
"Huyết Mạch Nhất Phẩm. Đây là cấp thấp nhất. Có thể tu luyện, nhưng kinh mạch các ngươi hẹp như sợi tóc, hấp thu linh khí vô cùng khó khăn, tốc độ chậm chạp. Thường thì, cả đời này, các ngươi sẽ bị kẹt lại ở cảnh giới Nhất Chuyển. Trừ khi có đan dược nghịch thiên bổ trợ, hoặc gặp được cơ duyên đủ lớn, nếu không, Nhất Chuyển chính là đỉnh của các ngươi."
Một vài thiếu niên ngoại tộc, vốn đang vui vẻ vì mình có linh căn, lập tức cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt. Bọn họ chính là Huyết Mạch Nhất Phẩm.
"Huyết Mạch Nhị Phẩm." Triệu Giác giơ ngón tay thứ hai. "Tạm được. Tốc độ tu luyện khá hơn. Nếu không có cơ duyên gì quá lớn, chỉ cần chăm chỉ, mười năm, các ngươi có thể tu tới Nhất Chuyển Nhị Giai. Các ngươi có một chút cơ hội, rất nhỏ, để đột phá lên Nhị Chuyển, nhưng cũng sẽ vô cùng khó khăn. Hầu hết các đệ tử ngoại môn của gia tộc, đều là cấp bậc này."
"Huyết Mạch Tam Phẩm." Ông ta giơ ngón tay thứ ba, giọng nói có chút hài lòng. "Đây mới là tu sĩ chân chính. Tốc độ tu luyện ổn. Nếu không cần đan dược hay tài nguyên đặc thù hỗ trợ, chỉ cần năm năm, các ngươi có thể đạt tới Nhất Chuyển Tam Giai. Cơ hội đột phá lên Nhị Chuyển, cũng cao hơn đám Nhị Phẩm rất nhiều."
Đúng lúc này, một thiếu niên mặc áo bào màu tím của con cháu Triệu gia, giơ tay.
"Thưa Triệu Giác Chấp sự."
Triệu Giác gật đầu: "Triệu Lăng, ngươi hỏi."
Đây chính là Triệu Lăng, thiên tài Tứ Phẩm mà hôm qua đã gây chú ý, trước khi bị Cố Đông và Liễu Yên che lấp.
Triệu Lăng đứng dậy, có chút kiêu ngạo: "Thưa Chấp sự, nếu Huyết Mạch Nhất Phẩm đã là phế mạch, cả đời kẹt lại Nhất Chuyển, vì sao gia tộc vẫn cho bọn họ tham gia lớp học này? Không phải là lãng phí tài nguyên của Khải Linh Viện sao?"
Câu hỏi này khiến đám Nhất Phẩm càng thêm tái mặt.
Triệu Giác liếc nhìn Triệu Lăng, lạnh lùng nói: "Ngu xuẩn. Ngồi xuống."
Triệu Lăng cứng họng, xấu hổ ngồi xuống.
Triệu Giác hừ lạnh một tiếng: "Các ngươi phải nhớ kỹ. Tu sĩ, dù là Nhất Chuyển, cũng là tu sĩ! Một tu sĩ Nhất Chuyển, có thể dễ dàng tàn sát một ngàn phàm nhân tinh nhuệ! Bọn họ là nền tảng của gia tộc. Bọn họ là binh lính tuần tra. Bọn họ là pháo hôi trên chiến trường. Gia tộc cần pháo hôi, các ngươi hiểu chưa? Một Huyết Mạch Nhất Phẩm, vẫn có giá trị hơn trăm ngàn phàm nhân!"
Câu nói tàn nhẫn này khiến không khí trong giảng đường lạnh đi vài phần.
Triệu Giác không quan tâm, ông ta tiếp tục bài giảng, nhưng giọng điệu đột nhiên thay đổi. Sự nghiêm khắc biến mất, thay vào đó là một chút... hâm mộ, thậm chí là nịnh nọt.
Ông ta nhìn về phía hàng ghế đầu tiên.
"Tất nhiên... những cấp bậc đó, là dành cho người thường. Còn có một số người, được Thiên Đạo ưu ái. Ví dụ như... Huyết Mạch Lục Phẩm!"
Tất cả, hơn một trăm ánh mắt, đồng loạt quay về một phía. Bọn họ nhìn Cố Đông.
Cố Đông không còn ngồi ở góc khuất như Vi Hoàng. Hắn ta ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vị trí trung tâm. Hắn ta cũng không còn mặc bộ đồ tạp dịch rách rưới. Hắn ta đang mặc một bộ trường bào bằng gấm vóc thượng hạng, màu vàng kim, trên áo thêu hoa văn Kỳ Lân, vô cùng hoa lệ.
Khí sắc của hắn ta cũng thay đổi. Không còn vẻ căng thẳng, thay vào đó là sự tự tin, ngạo nghễ. Hắn ta ngồi thẳng lưng, đón nhận ánh mắt của mọi người, như thể đó là điều hiển nhiên.
Triệu Giác mỉm cười nói: "Với tư chất Lục Phẩm, một năm, các ngươi có thể dễ dàng tu luyện tới Nhất Chuyển Lục Giai! Đột phá lên Nhị Chuyển, dễ như ăn cơm uống nước, gần như không có bình cảnh! Đây, mới là thiên tài chân chính, là rường cột tương lai của Triệu gia!"
"Trời ạ, một năm lên Lục Giai..."
"Bọn họ tu một năm, bằng chúng ta tu cả đời..."
Đám học sinh ngoại tộc và bàng hệ thì thào, ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ. Nhưng đám con cháu Triệu tộc mặc áo tím, đặc biệt là Triệu Lăng, thì nhìn Cố Đông với ánh mắt không che giấu sự đố kị.
Bọn họ là con cháu chính thống, mang họ Triệu, lại bị một tên ngoại tộc không rõ lai lịch đè đầu.
Trong lúc cả giảng đường đang xôn xao, thì ở một góc khuất tít phía sau, Vi Hoàng vẫn ngồi bất động.
Hắn ngồi cùng những kẻ ngoại tộc khác. Theo quy định, con cháu Triệu gia mặc áo bào màu tím. Còn những kẻ ngoại tộc có linh căn, sẽ được phát đồng phục màu đen.
Vi Hoàng đang mặc bộ đồng phục màu đen tuyền, khiến thân hình gầy gò của hắn càng thêm chìm vào trong bóng tối, hoàn toàn không thu hút sự chú ý.
Hắn thờ ơ với sự ồn ào xung quanh. Hắn không hâm mộ, cũng không đố kị. Hắn chỉ đang nghiền ngẫm.
Nội tâm hắn đang phân tích với tốc độ chóng mặt.
"Tư chất, quyết định tốc độ hấp thu linh khí. Triệu Giác nói Lục Phẩm nhanh, Nhị Phẩm chậm mười năm. Một sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng... ông ta nói Lục Phẩm 'không có bình cảnh'. Điều này không hợp lý."
"Tu luyện không thể chỉ dựa vào tốc độ hấp thu. Nếu cái 'bình' (Huyết Mạch) đã là Lục Phẩm, thì 'cái vòi' (công pháp) cũng phải tương xứng. Và cả 'chất lượng nước' (Yêu Linh) nữa."
"Triệu Giác đang đơn giản hóa vấn đề. Hoặc là, ông ta cố tình nói vậy để đề cao Cố Đông."
Triệu Giác ho khan một tiếng, giảng đường lại im lặng.
"Huyết mạch chỉ là cái 'bình'. Nhưng 'bình' không, thì không thể chứa nước. Muốn tu luyện, các ngươi cần một thứ khác. Một thứ mấu chốt, là 'chìa khóa' để mở ra cánh cửa hấp thu linh khí."
"Đó chính là Yêu Linh."
Chủ đề thứ hai bắt đầu.
"Bách Linh Đại Lục, vạn vật hữu linh. Nhưng nhân tộc chúng ta, thân thể yếu ớt, không thể trực tiếp hấp thu linh khí thuần túy của trời đất. Đây là gông cùm của Thiên Đạo."
"Nhưng Chúc Ca Thần từ bi, đã cho chúng ta một con đường vòng. Đó là Yêu Linh!"
"Khi một Yêu Thú chết đi, nếu may mắn, linh hồn của nó chuẩn bị tiêu tán, sẽ được pháp tắc Thiên Địa thai nghén, ngưng tụ lại, trở thành Yêu Linh. Yêu Linh kế thừa toàn bộ thiên phú lúc còn sống của Yêu Thú, nhưng ở trạng thái linh thể, và có thể bị tu sĩ chúng ta lập khế ước."
"Nhớ kỹ!" Giọng Triệu Giác đanh lại. "Tu sĩ, bắt buộc phải lập khế ước với một Yêu Linh, mới có thể bắt đầu hấp thụ linh khí! Yêu Linh chính là 'bộ lọc', là 'cầu nối' giữa các ngươi và Thiên Địa. Không có Yêu Linh, các ngươi có là Huyết Mạch Cửu Phẩm, cũng vĩnh viễn là phàm nhân!"
Cả đám học viên, kể cả Vi Hoàng, đều tập trung cao độ. Đây là kiến thức cốt lõi.
Triệu Giác nói tới đây, lại không kìm được, liếc nhìn Cố Đông, ánh mắt hâm mộ còn rõ ràng hơn lúc trước.
"Tất nhiên, Yêu Linh cũng có phẩm cấp. Phẩm cấp của Yêu Linh, chính là phẩm cấp của Yêu Thú lúc nó chết đi. Một Yêu Thú Tam Phẩm, nếu may mắn, sẽ sinh ra Yêu Linh Tam Phẩm."
"Đối với các ngươi, những Huyết Mạch Nhất, Nhị Phẩm, sau này tự mình đi tìm một Yêu Linh Nhất Phẩm đã là phúc lớn, cần phải có công tích hoặc thân nhân mua cho. Nhưng với thiên tài..."
Ông ta cười: "Theo thông tin ta nắm được, chỉ mới hôm qua, gia tộc đã ban thưởng cho Cố Đông. Đó là một Yêu Linh Tam Phẩm vô cùng quý hiếm!"
"OÀ!"
Lần này, cả giảng đường nổ tung.
"Mới thức tỉnh Huyết Mạch, đã được ban Yêu Linh?"
"Mà còn là Tam Phẩm! Trời ạ, một Yêu Linh Tam Phẩm, bán cả gia tài của ta cũng không mua nổi một cái lông của nó!"
Triệu Lăng sắc mặt đã tái đi. Hắn ta là Tứ Phẩm, nhưng cũng chưa được ban Yêu Linh. Gia tộc đã ban tài nguyên cho tên ngoại tộc này! Còn hắn thì chỉ được hứa hẹn sau thời gian học tập mới được ban một yêu linh nhị phẩm.
Vi Hoàng cũng nhíu mày.
"Lục Phẩm Huyết Mạch. Tam Phẩm Yêu Linh. Hắn ta đã đi trước tất cả mọi người. Đây chính là 'thế lực chống đỡ'. Không có gia tộc, Cố Đông có là Lục Phẩm, cũng phải tự mình đi săn Yêu Thú, nguy hiểm trùng trùng."
Một nữ đệ tử áo tím rụt rè giơ tay. "Thưa Chấp sự, Yêu Linh... không thể tấn cấp sao ạ?"
Triệu Giác gật đầu: "Hỏi hay. Yêu Linh có thể tấn cấp. Nhưng vô cùng khó khăn. Cần phải dùng 'Bí Pháp Hợp Linh'."
"Phẩm cấp của Yêu Linh, có thể thông qua việc hợp nhất với Yêu Linh khác, cùng với các tài nguyên quý hiếm, để tấn cấp."
"Ta cho các ngươi một công thức cơ bản: Hai Yêu Linh Nhất Phẩm, dùng bí pháp nhị phẩm, có thể hợp thành một Yêu Linh Nhị Phẩm. Xác suất này tương đối ổn định, khoảng năm thành."
"Nhưng..." Giọng ông ta trầm xuống. "Muốn hợp thành một Yêu Linh Tam Phẩm, các ngươi cần bốn Yêu Linh Nhị Phẩm, cùng với bí pháp tam phẩm. Xác suất thành công giảm đi đáng kể, chỉ còn khoảng hai thành. Nếu thất bại, khả năng cao là toàn bộ bốn Yêu Linh Nhị Phẩm sẽ tan biến, các ngươi mất trắng!"
"Mà kể cả khi thành công," Triệu Giác bồi thêm, "Nếu không có bí pháp dung hợp chính xác, thuộc tính của Yêu Linh Tam Phẩm mới, có thể sẽ bị thay đổi ngẫu nhiên. Ngươi dùng bốn con Hỏa hệ, nó có thể ra một con Thủy hệ! Hoàn toàn là một canh bạc!"
Đám học viên nuốt nước bọt. Bốn Yêu Linh Nhị Phẩm, thất bại là mất trắng?
"Vậy... Tứ Phẩm thì sao ạ?" Một người run rẩy hỏi.
Triệu Giác cười khẩy: "Tứ Phẩm? Các ngươi cần mười sáu Yêu Linh Tam Phẩm, cùng với Bí Pháp Hợp Linh cao cấp. Tỷ lệ thành công... chưa tới một phần trăm! Bí pháp thì thưa thớt hiếm có, giá trị liên thành!"
Mười sáu con Tam Phẩm! Đám trẻ gần như ngất đi khi nghe con số này.
"Các ngươi hiểu sự quý giá của Yêu Linh Tam Phẩm mà Cố Đông được ban chưa?" Triệu Giác chốt lại.
Vi Hoàng lúc này mới hiểu. "Số lượng yêu linh hợp thành, tăng theo cấp số mũ. 2... 4... 16... Vậy lên Ngũ Phẩm, sẽ cần 256 con Tứ Phẩm? Không... công thức này không thể đúng mãi. Chắc chắn có gì đó khác. Nhưng ít nhất, từ Tam lên Tứ, chi phí đã là kinh khủng."
Triệu Giác nói tiếp: "Chính vì chi phí hợp linh quá đáng sợ, nên nếu một cường giả Tứ Chuyển cần một Yêu Linh Tứ Phẩm hợp lý, bọn họ thường sẽ không chọn con đường hợp linh. Bọn họ thà đi săn một con Yêu Thú Tứ Chuyển, cầu cái xác suất, khi nó chết sẽ sản sinh ra Yêu Linh. Như vậy, còn đỡ tốn kém hơn là đi tìm bí pháp và thu thập 16 con Yêu Linh Tam Phẩm."
"Và đừng tưởng các ngươi tu lên Tứ Chuyển là có thể dễ dàng săn Yêu Thú Tứ Chuyển." Ông ta lạnh lùng nói. "Nhớ kỹ, dưới cùng cảnh giới, Yêu Thú luôn mạnh hơn tu sĩ! Thường bởi vì giới hạn sức mạnh của yêu linh đang sở hữu, yêu linh tam phẩm nếu không có công pháp kì diệu phối hợp thôi động, khó lòng mà hạ được một con yêu thú tứ chuyển. Đó là lý do vì sao một Yêu Linh cao phẩm lại quý giá đến vậy."
Tiếng chuông báo hết giờ giảng vang lên.
Triệu Giác gấp sách lại. "Hôm nay tới đây. Các ngươi tự về nghiền ngẫm. Ngày mai, chúng ta sẽ học về Công Pháp."
Đám học viên lục tục đứng dậy, cúi chào rồi tản đi, bọn họ vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về Cố Đông và cái giá của Yêu Linh.
Vi Hoàng cũng đứng dậy, lặng lẽ đi ra. Hắn chìm vào trong dòng học viên áo đen, không ai để ý.
Nhưng nội tâm hắn đang cuộn sóng.
"Thế giới này... con đường này... thật sự là gian nan."
Hắn lẩm nhẩm trong đầu, tổng kết lại toàn bộ.
"Bước một: Huyết Mạch, là tư chất. Đây là trời sinh. Ta là Nhị Phẩm 'Không Rõ'. Tạm coi là Nhị Phẩm, tốc độ tu luyện chậm chạp."
"Bước hai: Yêu Linh, là chìa khóa. Không có nó, không thể tu luyện. Đây là tài nguyên đầu tiên, là rào cản lớn nhất. Gia tộc sẽ không ban cho ngoại tộc. Ta phải tự mua, nhưng quá đắt đối với ta. Nếu may mắn cũng sẽ có cơ hội tính kế để cha con Triệu Uy ban thưởng."
"Bước ba: Hợp Linh, là nâng cấp. Chi phí quá kinh khủng. Kể cả ta có Yêu Linh Nhất Phẩm, muốn lên Nhị Phẩm, cũng cần hai con Nhất Phẩm khác. Tài nguyên ở đâu ra?"
"Bước bốn: Công Pháp, Đan Dược, Vũ khí, Chiến Giáp... Tất cả đều cần tài nguyên."
"Một tu sĩ tư chất thấp, không có thế lực chống đỡ... gần như không có khả năng ngóc đầu lên."
Hắn nghĩ đến Cố Đông. "Kể cả hắn là Lục Phẩm, nếu không có gia tộc ban cho Yêu Linh Tam Phẩm, hắn cũng phải tự mình đi tìm. Hắn sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian, đối mặt bao nhiêu nguy hiểm, chỉ để có 'chìa khóa' khởi đầu. Sự chống đỡ của thế lực... vô cùng quan trọng."
"Con đường của ta... còn khó hơn bọn họ vạn lần."
Vi Hoàng siết chặt nắm tay trong áo bào đen.
"Ta không chỉ thiếu tài nguyên. Ta còn mang một Huyết Mạch 'Không Rõ', chưa biết yêu linh hệ nào sẽ phù hợp với ta."
"Ta phải tận dụng triệt để một tháng này. Học hết mọi thứ cơ bản. Sau đó... ta phải lập kế hoạch, tìm cho mình một con Yêu Linh."
Hắn ngẩng đầu nhìn trời xuân rực rỡ, nhưng trong mắt hắn chỉ có một mùa đông lạnh giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.