Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 62: Chiến Triệu Hùng (2)

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,104 từ 1 lượt đọc

Thay vì lao lên mù quáng, Triệu Hùng dậm mạnh chân xuống đất, kích hoạt kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của mình.
"Thổ Lũy Bích!"
Mặt đất rung chuyển. Những tảng đá lớn từ dưới sàn trồi lên, kết lại với nhau thành một bức tường hình bán nguyệt dày cộp che chắn trước mặt hắn, bảo vệ hắn khỏi mọi đòn tấn công lén lút từ phía trước. Đồng thời, con Nham Quy bên cạnh cũng co người lại, tỏa ra hào quang bảo vệ sườn phải của chủ nhân.
Triệu Hùng cười gằn trong bóng tối. Hắn đã thủ kín như bưng. Chỉ cần đợi khói tan, hoặc Vi Hoàng lao vào, hắn sẽ phản công.
Nhưng Vi Hoàng không tấn công trực diện. Hắn cũng không nhắm vào những điểm yếu chí mạng.
Trong màn khói đen, nhờ sự dẫn đường của Ám Dạ Ảnh Miêu, Vi Hoàng lướt đi không tiếng động như một bóng ma, vòng ra sau lưng Triệu Hùng—nơi duy nhất không có tường đá che chắn.
Hắn không dùng mũi kiếm để đâm, mà dùng sống kiếm Mặc Ảnh dày nặng. Hắn dồn toàn bộ lực đạo vào cánh tay, chém mạnh một cú vào lưng tấm khiên đá mà Triệu Hùng đang đeo.
"Keng!"
Lực chấn động truyền qua tấm khiên. Tuy không gây sát thương vật lý cho Triệu Hùng, nhưng lực đẩy mạnh mẽ khiến trọng tâm của hắn bị lệch đi. Triệu Hùng lảo đảo, bị đẩy lùi về phía trước vài bước, va vào chính bức tường đá do mình dựng lên.
"Ha ha! Muốn đánh lén ông đây? Nằm mơ!"
Triệu Hùng gầm lên, nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn nghĩ rằng Vi Hoàng đang tuyệt vọng tìm cách phá lớp phòng thủ của bản thân. Hắn cười gằn, tay trái thò vào túi trữ vật, lôi ra một tấm bùa màu xanh ngọc.
"Thanh Khí Phù! Phá!"
Hắn bóp nát tấm bùa.
"Vù vù vù!"
Một luồng gió lốc cực mạnh xoáy tròn từ người hắn tỏa ra, xé toạc màn khói đen, thổi bay toàn bộ sự che chắn của Vi Hoàng trong nháy mắt, trả lại không gian trong trẻo cho lôi đài.
Khói tan.
Ánh sáng trở lại.
Triệu Hùng thấy Vi Hoàng đang đứng cách hắn mười bước chân về phía đối diện, thở hồng hộc, vẻ mặt có chút "hoảng hốt" như kẻ trộm bị bắt quả tang.
"Hết trò rồi chứ gì?" Triệu Hùng cười lớn, tiếng cười vang vọng đắc ý. Hắn vung chùy lên, chỉ thẳng vào mặt Vi Hoàng. "Chuẩn bị nạp mạng đi, đồ chuột nhắt! Lần này ông xem ngươi chạy đằng nào! Ta sẽ nghiền nát ngươi!"
Vi Hoàng đứng đó, nhìn Triệu Hùng đang hưng phấn tột độ. Đột nhiên, vẻ hoảng hốt trên mặt hắn biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một nụ cười nhạt nhẽo đến rợn người. Ánh mắt hắn nhìn Triệu Hùng không còn là sự đề phòng, mà là sự thương hại.
Hắn chậm rãi giơ ngón tay trỏ thon dài lên, chỉ xuống dưới chân Triệu Hùng.
"Nhìn xuống chân ngươi đi."
"Cái gì?"
Triệu Hùng theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống. Cả khán đài, hàng ngàn cặp mắt cũng nín thở nhìn theo ngón tay của Vi Hoàng.
Lúc này, mọi người mới nhận ra vị trí đứng của Triệu Hùng.
Sau cú đẩy lén lút vừa rồi, cộng với việc hắn tự lùi lại để phòng thủ, và cú va chạm khiến hắn loạng choạng... hắn hiện đang đứng ngay sát mép lôi đài. Gót chân hắn chỉ còn cách vực đài chưa đầy nửa tấc.
Và quan trọng hơn, ngay dưới mũi giày hắn, trên mặt sàn đá xanh nứt nẻ, có một vết chém sâu hoắm—dấu vết do Vi Hoàng để lại khi lướt qua trong làn khói lúc nãy.
Nằm gọn trong vết chém đó, lấp lóe ánh sáng vàng thổ hệ chập chờn như mắt quỷ, là một tấm phù lục đang rực sáng đến cực điểm.
Đó không phải là phù tấn công. Đó là Bạo Thổ Phù – Nhị phẩm.
Đồng tử Triệu Hùng co rút lại bằng mũi kim. Mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.
"Không..."
"Bùm!!!"
Tiếng nổ không quá lớn như sấm sét, mà trầm đục, nghẹt lại bên trong lòng đất đá.
Tấm Bạo Thổ Phù phát nổ. Sức công phá của nó không nhằm vào cơ thể Triệu Hùng, mà nhằm vào kết cấu của lôi đài.
Góc lôi đài nơi Triệu Hùng đang đứng vỡ vụn tức khắc. Những tảng đá xanh cứng rắn bị nổ tung, sụp đổ xuống phía dưới.
Trọng tâm của Triệu Hùng hoàn toàn bị phá vỡ. Chân hắn hẫng một cái. Thân hình đồ sộ, nặng nề bởi bộ giáp và cây chùy, chới với ngả nghiêng về phía sau, rơi vào khoảng không vô định.
Nhưng Triệu Hùng dù sao cũng là cao thủ Nhị Chuyển tứ giai, bản năng sinh tồn cực mạnh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn gầm lên, vận toàn bộ linh lực vào chân trái, định đạp mạnh vào một tảng đá đang rơi để mượn lực bật ngược trở lại sàn đấu.
Đó là một phản xạ tuyệt vời. Nếu thành công, hắn sẽ thoát khốn.
Nhưng Vi Hoàng làm sao cho hắn cơ hội đó?
"Có cố gắng."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay trên đỉnh đầu hắn.
Vi Hoàng đã xuất hiện ở đó từ bao giờ. Hắn đã tính toán trước cả điểm rơi và phản xạ của Triệu Hùng. Hắn nhảy lên cao, mượn đà rơi xuống, chân phải co lại.
"Nhưng ta không cho phép."
"Bốp!"
Một cú đạp trời giáng, chuẩn xác không sai một ly, in thẳng vào chính giữa khuôn mặt của Triệu Hùng đang ngửa lên trời.
Cú đạp này không mang theo kiếm khí hoa mỹ, không có sát chiêu rực rỡ. Nó chỉ thuần túy là lực đạo vật lý, kết hợp với quán tính rơi tự do, và sự tàn nhẫn lạnh lùng.
Đế giày dính bụi của Vi Hoàng tiếp xúc thân mật với mũi và miệng của Triệu Hùng.
"Rắc!"
Tiếng xương mũi gãy vụn vang lên giòn tan, nghe rõ mồn một giữa sân đấu.
Triệu Hùng bị cú đạp này triệt tiêu hoàn toàn lực bật nhảy. Đầu hắn bị đá giật ngược ra sau, máu mũi phun ra thành vòi, tạo thành một dải cầu vồng đỏ thẫm thê lương. Cả thân hình to lớn lộn nhào một vòng trên không trung một cách thảm hại rồi rơi tự do xuống đất.
"Rầm!"
Hắn tiếp đất bằng lưng bên ngoài khu vực lôi đài, đập xuống nền đất cứng, bụi bay mù mịt.
Không gian tĩnh lặng như tờ trong một giây. Cả thế giới dường như ngừng quay.
Trên lôi đài, Vi Hoàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, ngay sát mép vực vừa sụp đổ. Hắn phủi bụi trên ống quần, chỉnh lại vạt áo, phong thái ung dung, nhàn nhã như vừa đạp chết một con gián bẩn thỉu chứ không phải vừa đánh bại một cường giả tứ giai.
Vị Chấp sự trọng tài đứng ngẩn người ra một lúc, miệng há hốc, sau đó mới giật mình, vội vàng phất cờ hô lớn:
"Võ đài số 2! Triệu Hùng rơi đài! Vi Hoàng chiến thắng!"
"Ồ ồ ồ ồ!!!"
Cả Diễn Võ Trường như nổ tung. Tiếng hò hét, tiếng chửi bới, tiếng kinh ngạc hòa lẫn vào nhau tạo thành một cơn sóng âm thanh hỗn loạn.
"Cái quái gì vậy? Thắng rồi? Thắng thật rồi?"
"Vô sỉ! Quá vô sỉ! Dùng bẫy rập, phá lôi đài,... Đây đâu phải là đấu pháp, đây là đánh lộn đường phố!"
"Trời ơi, tiền của ta! Ta đặt hết vào Triệu Hùng rồi!"
Đám người đặt cược cho Triệu Hùng gào thét trong tuyệt vọng, xé nát phiếu cược trong tay, vung vãi như tuyết rơi. Bọn họ không thể tin được "Thiết Bích" Triệu Hùng, ứng cử viên vô địch, lại thua theo cách lãng xẹt và nhục nhã như vậy: Bị một cú đạp "chó ăn đá gà ăn sỏi" đá văng khỏi đài.
Phía dưới góc khán đài, Triệu Mẫn và Lý Tín há hốc mồm, cằm như muốn rớt xuống đất.
"Thế... thế mà cũng được sao?" Lý Tín lắp bắp. Hắn chợt nhận ra, người bạn cũ này của hắn đã thay đổi quá nhiều. Không còn là Vi Hoàng hiền lành ngày xưa, mà là một con cáo già xảo quyệt và đáng sợ.
Bên ngoài lôi đài, Triệu Hùng lồm cồm bò dậy.
Gương mặt hắn lúc này là một bức tranh thảm họa. Máu mũi chảy ròng ròng, trộn lẫn với bụi đất, sưng vù lên như cái bánh bao. Nhưng nổi bật nhất, nhục nhã nhất, là một dấu giày in hằn rõ rệt ngay chính giữa mặt, từ trán xuống cằm, đen sì và rõ nét.
Hắn run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vi Hoàng đang đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt chạm nhau. Trong mắt Vi Hoàng không có niềm vui chiến thắng, chỉ có sự bình thản đến vô cảm.
Vi Hoàng chắp tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười xã giao "công nghiệp":
"Triệu huynh, đa tạ đã nương tay. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường nhé."
"Phụt!"
Triệu Hùng tức đến mức khí huyết công tâm, hộc ra một ngụm máu tươi.
Hắn hiểu rồi. Tất cả đều là cái bẫy. Từ những lời khích bác về ngoại hình, về Triệu Tuyết Mẫn, màn khói mù, cú đẩy sau lưng... tất cả chỉ để dụ hắn bước vào cái góc chết đó, nơi tấm Bạo Thổ Phù đã nằm chờ sẵn. Hắn thua không phải vì yếu, mà vì Vi Hoàng quá vô sỉ. Hắn đã bị Vi Hoàng dắt mũi từ đầu đến cuối như một con trâu ngu ngốc.
Sự nhục nhã dâng lên tận cổ họng, đắng ngắt. Hắn không dám quay đầu nhìn về phía khán đài, càng không dám liếc nhìn Triệu Tuyết Mẫn dù chỉ một cái. Hắn sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng hay khinh bỉ của nàng.
"Vi Hoàng... Mối thù này... Ngươi chờ đấy cho ta!"
Hắn gầm lên một tiếng đầy uất hận trong cổ họng, rồi lấy tay che đi dấu giày nhục nhã, bỏ chạy khỏi Diễn Võ Trường như một con chó cụp đuôi, để lại sau lưng tiếng cười chế giễu và bàn tán của đám đông.
Trên đài cao, Trưởng lão Triệu Cương cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp khán đài. Lão vỗ đùi đen đét, vẻ mặt đắc ý vô cùng:
"Hay! Hay lắm! Thắng làm vua thua làm giặc, binh bất yếm trá! Sư đệ, mau đưa Thiên Thanh Đan đây! Còn cả Huyết Ngọc Tham nữa, đừng hòng quỵt nợ!"
Hai vị Trưởng lão kia mặt mày nhăn nhó như ăn phải mướp đắng, đau lòng xót ruột lôi ra vật phẩm gán nợ ném cho Triệu Cương. Bọn họ không ngờ mình lại thua cược vào tay một tên đệ tử Hỗn huyết.
Một vị Trưởng lão không tham gia cá cược, nãy giờ vẫn im lặng vuốt râu, nhìn bóng lưng Vi Hoàng đang rời khỏi lôi đài, ánh mắt trở nên thâm sâu phức tạp.
"Tâm tính trầm ổn, thủ đoạn tàn nhẫn, lại biết vận dụng ngoại vật và tâm lý chiến đến mức tận cùng. Kẻ này... rất giống với tộc trưởng khi còn trẻ." Lão thầm nghĩ, rồi lại lắc đầu tiếc nuối. "Đáng tiếc, chỉ là Hỗn huyết Nhị phẩm. Cả đời này e rằng khó vượt qua ngưỡng cửa Tam Chuyển. Phí phạm, thật là phí phạm một hạt giống..."
Vi Hoàng không nghe thấy những đánh giá đó, và cũng chẳng quan tâm. Hắn bước xuống đài, cảm nhận những ánh mắt kiêng kỵ, sợ hãi và cả hận thù của những kẻ xung quanh. Hắn biết, từ giờ phút này, sẽ không còn ai dám coi thường hắn là một tên Đan sư trói gà không chặt nữa. Dấu giày trên mặt Triệu Hùng chính là lời cảnh cáo đanh thép nhất hắn gửi tới toàn bộ Triệu gia ngoại môn. Điều này có lợi cũng có hại...
Và quan trọng hơn, hắn đã lọt vào vòng trong. Kế hoạch tiếp cận Triệu Phong đang đi đúng hướng, từng bước một.

0