Chương 9: Đại Điển Khai Linh
Không khí tại Dược Khu vẫn còn đặc quánh mùi lưu huỳnh và tử khí.
Vũng bầy nhầy màu đen của nữ tạp dịch xấu số vẫn đang bốc khói nhẹ trên mặt đất. Triệu Hùng, gã quản đốc Dược Khu, đã được khiêng đi, sống chết không rõ. Đám đệ tử tạp dịch và ngoại môn đứng từ xa, không ai dám lại gần, chỉ trỏ với ánh mắt kinh hãi.
Ở trung tâm bãi chiến trường, Triệu Trung vẫn đang thở hổn hển. Linh khí màu vàng quanh thân gã vẫn chưa tan hẳn, dao động bất định. Gã vừa chuẩn bị tung đòn giáo huấn tên phản đồ Triệu Lâm, thì một thanh âm trầm ổn, mang theo uy áp của Nhị Chuyển tu sĩ, đã vang lên.
"Dừng tay."
Triệu Trung cứng đờ. Linh khí màu vàng lập tức thu liễm. Gã quay đầu lại, vẻ mặt từ hung hãn chuyển sang kinh ngạc, rồi xen lẫn một tia kính sợ.
"Cha?"
Một người đàn ông trung niên, mặc áo bào Chấp sự màu xanh đậm, chắp tay sau lưng, đang thong thả bước tới. Gương mặt ông ta có vài phần giống Triệu Trung, nhưng đôi mắt hẹp dài và sống mũi thẳng tắp lại toát lên một vẻ nghiêm nghị và thâm trầm hơn vạn lần.
Đây chính là cha của Triệu Trung, Triệu Uy, Chấp sự Dược Điện, tu vi Nhị Chuyển Tam Giai.
Triệu Uy liếc nhìn vũng bầy nhầy trên đất, rồi liếc nhìn Triệu Lâm, kẻ đang mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy quỳ rạp xuống.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây?" Triệu Uy giả bộ hỏi, giọng nói đều đều không chút cảm xúc. "Sao con lại muốn động thủ với Triệu Lâm ngay giữa Dược Khu?"
Triệu Trung, thấy cha mình xuất hiện, như tìm được chỗ dựa, cơn tức giận lại bùng lên.
"Cha! Cha phải làm chủ cho con! Chính hắn! Tên Triệu Lâm này..." Gã chỉ tay vào Triệu Lâm đang co rúm. "Hắn thông đồng với tiện nhân kia," gã hất hàm về phía vũng nước đen, "cố tình hãm hại khoảnh dược liệu bón Huyết Tinh Phì của con! Hắn cố tình lơ là canh gác để chúng nó rải Vôi sống!"
Triệu Trung càng nói càng hăng, gã đã xâu chuỗi lại mọi việc. "Con nghi ngờ... không, con chắc chắn! Hắn chính là người của Triệu Ngã Hành, hoặc là của Triệu Linh! Bọn chúng muốn phá hỏng công tích của con, chúng muốn tranh đoạt..."
"Đủ rồi!"
Triệu Uy ngắt lời. Tiếng quát không lớn, nhưng khiến Triệu Trung lập tức im bặt. Ông ta không muốn chuyện tranh đấu bẩn thỉu trong gia tộc bị phơi bày trước mặt đám hạ nhân.
"Chuyện này, ta đã nắm được." Triệu Uy lạnh lùng nói.
Ông ta nhìn Triệu Lâm, kẻ đang dập đầu như giã tỏi. "Triệu Lâm, ngươi phụ trách canh gác, lại lơ là tắc trách, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tội không thể tha. Người đâu!"
Hai tên đệ tử ngoại môn dưới trướng Triệu Trung lập tức bước ra. "Có!"
"Dẫn hắn tới Chấp Pháp Điện. Bẩm báo rõ ràng, giao cho trưởng lão chấp pháp xử lý theo luật."
Triệu Lâm nghe thấy ba chữ "Chấp Pháp Điện", toàn thân mềm nhũn, mặc cho hai tên đệ tử lôi đi như một cái bao tải.
Triệu Uy quay sang con trai mình, ánh mắt lạnh lẽo. "Ngươi, đi theo ta."
Triệu Trung rùng mình, không dám cãi nửa lời.
Sau đó, ánh mắt của Triệu Uy lướt qua đám đông, và dừng lại trên một thân ảnh gầy gò, kẻ duy nhất vẫn đang quỳ một cách bình thản giữa mớ hỗn độn.
"Ngươi," Triệu Uy lên tiếng. "Tên là Vi Hoàng?"
Vi Hoàng, kẻ nãy giờ vẫn im lặng như một hòn đá, lúc này mới dập đầu thật mạnh, trán chạm đất. "Dạ... tiểu nô là Vi Hoàng."
"Hôm nay, ngươi có công khắc phục hậu quả, cứu vãn tổn thất." Giọng Triệu Uy không có nhiều cảm xúc. "Cũng theo ta tới Dược Phòng. Ta sẽ ban thưởng."
Nói xong, ông ta quay sang đám đệ tử ngoại môn và tạp dịch còn lại, giọng nói đanh lại. "Chuyện hôm nay, không được phép bàn tán. Mọi việc, Chấp Pháp Điện sẽ xử lý theo luật. Ai dám nhiều lời, tự gánh hậu quả. Tán đi!"
Đám đông lập tức giải tán như chim vỡ tổ.
Vi Hoàng chậm rãi đứng dậy. A Ngưu, kẻ nãy giờ trốn đằng xa, thấy nguy hiểm đã qua, vội chạy lại, tay vẫn còn rát vì vết bỏng axit, giọng run run: "Hoàng... Hoàng ca... huynh..."
Vi Hoàng chỉ liếc gã một cái, gật đầu, ra hiệu gã tự đi xử lý vết thương.
Hắn cúi đầu, chỉnh lại vạt áo, che giấu sự hưng phấn đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Đúng là mèo mù vớ cá rán." Hắn thầm nghĩ.
Nội tâm hắn như mở cờ trong bụng. Hắn vốn đang tính toán, phải mất bao lâu nữa, phải lập thêm bao nhiêu công lao, để Triệu Trung, trong cơn tự mãn, sẽ khoe khoang "thuộc hạ hữu dụng" là hắn với cha mình.
Hắn đã vạch ra một kế hoạch dài hơi để có thể tiếp cận lão già Triệu Uy này.
Không ngờ, vụ phá hoại của đối thủ phe cánh Triệu Trung lại đẩy nhanh mọi thứ. Kẻ địch không chỉ giúp hắn củng cố địa vị trong mắt Triệu Trung, mà còn trực tiếp dẫn "mục tiêu" lớn nhất của hắn tới tận cửa.
Thời cơ đến sớm, lại còn hoàn hảo đến vậy. Cơ hội ngàn vàng này, hắn phải tận dụng triệt để.
Vi Hoàng lập tức điều chỉnh lại trạng thái. Hắn thu lại mọi sự sắc bén, mọi tính toán, chỉ để lại vẻ ngoài của một dược đồng gầy yếu, vừa lập công, đang vừa sợ hãi vừa có chút chờ mong.
Hắn cúi đầu, giữ một khoảng cách ba bước chân, lặng lẽ đi theo sau lưng Triệu Uy và Triệu Trung.
Con đường từ Dược Khu về Dược Điện hôm nay dường như dài hơn. Mùi linh dược nồng đậm trong không khí cũng không thể át đi mùi tanh của máu và axit vừa rồi. Các đệ tử khác trên đường đều vội vã tránh sang một bên khi thấy Chấp sự Triệu Uy đang đằng đằng sát khí.
Triệu Uy chắp tay sau lưng, bước đi vững chãi, uy nghiêm, không nói một lời.
Triệu Trung đi bên cạnh cha mình, rõ ràng là bứt rứt không yên. Gã vẫn còn tức tối chuyện bị chơi xỏ, hai nắm tay thỉnh thoảng lại siết chặt.
Vi Hoàng đi sau cùng, lưng hơi khom, đầu cúi gằm, bước chân nhẹ tênh, như một cái bóng không tồn tại, một hình mẫu hoàn hảo của sự khúm núm và phục tùng.
Tới Dược Phòng, Triệu Uy phất tay.
Hai tên đệ tử ngoại môn tu vi Nhất Chuyển Nhị Giai lập tức bước ra từ trong bóng tối của hành lang, đứng canh hai bên cửa, ngăn không cho bất cứ ai lại gần.
Đây mới là thuộc hạ chân chính của Triệu Trung. Là người do Triệu Uy cố ý sắp xếp bên cạnh con trai mình để vừa phụ giúp, vừa giám sát.
Bên trong Dược Phòng, không còn ai khác.
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Triệu Uy ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt lạnh lùng nhìn con trai mình.
Triệu Trung vừa mở miệng: "Cha! Tên Triệu Lâm đó..."
"Ngu xuẩn!"
Triệu Uy đập mạnh tay xuống bàn, tiếng "rầm" khiến chén trà nảy lên.
"Thường ngày ta bảo ngươi đọc thêm sách, rèn luyện khả năng nhận biết dược tính, phân biệt linh dược, thì ngươi không nghe!" Triệu Uy gằn giọng, rõ ràng đã nén giận từ lâu. "Đầu óc ngươi chỉ dùng để mơ mộng viển vông, đòi leo lên vị trí đệ tử hạch tâm sao?"
"Thiên phú của ngươi thế nào, ngươi còn không rõ? Nhất Chuyển Tam Giai! Đó là đỉnh của ngươi rồi! Nếu không có tài nguyên của gia tộc chống lưng, ngươi ngay cả Nhị Giai cũng khó!"
Triệu Trung mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám cãi.
"Địa vị của chi chúng ta trong Bổn gia, ngươi còn không hiểu sao?" Triệu Uy đứng dậy, đi qua đi lại. "Chúng ta là dòng phụ! Dòng phụ! Phải đi từng bước, tính từng li. Làm việc gì cũng phải dùng cái đầu! Một chút sai sót là vạn kiếp bất phục!"
Ông ta dừng lại, nhìn xoáy vào Triệu Trung. "Hôm nay, nếu ta không tới kịp, có phải ngươi đã phế luôn tên Triệu Lâm đó ngay tại chỗ không?"
Triệu Trung nghiến răng: "Hắn đáng chết!"
"Hắn đáng chết, nhưng không phải chết dưới tay ngươi ngay lúc đó!" Triệu Uy rít lên. "Ngươi không biết hắn là người của ai sao? Hắn là người của tên nhóc Triệu Linh con trai lão hồ ly Triệu Dũng!"
Triệu Trung sững sờ. "Triệu Linh? Quả nhiên là hắn"
"Hừ." Triệu Uy hừ lạnh, lộ rõ vẻ cáo già. "Ngươi nghĩ ta không biết? Ta đã biết tên Triệu Lâm đó có vấn đề từ lâu. Hắn là do Triệu Linh cài vào."
Triệu Trung ngẩng phắt lên: "Vậy... vậy sao cha không nói cho con biết?"
"Nói ngươi? Để ngươi bứt dây động rừng à?" Triệu Uy liếc xéo con trai. "Ta muốn xem chúng định làm gì. Ta cũng không ngờ chúng lại ngu xuẩn, dùng hạ sách này. Ngươi nghĩ một tên non choẹt như Triệu Linh, lại tự mình làm việc này sao? Đây là thủ bút của cha hắn, Triệu Dũng."
"Trong tầng lớp phụ huynh chúng ta, tranh giành tài nguyên cho con em là chuyện thường ngày." Triệu Uy chậm rãi nói, giọng điệu như đang dạy dỗ. "Minh tranh ám đấu, trong lòng ai cũng rõ, nhưng bình thường sẽ không ai vạch mặt nhau thô thiển như vậy."
Nói đến đây, Triệu Uy khẽ nhíu mày. Chính ông ta cũng thấy hành động lần này của Triệu Dũng có chút kỳ lạ. Triệu Dũng, tu vi Nhị Chuyển Tứ Giai, đang giữ chức vụ hành chính trong tộc, vốn là kẻ cẩn thận. Sao lần này lại ra tay hấp tấp và công khai như vậy?
Triệu Linh, con trai gã, vốn thiên phú tốt hơn Triệu Trung, đã là Nhất Chuyển Tứ Giai đỉnh phong, có thể dễ dàng đột phá nhị chuyển. Chỗ tài nguyên thưởng thêm cho Dược Khu tháng này, tuy quý, nhưng với Triệu Linh mà nói, không phải là thứ bắt buộc phải có.
"Ra tay vì một chút lợi ích không tương xứng... Chuyện này tất có gì đó kỳ lạ. Phải điều tra thêm mới được." Triệu Uy thầm nghĩ.
Triệu Trung, sau cơn tức giận ban đầu, lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Gã không ngu. Gã lập tức hiểu ra.
"Con hiểu rồi. Tên Triệu Lâm đó cố tình để bị phát hiện. Hắn giết nữ tạp dịch là để diệt khẩu, cắt đứt liên hệ trực tiếp. Nếu con nổi giận đánh hắn, hắn sẽ lập tức la lên là con vu khống, ỷ thế hiếp người, hãm hại đồng tộc. Dù hắn bị phạt nặng vì tắc trách, con cũng bị phạt vì tội gây rối nội bộ. Một mũi tên trúng hai đích. Hắn muốn kéo con cùng chết."
Triệu Uy gật đầu, ánh mắt lộ vẻ hài lòng hiếm hoi. "Cũng chưa quá ngu. Nhớ kỹ, càng tức giận, càng phải im lặng. Lần này, nếu không phải nhờ..."
Ông ta dừng lại, không nói hết câu.
Cuộc răn dạy và bồi dưỡng kiến thức chính trị cho con trai tạm thời kết thúc.
Triệu Uy quay đầu, nhìn về phía Vi Hoàng, kẻ nãy giờ vẫn đang quỳ bất động ở góc phòng, như một bức tượng đá.
Vi Hoàng vô cùng tinh ý. Ngay khi cảm nhận được ánh mắt của Triệu Uy, hắn lập tức dập đầu một lần nữa, giọng nói đầy sùng kính.
"Bẩm Chấp sự đại nhân! Tiểu nô ở bên cạnh nghe Chấp sự răn dạy, như mây đen được vén thấy trời xanh! Trí tuệ của Chấp sự đại nhân thật sự như biển, tiểu nô vô cùng... vô cùng khâm phục!"
Một câu nịnh hót thẳng thắn, nhưng lại đúng thời điểm.
Triệu Trung, vốn đang có hảo cảm rất cao với Vi Hoàng, vội vàng bước lên giới thiệu.
"Cha! Đây chính là Vi Hoàng, người con đã kể! Hắn chính là người đã nghĩ ra phương pháp Huyết Tinh Phì! Hôm nay cũng là nhờ hắn, nếu không..."
Vi Hoàng không đợi Triệu Trung nói hết, hắn lập tức quay sang dập đầu với Triệu Trung, giọng nói nghẹn ngào, đầy "biết ơn".
"Tất cả là nhờ Triệu Trung sư huynh anh minh, đã nhìn ra tiểu nô! Tiểu nô vốn là dược nô hèn mọn, sắp chết đói ở Dược Khu. Chính là sư huynh đã cất nhắc tiểu nô, cho tiểu nô một con đường sống, cho tiểu nô chỗ ăn ngon!"
Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nhìn Triệu Trung. "Ơn này, tiểu nô muôn kiếp không quên. Mạng của tiểu nô đã là của sư huynh!"
Màn biểu diễn trung thành này vô cùng hoàn hảo. Hắn đang cố gắng ghi điểm trong mắt Triệu Uy, thể hiện mình là một thuộc hạ đáng tin cậy, một con chó trung thành tuyệt đối với chủ nhân.
Quả nhiên, Triệu Uy hài lòng gật đầu. Một phàm nhân, rất lanh lợi, lại được việc, trung thành.
"Ngươi tên Vi Hoàng?" Ông ta lặp lại. "Ngươi làm tốt lắm. Một phàm nhân mà có tầm nhìn và kiến thức dược tính như vậy, không tệ."
Ông ta quyết định ban thưởng, một phần là để củng cố lòng trung thành của tên thuộc hạ hữu dụng này.
"Ngươi đã cứu vãn công lao của Triệu Trung. Ta phải thưởng. Ngươi muốn gì? Tiền bạc? Hay một chức vị quản sự ở khu tạp dịch?"
Đây là một phần thưởng nho nhỏ, đúng như dự đoán.
Nhưng Vi Hoàng đã chờ đợi thời khắc này. Hắn biết, đối mặt với một lão cáo già như Triệu Uy, mọi lời nói đều phải được tính toán cẩn thận. Hắn không thể nói thẳng: "Ta muốn tu luyện". Đó là tham vọng, là dã tâm, là thứ mà kẻ bề trên ghét nhất.
Vi Hoàng run rẩy dập đầu, giọng nói hoảng sợ. "Bẩm Chấp sự đại nhân... tiểu nô... tiểu nô không dám đòi hỏi gì hết!"
Triệu Uy nhíu mày. "Ta cho phép ngươi nói. Cứ nói."
Vi Hoàng ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.
"Bẩm Chấp sự... Hôm nay... hôm nay tiểu nô tận mắt chứng kiến Triệu Lâm sư huynh ra tay." Hắn nuốt nước bọt. "Ngài ấy... ngài ấy chỉ há miệng phun một cái... một người sống sờ sờ... đã biến thành vũng nước..."
Hắn dường như nhớ lại cảnh tượng đó mà run lên.
"Tiểu nô... tiểu nô lúc đó mới hiểu ra. Dù tiểu nô có lanh lợi đến đâu... thì trước mặt một tu sĩ, tiểu nô cũng chỉ là một con sâu cái kiến."
"Triệu Lâm sư huynh có thể giết tiện nhân kia trong chớp mắt. Vậy thì ngày mai... nếu có một Triệu Lý, Triệu Vương nào đó, cũng có thể giết tiểu nô..."
Hắn không xin trực tiếp, hắn chỉ thể hiện sự bất lực.
"Tiểu nô... tiểu nô rất sợ hãi." Hắn nhìn Triệu Trung. "Tiểu nô muốn dốc hết tâm can để điều chế Huyết Tinh Phì, để báo đáp ơn của Triệu Trung sư huynh. Nhưng tiểu nô quá yếu ớt! Kiến thức Huyết Tinh Phì trong đầu tiểu nô... có thể bị kẻ khác cướp đi. Mạng của tiểu nô... cũng có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào."
Những lời này đánh trúng vào tâm lý của hai cha con.
Triệu Trung lập tức nhíu mày. Gã là người ngu ngốc sao? Không. Gã lập tức nhận ra vấn đề liền truyền âm cho Triệu Uy.
"Cha, hắn nói đúng. Huyết Tinh Phì là bí mật. Vi Hoàng chỉ là phàm nhân, lỡ như bị đám Triệu Linh, Triệu Ngã Hành bắt đi, dùng thủ đoạn tra khảo...?"
Vi Hoàng lựa sắc mặt mà nói chuyện, hắn bồi thêm một đòn cuối cùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn Triệu Uy bằng ánh mắt tuyệt vọng nhưng ẩn chứa một tia hy vọng mong manh.
"Tiệu nô... tiểu nô không dám mơ mộng trở thành tu sĩ. Tiểu nô chỉ là rác rưởi."
"Nhưng tiểu nô nghe nói, trong sách có viết... vạn phàm nhân mới có một 'hạt giống'. Tiểu nô... tiểu nô chỉ cầu xin một việc. Tiểu nô chỉ muốn biết liệu mình có phải là rác rưởi hoàn toàn hay không? Liệu tiểu nô có một tia cơ hội... để tự bảo vệ mình, để tiếp tục báo đáp sư huynh hay không?"
Hắn không hề đòi hỏi. Hắn chỉ xin "biết". Một yêu cầu hèn mọn, xuất phát từ sự sợ hãi và lòng trung thành.
Triệu Uy và Triệu Trung nhìn nhau. Bọn họ đã hiểu.
Triệu Trung, kẻ đã hoàn toàn tin tưởng Vi Hoàng, lập tức nói: "Cha! Hay là... chúng ta cho hắn thử một lần! Nếu hắn thật sự có linh căn chúng ta sẽ bồi dưỡng hắn!"
Gã càng nói càng hưng phấn lại truyền âm. "Cha nghĩ xem! Bồi dưỡng hắn thành tu sĩ! Hắn sẽ là tu sĩ của *chúng ta*, chịu ơn cứu mạng và ơn tái tạo của chúng ta! Một thuộc hạ tu sĩ vừa thông minh, vừa trung thành tuyệt đối! Khoản đầu tư này không lỗ."
Triệu Uy nhìn Vi Hoàng đang quỳ rạp, không nhúc nhích.
Một thuộc hạ tu sĩ, được bồi dưỡng từ khi còn là phàm nhân, sự trung thành gần như tuyệt đối. Món đầu tư này, nếu thành công, lợi ích còn lớn hơn Huyết Tinh Phì gấp trăm lần.
Ông ta đã bị thuyết phục.
Triệu Uy đứng dậy, đi tới trước mặt Vi Hoàng. "Ngẩng đầu lên."
Vi Hoàng run rẩy ngẩng đầu.
"Ngươi rất thông minh. Ngươi không xin tiền bạc, không xin chức vị. Ngươi xin một cơ hội."
"Tốt. Ta cho ngươi cơ hội đó."
Triệu Uy ném ra một lệnh bài bằng đồng thau. "Đây là lệnh bài Chấp sự của ta. Cầm lấy, đến Thư Các của Dược Điện, mượn một cuốn Luyện Thể Quyết cho phàm nhân. Cơ thể ngươi quá suy nhược, khí huyết khô kiệt. Phải củng cố lại nền tảng trước."
Vi Hoàng sững sờ, vội vàng cầm lấy lệnh bài.
Triệu Uy nói tiếp: "Ba tháng nữa, là đại điển Khai Linh đầu năm của gia tộc. Các chi phụ sẽ đưa con cháu đủ tuổi tới để kiểm tra huyết mạch."
"Đến lúc đó, ngươi sẽ đi theo Triệu Trung, với tư cách là thuộc hạ của Chấp sự dược điện. Ngươi sẽ có tư cách tham gia kiểm tra cùng đám trẻ đó."
Kế hoạch... thành công mỹ mãn!
Hắn run rẩy, dập đầu lia lịa, lần này, tiếng trán va vào sàn nhà vang lên "cốp cốp".
"Đa tạ Chấp sự đại nhân! Đa tạ Triệu Trung sư huynh! Ơn tái tạo này... Vi Hoàng suốt đời không quên!"
Hắn ngẩng lên, nước mắt lưng tròng.
"Vi Hoàng xin thề! Mạng này của tiểu nô là của đại nhân, của Triệu Trung sư huynh! Từ nay về sau, dù lên núi đao, xuống biển lửa, Vi Hoàng tuyệt không hai lời!"
Triệu Uy hài lòng gật đầu. "Được rồi. Lui đi. Làm tốt việc của ngươi."
"Dạ! Dạ! Tiểu nô xin lui!"
Vi Hoàng cầm chặt lệnh bài, khúm núm lùi ra khỏi phòng, từng bước, từng bước, cho đến khi cánh cửa khép lại.
Ngay khi cánh cửa đóng sập, vẻ mặt sợ hãi và cảm kích trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và tĩnh lặng tuyệt đối.
Hắn siết chặt tấm lệnh bài bằng đồng.
Bước đầu tiên, đã hoàn thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.