Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 60: Khích Tướng (2)

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,868 từ 1 lượt đọc

Gã nhe hàm răng trắng ởn ra cười, một nụ cười đầy ác ý và tàn nhẫn, méo mó trên khuôn mặt thô kệch đầy sẹo rỗ. Hắn giơ ngón tay cái to như củ cải lên, rồi từ từ dốc ngược xuống đất, miệng mấp máy vài từ không phát ra tiếng, nhưng Vi Hoàng đọc được rất rõ: "Ngươi chết chắc rồi, thằng ranh con."
Vi Hoàng nhíu mày. Hắn lục lọi trong ký ức, xác nhận mình chưa từng tiếp xúc với Triệu Hùng, không ân không oán. Tại sao địch ý lại nồng đậm như vậy? Ánh mắt đó không chỉ là sự coi thường của kẻ mạnh, mà còn chứa đựng sự ghen ghét và hận thù cá nhân.
Chợt, ánh mắt hắn lướt qua phía khán đài, thấy Triệu Tuyết Mẫn đang ngồi đó, sắc mặt tái nhợt vì trận thua trước, đôi mắt đỏ hoe uất ức. Và ánh mắt Triệu Hùng thỉnh thoảng lại liếc về phía nàng ta với vẻ si mê cuồng nhiệt, như một con chó trung thành nhìn chủ nhân bị bắt nạt.
"Ra là vậy."
Vi Hoàng thầm cười lạnh, một nụ cười khinh miệt từ tận đáy lòng. "Lại là một con chó liếm si tình muốn đòi lại công đạo cho người trong mộng sao? Muốn dẫm đạp lên ta để lấy lòng mỹ nhân? Thật là nực cười và rẻ tiền."
Nhưng nực cười hay không, mối đe dọa là có thật.
Triệu Hùng không chỉ có tu vi áp đảo. Hắn còn được trang bị tận răng, đúng chất của một đệ tử được gia tộc trọng vọng.
Vi Hoàng quan sát kỹ đối thủ. Trên người Triệu Hùng mặc một bộ chiến giáp màu nâu đất, từng mảng giáp dày cộp ghép lại với nhau, ánh lên hào quang kim loại nặng nề. Đó là "Huyền Nham Giáp", pháp khí Nhị phẩm cực phẩm, nổi tiếng với khả năng chịu đòn kinh khủng, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm.
Bên cạnh chân hắn, một con yêu linh dạng rùa đá—Nham Quy Nhị Chuyển—đang lừ đừ bò, tỏa ra khí tức trầm trọng như một ngọn núi nhỏ. Mỗi bước chân của nó đều khiến mặt đất rung nhẹ.
"Công cao, thủ cao, lại chênh lệch ba cấp độ. Nếu đánh trực diện, Mặc Ảnh kiếm của ta dù có chém gãy tay cũng không để lại vết xước trên bộ giáp đó. Ta chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."
Vi Hoàng tính toán nhanh như chớp trong đầu. Các loại phù lục thông thường cũng khó lòng gây sát thương lớn xuyên qua lớp phòng ngự tầng tầng lớp lớp kia. Chiến thuật dùng khói mù hay tốc độ cũng vô dụng, vì Triệu Hùng chỉ cần đứng yên phòng thủ, chờ Vi Hoàng kiệt sức rồi đập một chùy là xong.
Muốn thắng, không thể dùng lực. Phải dùng mẹo.
Con người, dù có khoác lên mình bộ giáp dày đến đâu, thì trái tim và cái đầu vẫn luôn có khe hở. Triệu Hùng mạnh mẽ, nhưng hắn có một điểm yếu chết người mà Vi Hoàng vừa nhìn thấy: Sự si mê ngu muội và tính khí nóng nảy của kẻ hữu dũng vô mưu.
"Trận đấu bắt đầu! Mời hai thí sinh lên đài!"
Tiếng hô của trọng tài vang lên.
Vi Hoàng chỉnh lại vạt áo, phủi nhẹ một hạt bụi vô hình trên vai, bước lên lôi đài với vẻ bình thản đến lạ lùng. Hắn đi chậm rãi, nhịp nhàng, lưng thẳng tắp, như thể đang đi dạo trong vườn hoa ngắm trăng chứ không phải bước vào hang hùm miệng sói.
Ngược lại, Triệu Hùng không kiên nhẫn nổi, hắn dậm chân một cái, cả thân hình đồ sộ bay vọt lên không trung rồi đáp xuống lôi đài.
"Rầm!"
Sàn đá rung chuyển dữ dội, bụi bay mù mịt. Hắn đứng sừng sững như một ngọn tháp đen, cái bóng to lớn đổ ập xuống che khuất ánh nắng trên người Vi Hoàng.
"Tiểu tử!" Triệu Hùng gầm lên, giọng ồm ồm như tiếng sấm rền, mang theo linh lực chấn động màng nhĩ. "Ngươi là cái thá gì mà dám dùng thủ đoạn hèn hạ làm nhục Mẫn nhi? Hôm nay ông đây sẽ thay nàng dạy dỗ ngươi, đập nát từng cái xương của ngươi, rút gân lột da ngươi để ngươi biết thế nào là lễ độ! Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ xuống liếm giày cho nàng!"
Hắn vừa nói vừa vung cây chùy gai khổng lồ trên tay, tạo ra tiếng gió rít ghê người. Khí thế hung hãn ép thẳng về phía Vi Hoàng, hòng khiến đối thủ sợ hãi mà tan vỡ tinh thần trước khi đánh.
Khán giả nín thở. Ai cũng nghĩ Vi Hoàng sẽ run rẩy, sẽ cầu xin, hoặc ít nhất là bày ra tư thế phòng thủ tuyệt vọng.
Nhưng Vi Hoàng chỉ ngước mắt lên.
Trong đôi mắt ấy không có sợ hãi, không có hoảng loạn. Chỉ có sự... ghê tởm.
Đúng, là sự ghê tởm trần trụi, giống như một quý tộc sạch sẽ nhìn thấy một bãi phân chó bốc mùi giữa bàn tiệc sang trọng. Hắn hơi nhíu mày, đưa tay lên che mũi, làm động tác phẩy phẩy như xua đuổi mùi hôi thối.
"Ồ?" Vi Hoàng lên tiếng, giọng nói không lớn, thanh lãnh và chậm rãi, nhưng lại vang vọng rõ ràng trong sự im lặng chết chóc của đấu trường. "Ta cứ tưởng Triệu gia là nơi quy tụ anh tài tuấn kiệt, rồng phượng sum vầy. Không ngờ... lại nuôi dưỡng cả loại sinh vật chưa tiến hóa hết này."
Triệu Hùng sững người. Cây chùy trên tay hắn khựng lại giữa không trung. Hắn không ngờ con kiến hôi trước mặt lại dám mở miệng, lại còn là những lời lẽ như vậy.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?" Hắn gầm gừ, nghi hoặc mình nghe nhầm.
Vi Hoàng lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt quét từ đầu đến chân Triệu Hùng, dừng lại thật lâu ở khuôn mặt thô kệch đầy mụn nhọt lồi lõm và làn da đen nhẻm của hắn.
"Ta nói ngươi đấy." Vi Hoàng nhếch mép cười, nụ cười đầy vẻ mỉa mai cay độc, như mũi dao tẩm độc cứa vào lòng tự trọng. "Nhìn cái mặt của ngươi xem. Lồi lõm, gồ ghề như mặt đường xe ngựa chạy sau trận mưa rào, ngũ quan thì xô lệch như bị ai đó ném mạnh vào tường rồi nhặt lại lắp ghép ẩu tả."
Cả khán đài lặng đi. Đám tu sĩ há hốc mồm. Tên này... tên này chán sống rồi sao? Dám chửi thẳng mặt Triệu Hùng về ngoại hình—thứ mà hắn cấm kỵ nhất?
"Ngươi nói ngươi muốn đòi công đạo cho Triệu Tuyết Mẫn?" Vi Hoàng không dừng lại, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, giọng điệu càng lúc càng châm chọc. "Tỉnh lại đi, đồ đần độn. Ngươi nghĩ ngươi thắng ta, đánh chết ta thì nàng ta sẽ cảm động sao? Sẽ ngả vào lòng ngươi sao?"
Hắn bật cười khinh bỉ: "Không đâu. Nàng ta sẽ chỉ thấy ghê tởm thôi. Nàng ta là 'Băng Cơ Ngọc Cốt', là thiên nga trắng trên trời cao. Còn ngươi? Ngươi chỉ là con cóc ghẻ xấu xí, hôi hám dưới vũng bùn. Một con quái vật như ngươi đứng cạnh nàng ta chỉ làm ô uế không khí nàng ta hít thở. Nàng ta nhìn ngươi thêm một cái chắc cũng phải về rửa mắt ba ngày."
"Câm miệng! Câm miệng cho ta!!!"
Mặt Triệu Hùng đỏ bừng lên, rồi chuyển sang màu gan heo tím tái. Mạch máu trên cổ và trán hắn giật giật liên hồi như sắp nổ tung. Hắn vốn tự ti về ngoại hình thô kệch của mình, luôn mặc cảm khi đứng trước Triệu Tuyết Mẫn xinh đẹp. Nay bị Vi Hoàng lột trần sự thật tàn khốc đó trước mặt bao nhiêu người, đặc biệt là trước mặt người trong mộng, lòng tự trọng của hắn bị xé nát.
"Ta nói sai sao?" Vi Hoàng vẫn bình thản, ánh mắt thương hại nhìn hắn. "Ngươi chỉ là một công cụ, một con chó giữ cửa mà nàng ta thậm chí còn chẳng buồn vuốt ve. Ngươi tức giận vì ta nói đúng tim đen, hay tức giận vì biết mình cả đời này cũng chỉ là đồ bỏ đi?"
"A A A A A!!!"
Triệu Hùng rống lên điên cuồng, lý trí hoàn toàn bị cơn giận nuốt chửng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu sòng sọc, tơ máu giăng kín.
"Ta xé xác ngươi! Ta sẽ nghiền nát ngươi thành tương! Ta sẽ móc lưỡi ngươi ra cho chó ăn!!!"
Hắn quên mất lời dặn của sư phụ về việc phải cẩn trọng trước quỷ kế của đối thủ. Hắn quên mất chiến thuật phòng ngự phản công trứ danh của mình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất: Giết! Giết chết tên khốn kiếp miệng lưỡi cay độc này!
"Rầm!"
Triệu Hùng dậm mạnh chân, cả người lao đi như một viên đạn pháo, không hề kích hoạt Nham Quy hộ thể, cũng không hề dựng khiên phòng thủ. Hắn giơ cao cây chùy gai, để lộ ra vùng ngực và bụng trống trải, lao thẳng vào Vi Hoàng như một con trâu điên mất kiểm soát.
Khán giả bên dưới kinh hãi thốt lên. Bọn họ nghĩ Vi Hoàng điên rồi. Chọc giận một tu sĩ hơn mình 3 tiểu cảnh giới? Đó là tự sát!
Nhưng trên đài cao, Trưởng lão Triệu Cương lại vỗ đùi cái "bốp", đôi mắt sáng rực lên, cười khà khà đầy khoái chí:
"Hảo tiểu tử! Hảo tâm cơ!"
Vị trưởng lão bên cạnh ngạc nhiên hỏi: "Sư huynh, ý huynh là sao? Tên nhóc đó chọc giận Triệu Hùng chẳng phải là tìm chết sao?"
Triệu Cương vuốt râu, lắc đầu: "Đệ sai rồi. Đối đầu với 'Thiết Bích' Triệu Hùng, sợ nhất là hắn rụt đầu vào mai rùa phòng thủ. Khi đó, dù có mạnh hơn hắn một bậc cũng khó mà thắng. Nhưng tên nhóc Vi Hoàng này, biết mình yếu thế, đã dùng lời nói khích tướng để phá vỡ tâm cảnh đối thủ. Tên Triệu Hùng kia mất bình tĩnh rồi, vứt bỏ sở trường phòng ngự mà lao lên tấn công điên cuồng. Khi cơn giận che mờ lý trí, sơ hở sẽ lộ ra đầy rẫy."
Lão nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng vẫn đang đứng yên trên lôi đài, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng:
"Biết người biết ta, địch mạnh ta yếu, công tâm là thượng sách. Trận này, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu."
Trên lôi đài, Vi Hoàng nhìn khối thịt khổng lồ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, tiếng gió rít bên tai như tử thần gọi tên. Nhưng khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo như băng.

0