Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 52: Mặc Ảnh Kiếm (1)

Đăng: 21/05/2026 20:23 2,226 từ 1 lượt đọc

Tháng chạp, gió bấc rít gào như quỷ khóc thần sầu, mang theo cái lạnh thấu xương càn quét khắp Triệu gia dinh trại.
Bầu trời xám xịt như một tấm màn chì nặng nề đè xuống, tuyết rơi lả tả, phủ lên vạn vật một lớp áo tang trắng toát. Đối với đám tu sĩ, đây có lẽ là một khung cảnh phong hoa tuyết nguyệt để ngâm thơ đối ẩm bên lò sưởi, nhưng đối với đám phàm nhân nô lệ dưới đáy xã hội, mùa đông chính là lưỡi hái của tử thần.
Trên con phố lát đá xanh, những kẻ phàm nhân co ro trong lớp áo vải thô mỏng manh, môi tím tái, hơi thở phả ra khói trắng, ánh mắt đờ đẫn nhìn những cỗ xe ngựa xa hoa lăn bánh qua, để lại những vệt bánh xe đen ngòm trên nền tuyết trắng.
Vi Hoàng chậm rãi bước đi giữa dòng người. Hắn không khoác thêm áo lông thú hay áo choàng giữ ấm như những người khác. Trên người hắn chỉ độc một bộ trường bào màu tím sẫm – trang phục tiêu chuẩn của Đan sư Dược Điện.
Linh khí trong cơ thể hắn lưu chuyển chậm rãi theo một quỹ đạo huyền diệu, tạo thành một lớp màng vô hình ngăn cách cái lạnh bên ngoài. Đối với một tu sĩ Nhị Chuyển, hàn khí tầm thường này chẳng thể xâm nhập cơ thể, ngược lại còn khiến tinh thần hắn thêm phần tỉnh táo, lạnh lẽo như chính bông tuyết rơi trên vai.
"Thế gian này, kẻ yếu thì chết cóng bên đường, kẻ mạnh thì thưởng tuyết uống rượu. Quy luật sinh tồn tàn khốc nhưng cũng công bằng nhất."
Vi Hoàng lướt mắt qua một lão già ăn xin đang run rẩy ở góc tường, ánh mắt hắn không hề dao động, không có lấy một tia thương cảm dư thừa. Thương cảm là thứ cảm xúc xa xỉ nhất trên con đường tu chân. Nếu năm xưa hắn không tàn nhẫn, không toan tính, thì cái xác chết cóng kia có lẽ đã là hắn rồi.
Hôm nay hắn không đến Diễn Võ Trường, cũng không ghé Đan Điện.
Hắn cần một vũ khí thuận tay.
Thanh Đoạn Thủy Nhất phẩm từng theo hắn chinh chiến, chém giết biết bao nhiêu yêu thú và kẻ địch, nay đã không còn theo kịp bước chân hắn nữa. Sau khi tấn thăng Nhị Chuyển, lại có thêm sự gia trì của Kim Lang Kiếm, mỗi lần Vi Hoàng vận linh lực quá mạnh, thanh kiếm lại phát ra tiếng rên rỉ như sắp gãy vụn. Nó đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.
Muốn tham gia Đại hội Tỷ thí Đệ tử Tinh anh, muốn đứng trên đài cao nhìn xuống chúng sinh, hắn cần một thanh kiếm xứng tầm. Một thanh kiếm có thể chịu tải được sự bùng nổ của hắn.
Đích đến của Vi Hoàng là khu vực sầm uất nhất của phố tu sĩ – nơi tọa lạc của những cửa hiệu cao cấp nhất Triệu gia.
Dừng chân trước một tòa lầu các nguy nga tráng lệ, Vi Hoàng ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu sơn son thếp vàng, rồng bay phượng múa ba chữ lớn: "Vạn Binh Lâu".
Đây là cửa hàng binh khí lớn nhất, uy tín nhất tại ngoại môn Triệu gia, là sản nghiệp riêng của trưởng lão Triệu Cương. Nghe đồn Triệu Cương là một tu sĩ Tam Chuyển am hiểu luyện khí, tuy không trực tiếp quản lý nhưng cái danh của lão đủ để đảm bảo chất lượng cho từng món vũ khí bán ra ở đây.
Cánh cửa lớn bằng gỗ lim đỏ rực mở rộng, hai bên là hai con sư tử đá uy vũ, miệng ngậm quả cầu sắt. Mặc dù bên ngoài tuyết rơi lạnh buốt, nhưng chỉ cần bước qua ngạch cửa, một luồng hơi ấm áp như mùa xuân lập tức ập vào mặt.
Vi Hoàng bước vào trong, cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt.
"Trận pháp Hồi Xuân giữ nhiệt... Quả là xa xỉ." Hắn thầm đánh giá. Chỉ riêng việc duy trì trận pháp này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm đã tiêu tốn một lượng linh thạch không nhỏ, đủ thấy tiềm lực tài chính của Vạn Binh Lâu hùng hậu đến mức nào.
Bên trong lầu các, không gian rộng lớn được bài trí vô cùng tinh tế. Những tủ kính trong suốt bày biện đủ loại binh khí: đao, kiếm, thương, kích, roi, chùy... Mỗi món đều được lau chùi sáng bóng, phản chiếu ánh đèn dạ minh châu lấp lánh, tỏa ra hàn khí bức người.
Khách khứa ra vào nườm nượp, đa phần là tu sĩ Nhị Chuyển, ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, khí độ bất phàm.
Một nam quản sự trung niên, dáng người nhanh nhẹn, đôi mắt sáng như mắt chuột đảo qua một vòng. Khi nhìn thấy bộ trường bào màu tím và lệnh bài Đan sư bên hông Vi Hoàng, ánh mắt gã lập tức sáng rực lên, vội vàng rẽ đám đông bước tới, cúi người hành lễ thật sâu:
"Vị đại nhân này, hoan nghênh quang lâm Vạn Binh Lâu! Không biết ngài cần tìm loại binh khí nào? Tiểu nhân có thể giúp gì cho ngài?"
Thái độ của gã cung kính đến mức khúm núm. Ở Triệu gia, địa vị của Đan sư luôn cao hơn tu sĩ chiến đấu cùng cấp một bậc. Huống chi Vi Hoàng còn trẻ như vậy đã mặc áo tím, chứng tỏ tiềm năng vô hạn.
Vi Hoàng gật đầu nhẹ, sắc mặt hờ hững nói:
"Ta cần tìm một thanh kiếm Nhị phẩm. Yêu cầu không nhiều, quan trọng là chất liệu phải tốt, độ bền cao, và..." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ thâm sâu, "...phải phù hợp với người có linh lực hỗn tạp."
Tên quản sự nghe vậy thì hơi khựng lại, nụ cười trên môi cứng đờ trong giây lát.
Kiếm cho người có linh lực hỗn tạp?
Thông thường, tu sĩ sẽ chọn binh khí tương ứng với hệ linh lực của mình. Tu sĩ hệ Hỏa dùng kiếm rèn từ Hỏa Tinh Thạch để tăng phúc sát thương thiêu đốt, tu sĩ hệ Thủy dùng kiếm rèn từ Băng Phách để tăng khả năng khống chế. Rất ít ai yêu cầu một thanh kiếm "trung tính" hoặc "hỗn tạp", bởi vì những thanh kiếm như vậy thường khó chế tác để đạt tới độ tinh thuần, lại không có điểm mạnh nổi trội nào.
"Cái này..." Tên quản sự xoa xoa tay, trán lấm tấm mồ hôi, "Bẩm đại nhân, kiếm Nhị phẩm trong tiệm chúng ta có rất nhiều, Hỏa kiếm, Băng kiếm, Lôi kiếm đều là cực phẩm. Nhưng loại kiếm ngài yêu cầu... quả thực hơi hiếm gặp. Hay là ngài xem thử thanh Liệt Hỏa Kiếm mới về..."
"Ta không dùng hệ Hỏa." Vi Hoàng lạnh lùng cắt ngang, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình khiến tên quản sự rùng mình. "Nếu Vạn Binh Lâu danh tiếng lẫy lừng mà không có nổi một thanh kiếm vừa ý ta, vậy thì ta đành sang chỗ khác vậy."
Dứt lời, Vi Hoàng làm bộ muốn quay người rời đi. Hắn biết rõ tâm lý của đám con buôn này, không ép thì không ra đồ tốt.
"Ha ha ha! Vị đan sư này xin dừng bước!"
Đúng lúc đó, một tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía cầu thang gỗ lim.
Vi Hoàng dừng bước, quay đầu lại. Một nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, mặc gấm bào màu xanh ngọc, tay phe phẩy chiếc quạt xếp, đang chậm rãi bước xuống. Khí tức trên người kẻ này trầm ổn, tu vi đạt tới Nhị Chuyển ngũ giai, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ khôn ngoan lõi đời.
Đó chính là Triệu Hồ Quang – người quản lý thực sự của Vạn Binh Lâu, cháu trai của trưởng lão Triệu Cương.
Triệu Hồ Quang đi tới trước mặt Vi Hoàng, chắp tay thi lễ, cử chỉ tao nhã, không hề có vẻ kiêu ngạo của con ông cháu cha:
"Tại hạ là Triệu Hồ Quang, chủ sự nơi này. Vừa rồi hạ nhân không hiểu chuyện, mong Vi đan sư bỏ quá cho. Ta đã sớm nghe danh Vi đan sư tuổi trẻ tài cao, gia nhập Dược Điện không bao lâu đã tấn thăng Nhị phẩm, lại còn cải tiến đan phương, khiến đám lão già ở Đan Điện phải tâm phục khẩu phục. Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, rồng trong loài người."
Vi Hoàng nheo mắt lại. Tên Triệu Hồ Quang này tin tức thật linh thông. Hắn mới nổi danh ở Dược Điện chưa lâu, vậy mà kẻ này đã nắm rõ lai lịch, thậm chí còn nhận ra mặt hắn ngay lập tức. Đây không phải là một kẻ đơn giản.
"Triệu chủ sự quá khen. Ta chỉ là may mắn mà thôi." Vi Hoàng đáp lễ, giọng điệu vẫn giữ vẻ xa cách nhưng đã bớt phần lạnh lẽo. "Ta đến đây chỉ muốn mua một thanh kiếm vừa tay, không biết Triệu chủ sự có thể giúp được chăng?"
"Dễ nói, dễ nói!" Triệu Hồ Quang cười tươi rói, phất tay ra hiệu mời. "Đồ tốt đương nhiên không bày ở sảnh ngoài. Vi huynh, mời lên lầu hai. Nơi đó mới xứng với thân phận của huynh."
Hắn đổi cách xưng hô từ "Vi đan sư" sang "Vi huynh" một cách tự nhiên, như thể hai người đã quen biết từ lâu. Vi Hoàng trong lòng cười lạnh trước thủ đoạn lôi kéo này, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu, theo chân Triệu Hồ Quang lên lầu.
Lầu hai của Vạn Binh Lâu quả nhiên là một thế giới khác.
Nếu tầng một là nơi buôn bán náo nhiệt, thì tầng hai yên tĩnh và sang trọng như thư phòng của một bậc vương giả. Sàn nhà trải thảm lông thú dày cộp, êm ái như bước trên mây. Không khí thoang thoảng mùi trầm hương quý giá, có tác dụng an thần định khí. Bốn góc phòng đặt bốn lò sưởi chạm khắc tinh xảo, tỏa ra hơi ấm dịu dàng.
Khách khứa ở đây rất ít, chỉ lác đác vài vị tu sĩ Nhị Chuyển trung giai hoặc đỉnh phong đang ngồi thưởng trà, ngắm nghía bảo vật.
Triệu Hồ Quang dẫn Vi Hoàng vào một gian phòng riêng, đích thân rót trà mời hắn. Trà là Tuyết Liên Trà thượng hạng, nước trà xanh biếc, bốc hơi nghi ngút hình rồng phượng.
"Vi huynh muốn tìm kiếm phù hợp với linh lực hỗn tạp, yêu cầu này thoạt nghe thì lạ, nhưng ngẫm lại lại rất cao minh." Triệu Hồ Quang nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc bén nhìn Vi Hoàng. "Linh lực hỗn tạp tuy không tinh thuần, nhưng lại có khả năng biến hóa khôn lường. Dùng kiếm chuyên dụng hệ nào cũng sẽ bị hạn chế, chi bằng dùng một thanh kiếm có khả năng dung nạp tất cả."
Hắn vỗ tay hai cái.
Lập tức, ba thị nữ xinh đẹp bưng ba chiếc hộp gỗ dài, bước vào phòng, cung kính đặt lên bàn trước mặt Vi Hoàng.
Triệu Hồ Quang lần lượt mở từng chiếc hộp.
"Thanh thứ nhất, tên là Kim Ô Kiếm."
Trong hộp là một thanh kiếm vàng rực, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, thân kiếm khắc hoa văn mặt trời.
"Rèn từ Kim Tinh Thạch ngàn năm, pha trộn với máu của yêu thú Hỏa Nha Nhị Chuyển. Cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, lại mang theo hỏa độc. Giá: 2800 linh thạch."
Vi Hoàng nhìn lướt qua, lắc đầu. Quá phô trương. Hắn ưa thích hành tung bất định, cầm thanh kiếm phát sáng như đèn lồng thế kia thì còn ám sát ai được?
Triệu Hồ Quang mỉm cười, mở chiếc hộp thứ hai.
"Thanh thứ hai, Trấn Sơn Kiếm."
Một thanh trọng kiếm đen sì, to bản, không có lưỡi sắc bén mà dày cộp như một khối sắt. Khí tức trầm trọng tỏa ra khiến mặt bàn cũng phải rung nhẹ.
"Rèn từ Huyền Thiết dưới đáy biển sâu, nặng ba trăm cân. Thích hợp cho lối đánh lấy lực phá xảo. Giá: 3000 linh thạch."
Vi Hoàng vẫn lắc đầu. Hắn tu luyện Vô Ảnh Bộ, trọng kiếm này sẽ làm giảm tốc độ của hắn, biến hắn thành cái bia thịt di động.
Triệu Hồ Quang ánh mắt càng thêm hứng thú. Hắn đóng nắp hai hộp kiếm kia lại, tay đặt lên chiếc hộp thứ ba. Chiếc hộp này làm bằng gỗ mun đen tuyền, không có hoa văn trang trí, trông rất bình thường.
"Vi huynh, thanh kiếm này có chút đặc biệt. Nó không được rèn bởi thợ rèn của Triệu gia, mà là vật phẩm ta thu mua được từ một vị tán tu già."
Hắn mở hộp.

0