Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 41: Sát Nhân Phóng Hỏa Đai Lưng Vàng

Đăng: 21/05/2026 20:24 3,684 từ 1 lượt đọc

Ánh sáng lân tinh ảm đạm trong hang động hắt lên gương mặt non nớt của Vi Hoàng, nhưng sâu trong đáy mắt hắn, sự già dặn và toan tính đang rực cháy như ngọn lửa u minh. Không gian nồng nặc mùi máu tanh và thứ mùi hăng hắc của bột thuốc, nhưng đối với Vi Hoàng lúc này, đây chính là mùi vị ngọt ngào nhất thế gian — mùi của chiến lợi phẩm.
Vi Hoàng ngồi xếp bằng bên cạnh bộ hài cốt khô khốc của Gia Luật Hùng, trên tay hắn là chiếc túi trữ vật thêu kim tuyến tinh xảo mà hắn vừa lấy được. Hắn hít sâu một hơi, điều động một tia linh lực xâm nhập vào miệng túi. Chủ nhân đã chết, ấn ký tinh thần cũng theo đó mà tan biến, cửa ngõ vào kho báu hoàn toàn rộng mở.
"Quả nhiên là nhân vật có địa vị."
Vi Hoàng lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Thần thức của hắn quét qua không gian bên trong túi trữ vật, một lượng lớn linh khí nồng đậm lập tức ập vào cảm quan.
Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là những đống linh thạch được xếp gọn gàng. Linh thạch hạ phẩm chất đống như một ngọn núi nhỏ, qua sơ bộ kiểm kê, số lượng lên tới hơn bảy ngàn viên. Đối với một tu sĩ Nhất Chuyển bình thường ở Triệu gia, tích cóp cả đời có khi cũng chưa thấy được con số này. Nhưng điều khiến đồng tử Vi Hoàng co rút lại chính là một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt riêng biệt ở bên cạnh.
Hắn mở hộp ra. Bên trong nằm im lìm hơn một trăm viên đá tỏa ra ánh sáng nhu hòa, tinh khiết hơn linh thạch hạ phẩm gấp nhiều lần.
"Linh thạch trung phẩm."
Vi Hoàng cầm một viên lên, cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào bên trong. Trong thế giới tu chân này, tỉ lệ quy đổi thông thường là một viên linh thạch trung phẩm đổi được ba mươi viên hạ phẩm. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, linh thạch trung phẩm chứa linh khí tinh thuần hơn, hỗ trợ tu luyện và khôi phục hiệu quả hơn, nên rất ít ai ngu ngốc đem nó đi đổi lấy hạ phẩm. Còn linh thạch thượng phẩm, thứ đó là vật phẩm chiến lược trong giao dịch giữa các đại gia tộc hoặc tu sĩ cao cấp, trong túi trữ vật của một Tam Chuyển như Gia Luật Hùng không có cũng là điều dễ hiểu.
Ánh mắt hắn lướt qua khu vực để đan dược. Hàng chục lọ ngọc được bày biện ngăn nắp. Hắn mở từng lọ, đưa lên mũi ngửi nhẹ để phân biệt dược tính.
"Hồi Huyết Đan nhị phẩm thượng giai, Tụ Khí Tán, Ngưng Thần Đan, Giải Độc Đan..."
Toàn bộ đều là tinh phẩm của Đan dược Nhị Phẩm. Đáng tiếc, hắn lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy bóng dáng của Phá Chướng Đan nhị phẩm.
Bên cạnh đan dược là vài món pháp khí và khoáng thạch kỳ lạ. Một thanh đoản kiếm gãy mũi tỏa ra hàn khí âm u, một tấm gương đồng bát quái bị nứt, và vài khối quặng màu tím sẫm mà Vi Hoàng chưa kịp nhận biết tên gọi. Tất cả đều tản ra dao động linh lực của nhị phẩm. Hắn tạm thời không có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, bèn ném hết vào một góc trong túi trữ vật của mình.
Thứ thu hút sự chú ý cao độ của Vi Hoàng là một xấp ngọc giản và sách lụa nằm ở góc trong cùng. Hắn cầm lấy miếng ngọc giản màu xanh lục, truyền linh khí vào.
"Thanh Mộc Vạn Tượng Quyết."
Bốn chữ cổ xưa hiện lên trong đầu hắn, kèm theo đó là khẩu quyết tu luyện phức tạp và huyền ảo. Đây là một bộ công pháp Mộc hệ hoàn chỉnh, có thể tu luyện thẳng tới Tam Chuyển đỉnh phong!
Vi Hoàng buông ngọc giản xuống, trong lòng không khỏi cảm thán.
"Nếu Lục Tiểu Phụng biết được trong này có thứ này, e rằng hắn sẽ phát điên lên vì sung sướng. Hắn là huyết mạch Mộc hệ tam giai, lại đang kẹt ở Nhị Chuyển, bộ công pháp này đối với hắn chính là chìa khóa thông thiên."
Hắn nhìn về phía cái xác không đầu của Lục Tiểu Phụng đang nằm cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ châm chọc.
"Đáng tiếc, mệnh ngươi mỏng, không có phúc hưởng thụ."
Vi Hoàng tiếp tục kiểm tra thi hài của Gia Luật Hùng. Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ tay trái của bộ xương. Nơi đó đeo một chiếc Vòng Tay Linh Khế màu xám xịt, ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn thử truyền một tia linh lực vào thăm dò, nhưng bên trong trống rỗng. Yêu linh đã tiêu tán.
Vi Hoàng trầm ngâm. Yêu linh và tu sĩ tồn tại dựa trên mối quan hệ cộng sinh. Khi tu sĩ chết, nếu yêu linh không được giải phóng hoặc không có bí pháp nuôi dưỡng đặc biệt, chúng sẽ dần dần bị quy tắc thiên địa bào mòn, linh khí tan biến mà chết theo chủ nhân. Nhìn tình trạng của chiếc vòng và bộ hài cốt, người này hẳn đã chết ở đây ít nhất ba, bốn năm.
"Vậy thì tin đồn về vị tu sĩ Tam Chuyển bị thương chạy vào rừng gần đây là một người khác. Còn cái xác này... là một tiền bối xấu số nào đó đã nằm đây từ trước."
Vi Hoàng nhanh chóng xâu chuỗi lại các dữ kiện. Trận rượt đuổi Lục Tiểu Phụng và Yêu Lâm Tam Quái lại vô tình dẫn chúng đến đúng một kho báu thực sự, chỉ tiếc là "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau".
Không lãng phí thêm thời gian, Vi Hoàng đứng dậy, đi đến bên xác của bốn kẻ vừa bỏ mạng. Hắn thuần thục lục soát từng người một. Lục Tiểu Phụng, Mã Lục, Vương Nhị, Liễu Nương — không ai thoát khỏi bàn tay "vơ vét" của hắn.
Tài sản của đám này đương nhiên kém xa Gia Luật Hùng, nhưng cũng không phải con số nhỏ. Cộng dồn linh thạch, vũ khí, đan dược và các loại tạp vật, Vi Hoàng ước tính giá trị cũng phải lên tới hai ngàn linh thạch hạ phẩm.
Hắn đứng giữa hang động, xung quanh là những thi thể đẫm máu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
"Mới hôm qua, ta còn là một gã tu sĩ Nhất Chuyển nghèo kiết xác, trong túi không quá năm trăm linh thạch, phải tính toán chi li từng chút một để mua trang bị. Vậy mà chỉ sau một canh giờ, tổng tài sản của ta đã vọt lên gần hai vạn linh thạch."
Vi Hoàng siết chặt nắm tay, cảm nhận sức nặng của những chiếc túi trữ vật đang đeo bên hông. Câu nói của người xưa quả không sai: "Sát nhân phóng hỏa đai lưng vàng, tu kiều bổ lộ vô hài cốt". Trong thế giới tàn khốc này, con đường làm giàu nhanh nhất chính là cướp đoạt của kẻ khác.
Nhưng sự hưng phấn chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, nhường chỗ cho sự tỉnh táo lạnh lùng vốn có.
Tiền nhiều là tốt, nhưng phải có mạng để tiêu. Vụ việc hôm nay nếu lộ ra nửa lời, cái đầu của Vi Hoàng sẽ lập tức lìa khỏi cổ. Triệu gia sẽ không tha thứ cho kẻ giết hại đồng môn, và thế lực sau lưng Yêu Lâm Tam Quái — nếu có — cũng sẽ không để yên. Hắn cần phải xóa sổ mọi dấu vết, biến sự kiện này thành một bí mật vĩnh viễn chôn vùi trong lòng đất.
Ánh mắt Vi Hoàng lại rơi vào dòng chữ di ngôn khắc trên đá của Gia Luật Hùng. Mang xác về Gia Luật gia nhận thưởng?
"Ngu xuẩn."
Vi Hoàng lạnh lùng phun ra hai chữ. Đem một cái xác Tam Chuyển về, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Gia Luật gia sẽ hỏi hắn tìm thấy ở đâu? Tại sao hắn còn sống? Túi trữ vật đâu? Thậm chí bọn họ có thể nghi ngờ hắn giết người đoạt bảo hoặc tra khảo để tìm thêm manh mối. Rủi ro quá lớn so với chút lợi ích tiền thưởng. An toàn của bản thân mới là trên hết.
Hắn vung tay, gom xác Lục Tiểu Phụng, Mã Lục, Vương Nhị, Liễu Nương và cả bộ hài cốt của Gia Luật Hùng lại thành một đống ở góc hang.
"Ra đi, Tử Kim Tằm."
Một luồng sáng tím nhạt lóe lên từ tay áo Vi Hoàng. Một con tằm to bằng ngón tay cái, toàn thân óng ánh sắc tím kim loại, bò ra trên lòng bàn tay hắn. Nó không có vẻ gì là đáng yêu, ngược lại, đôi mắt nhỏ xíu của nó toát ra sự hung tàn khát máu. Đây là Yêu Linh Nhất Chuyển mà hắn đã ký khế ước — Tử Kim Tằm.
Con yêu linh này sức chiến đấu trực diện không cao, nhưng tơ và dịch vị của nó lại có tính ăn mòn cực mạnh, thường được dùng để phá hủy cạm bẫy hoặc... phi tang chứng cứ.
Vi Hoàng truyền một luồng linh khí đậm đặc vào người Tử Kim Tằm. Con vật rít lên một tiếng phấn khích, cái miệng nhỏ mở ra, phun một luồng sương mù màu tím nhạt phủ lên đống xác chết.
"Xèo... xèo..."
Âm thanh như mỡ nóng gặp nước vang lên trong hang động tĩnh mịch. Lớp sương mù tím tiếp xúc với da thịt, quần áo, xương cốt, lập tức ăn mòn tất cả với tốc độ kinh người. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng nhanh chóng bị làn khói độc phân hủy.
Vi Hoàng đứng đó, khoanh tay lạnh lùng nhìn gương mặt vặn vẹo của Lục Tiểu Phụng dần dần tan chảy thành một vũng nước đen ngòm, không chút cảm xúc. Không có sợ hãi, không có tội lỗi. Trong mắt hắn, đây chỉ là quy trình xử lý rác thải cần thiết.
Chỉ chưa đầy một nén nhang, năm cái xác đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại một vũng nước đen sì đang thấm dần xuống nền đất đá, bốc hơi không còn dấu vết.
Vi Hoàng thu hồi Tử Kim Tằm, sau đó rút thanh kiếm Đoạn Thủy ra. Hắn vận chuyển linh lực, Vô Ảnh Kiếm khí bùng phát.
"Phá!"
Hắn điên cuồng chém vào vách hang, trần hang, nền đất. Những vết kiếm chằng chịt cày xới tung tóe, phá hủy hoàn toàn địa hình ban đầu, xóa sạch mọi dấu chân, vết máu còn sót lại. Những nhũ đá bị chém gãy rơi xuống rầm rầm, đè lấp lên khu vực vừa tiêu hủy xác.
Cuối cùng, Vi Hoàng lùi ra khỏi cửa hang. Hắn tung một đòn toàn lực vào vòm đá phía trên lối vào.
"Ầm ầm!"
Đất đá sạt lở, bụi mù mịt bốc lên. Cửa hang bị hàng tấn đất đá chôn vùi, hòa làm một với sườn núi hoang vu. Rừng Mê Vụ rộng lớn bao la, cây cối rậm rạp, chỉ cần qua một mùa mưa, rêu phong và dây leo sẽ phủ kín nơi này. Cho dù có tu sĩ Tam Chuyển đến đây điều tra, cũng khó lòng phát hiện ra đã từng có một cái hang động và một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra tại đây.
Làm xong tất cả, Vi Hoàng mới thở hắt ra một hơi. Hắn cúi xuống nhìn bộ dạng của mình. Quần áo rách nát, trên người có vài vết thương do Liễu Nương gây ra vẫn còn rỉ máu. Hắn không vội chữa trị. Những vết thương này chính là bằng chứng ngoại phạm tốt nhất của hắn.
Hắn đưa tay xé rách thêm vạt áo, bôi một ít bùn đất và máu lên mặt, khiến bản thân trông càng thêm thảm hại, chật vật. Hắn điều chỉnh nhịp thở, khiến sắc mặt trở nên tái nhợt, hơi thở rối loạn.
"Bắt đầu diễn thôi."
Vi Hoàng thì thầm, ánh mắt sắc sảo vụt tắt, thay vào đó là vẻ hoảng loạn và sợ hãi của một thiếu niên vừa thoát chết trong gang tấc. Hắn vận dụng Vô Ảnh Bộ, nhưng không phải để chạy nhanh, mà là để loạng choạng lao về hướng dinh trại Triệu gia.
***
Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà đỏ rực như máu phủ lên Dinh trại Triệu gia một lớp áo ảm đạm. Cánh cổng lớn uy nghiêm sừng sững, tấp nập người ra kẻ vào.
"Cứu... Cứu với..."
Một bóng người lảo đảo chạy từ phía bìa rừng tới, vừa chạy vừa kêu cứu thất thanh, thu hút sự chú ý của đám lính canh và các tu sĩ đi đường.
Hai tên thủ vệ Triệu gia nhíu mày, nắm chặt trường thương bước tới chặn lại. Nhưng khi nhìn rõ người tới, bọn họ hơi khựng lại. Một thiếu niên Nhất Chuyển, toàn thân đầy máu và bùn đất, giáp da trên người rách bươm, ánh mắt thất thần đầy vẻ kinh hoàng.
Vi Hoàng ngã gục xuống trước cổng, thở hồng hộc như sắp đứt hơi, tay run rẩy móc ra lệnh bài thân phận đưa lên.
"Ta... ta là Vi Hoàng... Đội săn yêu số 14... Gặp... gặp chuyện rồi..."
Tên thủ vệ cầm lấy lệnh bài kiểm tra, xác nhận là người của Triệu gia, nét mặt hắn giãn ra một chút, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ thương hại quen thuộc. Hắn đã trấn thủ ở cái cổng này đủ lâu để chứng kiến cảnh tượng này hàng trăm lần. Những tân binh háo hức ra đi vào buổi sáng, và trở về trong bộ dạng thừa sống thiếu chết, hoặc vĩnh viễn không trở về.
"Lại một đội nữa gặp nạn sao? Dạo này Hắc Vụ Sơn Mạch quả thực không yên ổn." Tên thủ vệ lắc đầu, ném trả lệnh bài cho Vi Hoàng.
"Vào đi. Mau đến Chấp Sự Đường báo cáo. Nhìn bộ dạng ngươi thế này, chắc là người sống sót duy nhất hả?"
Vi Hoàng không đáp, chỉ gật đầu lia lịa, nước mắt như chực trào ra, lồm cồm bò dậy rồi khập khiễng đi vào trong. Diễn xuất của hắn hoàn hảo đến mức không ai nảy sinh chút nghi ngờ nào. Trong mắt họ, hắn chỉ là một kẻ may mắn, một con chó cúp đuôi chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần.
Vi Hoàng lê bước qua những con phố ồn ào của khu chợ tu sĩ, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Hắn đi thẳng đến một tòa đại điện uy nghi nằm ở trung tâm dinh trại — Chấp Sự Đường.
Bên trong đại điện, không khí bận rộn và trang nghiêm. Hàng chục tu sĩ đang xếp hàng giao nộp nhiệm vụ hoặc nhận lệnh bài mới. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng quát tháo của các chấp sự vang lên không ngớt.
Sự xuất hiện của Vi Hoàng với bộ dạng thê thảm lập tức tạo ra một khoảng lặng nhỏ. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía hắn, có thương cảm, có hả hê, có thờ ơ.
Vi Hoàng đi đến trước quầy của vị trưởng lão chấp sự phụ trách các đội săn yêu. Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm khắc, tên là Triệu Khải. Ông ta đang cắm cúi ghi chép vào sổ sách, cảm nhận được có người đến gần liền ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy bộ dạng của Vi Hoàng, lông mày Triệu Khải nhíu chặt lại, tạo thành một nếp nhăn sâu hoắm giữa trán. Ông ta nhận ra thiếu niên này, đội viên của Lục Tiểu Phụng.
"Ngươi là Vi Hoàng? Chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Phụng đâu?" Giọng Triệu Khải trầm đục, mang theo uy áp của tu sĩ Nhị Chuyển đỉnh phong.
Vi Hoàng "bịch" một tiếng quỳ xuống, giọng nói run rẩy, đứt quãng vì sợ hãi:
"Bẩm... bẩm Trưởng lão... Đội... đội chúng ta... gặp đại nạn rồi!"
Hắn hít sâu một hơi, cố nén cơn "xúc động", bắt đầu kể lại câu chuyện mà hắn đã soạn sẵn trong đầu trên đường về:
"Sáng nay, đội trưởng dẫn đám đệ tử đi săn Thiết Tí Viên ở bìa rừng. Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi, chúng ta đã tiêu diệt được một đàn nhỏ... Nhưng..., khi đang thu dọn tài liệu, đội đệ tử bất ngờ bị tập kích!"
"Kẻ nào?" Triệu Khải gằn giọng.
"Là... là Yêu Lâm Tam Quái!" Vi Hoàng thốt lên cái tên này, khiến cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc.
"Yêu Lâm Tam Quái? Ba tên ma tu bị truy nã đó sao? Bọn chúng dám lộng hành ở gần dinh trại thế ư?"
Triệu Khải đập mạnh tay xuống bàn: "Im lặng!"
Ông ta quay lại nhìn Vi Hoàng: "Nói tiếp!"
"Vâng... Bọn chúng quá mạnh, lại đánh lén bất ngờ. Đội trưởng Lục Tiểu Phụng và Mã Lục sư huynh đã liều mạng chống trả để mở đường máu, còn Triệu Thích sư huynh thì bị thuấn sát. Đội trưởng hét lên bảo chúng đệ tử chia nhau ra chạy... Lúc đó hỗn loạn vô cùng, khói độc mù mịt. Ta... ta chỉ biết cắm đầu mà chạy."
Vi Hoàng nuốt nước bọt, ánh mắt đảo qua đảo lại như đang nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng:
"Đệ tử bị một tên trong số chúng đuổi theo... May mắn là ta tu luyện bộ pháp 'Vô Ảnh Kiếm', sở trường về tốc độ. Ta đã liều mạng đốt cháy linh huyết, chạy thục mạng vào rừng rậm, chui rúc trong bụi gai... Không biết chạy bao lâu mới cắt đuôi được hắn. Sau đó... ta tìm đường quay về đây..."
"Còn những người khác?" Triệu Khải hỏi, giọng đã bớt đi vài phần gay gắt.
"Đệ tử... đệ tử không biết." Vi Hoàng cúi đầu, giọng lí nhí. "Lúc đó ai cũng lo chạy thoát thân. Nhưng... nhìn tình thế lúc đó, e là..."
Hắn bỏ lửng câu nói, nhưng ý nghĩa thì ai cũng hiểu. Gặp phải Yêu Lâm Tam Quái, một đội hình gồm một Nhị Chuyển và ba Nhất Chuyển gần như không có cửa sống. Vi Hoàng có thể chạy thoát về đây đã là phúc lớn mạng lớn rồi.
Triệu Khải trầm ngâm một lát, ánh mắt sắc bén quét qua người Vi Hoàng như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Nhưng tất cả những gì ông ta thấy chỉ là một thiếu niên Nhất Chuyển đang run rẩy vì kiệt sức và sợ hãi. Vết thương trên người là thật, linh khí cạn kiệt là thật. Câu chuyện cũng rất hợp lý: Yêu Lâm Tam Quái nổi tiếng tàn độc và hay phục kích các đội nhỏ lẻ. Việc một tu sĩ Nhất Chuyển sở trường thân pháp may mắn thoát chết trong khi đồng đội làm mồi nhử cũng không phải là quá khó hiểu.
"Khốn kiếp! Đám chuột nhắt Yêu Lâm Tam Quái này càng ngày càng lộng hành, dám vuốt râu hùm Triệu gia ta!"
Triệu Khải hừ lạnh một tiếng, sát khí tỏa ra khiến không khí xung quanh lạnh xuống vài độ. Ông ta không nghi ngờ Vi Hoàng, mà dồn cơn giận vào đám ma tu kia. Mất đi một đội trưởng Nhị Chuyển như Lục Tiểu Phụng là một tổn thất không nhỏ đối với nhân lực của dinh trại.
"Được rồi, ngươi đứng lên đi." Triệu Khải phất tay, giọng điệu dịu lại đôi chút. "Ngươi có thể sống sót trở về đã là may mắn. Chuyện này ta sẽ báo lên trên để sử lý."
Ông ta ném cho Vi Hoàng một lọ đan dược chữa thương cấp thấp:
"Đây là thuốc trị thương. Ngươi về túc xá nghỉ ngơi đi. Tạm thời đội của ngươi coi như đã tan rã, chờ tin tức xác thực về Lục Tiểu Phụng và những người khác. Nếu sau ba ngày không thấy họ về... thì sẽ tính là đã tử nạn. Lúc đó ta sẽ an bài ngươi vào đội mới sau."
"Đa... đa tạ Trưởng lão!"
Vi Hoàng chụp lấy lọ thuốc như vớ được vàng, dập đầu tạ ơn rồi lùi lũi bước ra khỏi đại điện.
Vừa bước ra khỏi cửa Chấp Sự Đường, quay lưng lại với đám đông ồn ào, cái vẻ run rẩy sợ hãi trên người Vi Hoàng lập tức biến mất. Sống lưng hắn thẳng lại, bước chân trở nên vững vàng, dù vẫn giữ vẻ tập tễnh giả tạo.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang dần buông xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt không ai nhìn thấy.
Màn kịch đã hạ màn hoàn hảo. Giờ đây, hắn đã có thời gian và không gian tự do.
"Ba ngày..." Vi Hoàng thầm tính toán. "Ba ngày này chính là thời gian vàng ngọc để ta tiêu hóa số chiến lợi phẩm khổng lồ kia. Lục Tiểu Phụng, Mã Lục, các ngươi cứ yên tâm nằm dưới suối vàng. Số tài nguyên này, ta sẽ thay các ngươi dùng thật tốt."
Hắn rảo bước về phía túc xá, bóng dáng cô độc dần hòa vào màn đêm đen đặc của Dinh trại Triệu gia, giống như một con độc xà vừa đi săn no nê đang trở về hang ổ để lột xác.

0