Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 39: Thu Hoạch (1)

Đăng: 21/05/2026 20:24 2,516 từ 2 lượt đọc

Mưa vẫn trút xuống như thác đổ, biến Rừng Mê Vụ thành một địa ngục xanh thẫm đầy bùn lầy và chết chóc.
Vi Hoàng đang chạy.
Hắn chạy thục mạng, không dám ngoái đầu lại dù chỉ một lần. Mỗi bước chân đều dồn hết linh khí để thi triển Vô Ảnh Bộ đến cực hạn. Thân hình hắn lướt đi như một bóng ma giữa những thân cây cổ thụ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Nhưng cái bóng chết chóc phía sau vẫn bám riết không buông.
"Chạy đi đâu, nhãi con!"
Giọng cười lả lơi nhưng chứa đầy sát ý của Liễu Nương vang lên ngay sau gáy hắn. Khoảng cách đang thu hẹp dần. Hai mươi trượng. Mười lăm trượng.
Vi Hoàng nghiến răng, bẻ ngoặt người sang trái, chui tọt vào một bụi gai rậm rạp.
"Vút!"
Roi da rắn xé gió quất tới, đập nát bụi gai ngay vị trí hắn vừa lướt qua. Dư chấn của đòn đánh hất tung đất đá, đập vào lưng Vi Hoàng đau điếng.
Hắn không dừng lại, tiếp tục chạy theo hình chữ chi, cố gắng tận dụng địa hình phức tạp để cắt đuôi ả ma nữ. Hắn muốn chạy về hướng dinh trại, nhưng mỗi lần hắn định chuyển hướng, một luồng kình phong sắc bén lại chặn ngay trước mặt, ép hắn phải chạy sâu hơn vào trong rừng.
Ả ta đang lùa hắn. Như mèo vờn chuột.
"Ha ha ha! Chạy nữa đi! Để chị xem cưng dai sức đến đâu!"
Liễu Nương vừa đuổi vừa cười khúc khích, tiếng cười mang theo sự hưng phấn bệnh hoạn. Ả ta rõ ràng có thể giết hắn ngay, nhưng ả lại thích thú nhìn con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng.
"Bùm!"
Vi Hoàng ném ra một tấm Bùa Liệt Hỏa cuối cùng về phía sau. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi một mảng cây cối.
Nhưng Liễu Nương chỉ phất tay áo một cái, linh khí Nhị Chuyển bùng nổ, dập tắt ngọn lửa trong nháy mắt. Ả xuyên qua màn khói, khoảng cách giờ chỉ còn chưa đầy mười trượng.
"Đồ chơi của cưng hết rồi sao? Đến lượt chị nhé!"
Ả vung roi. Lần này không phải là đòn quất thông thường. Roi da rắn bỗng nhiên dài ra, uốn lượn như một con mãng xà sống, đầu roi nhọn hoắt như nanh độc mổ thẳng vào lưng Vi Hoàng.
Vi Hoàng cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo ập tới. Hắn biết không thể né được nữa. Hắn cắn răng, dồn toàn bộ linh khí còn lại vào lớp giáp da Thanh Ngưu, cuộn người lại lăn tròn trên mặt đất.
"Bốp!"
Đầu roi quất trúng lưng hắn.
Lực đạo kinh khủng xuyên qua lớp giáp, chấn động lục phủ ngũ tạng. Vi Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, cả người văng đi đập mạnh vào một gốc cây.
Hắn lồm cồm bò dậy, cơn đau buốt óc khiến tầm mắt hắn nhòe đi. Nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc hắn tiếp tục chạy.
"Vẫn còn đứng dậy được? Giáp tốt đấy!" Liễu Nương liếm môi, ánh mắt lóe lên tia tham lam. "Lột da cưng ra, cái giáp đó sẽ là của chị!"
Ả giơ tay lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu.
Vi Hoàng thò tay vào túi áo, ngón tay chạm vào chiếc bình sứ màu đỏ rực. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn - "Phát đan". Hắn đã luôn giữ lại ngón đòn này cho giây phút quan trọng.
*Liều thôi!*
Ngay khi hắn định ném bình đan dược chứa bột phấn về phía Liễu Nương, một tiếng hú thê lương vang lên từ sâu trong rừng. Đó là một loại ám hiệu đặc biệt, chói tai như tiếng quạ kêu.
Sắc mặt Liễu Nương đột ngột biến đổi. Nụ cười trên môi ả tắt ngấm, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ.
"Đại ca?!"
Ả ta dừng lại ngay lập tức, không thèm liếc nhìn Vi Hoàng lấy một cái, xoay người phóng vút đi về hướng tiếng hú, nhanh như một mũi tên rời cung.
Vi Hoàng đứng sững lại, tay vẫn nắm chặt bình đan dược. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi lạnh hòa cùng máu tươi chảy ròng ròng trên mặt.
*Chuyện gì vậy?*
Ánh mắt hắn nheo lại, nhìn theo bóng dáng Liễu Nương đang khuất dần. Ả ta bỏ qua con mồi đã nằm trong tay để quay lại cứu viện? Điều đó chỉ có nghĩa là...
*Lý Tam và Vương Nhị gặp biến cố lớn!*
Vi Hoàng nhanh chóng phân tích. Lục Tiểu Phụng tuy mạnh, nhưng một mình chống lại hai tên Nhị Chuyển, lại còn phải bảo vệ tên phế vật Mã Lục, khả năng chiến thắng gần như bằng không. Trừ khi...
Một tia linh quang lóe lên trong đầu Vi Hoàng.
*Trừ khi có biến số thứ ba xen vào! Hoặc là Lục Tiểu Phụng còn giấu một con bài tẩy kinh thiên động địa nào đó!*
Hắn đứng giữa ngã ba đường của sự lựa chọn.
Một là tiếp tục chạy trốn. Cơ hội sống sót là chín phần mười. Hắn có thể quay về dinh trại, báo cáo lại sự việc, nhận một chút điểm an ủi và giữ được cái mạng nhỏ này.
Hai là đuổi theo. Rủi ro cực lớn. Nhưng nếu suy đoán của hắn là đúng, nếu cả hai phe đều đang lưỡng bại câu thương... thì cơ hội ngư ông đắc lợi là rất lớn.
Vi Hoàng sờ vào vết thương đau nhói sau lưng, rồi lại sờ vào thanh kiếm Đoạn Thủy bên hông.
*Ta đến đây không phải để làm con rùa rụt cổ. Muốn bước tới cùng của con đường tu tiên tàn khốc này, ta phải dám đặt cược.*
Hắn cất bình Phát đan vào túi, nuốt vội một viên đan dược để ổn định thương thế, rồi lặng lẽ bám theo dấu vết Liễu Nương để lại.
Hắn di chuyển cực kỳ cẩn thận. Không còn chạy thục mạng nữa, mà là rón rén, nín thở, hòa mình vào bóng tối của khu rừng. Hắn tránh xa những con yêu thú đang lảng vảng kiếm ăn sau cơn mưa, men theo những bụi rậm, đi ngược chiều gió để che giấu mùi máu trên người.
Đi được khoảng hai dặm, tiếng chém giết thảm thiết bắt đầu vọng lại. Tiếng kim loại va chạm, tiếng gầm rú của pháp thuật, và cả tiếng la hét đau đớn.
Vi Hoàng dừng lại, nấp sau một tảng đá lớn phủ đầy rêu.
Trước mặt hắn là một sườn núi dựng đứng. Ẩn sau những dây leo chằng chịt là một cửa hang khá rộng, ánh sáng xanh lét kỳ dị hắt ra từ bên trong.
*Chính là ở đây.*
Hắn hít sâu một hơi, vận dụng Vô Ảnh Bộ ở mức độ nhẹ nhất, không gây ra tiếng động, từ từ tiến lại gần cửa hang.
Cảnh tượng bên trong khiến đồng tử hắn co rút lại.
Sơn động rất rộng, trần hang cao vút với những nhũ đá lởm chởm như răng quái vật. Ở giữa hang, một bộ hài cốt khô khốc trong trang phục tu sĩ màu tím than ngồi dựa lưng vào vách đá. Bên cạnh bộ hài cốt là một chiếc túi trữ vật cũ kỹ, nhưng vẫn tỏa ra linh quang nhàn nhạt.
Tài sản của tu sĩ Tam Chuyển!
Nhưng cái giá để tranh đoạt nó đang nằm rải rác khắp nơi.
Xác của "Huyết Đao" Lý Tam bị đóng đinh vào vách đá bởi ba cọc gỗ xuyên qua ngực, máu đen chảy ròng ròng xuống đất, đôi mắt chột mở trừng trừng đầy vẻ không cam lòng.
Mã Lục nằm gần cửa hang, hai chân đã bị chém đứt lìa, máu nhuộm đỏ cả một mảng đất. Gã vẫn còn thở thoi thóp, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía chiến trường, miệng lẩm bẩm những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Còn Lục Tiểu Phụng...
Hắn ta đang đứng giữa hang, một tay ôm bụng, máu tươi ồ ạt chảy qua kẽ tay. Sắc mặt hắn trắng bệch như giấy, nhưng ánh mắt lại sáng rực một cách điên cuồng. Xung quanh hắn, những dây leo gỗ của Mộc Tượng Công đã bị chặt đứt tơi tả.
Đối diện hắn là Liễu Nương và Vương Nhị.
Vương Nhị cũng thê thảm không kém. Cánh tay phải cầm dao của gã đã bị chém cụt đến tận vai, gã chỉ còn cầm được một thanh dao bằng tay trái, thở hồng hộc như trâu cày.
Chỉ có Liễu Nương là còn tương đối nguyên vẹn, nhưng ả cũng đang thở dốc, trên người có vài vết thương do gai gỗ cào rách.
"Lục Tiểu Phụng! Ngươi điên rồi! Dám dùng bí thuật thiêu đốt sinh mệnh!" Liễu Nương rít lên, giọng nói đầy vẻ kinh hãi và căm hận. "Ngươi không muốn sống nữa sao?"
"Ha ha ha!" Lục Tiểu Phụng cười sằng sặc, máu trào ra khóe miệng. "Sống? Có được di sản của vị tiền bối này, ta sẽ có cơ hội đột phá Tam Chuyển, thậm chí Tứ Chuyển! Lúc đó chút tổn thương này có là gì? Hôm nay, các ngươi phải chết ở đây!"
Vi Hoàng nấp sau tảng đá, nhanh chóng phân tích tình hình.
Không biết ngẫu nhiên hay lí do gì mà bọn họ phát hiện ra sơn động này, nhưng Lục Tiểu Phụng đã dùng bí pháp liều mạng giết chết Lý Tam và làm trọng thương Vương Nhị. Nhưng cái giá hắn phải trả là quá đắt. Hắn hiện tại chỉ là ngọn đèn trước gió. Liễu Nương và Vương Nhị tuy bị thương và mất đi thủ lĩnh, nhưng sức chiến đấu vẫn còn.
Nếu cứ để thế này, Lục Tiểu Phụng có thể sẽ chết. Và sau đó, Liễu Nương sẽ gom hết tài sản và rời đi.
Vi Hoàng nhìn Vương Nhị đang cụt tay. Gã sát thủ này mất đi tay thuận, tốc độ và sự cân bằng chắc chắn giảm sút nghiêm trọng. Chiến lực còn lại chưa tới ba thành.
*Cơ hội!*
Vi Hoàng siết chặt kiếm Đoạn Thủy. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột lao ra khỏi chỗ ẩn nấp.
"Lục huynh! Ta tới yểm trợ ngài đây!"
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp sơn động, khiến cả ba kẻ đang giằng co đều giật mình quay lại.
Lục Tiểu Phụng nhìn thấy Vi Hoàng, đôi mắt tuyệt vọng bỗng lóe lên tia hy vọng điên cuồng. Hắn không ngờ tên tân binh yếu đuối này lại có gan quay lại, càng không ngờ hắn còn sống sót dưới tay Liễu Nương.
"Vi Hoàng! Tốt lắm! Giết tên cụt tay kia cho ta!" Lục Tiểu Phụng gào lên. "Chỉ cần giết được chúng, tài sản chia đôi! Ta thề với Chúc Ca thần!"
Chia đôi? Vi Hoàng cười lạnh trong lòng. *Ngươi thề với vị thần bảo hộ nhân tộc, sức nặng có vẻ lớn đấy, nhưng ta nhìn thấy sát ý trong mắt ngươi còn đậm hơn cả máu trên người ngươi.*
Nhưng hắn không vạch trần. Hắn cần Lục Tiểu Phụng tiếp tục chiến đấu để kiềm chế Liễu Nương.
"Nhận lệnh!"
Vi Hoàng lao thẳng vào Vương Nhị.
Vương Nhị nhìn thấy một tên Nhất Chuyển tép riu dám khiêu khích mình, cơn giận dữ bùng lên che mờ lý trí.
"Thằng nhãi ranh! Ta xé xác ngươi!"
Gã vung thanh dao còn lại, lao tới chém Vi Hoàng. Nhưng mất đi một tay, trọng tâm cơ thể gã bị lệch. Đường dao tuy mạnh nhưng thiếu đi sự hiểm hóc và tốc độ vốn có của Ảnh Sát.
Vi Hoàng bình tĩnh đến lạ lùng. Vô Ảnh Bộ được thi triển mượt mà. Hắn không đỡ đòn, mà lướt nhẹ sang bên phải - phía cánh tay bị cụt của Vương Nhị. Đó là điểm mù.
"Xoẹt!"
Kiếm Đoạn Thủy vạch một đường trên đùi Vương Nhị.
"A!!!" Vương Nhị gầm lên đau đớn, xoay người chém ngang.
Vi Hoàng lại cúi rạp người, tránh đường dao trong gang tấc, rồi lăn một vòng ra xa, giữ khoảng cách an toàn. Hắn không ham đánh, chỉ du kích, cấu rỉa, khiến Vương Nhị càng thêm điên tiết và mất máu.
Bên kia, được Vi Hoàng chia lửa, Lục Tiểu Phụng như được tiêm máu gà. Hắn gầm lên, đốt cháy nốt chút sinh mệnh lực cuối cùng.
"Mộc Tượng - Vạn Mộc Xuyên Tâm!"
Hàng trăm mũi gai gỗ nhọn hoắt bắn ra từ cơ thể hắn như lông nhím, bao trùm lấy Liễu Nương.
Liễu Nương biến sắc, vung roi múa tít tạo thành một bức tường phòng thủ. Nhưng sức mạnh của đòn liều mạng này quá lớn. Một mũi gai xuyên qua màn roi, cắm phập vào vai trái ả.
"Á!" Ả kêu lên, loạng choạng lùi lại.
"Vi Hoàng! Nhanh lên! Ta không giữ được lâu đâu!" Lục Tiểu Phụng hét lên, giọng đã khản đặc. Hắn đang đánh đổi từng hơi thở để duy trì thế công.
Vi Hoàng liếc nhìn Lục Tiểu Phụng. Hắn thấy khí tức của vị đội trưởng này đang suy yếu với tốc độ chóng mặt. Ngọn lửa sinh mệnh sắp tàn.
Đến lúc rồi.
Hắn nhìn Vương Nhị đang lao tới với đôi mắt đỏ ngầu. Lần này, Vi Hoàng không né nữa.
"Xem chiêu!"
Hắn quát lớn, tay trái thò vào túi, lôi ra một chiếc bình sứ màu xanh lam. Đây không phải là độc dược, cũng không phải là đan dược chữa thương.
Bên trên bình thuốc dán tấm Bùa Liệt Hỏa cuối cùng.
Hắn ném mạnh chiếc bình vào giữa khoảng không gian ngăn cách hai chiến đoàn.
"Bùm!"
Tiếng nổ vang lên. Nhưng không có lửa cháy, cũng không có khói độc đen kịt.
Từ trong vụ nổ, một màn bụi phấn màu trắng xóa bùng nổ, bao trùm toàn bộ sơn động trong nháy mắt. Mùi hăng hắc xộc lên mũi, khiến người ta không mở nổi mắt, không phân biệt được phương hướng.
Bột vôi sống trộn lẫn với ớt bột khô!
Đây không phải là độc dược hay thủ đoạn tung hỏa mù, nhưng cũng đủ khiến cho cả chiến đoàn rơi vào hỗn loạn.
"Mắt ta! Mắt ta!" Vương Nhị hét lên, ôm lấy mặt.
"Khốn kiếp! Lại là trò này!" Liễu Nương cũng ho sặc sụa, tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn.
Cả sơn động chìm trong màn bụi trắng xóa, như một màn sương mờ kì ảo, ẩn giấu sát khí lẫm nhiên. Không ai nhìn thấy ai.
Trừ một người đã nhắm mắt và nín thở ngay từ khi ném bình thuốc.
Vi Hoàng.
Trong màn sương trắng, một bóng đen lặng lẽ di chuyển, lưỡi kiếm Đoạn Thủy lóe lên tia sáng lạnh lẽo của tử thần.

0