Chương 16: Tiến Vào Vạn Yêu Cốc
Trời mới tờ mờ sáng, hướng đông Mặt Trời đem theo ánh nắng đầu tiên trong ngày từ từ mọc lên, trên đỉnh một ngọn núi cao bên trong Sơn Hà Phong, Thất Sơn Phái, đã có một người thanh niên cởi trần, để lộ ra nửa thân trên vô cùng vạm vỡ.
Người thanh niên ngồi trên đỉnh núi, hai mắt hắn nhắm nghiền chậm rãi hít vào, miệng từ từ thở ra nhẹ nhàng, vừa vặn hoàn thành một vòng chu thiên.
Ngay lúc này, mắt hắn đột nhiên mở ra, theo ánh Mặt Trời, trong mắt hắn phảng phất hiện lên một tia sáng nhàn nhạt.
Thanh niên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đồng thời tay phải đấm ra một quyền về phía trước, một luồng kình lực từ tay hắn bắn ra đánh vào tản đá cách đó 5 mét khiến nó vỡ tan thành từng mãnh.
Người thanh niên lộ ra vẻ hoài lòng, lầm bầm nói:
"Luyện Khí Tầng 5, quả thực rất mạnh, thực lực này hoàn toàn vượt qua hắn lúc còn ở Trái Đất không chỉ gấp đôi mà là gấp 5 lần."
Người thanh niên kia đơn nhiên chính là Lê Phương, hắn đến Vũ Khúc Tinh đã được một năm.
Lê Phương dùng thời gian 1 năm đã tu luyện đến Luyện Khí Tầng 5, tốc độ tu luyện phải nói là kinh người.
Lê Phương đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên, hắn cảm giác có người đến.
"Phương sư đệ, ngươi đã tu luyện xong rồi sao?" Từ xa truyền đến giọng nói của một cô gái.
"Xong rồi, xong rồi." Lê Phương nói tay nhanh chóng lấy áo để trên mặt đất mặc vào.
Vừa quay người lại, Lê Phương hơi kinh ngạc, nói:
"A, hôm nay đông người đến đây như vậy? Các vị sư huynh, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?"
Bốn người dừng lại cách Lê Phương tầm 1 mét, lần lượt là Lý Như Hoa sư tỷ, La Tiểu Âm, Tôn Thanh Sơn, Trương Hàn sư huynh, đây đều là những sư huynh sư tỷ, trong 1 năm này thường xuyên cùng hắn ra ngoài môn phái làm nhiệm vụ. Hơn nữa nhìn bộ dạng của bọn họ có vẻ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, giống như sắp đi xa.
Trương Hàn sửng sốt, ánh mắt nhìn Lý Như Hoa:
"Như Hoa muội muội, muội chưa nói cho Phương sư đệ là hôm nay chúng ta sẽ xuất phát sao?"
Lý Như Hoa có chút giật mình, sau đó nói:
"Ngày hôm qua ta đã gửi truyền âm phù cho Phương sư đệ rồi, không lẽ ngươi không nhận được?"
Lê Phương lúc này mới nhớ ra, có chút ái ngại nhìn mọi người, nói:
"Lỗi do ta, cứ lo tu luyện mà quên xem truyền âm phù của Như Hoa sư tỷ. Nhưng mà không sao chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
La Tiểu Âm, nói:
"Phương sư đệ, nếu đệ cần chuẩn bị gì, bọn ta sẽ đợi đệ một chút."
Lê Phương phẩy tay một cái:
"Không cần chuẩn bị gì nữa, bây giờ chúng ta xuất phát đi."
Mọi đồ dùng của Lê Phương đều để trong Vòng Tay Trữ Vật, không cần thiết phải về nhà chuẩn bị.
"Vậy thì chúng ta xuất phát đi." Trương Hàn nói, có chút gấp gáp.
Nhiệm vụ lần này đối với hắn vô cùng quan trọng, bởi vì phần thưởng của nhiệm vụ là một lọ Thông Huyền Đan, có thể giúp hắn đột phá Luyện Khí tầng 6 tiến đến Luyện Khí tầng 7, cũng là giai đoạn Luyện Khí hậu kì.
Luyện Khí chia ra làm 9 tầng, từ tầng 1 đến tầng 3, đợi gọi là Luyện Khí sơ kỳ, tầng 4 đến tầng 6 là Luyện Khí trung tỳ, tầng 7 đến tầng 9 là Luyện Khí hậu kỳ.
Luyện Khí tầng 6 và Luyện Khí Tầng 7 nghe qua chỉ cách nhau một chút, nhưng mà đây lại là một giai đoạn vô cùng khó khăn, từ Luyện Khí sơ kỳ đến trung kỳ, hay trung kỳ đến hậu kỳ, đều có một bình trướng vô hình ngăn cản, phải tích lũy vô cùng sâu mới có thể đột phá, thường sẽ mất rất nhiều thời gian.
Thông Huyền Đan sẽ giúp tu sĩ rút ngắn được thời gian tích lũy, còn giúp tu sĩ dễ dàng phá vỡ bình trướng hơn.
Trương Hàn từ trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra một cái phi thuyền, ném lên trời tay phải bấm pháp quyết, phi thuyền lập tức phóng to.
Lê Phương cùng mọi người lập tức lên phi thuyền xuất phát.
Trương Hàn vừa điều khiển phi thuyền vừa nói:
"Ta sẽ nói qua nhiệm vụ lần này một chút. Lần này chúng ta là đi Vạn Yêu Cốc, ở phía Nam để lấy yêu đan của Thanh Phong Lang Vương, tất nhiên chúng ta chỉ dừng lại ở vòng ngoài của Vạn Yêu Cốc. Ta đã điều tra qua rồi, Thanh Phong Lang kia hiện tại là yêu thú cấp 2, tu vi tương đương Luyện Khí tầng 7, nếu mấy người chúng ta cùng hợp sức, phối hợp hài hòa hẳn là tiêu diệt nó cũng không có khó khăn gì."
"Tầng 7" Lê Phương sửng sốt.
"Hàn sư huynh, tu vi của yêu thú đều cao hơn tất cả chúng ta chúng ta, không có vấn đề gì thật chứ"
Tôn Thanh Sơn đứng bên kia khinh bỉ lên tiếng:
"Hay là ngươi sợ, nếu sợ bây giờ rút lui vẫn còn kịp."
"Ai nói ta sợ chứ?" Lê Phương cười nói.
Hắn và Tôn Thanh Sơn có chút mâu thuẫn từ nhiệm vụ lần trước, nên cả hai cũng không ưa gì nhau.
Nhóm người nhanh chóng lên đường, nhờ có Pháp Bảo phi thuyền của Trương Hàn, nên đám người Lê Phương đến Vạn Yêu Cốc sớm hơn dự định.
Mặt trời lúc này ngả về tây, sau một thời gian phi hành không ngừng nghỉ, trước mắt nhóm người Lê Phương là cánh rừng rậm rạp, tuy chỉ dừng lại ở vòng ngoài của Vạn Yêu Cốc, nhưng bọn họ đã nghe thấy âm thanh rợn người của dã thú bên trong.
Lý Như Hoa lên tiếng cảnh báo:
"Chúng ta phải hết sức cẩn thận trời cũng đã tối rồi, chúng ta chỉ có thể chờ đến sáng mai hãy đi vào, buổi tối là thời gian hoạt động của rất nhiều yêu thú mạnh mẽ."
Dựng xong mấy cái lều đơn giản, Lê Phương cũng có chút lo lắng dù sao hắn cũng chỉ là Luyện Khí Tầng 5, tu vi thấp nhất trong đám người.
Được cái nhìn các sư huynh có vẻ rất tự tin, phải chăng đã có cách giải quyết rồi. Đã đến đây rồi, nghĩ nhiều cũng không làm được gì, lần này hoàn thành nhiệm vụ lấy được 3 viên Thông Huyền Đan hắn có thể nắm chắc trong 3 tháng đột phá đến Luyện Khí Tầng 7.
"Thôi, mọi người cứ ở đây, ta ra ngoài bắt vài con thú về làm thức ăn" Lý Như Hoa sư tỷ lên tiếng.
Lê Phương nghe được câu này, vội vàng lên tiếng:
"Như Hoa sư tỷ, việc nhỏ này cứ giao cho đệ."
Lý Như Hoa nhìn Lê Phương, nói:
"Phương sư đệ, tu vi đệ thấp hay để ta đi cùng đệ đi?"
Lê Phương vội vàng phất tay, hắn là đang muốn thăm dò khu vực xung quanh một chút, sẵn tiện bố trí một ít cạm bẫy, phòng khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Sư tỷ à, không cần đâu, một mình đệ đi là được rồi. Sư tỷ yên tâm, ta sẽ nhanh chóng trở lại thôi."
"Thôi được, vậy Phương sư đệ phải chú ý cẩn thận."
Lý Như Hoa biết thực lực của Lê Phương cũng không tầm thường, với lại đây dù sao cũng chỉ là ở ngoài rìa của Vạn Yêu Cốc có yêu thú tu vi cũng sẽ không cao, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì.
"Sư tỷ yên tâm." Lê Phương vẫy tay, sau đó từ từ đi xa.
Lê Phương trên đường đi không ngừng quan sát xung quanh. Cây cối dày đặc hết rậm rạp um tùm, ngẩng đầu lên không thấy mây trời. Sắc trời ngày một tối dần, cảnh vật trước mắt cũng dần mờ đi.
Lê Phương đang phi hành đột nhiên phía sau truyền đến một luồng sát khí!
Hắn lập tức dừng lại, quan sát xung quanh nhưng không có ai, hắn dựa vào kinh nghiệm chiến trường, cảm giác xung quanh có động tĩnh. Hắn tỉ mỉ lắng nghe, nhận ra âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Có điều đối phương dường như chưa muốn hành động, có vẻ nó cũng đang ẩn nấp chờ cơ hội.
Lê Phương cũng không có ý định đánh rắn động cỏ, hắn xoay người lại, giả vờ tiếp tục đi về phía trước.
Quả nhiên Lê Phương vừa đi được một lúc sau lưng đã có âm thanh xào xạc vang lên.
Có một đôi mắt màu đỏ sáng quắc xuyên thấu từng cành cây bụi cỏ nhìn chằm chằm về phía Lê Phương.
Nó đang rình rập thời cơ, chớp cơ hội đánh lén Lê Phương.
Vù...
Đột nhiên một bóng đen nhanh như gió lao tới, cái miệng há to , nhắm chuẩn cổ Lê Phương mà lao đến.
Lê Phương lúc này mới nhìn rõ hình dáng của thứ kia, đó là một con yêu thú giống với Sói, lông có màu xám, trên trán lại có một chùm lông màu trắng hình mặt trăng lưỡi liềm vô cùng đặc biệt.
Khoảnh khắc yêu thú chuẩn bị nhào lên người mình, Lê Phương đột nhiên xoay người lại, tay phải vung ra một quyền đấm thẳng vào đầu con yêu thú.
Con yêu thú kia vốn tưởng Lê Phương không phát hiện ra mình, chuẩn bị lao vào với tốc độ nhanh nhất để giết hắn. Ai ngờ Lê Phương đột nhiên quay người, cho nó một quyền vào đầu, làm hai mắt nó như sắp lồi ra, trong lòng kinh hãi.
Ầm...ầm...
Yêu thú bị Lê Phương đấm cho một quyền nằm thẳng cẳng trên mặt đất, không động đậy nữa.
"Lại yếu như vậy, ta còn chưa ra hết sức, sao mà nó đã chết rồi." Lê Phương uể oải lắc đầu.
Sau khi thu lấy xác yêu thú Lê Phương lại tiếp tục đi sâu vào bên, ý định tìm thêm 1 con nữa.
Mà giờ phút này ngay chỗ Lê Phương vừa giết con yêu thú kia, có một con sói thân hình to lớn ít nhất cũng 3 mét tiến lại, phía sau là một đám sói gần 10 con.
Con Sói to lớn ngửi máu trên mặt đất sau đó tru lên một tiếng vô cùng thê lương.
Mà ở chỗ của đám người Lý Như Hoa, đột nhiên nghe tiếng sói tru vô cùng thê lương kia trong lòng có chút lo lắng.
"Phương sư đệ chắc không có chuyện gì đâu."
La Tiểu Âm cũng bồn chồn lo lắng:
"Nếu Phương sư đệ không đi sâu vào trong, với tu vi của đệ ấy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Mà Lê Phương lúc này vừa hay lại giết được một con Sói, đột nhiên nghe thấy tiếng Sói tru kia trong liền có dự cảm không lành, nhanh chóng quay về.
Nhưng mà Lê Phương chưa đi được bao xa, hắn liền nghe xung quanh bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng bước chân của yêu thú, theo âm thanh hắn đoán ít nhất cũng có 5 con yêu thú đang tiến về phía mình.
Vù...
Đột nhiên một con Sói lao ra từ sau lưng Lê Phương, móng vuốt sắc nhọn hướng phía lưng hắn mà vồ tới.
Lê Phương phản ứng cực nhanh, thần thức phóng ra xung quanh đem Phạm vi 20 mét quanh hắn bao lấy, hiện tại Lê Phương đã là Luyện Khí Tầng 5 phạm vi thần thức sớm đã vượt xa một năm trước.
Tay phải Lê Phương vung lên trên tay lập tức xuất hiện một thanh trường đao, chém một đao về phía sau lưng.
Trường đao hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ cực nhanh lao ra, chém ngang phần bụng của con Sói, máu đỏ tươi bắn ra khắp nơi.
"Ngao ngao...."
Con Sói gầm lên một tiếng thê thảm, thân thể bị trường đao chém thành hai khúc, cuối cùng rơi trên mặt đất chết queo.
Lê Phương sau khi giết chết con Sói kia cũng không có vui mừng, trái lại sắc mặt hắn lại đột nhiên đại biến, bởi vì vừa rồi thần thức phóng ra hắn cảm nhận được có mấy chục con yêu thú đang hướng phía hắn mà chạy tới.
Lê Phương cũng không có ngu mà ở lại đánh với mấy chục con yêu thú kia, hắn thi triển Quỷ Ảnh Bộ nhanh chóng hướng về phía đám người Lý Như Hoa sư tỷ.
Mà đám người Lý Như Hoa lúc này đang ngồi nói chuyện, đột nhiên nghe từ xa truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều yêu thú.
La Tiểu Âm hướng về phía âm thanh nhìn, thì thấy Lê Phương đang chạy như bay về phía mình, phía sau hắn có khoảng chừng 50, 60 con yêu thú đang không ngừng đuổi theo.
"Thanh Phong Lang, ở đâu ra nhiều như vậy." Trương Hàn kinh hãi hô.
"Trời mẹ nó, cái này có gần trăm con, tất cả đều là yêu thú cấp 1, ở đâu ra vậy chứ?" Tôn Thanh Sơn cũng sợ hãi nói.
Đám người nhìn rõ ràng, vô số Thanh Phong Lang, lao nhanh mà đến.
"Không đúng, còn có yêu thú cấp hai!"
"Không chỉ có Thanh Phong Lang Vương, còn có Ngân Nguyệt Lang Vương nữa."
"Tại sao hai con Sói Yêu Vương, cũng xuất hiện ở đây."
"Chạy, chạy mau !" Lê Phương chạy tới chỗ đám người, hô to.
Đám người sắc mặt đại biến, tuy là bọn hắn có kế hoạch để giết Thanh Phong Lang Vương cấp 2 nhưng mà đó là trong trường hợp đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng mà bây giờ lại có nhiều Thanh Phong Lang như vậy, dù là yêu thú cấp 1 nhưng mà gần trăm con, cũng có thể so sánh với mấy con yêu thú cấp 2, nhiều yêu thú cấp 2 như vậy, bọn hắn làm sao đánh lại được.
Mấu chốt nhất là trong đó còn có 2 con yêu thú cấp hai đỉnh phong, dù là Luyện Khí tầng 7 ở đây cũng không phải là đối thủ của một đám yêu thú kia.
Lý Như Hoa cùng La Tiểu Âm sắc mặt hai người trắng bệch, bọn hắn chưa từng thấy cảnh tượng này, vẻn vẹn bầy uy thế của bầy yêu thú kia thôi, cũng có thể đè chết bọn hắn.
"Chạy, nhanh lên!"
Tất cả nhanh chóng thi triển Quỷ Ảnh Bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn.
"Không tốt, bọn chúng sắp đuổi tới!"
Chạy trốn được một lúc lâu, La Tiểu Âm sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì đám yêu thú kia cách bọn họ cũng chỉ vài trăm mét mà thôi, khoảng cách còn đang không ngừng thu hẹp lại.
"Nhanh chạy đi!" Trương Hàn quát.
"Không được, nếu cứ tiếp tục tiếng về phía trước, chúng ta chắc chắn sẽ chết." Lý Như Hoa nói.
Bởi vì hướng chạy của bọn họ bây giờ là đang đi vào sâu bên trong của Vạn Yêu Cốc, càng đi vào sâu yêu thú càng nhiều, đi một lúc nữa không chừng yêu thú cấp 2, cấp 3 cũng chạy đầy đường.
Lê Phương lúc này mới cắn răng khẽ, quát:
"Các ngươi mau vòng ngược lại đi ra ngoài, ta sẽ dẫn yêu thú đi hướng khác!"
"Không được!"
Lý Như Hoa cùng La Tiểu Âm quát, Lê Phương cùng bọn họ làm qua rất nhiều nhiệm vụ, thời gian dài như vậy, tình cảm tự nhiên cực sâu.
Dẫn đám yêu thú đi, sau đó Lê Phương cũng chắc chắn chết mà thôi!
"Nhanh lên, chuyện này do ta mà ra, các người mau đi đi !"
Lúc này Lê Phương còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa hay sao, con Sói mà hắn giết đầu tiên chắc chắn là con của Thanh Phong Lang Vương cùng Ngân Nguyệt Lang Vương, chỉ có như vậy bọn chúng mới truy sát hắn không buông.
Lê Phương quay đầu nhìn về phía đám người La Tiểu Âm, nói:
"Gặp lại ở bên ngoài Vạn Yêu Cốc."
Nói rồi, Lê Phương thân hình lao lên không trung, trường đao trên tay vung lên chém ra một đường, đao khí kinh thiên bổ thẳng xuống đám yêu thú đang đuổi theo phía sau.
Ầm...ầm...
Đám yêu thú nhanh chóng né sang một bên, nhưng mà cũng có không ít yêu thú bị một đau kia chém bị thương.
Mà Lê Phương cũng không có quay đầu nhìn, bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh hóa thành lưu quang, Quỷ Ảnh Bộ thi triển đến cực hạng, thẳng đến bên phải mà phóng đi.
Con Thanh Phong Lang chạy phía trước nhất lập tức hướng phía Lê Phương mà đuổi theo, sắc mặt vô cùng dữ tợn.
Từ trong miệng Thanh Phong Lang đột nhiên bắn ra một quả cầu màu đen, sau đó hướng về phía Lê Phương mà lao tới, tốc độ vô cùng nhanh.
Lê Phương phản ứng cũng nhanh không kém, tay phải vung lên một cái tiểu thuẫn lập tức xuất hiện che trước người.
Ầm...
Lê Phương thân hình chấn động, phảng phất có tiếng xé gió vang lên, thân thể hắn như đạn bắn với tốc độ cực nhanh bay về phía sau đập gãy mấy gốc cây liên tục. Hắn ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi, trên người hắn có 57 đạo kinh mạch đã bị thương do vừa rồi hắn cùng lúc bộc phát 57 đạo kinh mạch, cùng với pháp bảo tiểu thuẫn mới có thể bảo hộ hắn toàn thây trước một chiêu của yêu thú cấp 2 kia, nhưng mà thân thể cũng bị thương không nhẹ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.