Chương 1: Chiến Trận
Gió lại cuộn lên, xộc thẳng vào mũi mùi máu tanh nồng nặc của chiến trường. Dưới chân tường thành, đoàn quân hai vạn bộ binh đang đứng đó, tựa như một con rồng đang cuộn mình chờ đời thời cơ. Tiếng giáp sắt va chạm lạch cạch xen lẫn tiếng ngựa hí vang chốc chốc lại xé tan bầu không khí ngột ngạt.
Ở vị trí chỉ huy, một nam tử với vóc dáng cao lớn, uy nghi đang lặng lẽ dừng ngựa quan sát trận địa.
Hắn khoác bộ hắc giáp đúc bằng hắc sắt, góc cạnh thô ráp, chằn chịt những vết chém cùng vệt máu khô sẫm qua nhiều trận chiến. Đôi cầu vai điểm xuyết vài đường vân vàng nay đã lấm lem bụi cát, nhưng vẫn giữ nguyên nét uy nghiêm.
Người này là Hoài Văn Hầu Ngô Duệ, tự Tử Minh, năm nay hai mươi lăm tuổi. Hắn có làn da màu lúa mạch dạn dĩ, đôi mắt dài sẫm màu và bờ môi nứt nẻ vì sương gió. Khác với vẻ thư sinh thường thấy của giới quý tộc, ở hắn toát lên nét phong trần và sự dãi dầu sau nhiều ngày vây thành.
Hắn vốn là con của Trưởng công chúa, nhưng số phận bà lại quá đỗi mỏng manh. Năm hắn vừa tròn mười tuổi, mẫu thân đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Phụ thân hắn vì quá đau thương trước sự ra đi của tri kỷ, dằn dằn dật dật suốt ba năm dài rồi cũng xuôi tay nhắm mắt, bỏ lại hắn bơ vơ giữa một Hầu phủ đầy sói lang và một hoàng thất chất chứa vô vàn dã tâm.
Ngô Duệ siết chặt cán kích trong tay, dồn ánh mắt về phía tòa thành kiên cố xa xa. Nơi trường thành ấy đã loang lổ vết tích tấn công dồn dập của quân Xích, vậy mà nó vẫn lừng lững đứng vững bất chấp vô số đợt vây hãm.
"Đã công thành hơn ba mươi ngày, từ tuyệt nguồn viện trợ, hỏa công cho đến liên tục vây hãm... vậy mà vẫn chưa hạ được."
Giọng hắn trầm xuống. Hắn không ngờ một thành trì cô lập, lương thực có hạn lại có thể ngoan cường cầm cự đến mức này.
Lúc này, từ phía sau, một nam tử không khoác trọng giáp mà chỉ vận lớp áo bạch y nhẹ nhàng, ẩn bên trong là lớp nhuyễn giáp bảo hộ, chậm rãi thúc ngựa tiến lên song song với Ngô Duệ. Người này là Trần Trung, năm nay đã ba mươi lăm tuổi. Hắn vươn tay chỉ về phía tòa thành trước mặt, ôn tồn nói:
"Hầu gia đừng quá nóng vội. Ba mươi ngày chưa hạ được thành vốn là chuyện bình thường của binh gia. Huống hồ tòa thành này lưng tựa sông lớn, mạch nước ngầm dồi dào, lương thảo tích trữ đủ dùng nửa năm. Việc hắn cầm cự được lâu như vậy không có gì lạ, cộng thêm chúng ta đang chia quân mà đánh nên sẽ có phần yếu về công."
Ngô Duệ khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn dời từ Trần Trung sang đỉnh trường thành phía xa, nơi những vết cháy của hỏa công vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Hắn siết chặt nắm tay, thở dài một tiếng:
"Những điều tiên sinh nói bổn hầu đều hiểu. Nhưng năm ngày nữa không hạ thành, đầu bổn hầu sẽ rơi trước! Trần tiên sinh, ông nói thành tựa sông, vậy thủy quân của ta bố trí chặn dòng thế nào rồi? Đã đến lúc dùng tới con bài ngầm đó rồi đấy!"
...
Ở phía ngược lại, trên đỉnh trường thành, một nam tử chừng bốn mươi sáu tuổi đang tay siết chặt thành đá, đăm đăm nhìn về phía đội quân người ngựa ngợp trời xa xa. Ánh mắt ông có vẻ căng thẳng nhưng vẫn giữ nguyên nét kiên định. Ông chính là Tô Minh, Bình Tây Tướng quân của triều đình Đại Kỳ.
Thế nhưng, vị tướng dạn dĩ ấy lúc này lại trào dâng một cảm giác bất lực tột cùng. Đã một tháng trôi qua kể từ lần hai bên khiêu chiến, Tô Minh nhìn xuống tên thành có hai chữ An Bình, lại thấy bình yên làm sao khác xa với sự thật trước mắt.
"Hôm nay quân Xích chỉ đem đến hai vạn bộ binh, nhưng hai vạn quân này lại là bộ binh tinh nhuệ, An Bình có qua nổi hôm nay không đây."
Giọng ông rất bình tĩnh, nhưng ai cũng hiểu trong lòng vị tướng quân này đang là giông, là bão. Từ đằng sau, một người mặc giáp đi lên, bộ giáp lấm lem bùn đất và vô số vệt máu khô. Hắn là Vệ Vũ, phó tướng của ông.
Vệ Vũ chắp tay cất giọng:
"Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã cho đổ đá hộc bịt kín ba cổng phụ, dồn toàn bộ lực lượng về phía cổng chính. Nhưng sông sau lưng đã bị thủy quân phe Xích chặn đứng, vây thành đã thành thế ốc đảo rồi!"
Nghe vậy Tô Minh cũng gật đâu, Tô Minh đưa tay rút trường kiếm ra, chỉ thẳng về hướng quân Xích, gương mặt đanh lại:
"Bất kể bọn chúng dùng mưu gì, An Bình còn thì chúng ta còn. Truyền lệnh: Cung thủ lên nỏ, đá lớn và dầu sôi đưa hết lên lỗ châu mai. Ai lùi một bước, chém!"
"Rõ!"
Vệ Vũ chấp tay quay đi, tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp dãy hành lang tường thành.
Bên dưới, đội quân hắc giáp bắt đầu chuyển động. Lần này Ngô Duệ không phân tán lực lượng vây bốn phía như trước. Hắn tập trung toàn bộ hai vạn tinh binh thành ba đợt sóng công kích, luân phiên dội thẳng vào cổng chính để vắt kiệt sức lực quân thủ thành.
Tiếng trống trận dồn dập vang lên. Quân Xích lập tức vào thế công, đội xung nỏ dàn hàng ngang sẵn sàng giương tên.
"Bắn!"
Theo cờ lệnh hạ xuống, hàng ngàn mũi tên lao thẳng lên tường thành. Cùng lúc đó, hàng trăm người đã bắt đầu bắc thang để leo lên trường thành.
Tô Minh núp sau lỗ châu mai, ra lệnh:
"Thả đá! Đổ dầu sôi!"
Đá lớn và dầu sôi từ trên cao trút xuống như mưa, đánh bật từng đợt quân Xích đang ngoan cường trèo thang. Nhưng đá và dầu có hạn, vận chuyển và nung sôi lại mất nhiều thời gian. Nắm đúng khoảng trống chết người đó, quân Xích tràn lên hết tốp này đến tốp khác. Máu gạt đi chưa kịp khô, bóng giáp đen đã lại thấp thoáng ngay sát mép tường thành.
Chiến thuật tập trung hỏa lực của quân Xích đè nặng lên cổng chính, khiến áp lực vây hãm tăng gấp bội, lực lượng thủ thành dù đã phòng bị trước vẫn vô cùng chật vật ứng phó."
Tô Minh đứng ở đài chỉ huy quan sát toàn cục, liên tục vung cờ lệnh điều phối các tốp quân trám vào những lỗ hổng trên mép thành.
Khi bóng giáp đen tràn lên ngày một đông, Tô Minh tuốt thanh trường kiếm, đích thân dẫn thân binh lao vào trám lỗ hổng. Lưỡi kiếm vung lên mang theo máu tươi bắn xối xả, tạm thời đẩy lùi đợt tiến công của quân Xích."
Ở vị trí của Ngô Duệ và Trần Trung, Ngô Duệ lặng lẽ siết chặt cán kích, mắt không rời bờ thành. Hắn cất giọng lạnh nhạt với Trần Trung bên cạnh:
"Trần tiên sinh, trận này dồn lực, sức chịu đựng của An Bình đã chạm ngưỡng rồi đúng không?"
Trần Trung nhìn Ngô Duệ chấp tay đáp:
"Trận này hầu gia dồn lực vào một cổng, có sự kết hợp của đội cung nỏ, bắn lên liên tục, cộng thêm phải đối phó với đội thang mây lực lượng An Bình đang yếu đi trong thấy"
Trần Trung hướng ánh mắt về phía cờ lệnh đang tung bay trên đài chỉ huy, khẽ chắp tay đáp.
"Hầu gia phán đoán không sai. Cổng chính bị dồn ép, đá hộc cùng dầu sôi trên tường thành đã vơi đi quá nửa. Nhưng nếu chỉ cậy vào thang mây và tên nỏ, muốn san bằng An Bình trong năm ngày vẫn là quá mạo hiểm."
Ngô Duệ không ngoảnh đầu lại, giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt như cũ:
"Tiên sinh nghĩ bổn hầu chỉ đem thang mây đến đây sao?"
Hắn từ từ giơ cao thanh kích trong tay, dằn mạnh cán sắt xuống mặt đất vang lên một tiếng "keng" nặng trịch.
Từ sau tuyến trung quân, tiếng bánh xe gỗ khổng lồ nghiến trên nền đất khô rạn vang lên ken két. Bốn chiếc Long Đầu Súng Xa cao ngang tường thành cùng hai dàn Quy Giáp Trung Xa bọc sắt dầy cộp — vốn được giấu kín dưới lớp bạt ngụy trang suốt một tháng qua — nay bắt đầu rầm rập tiến ra tiền tuyến.
Ánh mắt Ngô Duệ rực lên tia nhìn tàn nhẫn của một vị tướng quyết triệt hạ đối phương bằng mọi giá.
"Chặn sông để họ không thể rút chạy, vây thành ba mươi ngày để vắt kiệt lương thảo. Giờ là lúc giáng đòn kết liễu."
"Truyền lệnh: Đội Quy Giáp húc thẳng cổng chính! Đội xe bắn đá dồn toàn bộ hỏa cầu nỏ liên châu bắn áp chế lỗ châu mai! Không cần giữ lại một viên đá, một mũi tên nào nữa!"
Trên đỉnh tường thành, Tô Minh nhìn thấy những gã khổng lồ bằng gỗ bọc sắt đang lề mề tiến lại gần, gương mặt đanh lại đầy cay đắng.
Ông hiểu rõ ý đồ của kẻ địch. Ngô Duệ không hề có ý định chơi trò vờ vờ vịt vịt nữa, hắn đang dồn toàn bộ khí giới hạng nặng để đè bẹp An Bình trong một đợt sóng duy nhất.
Tô Minh cầm trường kiếm vẫy mạnh về phía trước, gào lên giữa tiếng mưa bắt đầu trút xuống.
"Tập trung hỏa lực vào xe phá cổng! Bằng mọi giá không được để xe húc chạm vào cánh gỗ!"
Những vệt lửa từ đạn đá bọc dầu trên đài cao trút xuống liên dồn, va vào giáp sắt của xe phá cổng bắn ra muôn ngàn tia lửa. Nhưng lực lượng quân Xích bên dưới quá đông, đợt này ngã xuống lập tức có đợt khác lao lên trám chỗ.
Tiếng gỗ gãy rắc nặng nề vang lên từ cổng chính thành An Bình. Cánh cửa gỗ lim bọc đồng kiên cố bắt đầu rạn nứt dưới sức húc hàng vạn cân của đầu gỗ bọc sắt.
Phó tướng Vệ Vũ vội chạy đến bên Tô Minh.
"Tướng quân! Cổng chính không trụ nổi quá ba đợt húc nữa đâu! Đá hộc đã hết, dầu sôi cũng cạn sạch rồi!"
Tô Minh nhìn quanh. Quân sĩ trên tường thành ai nấy người đầy máu me, lực kiệt sức tàn sau một tháng cố thủ. Ông nhìn hai chữ An Bình khắc sâu trên vách đá, khẽ nở nụ cười chua chát.
"Chém chết thanh gỗ ngáng cửa! Cho binh sĩ dàn hàng ngang sau cánh cổng!"
"An Bình không còn đường lùi. Hôm nay, tướng chết theo thành!"
Thời cơ đã đến, cánh cửa thành kiên cố cuối cùng cũng rạn nứt. Ngô Duệ lập tức siết chặt thanh kích, thúc ngựa lao nhanh như gió về phía chân thành.
Bị đẩy vào đường cùng, trên tường thành lúc này chỉ còn vài người cố thủ bằng chút sức tàn. Quân Xích thừa thế tràn lên, từng tốp năm mươi rồi hàng trăm người nối đuôi nhau chiếm giữ trường thành. Cuộc chiến ở cổng chính và trên bờ thành diễn ra vô cùng tàn khốc, không ai còn sức chi viện cho ai.
Tô Minh nhìn vết nứt hoác trên cánh cổng gỗ lim, mắt vỡ tràn tia máu. Ông không lùi nửa bước, tuốt phăng trường kiếm dính máu chém đứt rụi ngọn cờ hiệu, quay sang Vệ Vũ gầm lên:
"Vệ Vũ! Bỏ tường thành, gom toàn bộ tàn quân xuống chèn lưng vào cánh cổng! Kẻ nào còn thở, kẻ đó là tường thành!"
Ông đích thân lao xuống chân thành, dùng vai tựa vào thanh gỗ ngáng cửa đang gãy đôi.
Tại cổng chính, binh sĩ vẫn gồng mình cố trụ. Sự kiên cường của họ thật phi thường, cứ tưởng chỉ một thoáng là cổng thành sẽ bị hất tung, nhưng không ai ngờ họ đã dai dẳng cầm cự được gần ba khắc.
Dù vậy, sức trăm người làm sao chống lại thế ngàn vạn người. Cánh cổng gỗ dày nặng rất nhanh lại nứt thêm vài vệt sâu.
Uỳnh!
Rầm!
Rắc!
Cánh cổng thành khổng lồ bị bật tung về hai phía. Lực va đập quá dữ dội hất văng binh sĩ thủ thành ngã nhào, nằm la liệt. Trong phút chốc hốt hoảng ấy, không ít kẻ xấu số đã bị chính cánh cổng gỗ đập trúng, bỏ mạng ngay tại chỗ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.