Quyển 1: Mai Nở Rộ, Người Bên Ta.
Chương 10: Về Phủ
Nghe xong câu trả lời ngoài dự kiến, ánh mắt Hoàng đế Dương Lăng hơi ngước lên nhìn hắn đầy khó hiểu. Ngô Duệ vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp như ngọn kích. Ông chậm rãi dời tầm mắt về phía xấp họa đồ trên chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc phòng, rồi lại nhìn về phía Ngô Duệ hạ giọng:
"Không lật tranh ra xem dung mạo thế nào sao? Tử Minh, sao con lại chọn Phùng gia, còn chỉ đích danh nhị phòng? Theo trẫm thấy, nhị phòng Phùng gia vốn không môn đăng hộ đối với Ngô gia. Con chọn như vậy không sợ Ngô Thái sư phản đối sao?"
Ngô Duệ chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng đế đáp lời:
"Ý chỉ của Bệ hạ chính là gia quy của tổ phụ thần. Còn về nhị phòng... chim sợ cành cong mới biết nhìn lên trời cao mà nương tựa. Đông Cung nhận được cành lá xum xuê, thì phần gốc rễ mục ruỗng kia, thần nguyện vì Bệ hạ mà châm một mồi lửa. Cán cân Hộ bộ chỉ cần lệch một ly, ngọn lửa ấy sẽ tự khắc biết cháy về hướng nào."
Nghe xong, Hoàng đế cũng không hỏi thêm. Ông đưa ngự bút trên tay chấm nhẹ vào nghiên mực, ánh mắt nhìn Ngô Duệ lần cuối. Nét mực đã điểm, thánh chỉ đã hạ, giờ đây Ngô Duệ có hối hận thì cũng đã muộn màng. Một nét bút định cả đời; viết xong, Hoàng đế không nhìn hắn nữa.
Ông khẽ phẩy tay ra hiệu cho lui. Ngô Duệ hiểu ý, chắp tay cúi người thi lễ rồi chậm rãi cáo lui.
Cánh cửa ngự thư phòng khép lại sau lưng. Lúc này đã là giữa canh năm, bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Ngô Duệ đứng đó, thở hắt ra một hơi dài. Hắn nhắm mắt lại, ngửa mặt nhìn ánh trăng tàn trên cao.
Ngô Duệ khẽ nhếch môi, cất bước đi vào màn đêm. Tay chấp ra sau, dáng đi trầm ổn không chút đổi dời.
Cũng trong đêm ấy, dưới đại sảnh Tĩnh Vương phủ, hai tên ám vệ quỳ rạp dập đầu đến toác trán rỉ máu. Trên sập cao, Tĩnh Vương Dương Hữu Nghị vẫn điềm nhiên nâng chén, từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ.
Dương Hữu Nghị đặt chén trà xuống bàn. Tiếng va chạm khẽ khàng vang lên trong sảnh vắng, chẳng khác nào tiếng chuông gióng thẳng vào tâm can lũ thuộc hạ. Thấy Tĩnh Vương vẫn chưa mở lời, tên ám vệ bên phải đánh liều lết tới hai bước, trán dập mạnh xuống nền đá:
"Điện hạ thứ tội! Chuyện hôm nay là do thuộc hạ vô năng nên mới để Hoài Văn Hầu thuận lợi vào cung. Là do thần huấn luyện toán ám vệ chưa đến nơi đến chốn đã vội phái đi hành thích, tất cả đều là tội của thần. Xin Điện hạ rộng lượng tha cho các huynh đệ còn lại!"
Dương Hữu Nghị nhướng nhẹ mi mắt. Một cái liếc nhìn hờ hững cũng đủ khiến hai tên ám vệ bên dưới lạnh sống lưng, đầu dán chặt vào mặt đá.
Thần thái Tĩnh Vương vẫn như cũ, ngón tay đặt trên tay vịn xoa nhẹ vào nhau. Dương Hữu Nghị nhìn kẻ quỳ dưới chân, cất giọng:
"Ngươi là tổng quản của Vương phủ, trời vẫn còn chưa sáng."
Hắn đưa mũi hài nâng cằm tên tổng quản lên, nói tiếp:
"Hôm qua bản vương làm rơi mất lệnh bài, ngươi đã tìm được chưa? Còn chuyện ám sát lại là chuyện gì? Đêm nay bản vương cùng Đại học sĩ đánh cờ xuyên đêm, chỉ mới về phủ chưa đầy nửa canh giờ, ngươi ở đây ăn nói hồ đồ cái gì?"
Nghe những lời ấy cùng ánh mắt ẩn ý của Tĩnh Vương, tên tổng quản quỳ dưới đất đảo mắt liên tục, mười đầu ngón tay chống xuống sàn khẽ co lại.
Hắn cúi rạp người, nét mặt trong chớp mắt đã chuyển từ bàng hoàng sang hối lỗi khôn cùng:
"Điện hạ tha mạng! Là do thuộc hạ hồ đồ! Dạo gần đây phụng mệnh ngài làm việc dưới trướng Bình Quốc Công, nhất thời chưa quen với quy củ bẩm báo nên mới nói năng càn rỡ. Sự thất trách này mong Điện hạ giơ cao đánh khẽ, rộng lòng tha thứ!"
Dương Hữu Nghị chậm rãi đứng dậy. Hắn vươn tay đỡ lấy vị tổng quản đang quỳ, ánh mắt liếc sang kẻ phía sau, cất giọng:
"Đứng dậy đi. Nếu Vệ Dũ không quen với quy củ bên Quốc Công phủ thì từ ngày mai cứ về lại Vương phủ mà làm. Việc này ta sẽ cho người sang nói với nhạc phụ sau."
Vệ Dũ được hắn đích thân đỡ dậy, ngoài mặt vội vàng tạ ân nhưng trong lưng áo mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Chỉ một chút nữa thôi là mất mạng, nhưng lần này may mắn đã đứng về phía hắn.
Dương Hữu Nghị buông tay, bước chậm ra hiên cửa, ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gió đêm tạt thẳng vào thềm vắng, buốt lạnh. Hắn khép mắt đứng yên, bờ vai không chút lay chuyển, chỉ có mười đầu ngón tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Một lúc sau, hắn buông thõng cánh tay, hơi nghiêng mặt về phía sau:
"Đêm nay bên Đông Cung có động tĩnh gì không?"
Vệ Dũ khẽ khom lưng bước lại gần, cúi đầu bẩm báo:
"Bẩm Điện hạ, từ khi tan buổi chầu sáng đến giờ, theo tin ám vệ báo về thì Thái tử không hề rời khỏi phủ, nhưng lại có một bức thư mật được chuyển thẳng đến Phùng gia."
Dương Hữu Nghị nheo mắt lại, để lộ vẻ thích thú:
"Phùng Sĩ Anh sao? Xem ra Thái tử và Phùng Sĩ Anh ngày càng thân thiết rồi. Trước có Hàn Bá Xuyên, nay lại đến lão già họ Phùng cổ hủ đó, rốt cuộc hắn muốn giở trò gì tiếp theo?"
Dù giọng điệu chẳng giấu nổi vẻ khinh bạc, nơi đáy mắt Tĩnh Vương vẫn thoáng qua một tia kiêng dè. Hắn e ngại vị hoàng huynh nơi Đông Cung thì ít, mà e dè cán cân thiên vị của phụ hoàng cùng bóng râm của họ Ngô thì nhiều.
Hắn bước ra khoảng sân, đưa tay bóp nát một nụ hoa đang chớm nở trên cành. Chậm rãi phủi đi những mảnh cánh hoa rơi rụng, Dương Hữu Nghị gằn từng chữ:
"Cái gốc đa họ Ngô này rễ bám sâu thật. Nhưng không sao. Chừng nào lão Thái sư chưa mở miệng, thì người làm chủ lục cung kia có mang họ Ngô hay không cũng chẳng định đoạt được gì. Cây to chắn gió, kẻ muốn mượn bóng nó để che thân, e là gãy tay trước!"
Vệ Dũ đứng đó, không dám lên tiếng, đôi mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào bóng lưng của Tĩnh Vương. Không gian đại sảnh lại chìm vào im lặng. Bên ngoài, những cơn gió lạnh chốc chốc lại ùa về, rít lên sàn sạt qua mấy kẽ lá non vừa nhú trên cành. Tiếng ếch nhái rỉ rả cất lên từ những góc tường ẩm ướt, đứt quãng rồi chìm vào bóng tối. Đêm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ của Tĩnh Vương.
---
Đầu giờ Thìn, quãng thời gian này vốn là lúc buổi thiết triều sớm bắt đầu, nhưng kẻ mang tước vị Hoài Văn Hầu lại đang thong dong ghìm cương ngựa giữa phố. Gương mặt Ngô Duệ lúc này đã giãn ra rất nhiều, không còn vẻ căng thẳng đối đáp nơi ngự thư phòng, cũng chẳng cần phải cân nhắc từng câu từng chữ.
Móng sắt gõ đều đặn lên mặt đá ẩm ướt hơi sương, phát ra những tiếng lách cách rồi cũng chìm nghỉm vào dòng người tấp nập. Mùi khói bếp thoảng hương gạo nếp sớm quyện chặt lấy cái ngai ngái của bùn đất và rơm rạ sau cơn mưa đêm. Đâu đó vang lên tiếng kỳ kèo bớt một thêm hai bên sạp cá, tiếng quang gánh kĩu kịt của mấy bà bán rau, cùng tiếng cười giòn tan của đám trẻ đuổi nhau qua từng con ngõ hẹp.
Ngô Duệ khẽ siết nhẹ dây cương, để mặc con hắc mã dừng chân giữa ngã tư ồn ã.
Được một chốc, hắn khẽ giật dây cương. Con hắc mã cất vó, từ tốn rảo bước rồi bắt đầu tăng tốc dần, bỏ lại những huyên náo của khu chợ sớm sau lưng.
Đi qua vài con phố lớn rồi rẽ vào mấy khúc quanh quen thuộc, hắn dừng ngựa trước một phủ đệ uy nghiêm. Không phải Hoài Văn Hầu phủ, mà là Ngô gia tổ trạch. Hai tên hộ vệ thấy bóng hắn từ xa liền vội vã rảo bước ra nghênh đón. Một tên định chạy vội vào trong báo tin, nhưng Ngô Duệ đã khẽ giơ tay ngăn lại.
Hắn xoay người xuống ngựa, tự tay đẩy cánh cổng gỗ lim nặng nề. Hắn muốn tự mình mở cánh cửa này, muốn ngắm nhìn trọn vẹn lại khoảng sân của Ngô phủ sau bao năm biền biệt.
Cánh cửa khép hờ mở ra, khoảng sân tiền viện vẫn tĩnh lặng như trong ký ức. Nếu có đổi thay, âu cũng chỉ là người đã già đi, những gia đinh cũ hắn từng nhớ mặt điểm tên giờ cũng chẳng còn lại mấy ai.
Phía cánh hữu của hoa viên là vô số chậu kiểng quý được bày biện công phu. Giữa những tán cây ấy, một bóng lưng hơi còng trong chiếc áo viên lĩnh mộc mạc không hoa văn đang cặm cụi cầm kéo tỉa tót từng nhánh cành héo úa.
Trông thấy dáng vẻ quen thuộc ấy vẫn còn đủ dẻo dai để chăm cây, khóe môi Ngô Duệ bất giác dãn ra thành một nụ cười mỉm.
Ngô Duệ hạ thấp trọng tâm, nhón gót bước thật êm lại gần. Hắn lách qua mấy chậu kiểng quý của tổ phụ, vươn tay khẽ vỗ nhẹ lên vai ông một cái.
Cạch!
Cú chạm bất thình lình khiến lão thái gia giật nảy mình. Lưỡi kéo run lên một nhịp, cắt phăng luôn nửa thân trên của chậu kiểng quý chứ chẳng phải cành khô. Lão thái gia chưa kịp ngoảnh lại, đã gằn giọng đầy kìm nén:
"Ngô Trọng Dục! Đã ngần này tuổi đầu rồi mà còn chơi cái trò này à? Có biết cái ngọn vừa rụng xuống tuổi đời còn lớn hơn mấy đứa chắt trong phủ không hả!"
Ông dằn cây kéo xuống mép bồn, khom người nhặt nhánh cây bị cắt đứt lên, vốn định quay phắt lại rầy la một trận ra trò. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt đứa đứng sau lưng mình là ai, ánh mắt lão hồ ly khẽ khựng lại trong chớp mắt. Rất nhanh, ông dùng vạt áo thụng giấu biến một cành mây gai vào trong, đứng thẳng dậy, giang hai tay ra vẻ mừng rỡ tột cùng:
"Ấy, Tử Minh đó sao? Cuối cùng cũng chịu mò cái mặt về phủ gặp lão già này rồi à?"
Ngô Duệ không mảy may phòng bị, hay nói đúng hơn là chẳng thể ngờ được cành mây đang ẩn dưới lớp áo gấm. Hắn vừa chắp tay định khom lưng hành lễ:
"Tử Minh bái kiến..."
Vút! Chát!
Một ngọn roi mây quất thẳng vào cẳng chân hắn, kéo theo tiếng mắng xối xả:
"Tổ sư nhà anh! Đi mấy năm trời yên ắng, vừa thò chân về phủ đã phá nát chậu kiểng quý của lão già này!"
"Tổ phụ! Đau!"
Ngô Duệ ôm một bên chân nhảy cẫng ra khỏi khu vườn kiểng, miệng không ngừng xuýt xoa. Khóe mắt hắn hơi cay cay, nhưng ý cười nơi khóe môi lại chẳng thể giấu nổi. Đã bao lâu rồi hắn mới lại được nếm trận đòn này.
Dù đã ngoài bảy mươi không còn đủ sức đuổi đánh hắn như thuở nhỏ, nhưng cú ra tay vừa rồi của lão thái gia vẫn thấm thía vô cùng. Sân hoa viên bỗng chốc trở thành màn rượt đuổi kỳ lạ: một kẻ đi cà nhắc vừa né vừa xoa chân, một lão già lăm lăm cành mây bước bộ chậm rãi rình cơ hội bồi thêm roi nữa.
Gia đinh xung quanh cúi gằm mặt, cắn chặt môi không ai dám bật cười thành tiếng.
Ngay lúc ấy, từ cửa đại sảnh, hai đứa nhóc chừng sáu tuổi lon ton chạy túa ra. Cả hai đều mặc áo giao lĩnh thêu cúc vàng, vạt áo xộc xệch vì mải đùa nghịch, tay vẫn còn cầm hai chiếc quạt gỗ. Thấy cảnh tượng trước mắt, hai cái đầu nhỏ nghiêng qua ngó lại đầy vẻ hoang mang. Đứa đứng trước chớp mắt:
"Ca ca ơi, sao hôm nay cụ cố lại cầm roi đuổi người thế kia?"
Thằng bé đứng sau vội ném phịch cây quạt gỗ xuống đất, hình như đã nhớ ra gì đó:
"Chết rồi! Hôm trước phụ thân bảo nhà mình giàu nhất cái phố này, hay có kẻ xấu trèo tường vào cướp đồ lắm! Cụ cố già yếu thế kia sao đánh lại kẻ xấu, mau vào gọi Nhị thúc với Tam thúc ra cứu cụ cố!"
Nói xong, hai cái chân ngắn cũn lập tức quay đầu chạy tót vào trong sảnh, vừa chạy vừa gào tướng lên:
"Nhị thúc! Tam thúc ơi! Có kẻ xấu lẻn vào nhà đánh cụ cố kìa!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.