Chương 251: Dùng Lý Hay Dùng Sức
Sáng hôm sau, Lạc Vân không còn vẻ căng cứng như tối qua. Nhưng cũng không thực sự yên bình.
Ánh sáng đầu ngày trải qua những luống dược thảo, sương mỏng còn đọng trên lá, phản chiếu từng điểm sáng li ti. Người trong bộ lạc vẫn làm việc như thường lệ. Có người tưới cây, có người thu dược liệu, có người vận chuyển những giỏ linh thảo vừa hái về.
Không ai tụ tập bàn tán. Nhưng những ánh mắt thỉnh thoảng vẫn hướng về khu lều trung tâm.
Hạo Nhiên đã dậy từ rất sớm.
Hỏa Linh Kiếm đặt ngang trước mặt.
Hắn dùng một mảnh vải chậm rãi lau thân kiếm.
Thực ra kiếm không bẩn. Chỉ là động tác lặp đi lặp lại ấy khiến mọi thứ trong đầu càng rõ hơn.
Hôm nay sẽ vào Thiên Nhãn Thành.
Bốn Phó Thành chủ.
Rất nhiều Trúc Cơ đỉnh phong.
Một nơi mà chỉ cần một quyết định sai, máu có thể đổ trong vài hơi thở.
Hạo Nhiên không lo mình có thể rời khỏi đó hay không.
Chuyện ấy, từ đầu đã không phải vấn đề lớn nhất.
Thuyền Vũ Trụ vẫn còn.
Lôi Bạo vẫn còn.
Nếu thật sự bị ép tới đường cùng, hắn chưa từng thiếu đường lui.
Nhưng hắn không muốn một đại điện đầy người biến thành một đống xác chỉ vì vài câu không thể nói cho rõ.
Ngón tay Hạo Nhiên dừng trên thân kiếm. Sau đó thu kiếm lại.
Phía sau, Quân Nhã đã chuẩn bị xong từ lúc nào.
Nàng chỉ mang theo một túi nhỏ.
Hạo Nhiên nhìn nàng.
“Có tự tin không?”
Quân Nhã bước tới. Không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy hắn.
“Đi đâu cũng được.”
Nàng nói rất nhẹ.
“Miễn là đi cùng nhau.”
Hạo Nhiên cười. Ôm nàng chặt thêm một chút.
“Được.”
Hai người cùng bước ra.
Bên ngoài
Lưu Hổ đã chờ.
Lãnh Hỏa cũng ở đó. Vết thương trên vai hắn còn chưa lành hẳn, nhưng người đã đứng thẳng như cũ.
Phía sau là những thanh niên Lạc Vân.
Không ai gọi nhưng gần như tất cả đều tới.
Hạo Nhiên nhìn qua từng người. Chỉ nói:
“Ở đây…”
“tiếp tục như cũ.”
Lưu Hổ gật đầu.
“Rõ.”
Lãnh Hỏa không nói, chỉ hơi cúi đầu.
Một lúc sau, một khí tức từ phía xa tiến lại.
Hữu Liệt.
Vẫn thân hình cao lớn, vẫn bước chân chắc và nặng.
Hắn đi một mình tới gần, những người dưới quyền đã chờ ở ngoài Lạc Vân từ đêm qua.
Hạo Nhiên nhìn hắn.
Hữu Liệt cũng nhìn lại, ánh mắt dừng lâu hơn hôm qua một chút.
Hắn không nhắc Dương Long.
Chỉ hỏi:
“Xong chưa?”
“Xong.”
“Đêm qua…”
Hữu Liệt dừng lại.
“Ta đã nói chuyện với hắn.”
Hạo Nhiên gật, không hỏi kết quả.
Hữu Liệt cũng không giải thích.
“Đi thôi.”
Ba người ngự kiếm rời Lạc Vân.
Gần nửa ngày sau, Thiên Nhãn Thành mới hiện ra phía cuối chân trời.
Tường thành khổng lồ kéo dài trong ánh sáng gần trưa.
Càng tới gần, người đi đường càng nhiều.
Hạo Nhiên vẫn là Giải Nhiên. Ít nhất, cho tới lúc này.
Hữu Liệt dẫn hai người thẳng tới khu vực trung tâm.
Qua hai tầng kiểm tra.
Qua một quảng trường đá rộng.
Cuối cùng, một đại điện cao lớn xuất hiện trước mặt.
Không treo biển quá phô trương nhưng chỉ nhìn hai hàng thủ vệ ngoài cửa cũng đủ biết nơi này không dành cho người bình thường.
Hạo Nhiên vừa bước tới gần đã nhận ra.
Trúc Cơ.
Hơn nữa, không ít người đều ở hậu kỳ.
Một người đứng đầu bước ra. Ánh mắt quét qua Hữu Liệt trước, sau đó dừng trên Hạo Nhiên và Quân Nhã.
“Dừng lại.”
Mấy người phía sau đồng thời tiến lên.
Không rút binh khí nhưng vị trí lập tức khép lại.
Quân Nhã hơi nhíu mày.
Hạo Nhiên chỉ đứng yên.
Hữu Liệt đã lên tiếng.
“Lùi.”
Người dẫn đầu chắp tay.
“Phó Thành chủ, theo quy củ, người đang bị nghi...”
“Ta nói lùi.”
Hữu Liệt bước lên một bước.
Khí tức Trúc Cơ đỉnh phong không bộc phát hoàn toàn nhưng đủ khiến lời phía trước ngừng lại.
“Ngươi định dạy ta quy củ?”
Người kia cứng mặt.
Hữu Liệt nhìn hắn.
“Người bị nghi…”
“không phải phạm nhân.”
“Hôm nay là đối chất.”
“Không phải áp giải.”
Hắn hơi nghiêng đầu về phía đại điện.
“Bên trong có bốn Phó Thành chủ.”
“Nếu ngay trước mặt bốn người chúng ta mà còn sợ hắn làm loạn…”
khóe môi Hữu Liệt nhếch lên,
“thì tốt nhất đừng mở cuộc đối chất này.”
Không ai trả lời.
Một lát sau người dẫn đầu lui sang bên.
“Xin mời.”
Hữu Liệt bước vào.
Hạo Nhiên cùng Quân Nhã theo sau.
Đại điện rất rộng.
Trần cao.
Nền đá xám lạnh.
Bốn khu vực được phân ra rất rõ.
Ba người đã ngồi sẵn.
Tả Minh.
Tiền Phong.
Trung Vũ.
Hạo Nhiên chỉ liếc một lượt.
Tả Minh vẫn mang vẻ bình tĩnh quen thuộc.
Tiền Phong ngồi thẳng, thân hình hơi nghiêng về trước, khí tức không thu quá sâu.
Trung Vũ là người yên tĩnh nhất. Từ lúc Hạo Nhiên bước vào, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Hạo Nhiên quá lâu.
Hạo Nhiên nhớ, người này không thích kết luận khi chưa chắc chắn.
Hữu Liệt bước tới giữa điện.
Không đợi ai lên tiếng.
“Hôm nay…không phải xét xử.”
Tả Minh hơi nhíu mày.
Hữu Liệt tiếp:
“Người chưa định tội.”
Hắn chỉ Hạo Nhiên.
“Vẫn là người nằm trong phạm vi bảo hộ của ta.”
“Các ngươi muốn hỏi…cứ hỏi.”
“Nhưng đừng dùng cách đối xử với phạm nhân.”
Tả Minh cười nhạt.
“Hữu Liệt.”
“Ngươi vừa vào đã muốn định quy củ?”
“Không.”
“Ta chỉ nhắc lại thứ vốn đã có.”
“Người này bị nghi liên quan tới Dương Long mất tích.”
Tả Minh nhìn Hạo Nhiên.
“Ngươi còn muốn hắn đứng đây như khách?”
“Vậy chứng minh hắn có tội.”
Hữu Liệt đáp.
“Nếu có…ta không cản.”
“Không có…ngươi cũng không được ép.”
Hai ánh mắt chạm nhau. Không ai có ý định nhượng bộ.
Hạo Nhiên đứng phía sau không chen vào. Đợi không khí im lặng một lúc hắn mới tự bước lên.
“Ta tới Thiên Nhãn Thành…”
giọng không lớn,
“với thân phận thương nhân.”
“Có hợp đồng với Dược Các.”
“Có đan dược giao cho quân nhu.”
“Có lệnh bảo hộ.”
Hắn nhìn ba người trên cao.
“Các vị muốn hỏi về thời gian ta rời Lạc Vân…ta có thể trả lời.”
“Muốn hỏi về giao dịch…ta cũng có thể trả lời.”
“Nhưng nếu chưa chứng minh được ta phạm tội…”
Hạo Nhiên dừng lại.
“thì đừng coi ta như phạm nhân.”
Tả Minh hơi nhếch môi.
“Còn nếu ta nhất định muốn giữ ngươi lại?”
Hạo Nhiên nhìn hắn.
“Ta khuyên…nên nghĩ kỹ.”
Một khoảng lặng.
Tả Minh hỏi:
“Đây là đe dọa?”
“Không.”
“Là nhắc nhở.”
“Khác nhau sao?”
“Khác.”
Hạo Nhiên cười nhẹ.
“Ta tới để nói chuyện.”
“Nếu dùng lý…”
“ta dùng lý.”
“Nếu nhất định phải dùng sức…”
ánh mắt hắn chậm rãi quét quanh đại điện,
“ta cũng không phải không biết dùng.”
Tiền Phong hơi nhướn mày.
Trung Vũ vẫn không nói.
Tả Minh thì nhìn hắn thêm vài hơi.
Không giận.
Chính điều đó khiến Hạo Nhiên cảnh giác hơn. Có cảm giác người này đang muốn hắn ra tay. Muốn nhìn xem Giải Nhiên còn giấu bao nhiêu.
Tả Minh phất tay.
“Lôi Hùng.”
Một thân ảnh từ phía sau bước ra.
Cao.
Rộng.
Hai cánh tay gần như to hơn người bình thường một vòng. Mỗi bước đều khiến khí tức quanh thân rung nhẹ.
Trúc Cơ đỉnh phong.
Lôi Hùng dừng giữa điện.
“Phó Thành chủ.”
Tả Minh nói:
“Thử hắn.”
Hữu Liệt lập tức cau mày.
“Tả Minh.”
“Chỉ thử.”
Tả Minh nhìn hắn.
“Không giết.”
Hữu Liệt quay sang.
Hạo Nhiên nhìn lão cười nhẹ, rồi bước ra.
“Chỉ một người.”
Hắn nhìn Lôi Hùng.
“Ta tiếp.”
Lôi Hùng không nói.
Hai chân đạp mạnh.
Ầm!
Nền đá vang lên một tiếng trầm.
Thân hình to lớn lao tới nhanh hơn nhiều so với vẻ ngoài.
Một quyền.
Không chiêu thức hoa mỹ nhưng có lực.
Hạo Nhiên không né, bước lên. Một quyền đối quyền.
ẦM!
Không khí giữa hai người nổ tung.
Làn khí chấn mạnh quét ra bốn phía.
Hạo Nhiên lùi chưa tới nửa bước.
Lôi Hùng cũng chỉ trượt nhẹ, ánh mắt hắn lập tức đổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, Linh Kiếm lóe lên trong thần hồn Hạo Nhiên.
Không ánh sáng.
Không tiếng động.
Chỉ một đường cực mảnh đâm thẳng.
Thân thể Lôi Hùng khựng lại. Rất ngắn. Ngắn đến mức người bình thường gần như không nhìn thấy.
Nhưng Hạo Nhiên đã bước lên.
Một quyền nữa.
Lần này không còn là thăm dò.
ẦM!
Nắm đấm đánh thẳng vào ngực.
Lôi Hùng bị đánh bật ra, bay hơn mười trượng mới đạp mạnh xuống nền đá.
Ầm!
Hai chân kéo thành hai vệt dài.
Hắn không ngã. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt đã mang theo sự hoang mang.
Hạo Nhiên đứng nguyên chỗ.
“Đủ chưa?”
Không ai đáp ngay.
Tả Minh nhìn Lôi Hùng. Sau đó lại nhìn Hạo Nhiên.
“Chưa.”
Hữu Liệt lạnh mặt.
“Tả Minh.”
Tả Minh vẫn bình tĩnh.
“Ta muốn biết hắn giấu bao nhiêu.”
Hạo Nhiên nghe rất rõ. Hắn cười.
Quả nhiên.
Tả Minh không chỉ muốn đánh mặt Hữu Liệt.
Cũng không chỉ vì Dương Long.
Có lẽ, cả hai.
Tả Minh giơ tay.
“Ba người.”
Ba thân ảnh bước ra.
Khí tức đồng thời bộc phát.
Cả ba, đều Trúc Cơ đỉnh phong.
Hữu Liệt lần này thật sự bước lên.
“Ngươi quá rồi.”
Hạo Nhiên đưa tay ngăn.
“Không sao.”
Hữu Liệt quay sang.
Hạo Nhiên chỉ nói:
“Ta muốn thử.”
Hữu Liệt nhìn hắn, cuối cùng lui lại một bước.
Tả Minh nói:
“Bắt sống.”
Ba người lập tức động.
Không phải ba kẻ tùy tiện lao vào. Ngay từ bước đầu, vị trí đã tách thành ba góc.
Hạo Nhiên nhìn một lần liền hiểu.
Không thể để họ khép trận. Một Trúc Cơ đỉnh phong hắn có thể áp. Hai người, vẫn xử lý được. Ba người cùng cấp, nếu thật sự liên thủ ổn định rủi ro sẽ tăng rất nhanh. Mục đích của hắn hôm nay không phải chứng minh mình mạnh mà là khiến bốn người trước mặt hiểu dùng sức với hắn không phải lựa chọn rẻ.
Ý niệm vừa động.
Một vật khổng lồ xuất hiện phía sau. Thuyền Vũ Trụ hình thái động phủ rơi xuống.
Ầm!
Một luồng công kích từ phía sau vừa tới đập thẳng lên lớp phòng ngự. Chỉ khiến bề mặt Động Phủ rung lên một tầng gợn mỏng.
Ánh mắt cả đại điện lập tức thay đổi.
Hạo Nhiên không lẵng phí thời gian. Hắn đã biết kết quả.
Linh Dực sau lưng bộc phát, người biến mất. Tiêu Dao Phi kiếm đồng thời lao ra.
Vút!
Tên phía trái vung đao.
Keng!
Phi kiếm bị đánh lệch.
Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt hắn.
Quá nhanh.
Người kia chỉ kịp đưa đao ngang ngực.
Một quyền đánh xuống.
KENG!
Nắm đấm nện thẳng lên thân đao, cả thanh đao cong xuống.
Đập ngược vào ngực.
ẦM!
Tên kia bay ngược.
Máu phun ra giữa không trung.
Phi kiếm vừa bị đánh lệch đã quay lại.
Mũi kiếm dừng ngay trước trán hắn khi thân thể vừa chạm đất. Không tiến thêm.
Người kia cứng lại.
Hắn hiểu.
Nếu Hạo Nhiên muốn, hắn vừa rồi đã chết.
Hạo Nhiên quay người.
Hai người còn lại đã tới.
Một trái.
Một phải.
Hai thanh đao đồng thời chém xuống.
Lần này hắn không tránh. Hỏa Linh Kiếm xuất hiện trong tay.
Chân Khí bộc phát. Hỏa quang bùng lên trên thân kiếm. Giữa màu đỏ nóng rực từng tia lôi điện nhỏ nhảy lên, chạy dọc lưỡi kiếm.
Xì!
Xì!
Hạo Nhiên bước tới. Tiêu Dao kiếm phát chiêu thứ hai.
Kiếm Chém.
Một kiếm quét ngang.
Nhanh, mạnh đến cực điểm
KENG!
KENG!
Hai tiếng va chạm gần như đồng thời.
Ngay sau đó
keng!
keng!
Hai đoạn kim loại rơi xuống nền.
Bốn mảnh đao.
Mặt cắt đỏ lên.
Lôi điện vẫn còn chạy trên mép gãy.
Hai người đứng bất động. Trước ngực mỗi người, một vệt kiếm cháy xém kéo ngang lớp áo.
Không sâu.
Chỉ rách da.
Kiếm của Hạo Nhiên đã dừng.
Không phải không thể đi thêm. Mà là không cần.
Chỉ vài hơi thở.
Ba Trúc Cơ đỉnh phong một người nằm dưới phi kiếm, hai người mất binh khí.
Chưa ai bị giết.
Cả đại điện hoàn toàn yên lặng.
Hạo Nhiên thu phi kiếm, Động Phủ cũng biến mất. Hỏa Linh Kiếm được thu vào giới chỉ. Khí tức quanh người hắn chậm rãi hạ xuống. Giống như vừa rồi chỉ là một cuộc thử đơn giản.
Tả Minh nhìn ba người.
Hạo Nhiên thì nhìn hắn.
“Tả Phó Thành chủ.”
“Người đã thử.”
“Ba người cũng đã thử.”
Hắn hơi dừng.
“Nếu vẫn muốn tiếp…”
“ta có thể tiếp.”
Ánh mắt Hạo Nhiên lướt qua những người còn lại.
“Nhưng từ đây trở đi…”
“ta không bảo đảm tất cả đều chỉ bị thương.”
Không phải khiêu khích.
Giọng hắn quá bình tĩnh để gọi là khiêu khích. Chính vì vậy nó càng nặng.
Tiền Phong đã đứng lên từ lúc nào.
Trung Vũ vẫn ngồi nhưng ánh mắt hắn đã thay đổi.
Từ Hỏa Linh Kiếm.
Sang phi kiếm.
Sang vị trí Động Phủ vừa biến mất.
Rồi trở lại Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
Tả Minh chậm rãi đứng dậy.
“Giải Nhiên.”
“Ngươi nghĩ…”
“chỉ dựa vào mấy thứ đó…”
“có thể đứng ngang hàng với cả Thiên Nhãn Thành?”
“Không.”
Hạo Nhiên đáp.
“Ta chưa từng nói vậy.”
“Vậy ngươi dựa vào đâu?”
Hạo Nhiên nhìn quanh đại điện.
Rất nhiều người.
Rất nhiều Trúc Cơ.
Phía ngoài còn nhiều hơn.
Nếu đánh thật hắn có thể đi. Nhưng những người chết trước khi hắn đi…sẽ không ít.
Hạo Nhiên thở ra rất nhẹ.
Sau đó đưa tay.
Một viên cầu nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay, chỉ lớn hơn ngón cái một chút. Trên bề mặt lôi quang chạy vòng.
Tách.
Một tia điện nhỏ bật lên rồi biến mất.
Không ai trong điện lập tức nhận ra nhưng vài ánh mắt đã co lại.
Hạo Nhiên xoay viên cầu giữa những ngón tay.
“Thứ này…”
“có lẽ vài vị chưa từng thấy trực tiếp.”
Hắn nhìn Tả Minh.
“Nhưng hai cái tên…”
“Lý Vinh.”
“Hàn Minh.”
Không khí trong điện đột nhiên đổi.
Tiền Phong nheo mắt.
Tả Minh không còn biểu cảm.
Trung Vũ thì chậm rãi ngẩng hẳn đầu lên.
Hạo Nhiên tiếp:
“Báo cáo hẳn còn.”
“Lúc đó…ta mới Trúc Cơ sơ kỳ.”
Không ai nói.
Lôi điện trên viên cầu lại lóe lên.
Một tia.
Hai tia.
Không nhiều. Nhưng đủ khiến khoảng không quanh bàn tay hắn phát ra tiếng lách tách nhỏ.
“Ta không muốn dùng.”
Hạo Nhiên nói.
“Không phải vì ta không dám.”
“Bởi vì một khi dùng…”
ánh mắt hắn quét qua đại điện,
“người chết sẽ quá nhiều.”
Một số thủ vệ vô thức siết chặt binh khí.
Hạo Nhiên nhìn thấy.
“Ta tới đây…”
“không phải để giết người.”
“Ta tới để nói chuyện.”
“Để làm rõ vài chuyện.”
Hắn khép bàn tay.
Lôi Bạo biến mất. Nhưng cảm giác vừa rồi không biến mất.
Một người đơn độc đối đầu cả đại điện không đáng sợ.
Một người có thể đánh thắng Trúc Cơ đỉnh phong cũng chưa đủ đáng sợ.
Nhưng một người vừa chứng minh bản thân có thể áp chế nhiều Trúc Cơ đỉnh phong trong thời gian ngắn lại còn mang theo thứ từng giết những kẻ mạnh hơn hắn khi hắn mới chỉ Trúc Cơ sơ kỳ thì đã khác.
Dùng một người đối phó không đủ.
Dùng nhiều người có thể phải trả một cái giá không ai muốn tính.
Và Hạo Nhiên biết thế cân bằng hắn cần đã xuất hiện.
Đúng lúc đó một giọng nói từ phía tây đại điện vang lên.
“Ngươi…”
Trung Vũ.
Người từ đầu tới giờ nói ít nhất. Hắn chậm rãi đứng dậy.
Không nhìn Tả Minh.
Không nhìn Hữu Liệt.
Chỉ nhìn Hạo Nhiên.
“Không phải Giải Nhiên.”
Hạo Nhiên hơi cong khóe môi.
Trung Vũ nhìn hắn thêm vài hơi.
“Thể tu.”
“Phi kiếm.”
“Hỏa hệ.”
“Trong Chân Khí có lôi.”
“Kiếm pháp…”
hắn dừng một nhịp,
“cùng thứ vừa rồi.”
Không khí càng yên.
Trung Vũ nói:
“Lý Vinh.”
“Hàn Minh.”
“Dương Quang.”
“Tiền Thành.”
“Hỏa Kỳ.”
Từng cái tên được đặt xuống.
Không nhanh.
Không vội.
Giống như một người đang xếp những mảnh cuối cùng vào đúng vị trí.
Cuối cùng hắn nhìn thẳng.
“Quân Hạo Nhiên.”
“Tộc trưởng Hỏa Kỳ.”
Quân Nhã đứng bên cạnh không động.
Hữu Liệt cũng không nói.
Tả Minh thì ánh mắt đã lạnh hẳn.
Hạo Nhiên nhìn Trung Vũ.
Một lát sau cười.
“Đúng.”
Hai chữ.
Không biện giải, không phủ nhận.
Không khí trong đại điện đồng loạt thay đổi. Hơn mười người lập tức vận chuyển Chân Khí.
Binh khí hơi rung.
Hữu Liệt quát:
“Đứng yên!”
Âm thanh dội khắp đại điện.
Không ai lập tức lao lên.
Tả Minh nhìn Hạo Nhiên.
“Vậy Dương Quang…”
“Đã chết.”
Hạo Nhiên đáp ngay.
Tả Minh chậm rãi đứng dậy. Khí tức quanh người bắt đầu dâng.
Hạo Nhiên vẫn đứng yên.
“Hắn đã nuốt cấm đan.”
“Chiến lực tiếp cận Kim Đan.”
“Hắn biết hậu quả.”
“Vẫn dùng.”
Hạo Nhiên nhìn thẳng Tả Minh.
“Ta không đánh hắn…”
“hắn cũng sẽ chết.”
Không khí càng lạnh.
“Hắn dùng mạng hắn…đổi mạng ta.”
Hạo Nhiên đưa tay chỉ rất nhẹ lên ngực mình.
“Suýt thành công.”
Một nhịp.
“Nhưng cuối cùng…”
“ta còn sống.”
Tả Minh siết tay.
Tiền Phong nhìn từ Hạo Nhiên sang Trung Vũ.
Hữu Liệt không đứng trước Hạo Nhiên nữa. Nhưng cũng chưa lùi về phía ba người còn lại.
Hạo Nhiên nhìn cả bốn.
“Bây giờ…”
“các vị đã biết ta là ai.”
“Cũng biết ta có thể làm gì.”
“Vậy chúng ta quay lại chuyện ban đầu.”
Tả Minh cười lạnh.
“Chuyện ban đầu?”
“Dương Long.”
Một nhịp im lặng.
Tả Minh lập tức nhìn hắn.
Hạo Nhiên nói:
“Còn sống.”
Ánh mắt bốn người đồng thời thay đổi.
Ngay cả Hữu Liệt, dù đã biết vẫn nhìn Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên tiếp:
“Ta bắt hắn.”
“Ta cũng đã nói chuyện với hắn.”
Tả Minh bước lên.
“Ngươi muốn gì?”
Hạo Nhiên không trả lời ngay, ánh mắt hắn lướt qua bốn vị Phó Thành chủ.
Tả Minh, lạnh và tính toán.
Hữu Liệt, đã nhận việc thì đứng thẳng ở đó.
Tiền Phong, từ đầu tới giờ ít nói nhưng khí tức chưa từng thả lỏng.
Trung Vũ, vẫn nhìn từng chi tiết.
Bốn người.
Bốn phần quyền lực của Thiên Nhãn Thành.
Phía sau họ là thứ sâu hơn, thứ Hạo Nhiên thật sự muốn nhìn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.