Chương 63: Tâm Đình
Nơi đây là một vùng tinh không vô tận, nhìn không thấy điểm cuối.
Cố Trường Thanh phát hiện ý thức của mình đang lơ lửng giữa một vùng tinh không hỗn độn, hoang vu và cổ kính. Ở nơi này, hắn giống như một linh hồn khách quan, không thể chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Giữa hư không, một khối vật chất màu đen kịt, tỏa ra khí tức hủy diệt vạn vật đang lơ lửng. Đột nhiên, từ ngoài tầng mây vươn tới một bàn tay khổng lồ che lấp cả tinh không, bắt lấy nó vào trong lòng bàn tay.
Từ bên trong hư vô một nam tử áo bào trắng chậm rãi bước ra trong tay là khối hắc thiết vừa rồi. Không hề nhìn thấy bất kỳ động tác nào, cũng không thấy có bất kỳ việc kỳ dị nào xảy ra mà thanh hắc thiết kia bỗng dưng biến ảo, hóa thành một thanh khí phôi hình trường thương.
- Từ nay cứ gọi ngươi là Huyền Dạ vậy!
Lời nói của nam tử kia vừa dứt, không gian bỗng dưng chấn động kịch liệt. Cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi.
Nơi đây vẫn là tại tinh không vô tận. Thế nhưng lúc này ngay trong tầm mắt của Cố Trường Thanh là một cảnh tượng làm cho hắn kinh hồn bạc vía. Ngay phía trước, vô số thân ảnh đang cùng nhau đại chiến.
Nơi đó không hề phân chia đội hình mà toàn bộ ba ngàn thân ảnh đang điên cuồng loạn chiến. Gặp ai cũng đánh, gặp ai cũng giết. Trên thân mỗi vị đều ba động một cỗ uy áp kinh thiên động địa, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo một đạo quy tắc của thiên địa.
Từ trong ba ngàn thân ảnh đó, có một người luôn là tiêu điểm thu hút ánh nhìn của Cố Trường Thanh. Người đó là một nam tử áo trắng trong tay cầm thanh trường thương màu đen trên thân thương còn lưu lại một ít chất lỏng màu vàng, đó là máu tươi của người khác còn lưu lại.
Oanh~!!
Trận đại chiến kinh thiên động địa, tinh không sụp đổ, vạn giới kêu gào. Nam tử áo trắng lực áp quần hùng điên cuồng đồ sát, máu tươi nhuộm cả thiên hà. Ba ngàn thân ảnh lần lượt ngã xuống, còn vị kia lại như một chiến thần đánh đâu thắng đó.
Đại chiến kết thúc, thiên địa vỡ nát, vô số mảnh đại lục phiêu dạt trong không gian. Huyết vũ bao trùm thiên địa, trận chiến này gần như đã bị hủy diệt toàn bộ, chỉ còn lại một thân ảnh đứng cô độc tại thiên không.
Nhìn bóng lưng đó, Cố Trường Thanh trầm mặt, và thán phục. Loạn chiến ba ngàn Ma Thần thế mà gần như toàn diệt.
Thực lực của nam tử áo trắng kia cũng không thể xem thường, nhất là Huyền Dạ trong tay y, nó đã trở thành Hung Khí danh trấn cổ kim. Liệp Thánh Thương cũng từ đó mà vang danh.
Vù... vù...!!
Cảnh vật phía trước đột nhiên thay đổi.
Ngay tiếp theo, không gian chấn động dữ dội hàng loạt cảnh tượng diễn ra liên tiếp. Đó chính là những chủ nhân tiếp theo của Liệp Thánh Thương bọn họ ai cũng là những tồn tại kinh tài tuyệt diễm, trấn áp một thời đại. Họ cũng là người đem Hung Uy của Liệp Thánh Thương vang danh thiên địa, ai cũng biết, ai cũng sợ hãi.
Oanh~!!
Cảnh vật lại một lần nữa thay đổi. Phía trước Cố Trường Thanh lần này chính là năm thân ảnh, khí tức trên thân hạo hãn vô bờ. Mạnh mẽ đến mức không gian cũng vận vẹo.
- Thương Liệt, ngươi thân là Thánh Nhân nhưng lại lạm sát người vô tội, làm cho sinh linh đồ thán. Hôm nay, Tứ Thánh bọn ta sẽ thay trời hành đạo!
- Haha, các ngươi đừng có giả nhân giả quỷ! Thèm khát Liệp Thánh Thương thì cứ nói. Có bản lĩnh thì đến lấy.
Thương Liệt ngửa mặt cười to một tiếng. Thân thương phát ra kim quang vạn trượng. Liệp Thánh Thương uống máu không biết bao nhiêu vị Thánh Nhân, lúc này thân thương đã chuyển sang màu Hắc Kim, hắc sắc là màu sắc của vật liệu rèn nên Liệp Thánh còn kim sắc đó là máu của Thánh Nhân.
- Thánh Nhân!
Cố Trường Thanh bên ngoài kinh ngạc. Từ ban đầu đến giờ hắn đã nhìn thấy rất nhiều thân ảnh có khí tức mạnh mẽ, nhưng hắn lại không ngờ họ đều là Thánh Nhân. Tuy không biết Thánh Cảnh cường hãn như thế nào? Nhưng có một đều không thể phủ nhận là họ đều là cường giả mạnh nhất thế gian.
Trận chiến Thái Cổ hắn đoán không nhằm, vị nam tử áo trắng kia chính là Thiên Hoàng Minh Tổ chủ nhân của Liệp Thánh Thương mà Kim Tử vừa nhắc tới. Còn vị chủ nhân cuối cùng này danh xưng Ma Đế - Thương Liệt. Bọn họ đều là Thánh Nhân.
Trận đại chiến kinh thiên động địa, kết quả cuối cùng toàn bộ ngã xuống. Ma Đế trọng thương, Thánh lực cạn kiệt, sinh cơ đi vào hồi cuối. Liệp Thánh Thương hư hại nặng nề thần tính vỡ nát, rơi vào hư không, bặc vô âm tín.
Cảnh tượng trước mắt Cố Trường Thanh lại một lần nữa thay đổi. Lúc này đã không còn bên trong không gian Liệt Thánh Thương, mà đã quay về không gian thực bên ngoài.
Cố Trường Thanh sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tủa ra ướt cả vạt áo.
Nhưng khi Cố Trường Thanh mở mắt ra, nhìn thấy trạng thái của bản thân, hắn lập tức kinh hãi. Toàn thân khô héo không còn một giọt máu. Máu tươi bên trong cơ thể đã bị Liệp Thánh Thương hút gần như đã cạn kiệt, số lượng còn lại không quá ba phần.
- Tiểu tử còn không mau chặt đứt cánh tay, nếu không thì cái mạng nhỏ này của ngươi sẽ khó giữ mất!
Kim Tử bên ngoài, kinh hãi thốt lên. Nó không phải là lo cho tính mạng Cố Trường Thanh, mà là nó đang lo lắng chủ nhân mới của Hỗn Nguyên Tháp chết đi thì kiện chí bảo này sẽ một lần nữa phong bế lại, phải đợi rất lâu rất lâu sau đó mới có thể thấy được ánh sáng.
Cố Trường Thanh nghe thấy lời nói của Kim Tử, hắn không hề do dự. Cánh tay phải nâng lên, kim quang bùng nổ hóa thành một cái Chu Tước Trảo, móng vuốt lóe lên hàn quang lạnh lẽo, nhắm thẳng về phía cánh tay trái đang chạm vào Liệp Thánh Thương mà chém tới.
Haizz~!!
Khi Chu Tước Trảo còn cách cánh tay không quá một tấc thì bỗng dưng, từ sâu bên trong cơ thể của hắn một tiếng thở dài vang vọng. Khi Cố Trường Thanh nghe thấy nó liền ngẩn người, bởi vì thanh âm này hắn rất quen thuộc vô cùng quen thuộc.
Ngay lúc này, bên trong đầu hắn liền hiện lên một thân ảnh, một thân ảnh động lòng người, một thân ảnh vô cùng quen thuộc!
Cổ Lam Tịch!!
Đúng, thanh âm đó không ai khác chính là Cổ Lam Tịch, dù chỉ là một tiếng thở dài, nhưng những gì thuộc về nàng Cố Trường Thanh không thể nào quên được. Hình bóng và thanh âm của nàng đối với Cố Trường Thanh là khắc cốt ghi tâm.
Ho-oh~!!
Ngay khoảnh khắc này, từ bên trong cơ thể Cố Trường Thanh một tiếng Phượng khiếu vang vọng. Từ sâu trong huyết mạch của hắn một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bùng nổ, nó nương theo toàn bộ kỳ kinh bát mạch trong cơ thể một mạch đi thẳng đến vị trí trái tim của hắn.
Oanh~!!
Ngay lúc này, một tiếng nổ trầm đục vang lên ngay bên trong cơ thể Cố Trường Thanh, thanh âm này giống như một gông cùm xiềng xích nào đó đã bị phá vỡ.
Tâm Đình đã khai mở!
Ngay khoảnh khắc Tâm Đình được mở ra, một dòng huyết khí bàng bạc, cuồn cuộn như sóng thần bạo phát. Huyết nhục vốn đang khô héo của Cố Trường Thanh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà căng phồng trở lại. Sinh mệnh lực trào dâng mãnh liệt, lập tức sản sinh ra lượng tinh huyết khổng lồ tràn vào cánh tay trái, điên cuồng trút xuống Liệp Thánh Thương.
Oong~!!
Liệp Thánh Thương không hề kiêng nể gì mà cứ điên cuồng hút lấy hút để.
Không lâu sau, Liệp Thánh Thương phát ra một tiếng ngâm dài rung động cả không gian Hỗn Nguyên Tháp. Cảm giác đói khát và bài xích hoàn toàn biến mất. Lớp hắc quang ảm đạm trên thân thương vụt sáng, chuyển sang một màu hắc kim thâm thúy, yêu dị.
Sát khí cuồng bạo thu liễm, thay vào đó là một cỗ liên kết chặt chẽ kết nối trực tiếp với Cố Trường Thanh. Nó đã no nê, và đã chính thức nhận hắn làm chủ!
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Liệp Thánh Thương đã ổn định lại, không còn bất kỳ uy hiếp nào nữa. Tu vi cũng đã hoàn toàn đột phá Nhị Đình Cảnh, nhưng nó vẫn chưa kết thúc.
Đột phá Nhị Đình Cảnh, thứ quyết định trực tiếp tới tương lai và chiến lực đó là ngưng tụ Linh Lực Tinh Thể.
Ở Nhất Đình Cảnh, Cố Trường Thanh trực tiếp đạt đến Nhất Đình cực hạn, do cực cảnh Luyện Khí mang lại.
Nhưng lần này lại khác!!
Được yêu thích bởi: Vũ Dạ Thần Cơ
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.