Chương 52: Trêu Đùa
Tiểu Lệ bên cạnh cũng không có gì gọi là kinh ngạc, hẳn là tình huống này nàng đã gặp nhiều rồi, thậm chí là tình huống còn khoa trương hơn nữa, nàng cũng đã chứng kiến.
- Hắn chưa chết! Để ta mang hắn lên phòng lớn bên trên.
Lời nói mập mờ của Thác Bạt Hi vang lên, làm cho toàn bộ tu sĩ tại lầu hai đều kinh ngạc, trong đầu bọn chúng không biết là đã nghĩ cái gì mà ai nấy cũng lộ ra thần sắc cỗ quái.
Thác Bạt Hi chỉ là nở ra một nụ cười, sau đó dìu Cố Trường Thanh đi vào bên trong, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Để lại nhóm người suy đoán lung tung ở bên ngoài.
Thác Bạt Hi dìu Cố Trường Thanh xuyên qua hành lang dẫn lên tầng cao nhất, chọn một gian phòng rộng lớn rồi mở cửa đi vào, ở ngay chính giữa là một chiếc giường lớn, đặt hắn nằm bên trên, Thác Bạt Hi ngay lập tức ly khai.
- Phụ thân, là một thiếu niên tu vi chỉ Trúc Cơ Nhất Đình Cảnh, khi mở Thần Đình đầu tiên, số lượng tinh thể ít nhất mười lăm triệu, thể phách cực kỳ mạnh mẽ, có thể Thái Cổ Yêu Thần Thể thuộc tính hỏa cực hạn nào đó?!
Thác Bạt Hi khi rời khỏi gian mật thất đấy, liền đi đến trang viên phía sau, tại một gian nhà tre nhỏ dưới gốc cây đại thụ một người trung niên đang nằm dài trên chiếc ghế, nằm ngủ.
Nghe thấy lời nói của Thác Bạt Hi, ông ta khẽ mở mắt. Không hề thấy năng lượng ba động, chỉ có đôi mắt đang lập lòe ánh sáng mờ nhạt xuyên qua không gian như đang nhìn trộm ai đó.
- Khí tức Cửu Thải Thiên Hoàng vô cùng thuần túy. Thế nhưng lại bị một loại huyết mạch đồng nguyên khác đồng hóa.
Vị trung niên nhân kia, bỗng nhiên trầm ngâm. Chỉ sau một khoảnh khắc, như nghĩ tới một thứ gì đó, hắn liền híp lại đôi mắt.
- Chu Tước!!
Bởi vì Cửu Thải Thiên Hoàng cũng đã là tồn tại chí cao của Phượng tộc mang theo Cửu Thải Thần Diễm vô cùng bá đạo, nếu như nói có một tồn tại nào đó có thể áp chế được nó chỉ có duy nhất tồn tại như... Chu Tước mới có thể làm được.
- Hắn đã uống bao nhiêu?!
Thanh âm kia lại vang lên.
- Nửa bầu rượu!
- Phải rồi, thế thì đúng là Chu Tước Yêu Thể rồi!
Vị trung niên nhân kia nhẹ gật đầu, hắn đã biết được chính xác nguyên do rồi, chỉ sự bá đạo về Hỏa đạo của Chu Tước mới có thể giúp cho Cố Trường Thanh ở tu vi này mà có thể chịu được Cốt Miên Tửu mà thôi.
- Hắn không phải chỉ có mười lăm triệu điểm tinh thể đâu. Mà là hai mươi triệu!
- Cực cảnh Luyện Khí?!
Thác Bạt Hi kinh hãi. Sức nặng của bốn chữ này là gì nàng biết rất rõ, bởi vì đó cũng là mục tiêu cuối cùng của nàng ở năm đó, nhưng nàng lại không có cách nào chạm đến, chỉ đành ngậm nguồi dừng lại ở điểm cuối cùng chín trăm chín mươi chín trượng.
- Phụ thân, có cần con mang hắn đến gặp người không?
- Không, để ta tự quan sát tiểu tử kia thêm một thời gian!
Nói xong câu chuyện của Cố Trường Thanh, hai phụ tử lại cùng nhau nói chuyện phím đến nửa đêm, rồi Thác Bạt Hi cáo từ rời đi.
Quay lại căn phòng của Cố Trường Thanh, Thác Bạt Hi quan sát hắn kỹ một thời gian. Sau đó lại nở ra một nụ cười giang manh, từ túi trữ vật nàng lấy ra một viên đan dược màu xanh nhét nó vào trong miệng Cố Trường Thanh. Sau đó cố tình cởi áo của Cố Trường Thanh, để lộ ra cơ bắp săn chắc, nhìn thấy cơ thể tuyệt hảo này Thác Bạt Hi cũng nuốt một ngụm nước bọt.
Nhưng rất nhanh nàng liền gạt bỏ hết toàn bộ tạp niệm, rồi cũng chỉnh quần áo lại một chút, rồi ngồi xuống chiếc bàn ở giữa căng phòng chờ đợi.
Thác Bạt Hi muốn trêu ghẹo Cố Trường Thanh một chút.
Đến gần sáng, khi mặt trời bắt đầu lóa dạng, Cố Trường Thanh duội duội mắt, ngồi dậy, lúc này đầu của hắn lại đau như búa bổ. Những việc vừa qua hắn lại không nhớ được gì, hắn chỉ nhớ được khi vào tửu điếm hắn uống rất nhiều rượu và rồi ý thức đã mất đi, tỉnh dậy thì đã ở nơi này.
Cố Trường Thanh cẩn thận kiểm tra thân thể, cảm nhận được lực lượng bên trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ, tạp chất gần như đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Mức độ thân thể gần như đã đạt đến trạng thái bão hòa, lập tức có thể đột phá lên Nhị Đình Cảnh.
Cố Trường Thanh mỉm cười hài lòng, tất cả chuyện tốt này đều là do Cốt Miên Tửu mang lại.
- Cốt Miên Tửu quả nhiên là đồ tốt!
Miệng thầm lẩm bẩm, hai chân bắt đầu đứng dậy, dùng tay đánh vào đầu liên tục, bước đi lảo đảo đi lại chiếc bàn.
- Tiểu phu quân, Cốt Miên Tửu quả thật là đồ tốt, cho nên nô gia đã bị hành hạ cả đêm qua đấy!
Cố Trường Thanh giật mình, quay sang bên cạnh. Trước mắt hắn là Thác Bạt Hi, đang đứng bên cửa sổ, trên tay bưng một chén trà giải rượu đi lại. Nàng hơi duỗi chiếc eo thon thả, y phục mỏng manh lả lướt như cố tình phô bày đường cong tuyệt mỹ, lại tựa như bộ dạng uể oải, suy nhược của một kiều thê vừa trải qua một đêm xuân cuồng hoan không ngưng nghỉ.
- Chưởng quỹ, sao lại ở đây?!
Cố Trường Thanh chỉ trong nháy mắt kinh ngạc, hắn liền lấy lại tinh thần. Hắn cũng không đề phòng hay căng thẳng, vừa rồi hắn say xỉn đến mức không biết gì, nếu như nàng ta muốn làm hại hắn thì hiện tại hắn cũng không thể còn sống mà ngồi đây được.
- Tiểu phu quân à, người ta có tên có họ đàng hoàng đó. Cứ gọi là Chưởng quỹ sao mà xa lạ! Cứ gọi nô gia là Thác Bạt Hi hoặc là tiểu nương tử là được.
- Tướng công, đêm qua chàng hành hạ thiếp cả đêm, mà giờ lại hỏi thiếp sao lại ở đây?!
Thác Bạt Hi giả vờ hờn giỗi, không nhìn thẳng về phía Cố Trường Thanh, như là một kiều thê ở khuê phòng đang e thẹn vậy.
- Khụ khụ, ta hành hạ cô nương cả đêm.
Cố Trường Thanh, kinh ngạc. Lúc này hắn mới để ý trạng thái, tình huống của bản thân lại vô cùng giống với lần trước điên cuồng cùng Cổ Lam Tịch và cả thần sắc hiện tại của Thác Bạt Hi lại trùng khớp với Cổ Lam Tịch lúc đó.
Cố Trường Thanh thật sự không biết thật giả ra sao? Hắn rất tin tưởng vào định lực của bản thân, không thể làm ra chuyện hoan đường này được, thế nhưng trạng thái của cả hai cũng không phải giả. Nhất thởi Cố Trường Thanh cũng không biết phải làm thế nào?
- Tiểu tướng công à, quả thật thể lực của chàng tốt thật, hành hạ thiếp muốn gãy cái lưng luôn rồi này!
Thác Bạt Hi lộ ra xấu hổ, tiếp tục trêu ghẹo.
Cố Trường Thanh ra dấu dừng lại, rồi lên tiếng.
- Ta tên Cố Trường Thanh, cứ gọi thẳng tên ta, gọi kiểu kia ta không quen!
Thác Bạt Hi cười khúc khích, sau đó mỉm cười, sau đó ghé sát vào tai của Cố Trường Thanh, dường như muốn đè hắn xuống, tư thế vô cùng mập mờ. Thanh âm chỉ có mình Cố Trường Thanh mới có thể nghe thấy.
- Nhưng, nô gia thích...
Oanh~!!
Lời nói của Thác Bạt Hi vẫn chưa nói hết, cửa phòng đã bị một kình lực mạnh mẽ đánh nát. Từ bên ngoài một nam tử đằng đằng sát khí lao vào.
- Tiểu tử, Thác Bạt Hi là của ta nếu ngươi dám...
- Muốn chết!!
Kẻ vừa tới, liền nhìn thấy tư thế mập mờ của hai người lại thêm y phục cả hai xộc xệch không chỉnh tề, hắn liền nổi hỏa, vung lên trường kiếm thẳng về phía Cố Trường Thanh chém qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.